Chương 13

"Muốn sở hữu, đầu tiên phải học cách chấp nhận đánh mất."

Trước mùa Giáng sinh 24/12, đường phố dường như đông đúc hơn ngày thường, khắp nơi đều là hình ảnh ông già noel, táo đỏ thì chất thành núi trong siêu thị.

Ngày lễ như thế không có ý nghĩa đặc biệt đối với người độc thân, càng không có gì đáng trông chờ, Lục Tử Tranh vào công ty từ sớm, đồng nghiệp xung quanh cô lần lượt nhận được hoa rồi ai nấy đều tươi rói như bông hoa trên tay.

Những người nhận được hoa sẽ hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ và lời trêu ghẹo của đồng nghiệp, sau đó giả vờ như vô tình bật mí hành trình tối nay. Lục Tử Tranh xưa nay đều không tham gia vào những hoạt động đó mà chỉ chăm chú vào công việc của mình. Cô không ngưỡng mộ, nếu chỉ vì hòa nhập vào số đông mà tỏ ra thái độ như thế, thứ lỗi cô không làm được.

Tuy nhiên, dẫu cho cô đã giữ im lặng để cho thấy mình không có hứng thú với chủ đề này, thì vẫn có người không muốn buông tha cho cô.

Trương Lệ hâm mộ người khác đủ rồi thì quay lại bàn làm việc, khi đi ngang chỗ ngồi của Lục Tử Tranh, cô hỏi với vẻ ai oán: "Tử Tranh à, xem ra chỉ có hai chúng ta là vừa không có hoa vừa không có hẹn thôi, số mệnh lẻ loi, tối nay nhóm của tôi có tổ chức họp mặt, cô có hứng thú tham gia không?"

Ngày thường Lục Tử Tranh rất ít khi trò chuyện với Trương Lệ, nhưng cô biết Trương Lệ bàn tán rất nhiều về cô ở sau lưng.

Cô lễ phép cười đáp: "Cảm ơn chị, nhưng tôi đã có hẹn với mẹ."

Lời vừa dứt thì một nhân viên chuyển phát nhanh mang vào một bó hoa hồng to, trông thấy bảng tên trên bàn Lục Tử Tranh bèn đi thẳng tới mời cô ký nhận.

Lục Tử Tranh nhíu mày nhận lấy hoa, trên đó không có thiệp, bó hoa hồng to xếp thành hình quả táo, quả thật rất phù hợp với chủ đề giáng sinh.

Trương Lệ cười khinh khỉnh, lời nói gai góc: "Ơ, xem ra là tôi lo xa quá rồi, Tử Tranh nào có thể đón lễ một mình được." Vừa nói vừa đi chậm rãi về chỗ ngồi của mình, lẩm bẩm: "Hình như hôm nay Vương tổng về thì phải...", lời thì như chỉ tự nói một mình nhưng âm thanh thì lớn đến mức cả văn phòng đều nghe thấy, lời bàn tán xôn xao về bó hoa hồng của Lục Tử Tranh tức thì im bặt.

Lục Tử Tranh nhíu mày nhìn vào bóng lưng của Trương Lệ, hít sâu nhắc nhở mình đừng câu nệ với con người đó. Từ lâu cô đã biết Trương Lệ và những đồng nghiệp khác luôn bàn luận với nhau nói cô và tổng giám đốc có mối quan hệ không chính đáng, vì thế khi có nhiệm vụ tốt cô luôn là người được ưu tiên.

Bao năm qua, tiếng đồn và thị phi chưa một giây phút rời bỏ cô, Lục Tử Tranh biết, Lục Tử Tranh hiểu, miệng là của người khác, mình không làm gì được, cô nhẫn nhịn, vì vậy cô không tranh cãi, chỉ xem như không nghe thấy.

Có những việc, chỉ cần mình biết là được. Người tin mình, không cần mình giải thích, người không tin mình, có nói cũng vô ích.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoa này do ai tặng, cô quả thật không đoán ra được.

Tóm lại chắc chắn không thể nào là Giang Hoài Khê, quen biết bao nhiêu năm, Giang Hoài Khê từng tặng cô rất nhiều món quà, nhưng duy nhất chưa từng tặng hoa, hoặc cứ cho là lần này Giang Hoài Khê muốn tặng hoa, thì với những gì Lục Tử Tranh hiểu về con người ấy, cũng chắc chắn không thể là hoa hồng.

Phạm vi tình nghi quá lớn, Lục Tử Tranh từ bỏ quyền truy cứu, xưa nay tính tò mò của cô rất có hạn. Nghĩ thế, cô để hoa sang một bên rồi tiếp tục chúi đầu vào công việc.

Đến giờ nghỉ trưa thì Giang Hoài Khê gọi điện tới.

Nhìn hai chữ "Hoài Khê" nhảy nhót trên màn hình điện thoại, trái tim của Lục Tử Tranh bỗng dưng đập nhanh thình thịch, bỗng dưng có một sự trông chờ vô cớ, song chỉ vài giây sau, cô lại dùng hết lý trí bảo mình giữ bình tĩnh.

Giang Hoài Khê hẹn cô ngày mai ăn tối, gửi lời mời vào một ngày được cho là ngày đặc biệt, Giang Hoài Khê cũng không có một lý do nào, càng không vòng vo ấp mở, cô chỉ hẹn như bao lần khác.

Lục Tử Tranh không hỏi đối phương về bó hoa ấy, mà chỉ gật đầu nhận lời, dù sao thì quà cũng đã chuẩn bị rồi, phải gặp mặt mới tặng được.

Vừa để điện thoại vào túi xách thì nó lại reo lên.

Lục Tử Tranh bất chợt tim đập thình thịch.

Tuy nhiên khi nhìn thấy tên hiển thị trên đó là Hứa Bách Hàm, cô không khỏi thầm cười bản thân, rốt cuộc đang trông chờ điều gì đây.

Hứa Bách Hàm nói lâu quá không gặp, hỏi cô khi nào về Cư Châu.

Lục Tử Tranh cảm thấy khó xử, bởi hiện giờ cô chưa có dự định quay lại Cư Châu. Từ ngày mẹ cô dọn đến Lâm Châu thì cô không còn quay về quê nhà. Hay nói khác hơn, không phải không muốn, mà là không dám. Sợ gặp phải người quen ở đó, sợ nhớ lại những ký ức không vui, sợ bị kéo về những ác mộng ngày trước.

Hứa Bách Hàm nghe ra sự do dự trong lời nói của cô, bèn rất tâm lý mà không tiếp tục đề tài này, cô cảm thán: "Năm mới lại sắp đến rồi, thời gian trôi qua nhanh thật."

Lục Tử Tranh đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe bất tận bên ngoài tòa nhà và những con người đi lại vội vàng, cô cũng cảm thán: "Nhanh đến không kịp giữ lại gì cả."

Hứa Bách Hàm mỉm cười bảo: "Tử Tranh, em luôn thích nhìn về quá khứ, chuyện qua rồi hãy để nó trôi vào quên lãng, điều chúng ta cần làm là làm thế nào để nắm bắt sự khởi đầu mới." Ngưng lại một lúc, cô bảo: "Chỉ cần còn thời gian, thì sẽ còn hy vọng, không phải sao?"

Mặt trời của ngày đông cuối cùng cũng soi rọi đến nơi Lục Tử Tranh đang đứng, nó xuyên qua lớp kính dày, và bao trùm lấy cô, mang đến hơi ấm của thiên nhiên.

"Chỉ cần còn thời gian, thì sẽ còn hy vọng." Năm đó, Hứa Bách Hàm cũng đã nói với cô như thế.

Lớp 11, sau khi chuyển qua trường mới, Lục Tử Tranh lại trở về ngày tháng trầm lặng quen thuộc. Là một học sinh mới chuyển đến, cô bị xếp ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng, ngoài những lời bắt buộc phải nói thì cô không chủ động bắt chuyện với ai, Lục Tử Tranh, một lần nữa trở vào vỏ bọc của mình.

Giờ giải lao sau tiết thể dục, cô ngồi một mình trên hàng ghế khán giả nhìn bạn học của mình tụm năm tụm bảy chơi đùa với nhau, nhìn những đôi bạn tay nắm tay xa dần khỏi tầm mắt mình, nỗi bi ai lại bất chợt dâng lên.

Liên Huyên rời khỏi tầm nhìn của cô nhẹ nhàng đến thế, nhưng Lục Tử Tranh, một kẻ bị rơi trong cái bẫy của hồi ức, biết phải quay lưng bằng cách nào đây?

Một thân một mình đi khỏi sân thể thao, đứng giữa không gian to lớn như vậy, cô càng cảm thấy mình lẻ loi và nhỏ bé, dù cố gắng cách mấy, cô cũng không tìm được cảm giác mình đang tồn tại, dẫu cho chỉ là một hình bóng nhỏ nhắn.

Cách sân thể thao không xa có một cái hồ trong vắt, dưới ánh mặt trời rạng ngời, mặt nước lấp lánh như một biển sao, thu hút sự chú ý của loài người.

Lục Tử Tranh bước từng bước qua bãi cỏ xanh, đi ra ven hồ. Cô cúi đầu, nhìn thấy gương mặt không chút sinh khí hắt trên mặt hồ của mình. Cô cố gắng muốn mỉm cười, nhưng lại phát hiện mình dường như đã quên mất cách hoạt động cơ mặt, cười như thế nào cũng chỉ thấy bi thương.

Giày đã bị thấm ướt bởi nước hồ, mát lạnh, rất thoải mái, cảm giác ấy như xoa dịu dây thần kinh đau của cô. Lục Tử Tranh đờ đẫn suy nghĩ, nếu để hết chân vào nước thì có thoải mái hơn không? Thế là, cô lại đi thêm vài bước.

Đột nhiên, sau lưng vọng đến một giọng nói ôn hòa, giọng nói như tiếng chuông đánh thức Lục Tử Tranh: "Quần bị ướt sẽ không thoải mái đâu."

Lục Tử Tranh như tỉnh lại sau giấc mộng, cô cúi nhìn ống quần đã ướt đẫm của mình, rồi ngơ ngác quay lại nhìn, chính cô cũng không biết mình đã đi ra đây từ lúc nào và bằng cách gì.

Cô bị chính mình làm cho giật mình, tim đập chân run, cô vội quay người về bờ.

Trên bãi cỏ bên hồ, một cô gái chạc tuổi cô đang ngồi đấy, gương mặt xinh đẹp và hiền từ, toàn thân toát lên một khí chất điềm tĩnh và ung dung hiếm thấy ở độ tuổi này. Cô gái nhìn Lục Tử Tranh, ánh mắt ấm áp chất chứa sự quan tâm, một cảm giác mà từ lâu lắm rồi Lục Tử Tranh không cảm nhận được từ một người xa lạ.

Cô gái lăn bánh xe lăn đến bên Lục Tử Tranh, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, song, ý nghĩa trong lời nói lại khiến con người rùng mình: "Nhiều lúc, tôi cũng muốn thử cảm giác đắm mình trong dòng nước xem có dễ chịu không."

Lục Tử Tranh cắn nhẹ môi nhìn đối phương, đôi chân không nhích được bước nào.

Nhưng Hứa Bách Hàm lại chủ động nắm lấy tay Lục Tử Tranh và đặt lên đôi chân không có cảm giác đang gác trên xe lăn của mình, cười nhẹ cô nói tiếp: "Nhưng, đến cuối cùng tôi vẫn không nỡ. Không nỡ rời khỏi, không nỡ từ bỏ."

Bàn tay đặt trên chân của Hứa Bách Hàm bất giác run lên. Đó là hoang mang, đó là xấu hổ.

Hứa Bách Hàm nói: "Tôi không biết em đã xảy ra chuyện gì, và chuyện đó không vui đến mức nào. Nhưng em thử nghĩ xem, trong lúc em còn có thể dùng chính đôi chân của mình để vượt qua bùn lầy trong cuộc sống, có những người không có chân, dù phải lê lết cũng chưa bao giờ từ bỏ ý chí tiến về phía trước. Em có lập trường gì để chùn bước và yếu ớt hơn những người đó?"

Lục Tử Tranh từ từ khom xuống ngồi xổm dưới đất, úp mặt xuống gối.

Hứa Bách Hàm đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lục Tử Tranh, rồi lại xoa xoa đầu cô, động tác nhẹ nhàng, cô nói rất hiền hòa: "Chỉ cần còn thời gian, thì sẽ còn hy vọng. Chỉ cần cuộc sống còn cho em một tia hy vọng, thì em không nên dễ dàng tuyệt vọng."

Sau đó, cô nhẹ nhàng nâng mặt Lục Tử Tranh lên, ánh mắt dịu hiền nhìn Lục Tử Tranh và cười nói: "Hứa Bách Hàm, chị tên Hứa Bách Hàm, làm bạn nhé."

Lục Tử Tranh thừ người ra nhìn Hứa Bách Hàm rất lâu rồi mới đáp lại nhỏ xíu: "Lục Tử Tranh, em tên Lục Tử Tranh."

Nụ cười của Hứa Bách Hàm rạng ngời, cô nói: "Tử Tranh ấy à, ừm, đúng là một cái tên rất hay..." Cô lại chớp mắt thỉnh cầu: "Tử Tranh, cỏ ở đây nhiều và cao quá, xe của chị di chuyển hơi khó khăn, em có thể đẩy chị lên con đường phía trước không?"

Lục Tử Tranh không chút do dự, tức thì đứng dậy đưa Hứa Bách Hàm rời khỏi khu vực ven hồ.

Về sau, Hứa Bách Hàm trở thành người bạn tri kỷ duy nhất trong cuộc đời của Lục Tử Tranh. Đương nhiên, đó là lúc vì Giang Hoài Khê chưa trở thành người bạn đạt tiêu chuẩn.

Câu nói "Chỉ cần còn thời gian, thì sẽ còn hy vọng" của Hứa Bách Hàm cũng mãi ghi trong lòng Lục Tử Tranh. Và trong suốt học kỳ hai của lớp 11, đại đa phần thời gian cô đều trải qua cùng Hứa Bách Hàm. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười không sợ hãi của Hứa Bách Hàm, nhìn thái độ của Hứa Bách Hàm đối với cuộc sống, Lục Tử Tranh sẽ lại thấy xấu hổ, tiếp đó liền nhắc nhở mình phải dũng cảm đối mặt. Xét từ một khía cạnh khác, Hứa Bách Hàm có thể nói là một giáo sư tinh thần của cô.

Họ chưa bao giờ kể về quá khứ của nhau, nhưng Lục Tử Tranh thấp thoáng có thể cảm nhận được nỗi niềm bi ai và đau thương trên người Hứa Bách Hàm, song song đó, Hứa Bách Hàm cũng luôn thấu hiểu sự bi quan của cô. Trong những tháng ngày khó khăn nhất, Hứa Bách Hàm đã mang đến cho cô thiện ý đáng quý nhất, giúp cô thắp sáng lại niềm hy vọng đối với thế giới đầy ác ý này.

Vì vậy, Lục Tử Tranh luôn rất biết ơn Hứa Bách Hàm.

Khoảnh khắc ấy, Lục Tử Tranh mềm lòng, cô hứa: "Nếu tết này em về, chị có cho em lì xì to không nè?"

Hứa Bách Hàm cười đáp: "Chị nhất định sẽ cho em một bao lì xì to, ừm, và tặng kèm một câu chuyện rất có giá trị nữa."

Lục Tử Tranh nghi hoặc: "Câu chuyện gì?"

Lúc này Hứa Bách Hàm lại không chịu nói tiếp: "Muốn biết thì nhớ đến tìm chị nhá."

Trong lòng Lục Tử Tranh chợt thấy bất an.

Hứa Bách Hàm dường như không vui lắm, vậy mà trước khi cúp máy cô vẫn không quên ghẹo Lục Tử Tranh: "Buổi tối khi hẹn hò, nhớ hỏi thăm Hoài Khê giúp chị nhé, và giúp chị nói với em ấy rằng: năm mới nhớ phải tiếp tục cố gắng, chúc sớm ngày thành công."

Lục Tử Tranh biện minh: "Ai nói em đi hẹn hò với bạn ấy?!"

Hứa Bách Hàm đáp như hiểu lắm: "Tức là em muốn nói với chị em không gặp Hoài Khê á?"

Lục Tử Tranh không biết nói dối, thế là im lặng.

Hứa Bách Hàm thở dài: "Nhiều lúc chị thật không hiểu hai em còn đang chờ đợi điều gì, thời gian không chờ đợi ai cả, nhớ phải trân trọng."

Lục Tử Tranh cũng thở dài.

Có ai không biết thời gian đáng quý, năm tháng tàn nhẫn. Nhưng có lẽ, chính vì họ đều quá hiểu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top