Chương 11
"Tình sâu, luôn thầm kín."
Đến giờ ăn thì bà Lục trở ra phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh hơn, còn cười khen: "Hoài Khê à, con có thể ra nghề rồi đó." Nói xong bên này, bà lại quay sang Lục Tử Tranh đang lo lắng theo sát bên mình nãy giờ bảo: "Tranh Tranh, con phải học hỏi Hoài Khê đấy biết chưa."
Giang Hoài Khê múc cho bà Lục chén canh rồi mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh, nhưng đương sự lại trả lời rất thong thả: "Con không cần học, muốn ăn về đây tìm mẹ là được..."
Bà Lục thở dài, nói bằng giọng nuông chiều: "Đã lớn vậy rồi, sao còn như trẻ con thế này..."
Lục Tử Tranh bấy giờ mới thấy nhẹ nhõm hơn, nháy mắt nhõng nhẽo với mẹ mình.
Giang Hoài Khê lập tức tiếp lời bà Lục, cô cười trêu: "Thì đó, không vui là khóc hu hu, bị phát hiện thì giận đùng đùng muốn giết người diệt khẩu..."
Lục Tử Tranh bắn cho Giang Hoài Khê một tia nhìn hình viên đạn, tiếp đó gắp một nhúm cải xào vào chén của đối phương: "Ăn cơm mà còn không chặn được miệng của cậu!"
Bà Lục cười hiền từ nhìn hai thanh niên trẻ...
Ăn cơm xong, bà Lục nằng nặc giành rửa chén, kiểu nào cũng không cho Giang Hoài Khê đụng tay vào, Giang Hoài Khê đấu không lại đành đầu hàng. Lục Tử Tranh bèn nhập vai con gái ngoan, chạy vào bếp định phụ giúp mẹ mình, ngờ đâu bị mẹ cô đá ra ngoài, lý do là: Đừng làm rối mọi chuyện, ra ngoài với Hoài Khê mau.
Thấy Lục Tử Tranh xụ mặt rời khỏi nhà bếp vì bị mẹ xem thường, Giang Hoài Khê cười như rất mát lòng, Lục Tử Tranh ngồi xuống cạnh cô, bật tivi, giả vờ như không nhìn thấy nụ cười trêu chọc ấy.
Vì lo lắng cho mẹ, đêm nay Lục Tử Tranh quyết định ở lại.
Bà Lục thu dọn mọi thứ đâu vào đấy xong thì cũng quay trở ra phòng khách, cả ba ngồi trò chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, Giang Hoài Khê bèn đứng dậy xin phép ra về, lần này, không chờ mẹ mình mở lời giữ người thì Lục Tử Tranh đã lên tiếng: "Trời cũng tối rồi, ngoài kia cũng lạnh nữa, chạy xe rất không an toàn, cậu cũng không bận việc gì...." Cô giả vờ liệt kê ra đủ các lý do cho việc Giang Hoài Khê không nên về nhà vào lúc này, nhưng lại kiểu nào cũng không đi vào trọng điểm.
Còn Giang Hoài Khê, bấy giờ cô đã mang giày xong, một tay đang đặt trên tay cầm cửa, khóe môi cong lên, cô nhìn Lục Tử Tranh và trêu: "Ừm, nên?"
Lục Tử Tranh nhìn sang hướng khác, dù gì thì trước đó cũng từng ở lại rồi, "Hay là cậu ở lại đi..." cuối cùng cô vẫn đã nói ra, mắt chỉ chăm chăm vào kệ giày, không dám nhìn mặt Giang Hoài Khê, song cô cảm nhận được Giang Hoài Khê đang không rời mắt khỏi mình.
Tuy nhiên, nằm ngoài dự liệu, Giang Hoài Khê đã từ chối lời mời của cô: "Hôm nay không được, ngày mai mình có việc phải làm, chiều cậu có về nhà không? Mình sẽ kịp đến đón cậu."
Nhất thời Lục Tử Tranh cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì, thấp thoáng như có chút hụt hẫng, còn có một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời, khiến giọng nói của cô cũng trầm buồn hẳn: "Không cần đâu, không làm phiền cậu, mình tự đón xe được."
Bàn tay đặt trên tay cầm của Giang Hoài Khê chợt siết lại, cô im lặng nhìn Lục Tử Tranh một lúc lâu, cuối cùng mới ngước lên nhìn bà Lục nói: "Thưa cô, vậy con xin phép về ạ."
Bà Lục gật đầu dặn dò: "Đi đường nhớ cẩn thận đấy."
Giang Hoài Khê mở cửa đáp lại: "Vâng ạ..."
Cửa sắp bị đóng lại rồi, nhưng Lục Tử Tranh vẫn ngơ ngác đứng đấy, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Bà Lục đẩy nhẹ con gái mình một cái, nhắc khéo: "Con tiễn Hoài Khê một đoạn đi, gần đây thang máy hay bị sự cố."
Lục Tử Tranh ngước lên nhìn Giang Hoài Khê, bấy giờ mới phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Cô liền đáp lại mẹ: "Vâng ạ." Dứt lời thì cùng ra cửa.
Một người đi trước một người đi sau, dưới ánh đèn hành lang không quá sáng, hai bóng người bị kéo ra rất dài, chiếc bóng rất gần, gần như đang im lặng ôm nhau......
May thay đêm nay thang máy hoạt động bình thường, vừa ấn nút gọi thì cửa thang đã mở ra, nhanh đến mức Lục Tử Tranh không kịp phản ứng.
Giang Hoài Khê hơi quay lại nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt: "Cậu vào trong đi, không cần đưa mình xuống lầu đâu." Nói xong đã đi vào buồng thang.
Lục Tử Tranh đáp: "Mình cũng đâu định tiễn cậu xuống lầu." Dứt lời cô đã quay lưng lại.
Cô nghe thấy tiếng báo hiệu của thang máy, cửa sắp đóng lại rồi, cô cúi đầu nhìn xuống đất, di chuyển từng bước chậm rãi... Đột nhiên, có tiếng "Tính tong" vang lên, cửa lại mở ra...
Lục Tử Tranh tức thì dừng bước, đứng hình....
Sau lưng cô, là giọng nói thanh lạnh quen thuộc của Giang Hoài Khê: "Đừng quá lo lắng, nhiều lúc, cuộc sống không có quá nhiều ác ý như cậu tưởng."
Lục Tử Tranh quay lại nhìn Giang Hoài Khê, ngón tay thon dài kia đang ấn giữ nút điều khiển không cho cửa khép lại, bốn mắt giao nhau, cô nhìn thấy trong đó là tia sáng ấm áp và dịu dàng hiếm có.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy sẽ không có chuyện gì nữa." Giang Hoài Khê nói, âm giọng thanh lạnh của ngày thường nay lại mang một tình cảm khiến người nghe kinh ngạc.
Lục Tử Tranh bặm nhẹ môi, mỉm cười gật đầu.
Thế là, cô trông thấy Giang Hoài Khê buông ngón tay ra, hình như đối phương cũng đã cười một cái, song cũng chỉ là thoáng qua, giây tiếp theo nụ cười của cô đã biến mất sau cánh cửa thang máy.
Thấy con gái vào nhà, bà Lục ngạc nhiên hỏi: "Sao nhanh vậy, con không đưa Hoài Khê xuống đất sao?"
Lục Tử Tranh chạy nhanh ra ban công, vừa đi vừa đáp: "Dạ..."
Chẳng mấy chốc thì một chiếc xe màu đỏ chậm rãi lái ra khỏi bãi giữ xe, từ từ hòa vào bóng tối, cuối cùng trở thành một điểm đen, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Tử Tranh.
Vì sao trước đây mình chưa bao giờ phát hiện, Giang Hoài Khê cũng có rất nhiều việc riêng, thời gian của cậu ấy, cũng không tự do như mình nghĩ? Là chưa bao giờ để tâm, hay vì giờ đây, đã quá quan tâm?
Ngón tay của Lục Tử Tranh khẽ vẽ lên dãy lan can một dấu X, sau đó thở phù một hơi, đêm gió rét, hơi thở tức thì biến thành một làn khói mờ bay lên rồi tan biến.
Cứ như thế vậy, như vậy cũng được rồi.
"Đứng ngơ ngẩn ngoài đó làm gì vậy, trời lạnh, vào nhà mau." Tiếng của bà Lục thình lình vang lên.
Lục Tử Tranh hoảng hồn, bất giác run lên, suýt nữa còn hét thành tiếng.
Thấy con mình phản ứng mạnh như vậy, bà Lục phì cười bảo: "Nhát gan thế à...."
Lục Tử Tranh nhất thời nghĩ theo hướng khác, tâm trạng chợt chùng xuống, dang tay ôm lấy mẹ mình, nhõng nhẽo nói: "Con nhẹ dạ vậy đó, con là một đứa nhát gan... vì vậy mẹ đừng dọa con nữa...."
Bà Lục nhẹ nhàng vỗ vai cô, dịu giọng nói: "Được được được, sau này mẹ không dọa con nữa..."
Đêm xuống, Lục Tử Tranh nhắm mắt nằm trên giường, lăn tới lăn lui kiểu nào cũng không ngủ được.
Cô biết mình lại mất ngủ rồi, tâm trạng bực dọc vô cùng.
Những năm qua, cô hiếm khi có được một giấc an lành, khi còn trẻ, cô lệ thuộc vào thuốc an thần, về sau, cô bắt đầu tự khống chế mình, nhưng cũng chính vì thế mà bị cuốn vào những ngày tháng ngủ không đủ giấc.
Lục Tử Tranh mở mắt nhìn vào điểm hư vô bên ngoài cửa sổ, gió bắc rầm rú từng cơn, không ngừng tấn công cửa kính, khiến chúng rùng mình va đập vào nhau tạo nên tiếng bành bạch.
Lục Tử Tranh quay lại vươn người tới mở ngăn tủ đầu giường, mò mẫm lấy ra nhúm tóc đen. Thật ra chỉ có vài sợi, nhưng lại được cô dùng chỉ đỏ buộc lại và thắt thành một cái nơ nhỏ nhắn.
Lục Tử Tranh nhìn vào nhúm tóc ấy rất lâu, sau đó, đặt nó bên dưới gối của mình, nhắm mắt lại, cô bắt đầu đếm tiếng va chạm giữa gió và cửa sổ, một cái, hai cái, ba cái, bốn, năm...
Ý thức dần mơ hồ, thấp thoáng như nghe thấy có ai nói nhỏ bên tai cô: "Ngủ đi, đừng sợ, ngày mai sẽ ổn thôi..."
Cuối học kỳ một đại học năm nhất, Lục Tử Tranh đã "rất may mắn" mà bị một cơn cảm lạnh, nhưng cô lại cứng đầu chẳng thèm để ý. Trong tiềm thức, Lục Tử Tranh rất sợ bệnh viện, cô không bao giờ quên được nỗi đau như xé tim khi ba qua đời, ở nơi đó, mọi người đều mang cùng một nét mặt sầu thảm, nơi đó chỉ có màu trắng, nhưng lại nặng nề đến khiến con người không thở được.
Cơn cảm mạo đã không ngoan ngoãn rời đi sau vài ngày dày vò như cô đã tưởng, trái lại còn ngày một ngông cuồng. Trước giờ thể dục, Lục Tử Tranh cảm thấy toàn thân nóng hổi, nhưng cô không có nhiệt kế, cũng không muốn mở lời mượn những người bạn cùng phòng không thân quen, bèn giả vờ như khỏe khoắn mà có mặt đúng giờ.
Cuối học kỳ này phải thi chạy bền 2000 mét, vì vậy các tiết học gần đây giáo viên đều tập trung cho học sinh chạy bộ, xem như rèn luyện thể lực.
Vẫn như mọi khi, Lục Tử Tranh chạy một mình ở phía trước. Khi chạy ngang hàng ghế khán giả, cô trông thấy Giang Hoài Khê, cũng như mọi lần, con người ấy ngồi thong dong trên ghế, tay cầm sách, tai đeo dây nghe, thảnh thơi vô cùng.
Lục Tử Tranh vừa chạy vừa nghĩ thầm, trời lạnh thế này, không cần học thể dục mà cũng chạy ra đây hứng gió, có bình thường không vậy? Nhưng, chưa kịp chờ cô suy nghĩ nhiều hơn thì thân nhiệt ngày càng cao đã bao trùm lấy cô. Cô cảm giác cơ thể của mình ngày càng nóng, bước chân ngày càng nặng, hình như không nhấc lên được nữa...
Sau đó, cô đã thật sự không chạy được thêm bước nào....
Lục Tử Tranh bị ngất xỉu.
Chờ khi tỉnh lại thì thứ đập vào mắt cô là màu trắng đáng sợ ngàn năm không thay đổi của bệnh viện, nặng nề và gai mắt. Quay nhẹ quả đầu nặng trĩu, cô bất ngờ nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê lặng lẽ ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ngón tay trắng và dài nhẹ nhàng lật sang trang mới, tạo nên âm thanh xoẹt xoẹt. Khi không nói chuyện không làm trò, con người này cũng ra dáng một tiểu thư đài các lắm.
Thấy Lục Tử Tranh tỉnh lại, Giang Hoài Khê liền đặt sách xuống bàn, chau mày nhìn cô, lời nói bất giác mang sự giận dữ và trách móc: "Cũng giỏi chịu đựng quá chứ, bị sốt mà không biết sao?"
Lục Tử Tranh cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi vì sao cô lại nghe ra vài phần thương xót từ ngữ điệu của người này? Chắc chắn là bệnh đến hồ đồ rồi. Vậy nên cô đáp: "Bạn đưa tôi đến đây ư?"
Giang Hoài Khê cầm sách lên, đáp lại như không mấy để tâm: "Không cần quá cảm kích, chẳng qua lúc đó chỉ có một mình tôi đang rảnh thôi."
Lục Tử Tranh bị chặn họng, hai chữ "cám ơn" thế là bị nuốt trở về bụng. Cô quan sát Giang Hoài Khê, phát hiện chóp mũi trên gương mặt xinh đẹp này giăng một lớp sương, bờ môi cũng mang màu tím nhạt. Cô hơi sững người, chẳng lẽ người này đã bị cảm lạnh trên đường đưa mình đến đây? Xuất phát từ lương tâm, cô có hơi bất an mà nhẹ giọng hỏi: "Sao môi của bạn màu tím?"
Động tác lật sách của Giang Hoài Khê chợt khựng lại, tiếp đó cô quay sang nhìn Lục Tử Tranh, cười hỏi: "Chưa từng dùng son môi màu tím à? Tôi thấy màu đó không tệ, nếu bạn thích, tôi có thể tặng cho bạn." Ngữ điệu này hiển nhiên là đang trêu chọc: đúng là quê mùa.
Lục Tử Tranh hít sâu lấy lại bình tĩnh, quả nhiên là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô quay mặt đi, không muốn cãi nhau với Giang Hoài Khê. Song vừa quay đi thì Giang Hoài Khê đã đứng dậy nói: "Phía nhà trường, tôi đã xin nghỉ phép cho bạn rồi, còn ở đây, không có sự đồng ý của tôi họ sẽ không cho bạn về đâu, yên tâm mà nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Lục Tử Tranh vừa định quay sang hỏi "không có sự đồng ý của tôi họ sẽ không cho bạn về đâu là ý gì?!" thì cửa phòng đã khép lại, Giang Hoài Khê đã rời khỏi.
Giấc ngủ của Lục Tử Tranh không mấy yên ổn, chân mày bất giác chụm vào nhau, trong lúc mơ màng, cô nghĩ... Giang Hoài Khê của trước đây quả thật đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn nữa, ai cho phép cậu ấy ra vẻ tổng tài trước mặt mình vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top