Chương 128
Đêm hai mươi tám tết, nhà họ cố đèn điện sáng trưng, binh hoang mã loạn.
Cố Hoà đột nhiên ngất xỉu bị đưa tới bệnh viện, Cố Nghiên Thu, Cố Phi Tuyền, Hạ Tùng Quân cùng đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Hạ Tùng Quân dựa vào bả vai Cố Phi Tuyền, Cố Nghiên Thu thì khoanh tay đứng dựa tường, tay cô nắm di động, thỉnh thoảng lại về nhìn phía cuối hành lang, dường như đang chờ đợi điều gì.
Ánh mắt Cố Phi Tuyền dừng trên người cô, hơi hơi nheo nheo mắt.
Phía cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, ba người đồng thời cùng nhìn về hướng ấy, Thư ký Lý thở hồng hộc chạy tới: “Cố đổng đâu?” Trong tay ông còn ôm một chồng tư liệu được bỏ phong các phong bì dày cộm.
Cố Nghiên Thu hất cằm về phía phòng cấp cứu, đạm nhiên nói: “Còn ở bên trong.”
Cố Phi Tuyền lúc này cũng hiểu ra, sải bước đi tới, anh cao 1 mét 8 mấy người cao to, nhưng đứng trước mặt Thư ký Lý vẫn rất có cảm giác áp bách: “Thư ký Lý, rốt cuộc có chuyện gì?”
Thư ký Lý theo Cố Hoà nhiều năm như vậy, không đến mức bị chút khí thế này dọa.
Ông nhìn Cố Nghiên Thu, rồi lại nhìn Cố Phi Tuyền, thở dài một hơi.
Tuy Hạ Tùng Quân không có đầu óc, nhưng không đến mức khờ đến không hiểu gì, bà cũng đằng đằng sát khi dẫm giày cao gót bước tới, chỉ vào Thư ký Lý quát: “Ông biết gì, mau nói.”
Thư ký Lý nhíu nhíu mày.
Ngay từ lúc đầu ông đã không có mấy thiện cảm với bà, so với Thẩm Hoài Du bà ấy kém rất xa, suốt ngày nói chuyện lên mặt như cáo mượn oai hùm không nói, còn lúc nào cũng đề phòng mọi người bên cạnh Cố Hoà, may mà ông là đàn ông, nếu là nữ nói không chừng đã sớm bị phân thây xẻ thịt.
Nhưng Thư ký Lý dù sao cũng là người bên cạnh Cố Hoà, ông chủ yếu phụ trách mọi công việc hằng ngày của Cố Hoà ở công ty, rất ít khi gặp mặt Hạ Tùng Quân, nên mới chịu nhẫn nhịn.
Cố Phi Tuyền kịp thời kéo Hạ Tùng Quân, Hạ Tùng Quân quay đầu lại vừa định trách cứ con trai, đã thấy Cố Phi Tuyền lạnh lùng mà trừng mắt nhìn bà.
Hạ Tùng Quân tức khắc không nói gì thêm.
Thư ký Lý nhìn Cố Phi Tuyền, rồi khẽ gật đầu, đẩy đẩy gọng mắt kính, nói: “Cố đổng kỳ thật đã sớm biết sức khỏe ông không tốt.”
Thư ký Lý lấy giấy tờ trong chồng tư liệu ra, là bệnh án của Cố Hoà, gồm phim chụp X-quang và một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe, Hạ Tùng Quân giật lấy, bà không hiểu thuật ngữ chuyên môn hay những nét chữ rồng bay phượng múa của bác sĩ, bà nhanh tay lật đến trang cuối cùng.
Đồng tử của bà chợt co rụt lại, cả người như mất lực, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Cố Phi Tuyền vội đỡ lấy Hạ Tùng Quân, Cố Nghiên Thu nhận lấy giấy tờ từ tay Hạ Tùng Quân, khi cô nhìn đến ba chữ cuối cùng, đôi mắt đột nhiên mở to, dường như cô không dám tin vào sự thật này, ngón tay cô ra sức chà sát trên mặt giấy, nhưng không có chữ nào có thể được thay đổi.
Cô nặng nề thở một hơi, lảo đảo thân mình, Cố Phi Tuyền là người thấy cuối cùng, cuối trang giấy đề rõ ràng ba chữ --
Ung thư phổi.
Cố Nghiên Thu lật xem bệnh án một lượt, từ sau lật tới phía trước, khi lật đến ảnh chụp X quang, bác sĩ nghi ngờ mắc bệnh ung thư vào khoảng đầu năm nay, cũng chính là đoạn thời gian trước khi Cố Nghiên Thu về nước.
Theo sau là ý kiến của bác sĩ chuyên khoa cũng xác minh.
Bệnh nhân đã mắc bệnh Ung thư.
ung thư giai đoạn giữa, đã bắt đầu có chịu chứng di căn, nhưng vẫn cần phải tiến hành thêm một bước kiểm tra, mới có thể quyết định việc điều trị thích hợp hơn hay giải phẫu.
Trong mọi người, Thư ký Lý là người hiểu rõ bệnh tình của Cố Hoà nhất, mỗi lần tới kiểm tra kê đơn ông đều đi theo, toàn bộ quá trình ông đều liên lạc với bác sĩ, hỏi gì đáp nấy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khi bác sĩ gặp ông cũng có hơi kinh ngạc nhìn ông chỉ đứng lẳng lặng an tĩnh nghe, ngoài ông ra còn có một nam một nữ, con trai con gái của bệnh nhân, thoạt nhìn đều là nhân trung long phượng, nhưng đối với bệnh tình của chính cha đẻ mình thì lại không rõ bằng một người ngoài, điều này khiến bác sĩ không cấm âm thầm cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ đều là một đám bận rộn chỉ biết lo cho thân mình.
Thư ký Lý: “Trước đó đã kiểm tra đầy đủ, bác sĩ ngài xem, chờ bệnh tình ổn định chúng tôi có thể chuyển ông ấy tới một bệnh viện khác được không?”
Bác sĩ gật đầu: “Được, qua hai ngày nữa hãy làm thủ tục chuyển viện, bác sĩ Lâm đang nghiên cứu về đề tài này, xác xuất giải phẫu thành công của ông ấy cũng cao nhất.”
Cố Nghiên Thu vẫn luôn trầm mặc chờ nghe hai bên đối đáp, sau cùng mới lên tiếng hỏi: “Bệnh tình ông ấy đã nghiêm trọng hơn sao?”
Bác sĩ thấy sắc môi cô trắng bệch, hai tay nắm thành quyền, cũng sinh ra một chút lòng trắc ẩn, nói: “Phát hiện kịp thời, tình trạng không tệ, vẫn có cơ hội chữa khỏi.”
“Cơ hội là bao nhiêu?”
“Đối với tình trạng của bệnh nhân bây giờ, tôi không thể bảo đảm, bác sĩ Lâm là bác sĩ chính của bố cô, bác sĩ Lâm sẽ hiểu rõ hơn tôi, khi nào chuyển viện mọi người hỏi bác sĩ Lâm sẽ tốt hơn.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Cố Phi Tuyền cũng gật gật đầu với bác sĩ: “Cảm ơn.”
Bác sĩ nói xong những việc cần chú ý, thì gật đầu rời đi.
Cố Phi Tuyền gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của Cố Nghiên Thu ra, một bàn tay đè lên cô, kéo trán cô nhẹ nhàng tựa lên vai anh, trấn an nói: “Sẽ không sao đâu, em tin anh, tin … Anh hai.” Chữ cuối cùng anh chỉ nói nhẹ nhàng, dường như không phát ra âm thanh.
Nếu nói Cố Phi Tuyền thờ ơ về bệnh tình của Cố Hoà thì không thể, mặc dù anh sống cùng Cố Hoà không lâu, nhưng thân là con trai trời sinh anh đã sùng bái ông, loại sùng bái này nảy sinh do ngày qua ngày sống chung mà sinh ra, dù mới vẫn không muốn xa rời.
Nhưng Cố Phi Tuyền càng biết, Cố Nghiên Thu mới là người sớm chiều sống cùng Cố Hoà hơn hai mươi năm qua, cô con gái được sống dưới sự che chở của ông, tình cảm cô dành cho Cố Hoà còn sâu nặng hơn anh nhiều, bây giờ người khổ sở nhất hẳn là cô.
Cố Phi Tuyền vừa vỗ về lưng Cố Nghiên Thu, vừa nhìn biểu tình ngây dại của Hạ Tùng Quân.
Cố Hoà vẫn chưa tỉnh, tạm thời không ai được vào.
Hạ Tùng Quân ngồi ở phòng bệnh ngoại ghế dài thượng, đôi mắt đăm đăm, trong miệng lầm bầm lầu bầu, yên lặng mà nhắc mãi cái gì.
“Không thể nào…… Không thể nào…… Sao lại mắc bệnh ung thư chứ…… Còn trẻ như vậy……”Tay chân bà lạnh lẽo, vừa rồi những gì bác sĩ cùng Thư ký Lý nói cứ không ngừng vang vọng bên tai bà.
-- ung thư phổi thời kỳ giữa.
-- trước đó đã kiểm tra ra, nhưng ông vẫn luôn giấu, aizzz, cố đổng không cho nói, trừ hai chúng tôi, còn có bác sĩ chính, thì không ai biết chuyện này.
-- Ông ấy thừa dịp thân thể còn khỏe, muốn dàn xếp xong mọi chuyện, để không còn vướng bận, chẳng ngờ người định không bằng trời định.
“Ông ta đã sớm biết mình mắc bệnh ung thư…… Ông ấy đã sớm biết ……” Hạ Tùng Quân nhắc đi nhắc lại mãi một câu, đầu óc bà phân phân loạn loạn hiện lên rất nhiều ý tưởng lung tung rối loạn, không thể thành hình.
“Muốn làm xong mọi chuyện…… Muốn dàn xếp gì chứ……” Bà bỗng rùng mình, mờ mịt tự hỏi chính mình, “Vì mình sao?”
Không còn vướng bận? Còn bà thì sao chứ? Bà thì thế nào?
Thư ký Lý đột nhiên bị Hạ Tùng Quân kéo cổ áo, khiến ông sợ tới mức hô một tiếng, tiếp theo vội nắm tay bà.
Hạ Tùng Quân không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Thư ký Lý là một người đàn ông trưởng thành mà không gỡ nổi tay bà, Cố Phi Tuyền sải bước đi sang, kéo tay mẹ anh ra khỏi cổ áo Thư ký Lý, quát khẽ: “Mẹ, làm gì vậy?”
Hạ Tùng Quân đảo mắt trừng trừng nhìn anh, hai mắt bà đỏ bừng: “Mẹ làm gì, con hỏi mẹ làm gì?!”
Cố Phi Tuyền nhíu nhíu mày, trực giác nói cho anh biết lần này mẹ anh tức giận không giống những lần trước.
Hạ Tùng Quân mặc kệ Cố Phi Tuyền, quay đầu hỏi Thư ký Lý: “Ông ta biết mình bị ung thư từ khi nào?”
Thư ký Lý: “Chuyện này……”
Hạ Tùng Quân rống lên một tiếng: “Nói!”
Thư ký Lý lùi lại một bước, né tránh cánh tay đang vồ tới, không nói tiếng nào.
Hạ Tùng Quân: “Ông nói đi!”
Cửa một căn phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá bên trong bước ra nhắc nhở: “Không được làm ồn trong bệnh viện.”
Ai cũng nhìn ra được Hạ Tùng Quân đang mất kiểm soát, Cố Phi Tuyền vội ôm lấy bà, tránh việc bà lại gây ra hành vi gì quá kích. Hạ Tùng Quân giãy giụa vài cái, dùng sức bấu vào ngực anh: “Buông mẹ ra! Mày buông mẹ ra!”
Cố Phi Tuyền cố chịu đựng.
Qua một lúc lâu, Hạ Tùng Quân rốt cuộc an tĩnh hơn, bắt đầu rơi lệ, ngửa đầu nhìn Cố Phi Tuyền với ánh mắt bi thương vô hạn: “Ông ấy đã biết mình không còn sống bao lâu, vì sao còn muốn cưới mẹ?”
Hốc mắt Cố Phi Tuyền cũng cay cay: “Mẹ.”
Hạ Tùng Quân vùi vào lòng con trai thất thanh khóc rống: “Nhiều năm qua, ông ta rốt cuộc xem mẹ là gì?.”
Vấn đề này có lẽ Cố Nghiên Thu biết đáp án, cô từng hoài nghi ba cô cưới Hạ Tùng Quân vì di nguyện của mẹ cô, bây giờ xem ra, suy đoán này có hơn phân nửa là thật sự. Dựa theo tính cách của Cố Hoà mà nói, nếu muốn bồi thường một người, thì ông sẽ không mặc kệ tất cả dù biết rõ bản thân mình sắp chết, còn muốn dây dưa với một người ông đã từng tổn thương nhiều năm trước.
Trước khi mẹ cô lâm chung, có biết Cố Hoà mắc căn bệnh thế kỷ này không? Nếu biết, bà vẫn để Cố Hoà làm vậy sao?
Người có thể trả lời cho những câu hỏi này, hiện tại chỉ có mình Cố Hoà đang nằm trên giường bệnh kia là biết rõ chân tướng.
Khi Cố Phi Tuyền tới gõ cửa phòng Cố Nghiên Thu, di động vẫn chưa bị tắt, những chuyện sau đó nàng đều nghe được. Lâm Duyệt Vi vốn muốn tới bệnh viện, Cố Nghiên Thu cự tuyệt vì tình huống hỗn loạn hiện tại, và nàng tới cũng không giúp ích được gì, Lâm Duyệt Vi chỉ lưu lại một tin nhắn cho cô.
【 Đêm nay em không ngủ, chờ ổn định rồi, gọi điện thoại cho em 】
Cố Nghiên Thu đi tới cuối hành lang gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Vi, chỉ một hồi chuông bên kia đã có người bắt máy, Lâm Duyệt Vi gấp giọng hỏi: “Ba chị sao rồi?”
Cố Nghiên Thu vẫn còn rối loạn, nhẹ nhàng mà hít một hơi, rồi nói: “Ung thư phổi, bác sĩ nói là thời kỳ giữa, cụ thể hơn thì chị không biết.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Chị cũng không biết tại sao lại như vậy.” Giọng Cố Nghiên Thu hơi nức nở, nước mắt bị cô nuốt xuống, hắng giọng, nói, “Bác sĩ nói có khả năng chữa khỏi.”
“Nhất định sẽ chữa khỏi, không phải thời kỳ giữa sao, không còn chưa tới thời kỳ cuối, chị đừng sợ.” Lâm Duyệt Vi nói, “Muốn em tới ở bên chị không?”
“Chị……” Cố Nghiên Thu muốn nói không cần, nhưng cô phát hiện bản thân cô không kiên cường như mình nghĩ, cô trầm mặc mấy giây.
Bên kia truyền đến tiếng cọ xát trên sô pha, Lâm Duyệt Vi chạy vài bước tới huyền quan, cầm lấy chìa khóa xe, nói: “Em đang ra cửa, gởi địa chỉ bệnh viện cho em.”
Lại một tiếng vọng tới từ rất xa, là Nhiễm Thanh Thanh: “Mẹ, mẹ mau đi ngủ, con phải tới bệnh viện.”
Sau khi Cố Hoà nhập viện, hai mẹ con Nhiễm Thanh Thanh cũng không ngủ, đều ngồi trên sô pha chờ tin tức.
Cố Nghiên Thu nói: “Vậy chị cúp điện thoại, chị sẽ gởi định vị cho em.”
Cố Nghiên Thu cúp máy, click mở WeChat gởi định vị cho Lâm Duyệt Vi, phải mất bốn mươi mấy phút lái xe. Lâm Duyệt Vi mở hướng dẫn lên rồi gọi lại lần nữa.
Cố Nghiên Thu tiếp, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi đạp ga, bánh xe nhanh chóng rời khỏi Lâm trạch, đôi mắt nàng nhìn chăm chăm con đường mòn do đèn xe chiếu sáng, nói: “Em không yên tâm, chị cứ để điện thoạt như vậy đi.”
Lâm Duyệt Vi: “Di động còn đủ pin không?”
Cố Nghiên Thu: “…… Còn.” Buổi tối cô có thói quen sạc đầy pin, trước khi ra cửa lượng pin vẫn còn đầy.
Lâm Duyệt Vi: “Vậy thì tốt.” Nàng không biết cách an ủi người khác, đặc biệt dưới loại tình huống này, chỉ biết lặp đi lặp lại nói “Không phải sợ” “Em sắp tới rồi” “Còn X phút thôi”, nhưng nhờ được nghe giọng nàng mà Cố Nghiên Thu dần dần cảm thấy yên ổn.
Lâm Duyệt Vi dùng nửa tiếng chạy tới, cũng mặc kệ đậu xe có đúng chỗ không, nắm di động chạy vào cửa bệnh viện.
“Lầu mấy?” Nàng vào cửa lớn rồi mới nhớ hỏi.
“Lầu bốn, thang máy hành lang bên phải.”
“Cầu thang hướng nào?”
“Cầu thang bên trái, lên sẽ thấy chị.”
“Em đang lên.”
Cũng do ngày thường rèn luyện không uổng công, Lâm Duyệt Vi trực tiếp chạy lên cầu thang, nhanh như một con gió, Cố Nghiên Thu cảm giác như cô chỉ vừa mới dứt lời chưa đến một phút, Lâm Duyệt Vi đã xuất hiện trước mặt cô, trao cho cô cái ôm tràn ngập ấm áp.
Cố Nghiên Thu vùi vào lòng nàng, mặt dán lên lớp mồ hôi mỏng trên cổ nàng, cảm thụ từng mạch đập dồn dập trong cơ thể nàng.
“Chị hơi sợ, ba sẽ……” Cô bắt lấy lớp vải trước ngực Lâm Duyệt Vi, giọng nói khẽ run, truyền đạt ra sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm.
“Đừng sợ, đừng sợ, sẽ ổn thôi, sẽ ổn.” Lâm Duyệt Vi giúp cô vén vài sợi tóc ra sau tai, ôn nhu dỗ dành, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Cố Phi Tuyền.
Cố Phi Tuyền cũng bớt lo lắng cho Cố Nghiên Thu, ôm Hạ Tùng Quân đã khóc đến mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang.
Lâm Duyệt Vi cũng dẫn Cố Nghiên Thu ngồi xuống dãy ghế đối diện, bên cổ nàng là cảm giác ấm áp bắt thường, Lâm Duyệt Vi vội ngồi thẳng lưng, nâng một bàn tay giúp Cố Nghiên Thu che sườn mặt, cản tầm mắt của mọi người.
Cố Nghiên Thu an tĩnh mà khóc trong chốc lát, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hồng: “Ngày mai, à không, hôm nay không phải em phải tới chùa miếu sao? Đi về ngủ sớm đi.”
“……” Lâm Duyệt Vi không lên tiếng, ấn đầu Cố Nghiên Thu vào lại lòng mình.
Đã lúc nào rồi, còn nói mấy chuyện này.
Cố Nghiên Thu ngẩng mặt lên lại, thay đổi đề tài: “Dì ngủ rồi sao? Ban nãy chị nghe em nói chuyện với dì.”
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn cô, nói: “Em kêu mẹ đi ngủ, hẳn đã ngoan ngoãn ngủ rồi.”
“Vất vả cho dì, ngày mai chị phải nói lời xin lỗi với dì, khiến dì ngủ trễ như vậy.” Vì không khí xung quanh quá an tĩnh, Cố Hoà trước sau vẫn chưa tỉnh lại, có muốn an lòng cũng khó, Cố Nghiên Thu không thể khống chế suy nghĩ của chính mình, nên nhịn không được phải nói chút chuyện giảm bớt lo âu.
“Được rồi.”
“Ừm.”
Lâm Duyệt Vi thấy cô đáng thương vô cùng lại có chút không đành lòng, nói: “Thôi chị cứ nói chuyện đi.”
“Không biết nên nói gì.”
“Có phải không nói thì chị rất sợ không? Cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm?”
Cố Nghiên Thu chậm rãi chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì Lâm Duyệt Vi có thể hiểu rõ lòng cô.
“Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi nơi khác.” Lâm Duyệt Vi quay nhìn Cố Phi Tuyền hô, “Anh hai.”
Lúc về Cố gia, Lâm Duyệt Vi luôn xem tình anh em của Cố Phi Tuyền và Cố Nghiên Thu như giả dối, nên cũng hay gọi “Anh hai” theo cô, bây giờ có gọi cũng không ngại miệng, nhưng điều này lại khiến Cố Phi Tuyền sửng sốt một chút.
Cố Phi Tuyền: “Có chuyện gì?”
Lâm Duyệt Vi: “Khi nào ba tỉnh, anh gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu, em dẫn cô ấy qua cầu thang bên kia ngồi một lát.”
Cố Phi Tuyền gật đầu: “Được, hai đứa đi đi.”
Hạ Tùng Quân đang dựa trên đầu vai anh đột nhiên trợn mắt, oán hận mà nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện bà, đặc biệt là Cố Nghiên Thu. Lâm Duyệt Vi nhận thấy được tầm mắt của bà, nàng cũng không quan tâm vai vế mà trừng mắt đáp trả, đôi mắt trừng còn to hơn so với Hạ Tùng Quân, lạnh lùng dẫn Cố Nghiên Thu đi.
Bên trong lối cầu thang thoát hiểm có độ ấm thấp, rét lạnh đến có thể làm người ta thanh tỉnh. Lâm Duyệt Vi lấy khăn giấy ra lót lên một bậc thang, sau đó ôm lấy bả vai Cố Nghiên Thu cùng nhau ngồi xuống.
Từ khi khi ngồi xuống Cố Nghiên Thu không nói thêm lời nào, nhưng sự mơ hồ và hoảng loạn trong mắt cô đã dần dần tan đi, quay về sự điềm đạm bình tĩnh như mọi ngày.
“Chị nên sớm đoán ra.” Cố Nghiên Thu nói, “Gần một năm nay, bệnh tình ba mỗi lúc một trở xấu, vậy mà một chút chị cũng không phát hiện ra.”
“Ông ấy thông minh như vậy, nếu có ý định muốn gạt……” Trong lòng Lâm Duyệt Vi còn có một câu chưa nói, rằng ung thư không giống những loại bệnh khác, dù có thấy điểm dị thường, thì ngay cả bản thân bệnh nhân cũng chưa chắc nghĩ rằng mình mắc bệnh ung thư.
“Vì sao ông ấy phải làm vậy?” Lâm Duyệt Vi hỏi.
“Thư ký Lý nói, ông ấy muốn thừa lúc thân thể còn khỏe làm cho xong những việc phải làm, như vậy thì không còn vướng bận gì nữa.”
Lâm Duyệt Vi và Hạ Tùng Quân đều có chung một ý nghĩ, “Chẳng lẽ ông ấy muốn bồi táng cùng mẹ chị?”
Cố Nghiên Thu đút hai tay trong túi áo khoác Lâm Duyệt Vi, nhẹ nhàng mà thở dài: “Có lẽ vậy.”
“Ông ấy……” Lâm Duyệt Vi mấp máy môi không biết nên nói gì.
“Hơi quá đáng.” Cố Nghiên Thu giúp nàng bổ xung.
“……”
“Mặc kệ là đối với chị, Cố Phi Tuyền, hay thậm chí Hạ Tùng Quân mà nói, đều rất quá đáng.” Cố Nghiên Thu không thiên vị Cố Hoà, đôi mắt nhìn mặt đất phía trước, nói, “Ông ấy chỉ biết đến mình, chuyện gì cũng giấu mọi người, mọi người là gì của ông ấy chứ?”
Lâm Duyệt Vi cũng thở dài.
Cố Nghiên Thu nói: “Chị là con gái ông ấy, ông ấy là ba chị, chờ đến khi ông ấy tỉnh, chị phải đi hỏi xem rốt cuộc trong đầu ông ấy đang suy nghĩ gì. Sau đó khuyên ông ấy tiếp nhận điều trị, em nói xem được không?”
“Được, em cũng sẽ giúp chị khuyên ông ấy.” Lâm Duyệt Vi vuốt tóc co.
“Còn chuyện của mẹ chị……” Cố Nghiên Thu nhíu mày, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, chẳng biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc.
“Lưu tiên sinh có tin tức sao?”
“Vẫn đang điều tra, ông ấy chưa có chứng cứ xác thực, trước khi biết rõ ràng chân tướng, ông ấy sẽ không dám kết luận, chúng ta chỉ có thể chờ.”
“Đúng rồi, còn Hạ Tùng Quân……” Lâm Duyệt Vi nhớ tới ánh mắt căm giận như kim chích theo sau lưng nàng.
“Bà ấy thế nào?”
“Vừa rồi cách bà ấy nhìn chị, dường như rất căm hận chị vậy.”
“Bà ấy hận mẹ chị, nhưng do mẹ đã qua đời, nên bao nhiêu nỗi thống hận của bà ấy đều chuyển dời lên người chị. Nếu thật sự chuyện ba chị lấy bà ấy vì mẹ chị, mà bây giờ ba chị lại mắc phải căn bệnh thế kỷ này, nếu là chị, chị cũng sẽ hận.” Cố Nghiên Thu chưa từng có lòng trắc ẩn dành cho Hạ Tùng Quân, nhưng những chuyện xảy ra cho tới ngày hôm nay, thì bà ấy đáng thương hơn đáng hận, nếu suy đoán của cô là thật sự, thì quả thật cả đời Hạ Tùng Quân đã bị hủy trong tay Cố Hoà và Thẩm Hoài Du.
“Em cứ cảm thấy……” Lâm Duyệt Vi cứ cảm thấy bất an.
“Cảm thấy thế nào?”
“Chị nên đề phòng bà ấy một chút.” Lâm Duyệt Vi không thể nói vì sao, nàng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.
“Chị sẽ.”
Cố Nghiên Thu co rúm người lại một chút, nói: “Chị hơi lạnh.”
Lâm Duyệt Vi cởi áo khoác, kéo hai tay Cố Nghiên Thu vói vào áo lông của nàng, bên trong chính là làn da ấm áp của nàng, đôi tay lạnh lẽo đến khiến nàng phải thở hắt ra, nhưng vẫn nhanh tay đè lại bàn tay đang muốn rút ra của Cố Nghiên Thu, nhe răng nhếch miệng nói: “Chờ lát nữa sẽ ấm mà.”
Cố Nghiên Thu không động đậy.
Lâm Duyệt Vi nắm tay cô, cảm giác lòng bàn tay Cố Nghiên Thu đang chậm rãi ấm áp lên, nói: “Đây là lần đầu tiên em dùng thân thể sưởi ấm tay cho người khác, khi còn nhỏ vào mùa đông Giang Tùng Bích hay đùa dai nhét tay vào cổ áo em, bị em đuổi đánh suốt ba con phố.”
“Không ngờ em ác như vậy?”
“Không đánh không được.”
“Bây giờ chị không thấy hai người đánh nhau nữa.”
“Do cậu ấy đánh không lại em.” Lâm Duyệt Vi nói.
“Chị cũng đánh không lại em.” Cố Nghiên Thu nghĩ tới mấy sát chiêu của Lâm Duyệt Vi mà cười cười.
“Chị không cần đánh, chị chỉ cần nói, nằm xuống, em liền lập tức nằm xuống.”
Cố Nghiên Thu vui vẻ bật cười thành tiếng.
Lâm Duyệt Vi áp một tay lên má cô, cho cô cảm nhận mu bàn tay ấm áp của nàng, nói: “Sáng em sẽ đi chùa, giúp ba chị cầu bùa bình an, mong rằng Bồ Tát sẽ phù hộ, chị đừng lo lắng.”
“Không phải em nói không tin sao?”
“Em tin a, chị với mẹ đều tin, em còn có thể không tin sao?” Lâm Duyệt Vi nói, “Một người em thân nhất, một người em yêu nhất, hai người đã nói thì không sai, em chỉ việc phụ trách chấp hành.”
“Yêu nhất?”
“Duy nhất.” Lâm Duyệt Vi sửa miệng.
Cố Nghiên Thu đột nhiên nhớ tới: “Em còn lên chùa? Vậy em phải ngủ đi?”
“Ngủ chứ, trên đường em sẽ ngủ, dù sao bây giờ em cũng không ngủ được.” Cố Nghiên Thu vừa hé môi, Lâm Duyệt Vi đã nói, “Lúc trước em ở đoàn phim phải diễn đêm liên tục cũng không sao, em là chuyên gia thức khuya, chị cũng đừng quản, dựa vào lòng em ngủ một lát đi, ngày mai xin nghỉ sao?”
“Không nghỉ.”
Lâm Duyệt Vi tặc lưỡi nói: “Chị xem, vậy mà còn nói em.”
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân liếc nhau, quyết định ôm nhau chợp mắt một chút, vai kề vai, cổ tựa cổ, giống giao cổ uyên ương, ngủ một giấc chập chờn.
Đột ngột tiếng chuông di động vong lên phá tan sự yên tĩnh dài lâu.
Cố Nghiên Thu lập tức mở mắt, Lâm Duyệt Vi cũng ngồi thẳng dậy, điện báo hiện thị là Cố Phi Tuyền, Cố Nghiên Thu bắt máy, Lâm Duyệt Vi kéo cửa thoát hiểm, hai người cùng nhau bước vào hành lang.
Cố Phi Tuyền nhìn cả hai tới, đi vài bước chào đón: “Ba tỉnh rồi, nhưng bác sĩ nói chỉ có thể cho một người vào.” Anh nhìn Cố Nghiên Thu, nói, “Em vào đi.”
Cố Nghiên Thu gật đầu: “Cảm ơn.”
Cố Nghiên Thu đi theo y tá thay một bộ quần áo vào phòng cách ly, một mình bước vào phòng bệnh.
Bên ngoài chỉ còn lại hai người Cố Phi Tuyền cùng Lâm Duyệt Vi, cả hai không thân nhau mấy, nên ngồi đối diện nhau trên hai dãy ghế dài, hai người gật đầu ngầm hiểu nhau nhưng không nói chuyện.
Môi Cố Phi Tuyền giật giật, nhìn nàng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, mười ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mái tóc luôn được chải gọn gàng của anh bị đôi tay vò đến rối tung, hôm nay anh ra ngoài thậm chí còn mang dép thay vì giày, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tới cửa phòng bệnh, nét lo lắng trên mặt cũng khá rõ ràng.
Động tác của Lâm Duyệt Vi trên cơ bản dường như nhất quán với anh, chẳng qua nàng lo lắng cho Cố Nghiên Thu nhiều hơn.
Lần thứ ba Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, thì nhìn thoáng qua Cố Phi Tuyền, nàng nhìn một hồi, tựa hồ thấy có chỗ nào đó không ổn.
Nàng chau mày, cúi đầu suy tư, nghĩ tới.
Hạ Tùng Quân đâu rồi nhỉ?
Esley: 21->31 Tháng 12 Es về tphcm thăm gia đình, es sẽ update thường xuyên những chỗ es đi trước một ngày trên page fb (fb.me/esleytran). Bạn nào rảnh muốn đi ăn chơi lầy lội cùng Es trong những ngày này thì vào group chat bàn tính sâu xa nhé~
Mọi người vào group xin tự sửa tên theo: Nickname_năm sinh_quận đang ở (Ví dụ: Esley_94_q1) để tiện hò reo đi chơi ~
Link group chat: https://m.me/join/Aba_rgyL8XIKu4d5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top