Chương 14
"Sương tuyết phủ tóc, cũng là một kiểu bạc đầu."
Vào ngày Giáng sinh, văn phòng phiên dịch rất nhân từ mà cho nhân viên về sớm, vừa đúng bốn giờ chiều thì tất cả đã vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi ra về.
Trái ngược với người khác, Lục Tử Tranh không vội không vàng, chờ sau khi chuẩn bị đâu vào đấy cô mới gọi điện báo cho Giang Hoài Khê cô đã tan ca. Trước đó trong điện thoại, Giang Hoài Khê căn dặn khi nào chuẩn bị tan ca hãy gọi điện để cô qua đón.
Thế nhưng lúc này, Giang Hoài Khê lại tỏ ra khó xử, cô có công việc đột xuất, không thể rời khỏi ngay, đắn đo một hồi cuối cùng cô lựa chọn nói thật: "Có lẽ mình phải trễ một chút, công ty có việc đột xuất."
Lục Tử Tranh không để tâm, trái lại rất tâm lý mà đáp: "Không sao, cậu cứ làm cho xong việc, cậu đang ở công ty phải không? Mình qua đó chờ vậy." Văn phòng dịch thuật và công ty của Giang Hoài Khê cách nhau không xa lắm, đi bộ chỉ độ 20 phút.
Giang Hoài Khê quay lại nhìn những người đồng nghiệp còn đang trao đổi, tính nhẩm khoảng cách từ công ty đến nhà hàng đã đặt bàn, cô quyết định đồng ý lời đề nghị của Lục Tử Tranh: "Ừm, vậy được. Cậu đến nơi thì gọi điện cho mình, mình sẽ xuống ngay."
Lục Tử Tranh đồng ý, sau khi cúp máy liền mặc áo khoác rời khỏi văn phòng.
Đường phố sôi động trong không khí Giáng sinh, cửa hàng treo đầy các dãy đèn lung linh, thanh niên trẻ ai cũng ôm những bó hoa tươi rói, gương mặt ghi đầy niềm hạnh phúc.
Lục Tử Tranh kéo áo kín hơn, dưới cơn gió hàn đang lộng hành sau khi mặt trời khuất dần sang phía tây, cô bước chậm rãi về hướng công ty của Giang Hoài Khê. Nghĩ lại chợt thấy hổ thẹn, quen biết Giang Hoài Khê bao năm, dường như đối phương luôn là người chờ đợi cô, xét từ vẻ ngoài, Giang Hoài Khê rõ ràng không phải loại người có tính nhẫn nại, thế mà lại chưa bao giờ giận tía mặt hay nổi nóng vì chờ cô.
Lục Tử Tranh cũng không phải một kẻ thích chờ đợi, nhưng trong giây phút này, khi từng bước đi đến nơi Giang Hoài Khê đang có mặt, khi đong đếm từng giây từng phút đang trôi qua, nghĩ đến ở đầu bên kia, Giang Hoài Khê đang ở đấy, thật kỳ lạ, cảm giác không tệ chút nào.
Cô thầm nghĩ, để Giang Hoài Khê chờ bao nhiêu lần rồi, trả lại một lần cũng đúng thôi không phải sao?
Lục Tử Tranh chưa bao giờ thích nợ ai, việc gì cô cũng thích tính toán rõ ràng, không muốn chiếm lợi từ người khác, song, duy chỉ có Giang Hoài Khê là một ngoại lệ. Giữa họ, dường như đã không thể tính toán rõ ràng, từ rất lâu rồi.
Gió rét khiến hai má Lục Tử Tranh đau rát, cô chỉ có thể cúi đầu đi thật nhanh, chỉ một ngã rẽ nữa thôi đã có thể thấy công ty của Giang Hoài Khê rồi.
Rẽ vào con đường đến đích, Lục Tử Tranh tiếp tục cúi gầm mặt đi về trước, mãi đến khi cảm giác sắp đến nơi cô mới ngẩng đầu lên.
Nhưng, vừa ngẩng đầu lên, cô đã bất ngờ vì Giang Hoài Khê đang đứng trước cửa công ty. Khoảng cách không xa, nhưng Lục Tử Tranh vẫn không thể thấy rõ thần sắc của đối phương, cô chỉ biết người ấy đón lấy bó hoa từ chàng trai đứng trước mặt, bờ môi khép mở nói gì đó, rồi chàng trai ấy quay đi với vẻ không cam nguyện.
Lục Tử Tranh thờ thẩn nhìn họ, hai tay bất giác bấu chặt hai bên áo.
Như có tâm linh tương thông, Giang Hoài Khê đột nhiên quay lại, vừa nhìn thấy Lục Tử Tranh, hàng chân mày của cô lập tức nhíu lại.
Tay giữ hoa hồng, Giang Hoài Khê đi xuống các bậc thang và từng bước đến gần Lục Tử Tranh. Khi đi ngang một thùng rác ven đường, cô vứt thẳng bó hoa vào trong, không chút do dự. Đôi tay vừa được giải phóng, cô liền gỡ nút thắt khăn choàng trên cổ, hai chân vẫn tiếp tục đoạn đường phía trước.
Đến khi đứng ở trước mặt Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê rất tự nhiên mà lấy khăn choàng xuống, sau đó vừa choàng cho đối phương vừa trêu: "Da mặt đỏ như đít khỉ vậy, xấu quá." Nói xong cô lại quay đi: "Đi thôi, xe ở phía trước."
Lục Tử Tranh đi sau lưng cô, mùi hương quen thuộc của Giang Hoài Khê tỏa ra từ chiếc khăn choàng cứ quanh quẩn mãi bên mũi, nhìn dáng đi cao ráo vững vàng của Giang Hoài Khê trong gió đông, cô không kiềm được lòng mà nói: "Hoa đó nhìn cũng đẹp mà, bỏ đi không tiếc sao? Người đó trông cũng không tệ." Lời vừa dứt thì Lục Tử Tranh biết mình đã vượt mức, cô đang muốn dò thám gì đây chứ, trong lòng tức thì hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói rồi, muốn rút lại cũng không được nữa.
Quả nhiên, Giang Hoài Khê liền dừng bước quay lại nhìn cô chăm chăm, khóe môi cong lên: "Mình thấy cậu cũng không tệ."
Trong nhất thời, Lục Tử Tranh bị nhiệt độ ẩn giấu trong đôi mắt ấy thiêu đốt, cô hoang mang dời mắt đi nơi khác. Xe cộ nối đuôi, người qua tiếng lại, đều trở nên vô hình, Lục Tử Tranh chỉ nghe thấy nhịp đập của mình, thình thịch thình thịch...
Giang Hoài Khê khẽ cười bổ sung: "Đối với mình, đại đa số người trên thế giới này đều không tệ, hoa nào cũng khá đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Miếng bánh kem trông khá bắt mắt nhưng lại không hợp khẩu vị, cậu có ăn không?"
Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê mà không nói tiếng nào. Tiếp đó, cô trông thấy Giang Hoài Khê cúi mắt, hàng lông mi dài hắt xuống một chiếc bóng xinh đẹp, thần sắc lãnh đạm, nhưng ngữ điệu dứt khoát: "Mình thì chẳng thà lãng phí cũng không muốn tạm bợ."
Lục Tử Tranh giãn hàng chân mày, mỉm môi cười. Cô bước nhanh vài bước sánh vai cùng Giang Hoài Khê: "Đi thôi, không biết bánh kem cậu chọn tối nay có hợp khẩu vị không nữa."
Giang Hoài Khê nhướng mày hỏi: "Phải hợp khẩu vị của cậu á? Không hợp thì cậu có ăn không?"
Lục Tử Tranh không chịu thua, trả về một câu: "Đối với mình mà nói, món ngọt không có chuyện hợp hay không hợp khẩu vị, mang lên là ăn thôi."
Giang Hoài Khê hớ một tiếng, đi đến bên xe, mở cửa ngồi vào trong, chỉ để lại cho Lục Tử Tranh một câu "Xin lỗi nhé, mình không có chuẩn bị bánh kem".
Lục Tử Tranh đi qua bên ghế lái phụ, cười cong tít mắt, lẳng lặng lên xe.
Tắc nghẽn giao thông là hiện trạng không thể tránh khỏi trong ngày lễ, họ bị kẹt ở giữa đường, trong lúc chờ đợi, Lục Tử Tranh lấy ra từ túi xách một con thỏ trắng bằng vải và đặt lên bàn điều khiển trên xe, trên thân thỏ trắng còn thêu hai chữ "Bình An".
Giang Hoài Khê nhìn sơ qua một cái liền bật cười hỏi: "Xấu thế này cậu kiếm đâu ra vậy?"
Tay của Lục Tử Tranh khựng lại một cái, tức tối cãi lại: "Mắt thẩm mỹ của cậu chắc chắn có vấn đề, nhưng xấu hay không thì cũng là quà Giáng sinh của cậu, lấy hay không tùy." Để làm nên con thỏ này, thêu hai chữ Bình An lên đó, ngón tay của cô suýt bị đâm thành tổ ong rồi, vậy mà Giang Hoài Khê còn dám chê xấu?!
Là một đại tiểu thư gia đình giàu có, Lục Tử Tranh biết Giang Hoài Khê chẳng thiếu gì cả, những năm qua, quà cô tặng cho Giang Hoài Khê chưa bao giờ dùng tiền bạc để đong đếm giá trị. Mỗi món quà tặng cho Giang Hoài Khê đều xuất phát từ tấm lòng của cô, cái tặng đi là tâm ý chân thành nhất. Cô không biết Giang Hoài Khê có cảm nhận được hay không, nhưng bản thân cô biết mình không thẹn lòng đối với tình bạn này.
Dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Giang Hoài Khê mắt nhìn thẳng tay giữ vô lăng, miệng thì điềm nhiên đáp: "Chủ nhân của nó xấu xí như vậy mình cũng cho lên xe rồi, bỏ đi, nó cũng chỉ hơi hơi xấu thôi, vẫn chịu đựng được, cứ cho nó ngồi trên xe của mình vậy."
Ơ! Còn chưa chịu xong nữa chứ! Lục Tử Tranh lườm Giang Hoài Khê một cái liền muốn giựt lại con thỏ.
Ngờ đâu động tác của Giang Hoài Khê lại nhanh hơn cô, mới chớp mắt một cái bé thỏ đã bị dịch chuyển đến nơi mà Lục Tử Tranh không với tới: "Đồ đã tặng mà muốn lấy lại sao?"
Lục Tử Tranh hớ: "Chẳng phải có người chê xấu sao?"
"Xấu cách mấy thì cũng là của mình rồi." Nhìn nét mặt không vui của Lục Tử Tranh, cô quay lại quan sát con thỏ một hồi, sau đó mỉm cười bảo: "Thật ra... nhìn kỹ thì nó cũng dễ thương lắm."
Lục Tử Tranh: "Hớ...."
Trời dần tối, đèn đường sáng lên, thành phố liền biến thành một hải dương đầy đốm lửa, đó là vẻ đẹp lộng lẫy và đặc biệt chỉ có trong đêm. Dưới luồng sáng thoắt ẩn thoắt hiện hắt xuống từ đèn đóm bên ngoài, gương mặt của Giang Hoài Khê mang một đường nét dịu hòa lạ thương, đó là sắc thái khiến Lục Tử Tranh mềm lòng. Lục Tử Tranh không chỉ một lần suy nghĩ những chuyện không tưởng, rằng ước gì con đường phía trước chạy mãi cũng không có tận cùng, ví dụ như, con đường họ đang đi.
Thế nhưng, khoảng nửa tiếng sau họ vẫn đã đến nơi. Kỳ vọng mãi mãi cũng chỉ là kỳ vọng, không thể thành hiện thực, Lục Tử Tranh sớm đã biết điều này.
Khi bước xuống xe, họ mới phát hiện, hóa ra trận tuyết đầu tiên của năm đã lặng lẽ đặt chân xuống Lâm Châu tự lúc nào, khung cảnh xung quanh như được mạ lên một lớp bạc lấp lánh.
Giang Hoài Khê và Lục Tử Tranh cùng đi vào nhà hàng, hoa tuyết rơi trên đầu họ, rơi trên người họ, nghịch ngợm mà dịu dàng...
Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng đã cơ hồ khiến họ bạc đầu.
Chờ khi đi đến nơi có mái che, Giang Hoài Khê bất chợt nắm lấy tay Lục Tử Tranh ám chỉ bảo đối phương dừng lại.
Lục Tử Tranh quay sang nhìn Giang Hoài Khê với vẻ nghi hoặc.
Giang Hoài Khê vốn đã giơ tay lên, nhưng trong giây phút Lục Tử Tranh quay đầu, cô vẫn đã ngẩn người, hai mắt trưng trưng nhìn đối phương, nhất thời thất thần, quên mất mình muốn làm gì.
Nếu một ngày nào đó khi Lục Tử Tranh bạc đầu, phải chăng cũng sẽ như bây giờ? Ánh mắt của Giang Hoài Khê xoẹt qua một tia khổ đau, song Lục Tử Tranh lại chậm chạp không bắt kịp.
Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc, Giang Hoài Khê nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục động tác trên tay, cô nhẹ nhàng gạt đi những bông tuyết trên tóc Lục Tử Tranh, miệng thì bảo: "Cậu không biết tuyết tan ra sẽ lạnh sao? Nếu chỉ đi ăn một bữa tối với mình mà mang bệnh về nhà, mình còn mặt mũi đâu gặp mẹ cậu nữa."
Lục Tử Tranh không phản bác lại mà chỉ làm như Giang Hoài Khê đang làm, sau đó mới quay lưng lẩm bẩm: "Có cậu là nhiều chuyện nhất, đi được rồi chứ."
Giang Hoài Khê ở sau lưng lặng lẽ nhìn cô, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười, như đắng như chát như thấu hiểu.
Có phải khi tuyết rơi, chỉ cần không cầm dù, chúng ta sẽ có thể đi đến bạc đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top