Chương 15

"Cũng có ngày ngõ hẹp tương phùng."

Vị trí mà Giang Hoài Khê đặt có tầm nhìn khá thoáng, họ ngồi cạnh vách kính, có thể nhìn ra ngoài. Cách nhau một lối đi, bàn bên đó chưa có ai, vì thế mà không khí càng thêm lý tưởng, vừa yên tĩnh lại không gò bó.

Lục Tử Tranh lâu nay luôn an tâm giao việc chọn món cho Giang Hoài Khê, đi ăn chung đã vô số lần, Giang Hoài Khê luôn gọi thức ăn đúng khẩu vị của cô, nhưng lần này, cô phát hiện Giang Hoài Khê không chọn món ngọt.

"Có phải bị thiếu gì đó không?" Lục Tử Tranh nhắc khéo, cô thích ăn món ngọt, mỗi lần đi ăn ở ngoài, nếu có thể thì cô không bao giờ bỏ qua món ngọt.

Nhưng Giang Hoài Khê lại chỉ điềm nhiên đáp: "Chẳng phải lúc nãy mình đã nói rồi sao, mình không định gọi bánh kem."

Lục Tử Tranh nghiến răng, tự mình gọi người phục vụ lại: "Tôi cần lấy một phần..."

Chưa nói xong cô đã bị Giang Hoài Khê cướp lời: "Không có gì, chỉ những món lúc nãy là được...." Người phục vụ nhìn hai người mà tỏ ra khó xử, song Giang Hoài Khê chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhấn mạnh: "Không có chuyện gì nữa....", bấy giờ người phục vụ mới cẩn thận từ từ rời khỏi.

Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, thật không ngờ Giang Hoài Khê lại không biết đùa đến vậy, đây là điều mà Lục Tử Tranh không hề ngờ đến.

Cũng vì không được ăn món khoái khẩu mà trước khi thức ăn được dọn lên, Lục Tử Tranh chỉ nhất mực quay mặt ra cảnh vật bên ngoài, không thèm đếm xỉa đến Giang Hoài Khê, hoàn toàn là thái độ lạnh lùng khó gần.

Qua chiếc bóng hắt trên tấm kính to, cô thấp thoáng nhìn thấy Giang Hoài Khê vừa cười vừa đẩy về phía mình một chiếc hộp màu đỏ.

"Không chịu quay lại nữa thì mình buộc phải vứt nó vào thùng rác thôi, dù gì cũng không ai thèm lấy." Giang Hoài Khê cố tình nói bằng giọng uất ức, hiếm khi được nghe thấy người thanh cao lạnh lùng như con người ấy tỏ thái độ như vậy, Lục Tử Tranh nhất thời không kiềm được lòng quay lại muốn nhìn nét mặt của đối phương.

Tiếc rằng nét mặt của Giang Hoài Khê vẫn chỉ nhàn nhạt như ngày thường, thế mà cô còn tưởng có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu nào đó.

Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ thời trang, chẳng phải thương hiệu nổi tiếng gì, nhưng trông thanh tao và hợp tâm ý của Lục Tử Tranh.

Có lẽ một phần cũng vì Giang Hoài Khê chu đáo, bao năm qua, Giang Hoài Khê chưa bao giờ tặng cho Lục Tử Tranh những món quà có giá trị vượt ngoài khả năng của đối phương. Xét ở một góc độ khác, có thể nói Giang Hoài Khê rất biết cách duy trì tình bạn này, cô cư xử rất có chừng mực, khiến cho ngay từ những ngày đầu, dẫu có kháng cự, Lục Tử Tranh cũng không cách nào đùn đẩy.

Bắt đầu từ lúc Lục Tử Tranh mở chiếc hộp ra thì Giang Hoài Khê đã quan sát theo dõi phản ứng của cô, mãi đến khi trông thấy nụ cười nở ra trên gương mặt ấy, cô mới an tâm, và mừng thầm.

Cô từng tặng cho Lục Tử Tranh rất nhiều đồng hồ, ngoại trừ chiếc đầu tiên chưa từng thấy Lục Tử Tranh đeo thì những chiếc sau này, Lục Tử Tranh đều sẽ đeo cho đến khi nhận được chiếc đồng hồ mới từ cô.

Lần đầu tiên lựa chọn tặng đồng hồ, chẳng qua vì cô cảm thấy đồng hồ trên tay Lục Tử Tranh đã quá cũ. Tiếc thay, mãi một thời gian rất lâu từ sau khi cô tặng, Lục Tử Tranh vẫn không đeo món quà đó dù chỉ một lần. Cũng vì chuyện đó mà cô đã thấy thất vọng một thời gian dài.

Thế nhưng, trong một lần tình cờ, cô nhìn thấy ở mặt trong cổ tay của Lục Tử Tranh có một vết sẹo dài, cô tức thì hiểu ra vì sao chiếc đồng hồ của mình bị thất sủng. Bởi vì, dây đồng hồ đó là loại dây rất mảnh, không cách nào giúp Lục Tử Tranh che đậy quá khứ mà cô không muốn người khác nhìn thấy.

Giang Hoài Khê chưa bao giờ hỏi Lục Tử Tranh về vết sẹo ấy, chỉ là, từ sau lần đó, cô chỉ tặng đồng hồ dây bản to, và kết quả là cô đã được nhìn thấy đồng hồ mình tặng lần lượt xuất hiện trên cổ tay đối phương.

Nhưng, dường như hôm nay có gì đó hơi khác lạ.

Lần đầu tiên, Lục Tử Tranh tháo đồng hồ cũ xuống và đeo đồng hồ mới vào ngay trước mặt cô. Vết sẹo ấy hiện rõ mồn một, Lục Tử Tranh không nghĩ đến việc che đậy nó nữa, trái lại rất thản nhiên mà giơ ra cho Giang Hoài Khê ngắm nhìn, cười hỏi: "Đẹp không?"

Giang Hoài Khê chóng cằm, vừa cười vừa đáp: "Đẹp." Vài giây sau, một câu bổ sung mang đậm phong cách Giang Hoài Khê tiếp tục tuôn ra: "Đồng hồ của mình chọn mà, cho dù có đeo trên bàn tay xấu như của cậu thì nó cũng vẫn đẹp lộng lẫy. Cốt yếu là nhờ mắt thẩm mỹ của mình."

Lục Tử Tranh không nhịn được mà phản bác: "Nói xạo mà cũng không cắn trúng lưỡi."

Giang Hoài Khê chớp mắt bảo: "Xin lỗi nhá, lâu nay mình chỉ thích nói thật thôi, từ nhỏ mẹ đã dạy mình: đứa trẻ ngoan thì không được nói dối."

Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê mà thấy bất lực vô cùng, dường như cô chưa bao giờ được nghe từ người này một câu nào trơn tru không có "xương", khen cô một lần có khó khăn đến vậy không chứ?!

Tuy nhiên, cúi đầu ngắm nhìn món quà trên tay, nhìn sợi dây đồng hồ che kín vết sẹo ấy, trái tim của Lục Tử Tranh vẫn đã mềm nhũn. Từ chiếc đồng hồ sợi mảnh đầu tiên, cho đến những chiếc đồng hồ bản to sau này, sự dịu dàng và chu đáo trong lặng thầm của Giang Hoài Khê, cô đã dần hiểu.

Trong cuộc đời, khó khăn lắm mới có được một người đối xử dịu dàng với mình.

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Khê, dịu hòa và nghiêm túc nói: "Hoài Khê, cảm ơn cậu, thật đấy."

Tiếp đó, cô nhìn thấy hai tai của Giang Hoài Khê đỏ lên một cách đáng ngờ! Chưa hết, trong lúc khẩn trương, Giang Hoài Khê hạ bàn tay đang chóng cằm xuống, vô tình vơ trúng tách nước, làm ướt cả cổ tay áo.

Một Giang Hoài Khê hoang mang khẩn trương như thế không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, Lục Tử Tranh chỉ mỉm cười theo dõi, ngắm nhìn đối phương rút khăn giấy lau tay áo, và nhìn đôi tai ấy càng lúc càng đỏ.

May thay, người phục vụ đã kịp lúc dọn thức ăn lên bàn, giải cứu Giang Hoài Khê khỏi "khốn cảnh", chỉ chốc lát, Giang Hoài Khê đã lấy lại khí thế, khôi phục trạng thái điềm tĩnh ngày thường.

Sự dịu dàng của Lục Tử Tranh thật sự quá mê hoặc lòng người, chỉ một giây Giang Hoài Khê đã say. Rượu ngon hiếm có, thỉnh thoảng nếm vị đã khiến con người say ngay từ giọt đầu tiên.

Cả hai đều không phải loại người nhiều lời, nhưng họ đã quá quen thuộc với nhau, vì vậy dẫu cho im lặng cũng không cảm thấy gượng gạo, trái lại đều cảm giác không khí như vậy rất tốt, vừa thoải mái vừa an tâm.

Tuy nhiên, không khí thư thả này đã vô tình bị phá vỡ khi chủ nhân của chiếc bàn bên cạnh xuất hiện.

Liên Huyên bước vào nhà hàng và đi đến bên cạnh Lục Tử Tranh cùng người đàn ông mặc Âu phục cao to lịch lãm, người đàn ông chu đáo kéo ghế cho cô, chăm sóc từng li từng tí.

Lục Tử Tranh ngồi đối lưng với cửa ra vào, vì vậy Liên Huyên không hề nhìn thấy cô khi vừa bước vào.

Trái lại là Lục Tử Tranh, vì trông thấy có "hàng xóm" đến, xuất phát từ quán tính cô quay sang nhìn một cái, đúng lúc người đàn ông quay về ghế đối diện, gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Liên Huyên tức thì xuất hiện trước mặt cô.

Liên Huyên tình cờ ngước lên nhìn, chỉ một mắt, đã bắt gặp ánh mắt của Lục Tử Tranh.

Bốn mắt giao nhau, cả hai sững sờ.

Thấy Lục Tử Tranh đột nhiên dừng hết mọi cử động, Giang Hoài Khê mang theo nghi vấn nhìn về hướng Lục Tử Tranh đang nhìn, và trông thấy Liên Huyên, nụ cười vốn đã nhạt đến khó mà bắt thấy trên bờ môi cũng cùng lúc tiêu biến.

Sự thất thần của Liên Huyên chỉ trong tích tắc, cô rất tự nhiên mà nhìn sang Giang Hoài Khê đang ngồi đối diện Lục Tử Tranh, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, cô lịch sự mỉm cười, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Giang Hoài Khê cũng gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó cúi xuống chuyên tâm vào thức ăn của mình, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiếp đó, Lục Tử Tranh cũng quay trở về với thức ăn.

Tất cả, đều duy trì trạng thái vốn có, Liên Huyên chẳng qua là một người lạ quen thuộc mà cô ngẫu nhiên gặp được trong một bữa tối mà thôi.

Nhưng Liên Huyên dường như không định buông tha họ dễ dàng như vậy.

Ngay khi người đàn ông vừa rời chỗ, Liên Huyên đã nâng ly đứng dậy đi sang bàn của Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh, mỉm cười nói: "Không ngờ lại gặp được Tử Tranh và Giang tiểu thư tại đây, xem ra cũng là duyên số." Cô giơ tay ra trước, làm động tác cụng ly: "Chúc hai người Giáng sinh vui vẻ." Song đôi mắt lại chỉ nhìn Lục Tử Tranh.

Giang Hoài Khê từ tốn cụng ly với cô, và điềm đạm đáp: "Tôi cũng chúc Liên tổng và Châu thiếu gia Giáng sinh vui vẻ, bữa tối ngon miệng."

Lục Tử Tranh nâng ly cụng với Giang Hoài Khê, không nói lời nào.

Ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Liên Huyên vẫn ghim trên người Lục Tử Tranh, nhấp một ngụm nhỏ, vừa định nói gì đó liền bị Giang Hoài Khê giành trước một bước: "Nghe nói sau tết Liên tổng và Châu thiếu gia sẽ đính hôn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Cô lại nâng ly, mỉm cười với Liên Huyên rồi uống cạn.

Ánh mắt nhìn Lục Tử Tranh của Liên Huyên chợt xoẹt qua một tia hoảng loạn, ý cười biến mất, sắc mặt khó coi hơn, nhưng cô vẫn không đánh mất lễ nghi cần có, chỉ nhoẻn miệng đáp: "Cảm ơn Giang tiểu thư."

Lúc này, Châu thiếu gia mà Giang Hoài Khê nói đã quay lại, Liên Huyên cũng không nán lại lâu, cáo từ rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Lục Tử Tranh quay đầu ra ngoài, trông hơi thất thần.

Không khí chợt tuột xuống đến độ âm, sự im lặng của lúc này không còn giống sự trầm tĩnh của mọi ngày, nó mang một sự ngượng ngùng vi diệu.

Bầu trời đêm tĩnh mịch đột nhiên nở ra một đóa pháo hoa rạng ngời, lúc cao lúc thấp, lấp lánh chói lòa. Nhìn từ góc độ của cô, dưới đất là màu trắng của tuyết, trên trời là màn đêm đen như mực, xa xa lấp lóe điểm sáng của pháo hoa, song những náo nhiệt điểm xuyến cho bầu trời đêm trái lại khiến con người càng thấy đơn chiếc.

Vẫn chỉ là một lối đi, nhưng trung gian lại cách nhau một dòng sông không thể vượt qua, dòng sông mang tên thời gian rất rộng, rất sâu, dài đến tựa như không có điểm tận cùng.

Đêm Giáng sinh của năm lớp 10, cô và Liên Huyên ngồi yên lặng trong tiết tự học. Đột nhiên, bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng rực, tiếng pháo hoa đùng đùng khiến Lục Tử Tranh đang chuyên tâm làm bài tập cũng hoảng hồn.

Cô nghiêng mặt nhìn ra những đóa pháo hoa rực rỡ, đóa này nở ra, đóa kia tiêu biến, đóa khác lại nở ra, dẫu rất ngắn ngủi, nhưng mỗi đóa pháo hoa đều đã triển hiện vẻ đẹp rạng ngời nhất của mình.....

Một mẫu giấy từ bàn bên kia truyền đến, Liên Huyên chu môi mỉm cười với cô.

Lục Tử Tranh mở ra xem, là lời trêu ghẹo của Liên Huyên: "Làm bài mà không tập trung nha, trong một ngày đặc biệt như thế, thấy phập phồng trong lòng rồi phải không?"

Lục Tử Tranh hơi đỏ mặt, cúi đầu trả lời vào giấy: "Chỉ là cảm thấy pháo hoa rất đẹp thôi, tiếc là không thể tìm chỗ thoáng đãng ngắm nhìn cho đã mắt."

Rất lâu vẫn không thấy Liên Huyên trả lời lại, trông như đã quay lại với bài vở, không có thời gian đoái hoài Lục Tử Tranh.

Ngờ đâu đến gần hết giờ tự học, một mẫu giấy lại bỗng dưng truyền đến.

Trên giấy là một bức tranh, trên mảnh đất tuyết trắng xóa, hai cô gái tóc dài kề vai nằm bên nhau, tuyết rơi phất phới, rơi xuống mái tóc đen óng mượt đang đan xen vào nhau của họ, và trên bầu trời, rực rỡ từng đóa pháo hoa đủ màu đủ sắc.

Giây phút ấy, pháo hoa bên ngoài sớm đã tan đi, không gian tĩnh mịch, nhưng Lục Tử Tranh nghe thấy, trái tim mình đang reo lên khúc hát vui hò.

Kỷ Dao đứng chờ bên bàn của Liên Huyên với vẻ buồn bực, nhưng Liên Huyên lại thu dọn cặp vở từ từ, còn quay lại nhìn Lục Tử Tranh, nét mặt dịu dàng và đáng yêu: "Pháo hoa dễ tàn, mình vốn không thích. Nhưng nếu cậu muốn xem, Giáng sinh năm sau chúng ta sẽ tìm một chỗ cao, mình bắn pháo hoa cho cậu xem, cảnh đó chắc cũng không tệ."

Khi cười, đôi mắt ấy cong lên, bên má là lúm đồng tiền cạn, đó là nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp mà ngay cả trong mơ Lục Tử Tranh cũng mỉm cười theo.

Chỉ là, Liên Huyên quả nhiên rất có cái nhìn xa trông rộng, lời nói của cô không sai chút nào. Pháo hoa dễ tàn, người vật dễ tan, ngọn pháo hoa của họ, chưa kịp nở rộ đã lụi tàn. Còn chưa đến Giáng sinh của năm thứ hai, họ đã mỗi người một nẻo.

Gương mặt tươi cười xinh đẹp ấy, chớp mắt đã biến thành vị đắng vị chát từng một thời khiến Lục Tử Tranh đêm đêm mơ thấy đều lệ ướt gối.

Trên đời này, có nơi nào mà không ẩn chứa nguy cơ ngay cả trong cảnh yên bình, niềm vui trong giây trước đó tiềm tàng nỗi đau của giây tiếp theo. Quá khứ càng ngọt ngào thì tương lai càng khổ đau, nỗi trông chờ sẽ có ngày trở thành vết thương. Vậy nên, không động lòng sẽ không phải đau thương, không đặt kỳ vọng vào người khác thì sẽ không có khả năng bị tổn thương.

Đấy là bài học quý báu cả đời khó quên mà Liên Huyên đã dành cho Lục Tử Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top