Chương 098 - Ai sợ ai chứ?

Cố Nghiên Thu híp mắt một chút, cũng theo Schrodinger "Meo" một tiếng.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu cảm thấy nàng ở đoàn phim đóng phim quá an nhàn nên muốn đáng yêu chết nàng sao? Chẳng lẽ cô không sợ nàng bị đáng yêu đến chết thì cô phải thủ tiết suốt đời sao?

Không cho Lâm Duyệt Vi thời gian nói chuyện, Cố Nghiên Thu bán manh xong thì vội chạy mất, duỗi tay ấn giữ phím cúp điện thoại, khóe môi ngậm ý cười nói: "Chờ em trở về."

Màn hình tối đen.

Lâm Duyệt Vi ở trên giường lăn một vòng, so với muốn xoa đứa con gái Schrodinger nàng chỉ mới thấy qua màn hình di động, nàng càng muốn xoa Cố Nghiên Thu trong lòng hơn, ai bảo cô dám học theo tiếng mèo kêu như vậy chứ.

Nghĩ nghĩ một hồi khiến tâm tư Lâm Duyệt Vi trầy trật, tư liệu tham khảo Giang Tùng Bích gởi sang, Lâm Duyệt Vi đã xem đến thất thất bát bát (7788). Cũng còn may, không có bất luận mỹ cảm gì, chỉ thấy chất lượng so le không đồng nhất, Giang Tùng Bích nói chủ yếu muốn nàng học tập một chút kỹ xảo cơ bản, còn lại thì để nước chảy thành sông, tới thời điểm mấu chốt tự nhiên sẽ làm được, dù sao bản năng con người vẫn là tốt nhất.

Lâm Duyệt Vi mặc kệ tốt xấu, dù ôn hòa hay thô bạo, cơ bản hay giai đoạn thăng hoa, đại khái đều xem sơ một lần. Tư liệu tham khảo, quan trọng nhất chính là ở âm thanh, mặc kệ người trên màn hình đang phóng đãng hay dịu dàng, dù sao cũng phải có chút âm thanh.

Vậy Cố Nghiên Thu sẽ phát ra âm thanh gì đây?

Một tiếng "Meo" đột nhiên không kịp phòng ngừa từ trong đầu chui ra.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu đúng là có độc, gián tiếp mà phá hủy ảo tưởng của nàng trên một phương diện nào đó.

Lâm Duyệt Vi nằm ở trên giường bị tiếng mèo kêu độc hại vài phút, không thể nhịn được nữa mà nhắn tin cho Cố Nghiên Thu, không đánh chữ, mà chỉ gởi đúng một emoji mỉm cười.

Cố Nghiên Thu cũng đáp trả nàng y như vậy.

Lâm Duyệt Vi bực mình, bèn buông lời hung ác: 【 Chị chờ đó】

Cố Nghiên Thu trả lời: 【 Được thôi 】

Còn bán manh với nàng nữa.

Lâm Duyệt Vi ở trên giường lăn đến dừng không được, nhớ Cố Nghiên Thu nhớ đến phát điên, cho dù chỉ thấy mặt một lần, hay ôm một chút thôi cũng được, nàng chủ động tỏ thái độ hiền hòa nói: 【 gần đây chị có ngày nghỉ không? 】 Bản thân Lâm Duyệt Vi biết mình không có kỳ nghỉ, mặc dù có thể xin nghỉ, những cũng sắp tới thời điểm mấu chốt đóng máy, cho dù không biết tính nàng cũng không dám xin nghỉ nào khoảng thời gian này.

Cố Nghiên Thu khó xử mà trả lời: 【 thứ bảy này chị phải đi công tác 】

Lâm Duyệt Vi cắn môi dưới, chọc từng chữ từng chữ một vào màn hình: 【 không có việc gì, công tác quan trọng 】

【 Tây Cố: Hay chị chọn một ngày qua đó vào buổi tối? Hôm sau mới về 】

【 Hai chữ Mộc: Không được! 】

【 Hai chữ Mộc: Quá mệt mỏi, chị cứ ở nhà chờ em về đi, không cho lén bay qua đây, em sẽ giận đó 】

Lần trước Cố Nghiên Thu bay cả đêm tới, Lâm Duyệt Vi còn nhớ rõ cả buổi tối hôm ấy Cố Nghiên Thu căn bản không hề ngủ, dù nàng muốn gặp cũng không muốn Cố Nghiên Thu không biết ngày đêm mà bay qua đây, dù cho đối phương cam tâm tình nguyện.

【 Tây Cố: Chị có thể ngủ trên máy bay】

Lâm Duyệt Vi trực tiếp đáp trả bằng emoji "tức giận".

Cố Nghiên Thu biết nàng thật sự sẽ tức giận, hai mươi ngày thì hai mươi ngày, ba tháng còn chờ được, hai mươi ngày tính là cái gì.

Cố Nghiên Thu click mở di động nhìn nhìn, phát hiện còn có một tháng nữa là Tết âm lịch.

Cô với Lâm Duyệt Vi đã kết hôn, đương nhiên phải đối mặt một vấn đề khá nan giải: Năm nay ăn tết ở nhà ai?

***

Tục ngữ nói, có vợ có con có giường ấm, Lâm Duyệt Vi tự nhận đã có vợ-con song toàn, lúc nào cũng ở nhà chờ nàng trở về, một mình nàng ở đoàn phim, nghĩ tới gia đình thì y như được tiêm máu gà, có thêm không ít động lực, có mười phần lực thì sẽ dùng toàn lực.

Dương Khiếu ngồi theo dõi qua ống kính cứ tấm tắc kinh ngạc cảm thán: "Con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy?"

Trì lão sư - chỉ đạo biểu diễn cười nói: "Ai biết, người trẻ tuổi luôn có tinh lực mười phần mà."

Dương Khiếu vuốt vuốt râu dù không có, nói: "Cảm thấy nàng thế nào?"

Trì lão sư nói: "Khá tốt a."

Dương Khiếu vui mừng : "Tôi vốn chỉ nhìn trúng ngoại hình của nàng, kỹ thuật diễn thì còn thiếu một chút, chỉ cần không phải gỗ mục không thể điêu khắc, thì vẫn có thể dạy dỗ được."

Trì lão sư: "Kết quả thì sao?"

Dương Khiếu: "Trời ơi, ngoài dự đoán."

Hai người nhìn nhau cười.

Trì lão sư: "Anh cũng phát hiện ra à."

Dương Khiếu phát hiện trên người Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không có hai chữ 'vất vả' và 'mệt mỏi', tinh thần vĩnh viễn đều trăm phần trăm, vô luận cho nàng nhiệm vụ gì nàng cũng đều có thể hoàn thành, không thể nói nhanh hay tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đã dốc hết sức lực, giống như thí sinh giao ra được một đáp án vừa đủ giải bài thi, hơn nữa nàng còn là người vô cùng liều mạng, từng cảnh diễn đánh nhau, từng quyền đều chạm tới da thịt, ngay cả chỉ đạo võ thuật cũng phải giật nảy mình, không biết cổ nghị lực này của nàng rốt cuộc tới từ đâu.

Có một lần quay cảnh sắp chết đuối, Lâm Duyệt Vi vì cảm giác diễn xuất, bùm một tiếng nhảy xuống nước, cuối cùng đoàn phim phải phái người xuống vớt lên bờ.

Cái gì gọi là thiên phú? Theo Dương Khiếu thấy: Nỗ lực cũng là một loại thiên phú.

Lâm Duyệt Vi cầm kịch bản trong tay nhỏ giọng ngâm nga -- cảnh diễn hôm nay nàng đã quay xong rồi, trung tâm quay phim cũng không còn ai diễn kịch, chiêu này nàng đã học được từ chỗ Tần Lê, lợi dụng hết thảy tận dụng thời gian. Tần Lê cũng là một diễn viên không có thiên phú, phải đóng từng bộ phim làm đâu chắc đấy mới bò lên tới địa vị ngày hôm nay, Lâm Duyệt Vi học được rất nhiều kinh nghiệm từ chỗ anh ta.

Trước mắt bỗng có bóng của một ai đó.

Lâm Duyệt Vi khẽ ngẩng đầu: "Khuất lão sư?"

Vương Viên Viên ném ghế gấp đi, đứng cách Lâm Duyệt Vi vài bước. Khuất Tuyết Tùng thì như quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống bên cạnh Lâm Duyệt Vi, nói: "Em làm sao vậy?"

"Em làm sao?"

"Hôm nay đóng phim y như cắn thuốc vậy."

Lâm Duyệt Vi giơ cao một bàn tay lên, nói: "Có cho cũng không dám."

Khuất Tuyết Tùng cười nói: "Ghê thật! Ma mới Lâm Duyệt Vi vậy mà dám cắn thuốc!"

Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ nói: "Khuất lão sư, chiêu này xưa rồi."

Khuất Tuyết Tùng thương tâm: "Tôi già rồi."

Lâm Duyệt Vi ha ha cười rộ: "Đừng đùa mà Khuất lão sư."

Khuất Tuyết Tùng dùng một giây quay về gương mặt tươi cười bình thường, cười tủm tỉm hỏi: "Vậy em nói xem vì lý do gì lại hưng phấn?"

Gần đây mặc dù Lâm Duyệt Vi cũng tương đối thân với Khuất Tuyết Tùng, nhưng nàng không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, trong giới giải trí lòng người sâu tựa biển, nàng tự biết nàng chỉ là tép riu, nhìn không thấu lòng người, ngoại trừ Thiệu Nhã Tư, Vương Viên Viên và người đại diện Trần Huyên ra, nàng đều lưu tâm nhãn với tất cả mọi người xung quanh.

Lâm Duyệt Vi nói: "Không phải sắp đóng máy sao? Nghỉ thì có thể về nhà."

Khuất Tuyết Tùng nói: "Cũng phải."

Lâm Duyệt Vi thuận miệng hỏi: "Xong việc chị tính đi đâu chơi? Cũng về nhà sao?"

Khuất Tuyết Tùng u oán mà nhìn nàng.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nàng quên mất, Khuất Tuyết Tùng cả năm 365 ngày không có ngày nghỉ, đoàn phim này đóng máy bất quá đại biểu rằng Khuất Tuyết Tùng sẽ từ một chỗ chạy đến một chỗ khác mà thôi, hoàn toàn không có gì khác biệt, có lẽ ở lại đoàn phim lâu hơn thì nhẹ nhàng hơn một chút.

Lâm Duyệt Vi vừa muốn xin lỗi, đã bị Khuất Tuyết Tùng nhìn thấu trước mà ngăn cản: "Không cần, xa lạ lắm à."

Lâm Duyệt Vi mỉm cười.

Cười xong, Lâm Duyệt Vi cẩn thận hỏi: "Khuất lão sư, sao chị không nghỉ ngơi vài ngày? Ví dụ như có thể đi du lịch vân vân."

Khuất Tuyết Tùng cúi đầu nắm một cọng cỏ dại trên mặt đất, tay không lúc nào rảnh giống như lại đang kết thứ gì đó, rũ mắt nói: "Một mình, không muốn đi."

Lâm Duyệt Vi giật mình với suy nghĩ trong lòng: Thật hay giả vậy?

Khuất Tuyết Tùng dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói: "Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không?"

Lâm Duyệt Vi thành thật mà gật đầu.

Ngón tay Khuất Tuyết Tùng linh hoạt, hai cọng cỏ dại ở trong tay nàng đan qua kết lại, một con con bướm đã thành hình: "Công tác bận quá, ngay cả ba mẹ còn chưa có thời gian liên hệ, càng đừng nói tới bạn bè."

"Vì sao......"

"Vì sao phải bận vậy?"

"Ừm."

"Tôi cũng không biết." Khuất Tuyết Tùng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Đã quen rồi, nghỉ ngơi cũng không biết nên làm gì." Nhưng có đôi khi nàng cũng sẽ vì loại bận rộn này mà lo âu, giống một con thú bị vây khốn, dù chiếc lồng sắt không hề bị khóa, nhưng nàng lại không biết sau khi chạy ra ngoài sẽ phải chạy theo hướng nào, chỉ có thể ở lại trong lồng không ngừng gào khóc vì bản thân.

Khuất Tuyết Tùng: "Duỗi tay ra."

Lâm Duyệt Vi mở tay ra.

Khuất Tuyết Tùng đặt con bướm lên tay nàng: "Biết vì sao tôi lại thích em không?"

Lâm Duyệt Vi: "Vì sao?"

Khuất Tuyết Tùng nhìn nàng, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không nói được thành lời, khóe môi tràn ngập ý cười: "Bởi vì em xinh đẹp."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Vừa nghe đã biết là giả, giới giải trí có nhiều người đẹp như vậy, có loại người nào mà Khuất Tuyết Tùng chưa từng thấy qua.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Đừng quên tôi."

Lâm Duyệt Vi: "Hả?"

Khuất Tuyết Tùng xoa xoa đầu nàng: "Tôi xem em như bạn bè."

Lâm Duyệt Vi mơ hồ gật đầu, nói: "Sẽ không."

Khuất Tuyết Tùng đứng dậy bỏ đi, để lại mình Lâm Duyệt Vi với suy nghĩ hoang mang.

Vương Viên Viên dựa lại gần, bả vai nhẹ nhàng đẩy Lâm Duyệt Vi một chút, nói: "Khuất lão sư lại tới câu dẫn em?"

Lâm Duyệt Vi nhìn cô: "Hả, câu dẫn gì chứ."

Mặc kệ Lâm Duyệt Vi cảm thấy thế nào, Vương Viên Viên vẫn luôn cảnh giác về Khuất Tuyết Tùng, cô luôn cảm thấy Khuất Tuyết Tùng không hề có ý tốt với Lâm Duyệt Vi, nếu không có mưu đồ thì chính là trong lòng có quỷ.

Vương Viên Viên bĩu môi, ở trong lòng nói: Không tin thì thôi, dù có nói thì nàng cũng sẽ không tin.

Lâm Duyệt Vi nhìn con bướm trong tay không biết làm sao cho phải, thứ này mang về nhà, Cố Nghiên Thu khẳng định sẽ giận, nhưng mà ném đi thì lại không nỡ, dù sao cũng là tâm ý của Khuất Tuyết Tùng, vừa rồi người ta còn kêu nàng chớ quên, tính qua tính lại hẳn đây là một món quà.

Lâm Duyệt Vi thật sự không còn cách nào, sau khi về đành báo cáo với Cố Nghiên Thu một tiếng:

【 Hai chữ Mộc: Thứ này em nên xử lý sao đây a, Khuất Tuyết Tùng tặng cho em [ hình ảnh ]】

【 Tây Cố:......】

Lần trước Cố Nghiên Thu tới đoàn phim chưa được gặp vị Khuất Tuyết Tùng này, bây giờ đã trở thành tiếc nuối lớn nhất của cô, vị Khuất lão sư cứ được Lâm Duyệt Vi đề cập đến này khiến cô cảm thấy có nguy cơ cực lơn.

Cố Nghiên Thu gởi yêu cầu gọi videocall, Lâm Duyệt Vi ngồi xếp bằng ở trên giường, giơ tay "Hi!" với cô, tâm tình xem ra cũng không tệ lắm.

Cố Nghiên Thu ăn chút dấm: "Nhận một món quà của Khuất lão sư đã khiến em vui vẻ như vậy?"

Lâm Duyệt Vi cong mắt cười: "Không phải nha, nhìn thấy chị mới vui vẻ."

Cố Nghiên Thu hết giận, nói: "Sao Khuất lão sư lại muốn tặng em thứ này?"

Lâm Duyệt Vi kể rõ tình huống ban ngày, một chữ cũng không thiếu, Cố Nghiên Thu nghe xong nhíu mày, nói: "Vì sao lại kêu em đừng quên, nói cứ như hai người có cái gì đó không bằng."

Lâm Duyệt Vi: ".................."

Trong đầu Cố Nghiên Thu rốt cuộc đang nghĩ gì? Một câu nói bình thường cũng có thể nghe ra ý vị sâu xa.

Lâm Duyệt Vi: "Là tình hữu nghị mà."

Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Lần đầu tiên em nói nhặt được một con bươm bướm kết bằng lá ở đoàn phim, có phải cũng do nàng ta kết không?"

Lâm Duyệt Vi mờ mịt: "Cái nào? Khi nào chứ?"

Đối với ký ức cá vàng của Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu chỉ hơi hơi nhếch môi, nói: "Thì lúc đầu, em chụp ảnh cho chị xem, sau đó chị còn học cách kết, hình như là khi vừa mới khởi động máy không lâu."

"À." Lâm Duyệt Vi nhớ ra rồi, nói, "Là do nàng kết, nhưng lần đó là ngoài ý muốn."

Lâm Duyệt Vi quay về ký ức kể lại cho Cố Nghiên Thu nghe, Cố Nghiên Thu lại nói: "Em thật sự cảm thấy là ngoài ý muốn sao?"

"Chị có ý gì?"

"Chị nói, là nàng cố ý hấp dẫn lực chú ý của em, có phải từ sau lần đó, ấn tượng của em với nàng mới chậm rãi thay đổi." Cố Nghiên Thu nói, "Lần trước chị tới thăm em, em còn nhắc tới nàng."

"Không thể nào?"

"Giả thiết, chị nói là giả thiết, Khuất Tuyết Tùng đã sớm có ý với em, nhưng biết thanh danh hỗn độn của mình ở bên ngoài, khẳng định sẽ khiến em phản cảm, cho nên mới áp dụng phương thức như vậy, từng bước từng bước khiến em thôi đề phòng."

Lâm Duyệt Vi nói: "Quá khoa trương đi?"

Cố Nghiên Thu nhún vai, nghiêm trang nói: "Không khoa trương, hơn nữa đều là kịch bản bình thường."

Lâm Duyệt Vi liếc nhìn sắc mặt Cố Nghiên Thu trong màn hình, hai tay cô cầm một chuỗi Phật châu màu gỗ trầm hương, để ở trên đùi chậm rãi lần từng hạt, cô càng bình tĩnh, Lâm Duyệt Vi càng cảm thấy cô đang bình tĩnh trước cơn giông bão, lời trong lời ngoài đều khinh miệt, mà khiến Lâm Duyệt Vi đột nhiên có chút buồn cười.

Lâm Duyệt Vi đột nhiên hỏi: "Vậy kịch bản cao cấp thì sao?"

Cố Nghiên Thu: ".................."

Cô ho nhẹ một tiếng, quay đầu mặt vô biểu tình mà kêu Schrodinger.

Lâm Duyệt Vi ở trong lòng cười muốn điên rồi.

Hôm nay Cố Nghiên Thu thật sự quá đáng yêu.

"Tóm lại...... Tóm lại, em cẩn thận một chút, em ở đoàn phim, chị không rảnh lo cho em." Cố Nghiên Thu ôm Schrodinger vào trong lòng, vành tai cô đã đỏ hồng, nhưng nhờ mái tóc dài mà Lâm Duyệt Vi không nhìn thấy.

"Biết rồi bà xã, em chỉ thích mỗi mình chị thôi." Lâm Duyệt Vi đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

Mặt Cố Nghiên Thu đỏ đến lợi hại hơn, ngồi cách xa màn hình hơn, giơ tay vuốt vuốt mái tóc dài.

Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiên Thu khi nói lời ngon tiếng ngọt, cả hai người mặt đều hay đỏ, cảm thấy mỹ mãn mà tắt videocall.

Những lời Cố Nghiên Thu nói không phải không ảnh hưởng tới Lâm Duyệt Vi, khiến hôm sau lúc nàng nhìn thấy Khuất Tuyết Tùng, ánh mắt cũng suy nghĩ sâu xa nhiều hơn. Thừa dịp lúc Khuất Tuyết Tùng vào phòng hóa trang nghỉ ngơi, Lâm Duyệt Vi lặng lẽ hỏi Vương Viên Viên bên cạnh:

"Chị cảm thấy Khuất lão sư cố tình tiếp cận em sao?"

Vương Viên Viên thưởng cho nàng một cái nhìn cực kỳ xem thường, vô cùng đau đớn nói: "Trời xanh ơi, bây giờ mới phát hiện sao?"

"Không phải loại tiếp cận kia, mà loại tiếp cận có mục đích, tỷ như nói muốn theo đuổi em vậy." Nếu Lâm Duyệt Vi nhạy cảm về mặt tình cảm thì cũng không đến mức cần Cố Nghiên Thu đoán tới đoán lui, loại vấn đề này, kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì tỉnh táo, hỏi Vương Viên Viên cũng không tốt hơn, vì Vương Viên Viên vốn dĩ đã có thành kiến với Khuất Tuyết Tùng từ trước, Lâm Duyệt Vi hỏi xong câu này còn cường điệu nói, "Không cho lự kính anti dày ba thước."

Vương Viên Viên mới vừa phun ra một chữ bèn nuốt trở vào, tự nhận là khách quan công chính mà nói: "Có."

Lâm Duyệt Vi: "............"

Nàng không tin, nói: "Cho chút ví dụ."

Vương Viên Viên nói: "Đoàn phim chúng ta nhiều người như vậy, nàng với ai cũng không thân thiết, chỉ thân thiết với em, này còn không phải theo đuổi sao?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Đồ anti-fan."

Vương Viên Viên tang thương mà nói: "Trong lòng em đã sớm có định luận, hà tất phải tới hỏi chị?"

Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm Vương Viên Viên một lúc lâu, trước sau vẫn cảm thấy cô là anti-fan lự kính, nhưng vì liên tiếp bị Cố Nghiên Thu cùng Vương Viên Viên nhắc nhở, chủ yếu là Cố Nghiên Thu, nên trong lòng Lâm Duyệt Vi cũng hơi dao động, đóng phim không được cũng không đi tìm Khuất Tuyết Tùng, cứ ngồi ở vị trí của mình bất động.

Hôm sau nàng sợ mình làm như vậy quá rõ ràng, lại chạy đi tìm Khuất Tuyết Tùng, Khuất Tuyết Tùng cũng không hề hoài nghi, Lâm Duyệt Vi mới buông lỏng căng thẳng.

Nàng tự cho rằng mình duy trì khoảng cách rất khá, cứ như thế qua dăm ba bữa, nàng dựa theo quy luật đi tìm Khuất Tuyết Tùng, nhưng Khuất Tuyết Tùng lại dùng khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn nàng.

"Em có ý gì?"

Lâm Duyệt Vi hoảng sợ.

Trợ lý mới của Khuất Tuyết Tùng đóng cửa phòng nghỉ lại, Lâm Duyệt Vi cũng muốn nối gót theo sau, nhưng lại bị cặp mắt của Khuất Tuyết Tùng tập trung vào, nên một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Còn tưởng em khác hẳn mọi người."

Lâm Duyệt Vi áy náy nói: "Khuất lão sư, em......"

Khuất Tuyết Tùng chặng lời nàng: "Lại nghe tin đồn nhảm nhí ở đâu?"

Lâm Duyệt Vi ngập ngừng nói: "Em không phải......"

"Không phải?" Khi Khuất Tuyết Tùng đứng lên còn thấp hơn Lâm Duyệt Vi một chút, nhưng khí thế lại vững vàng áp hơn hẳn đầu nàng, "Ngồi xuống."

Lâm Duyệt Vi nhìn xem xung quanh.

Khuất Tuyết Tùng: "Sô pha."

Hai đầu gối Lâm Duyệt Vi khép lại, hai tay đặt trên đầu gối, khẩn trương đến giống như học sinh tiểu học. Nếu là ngày thường thì còn đỡ, nhưng Lâm Duyệt Vi đang bị Khuất Tuyết Tùng vấn tội mà cảm thấy tự hổ thẹn. Nàng ở trong giới giải trí vẫn là một người mới, chưa từng tiếp xúc với nhiều người, sợ đắc tội với người, cũng sợ cô phụ người.

Khuất Tuyết Tùng ngồi trên một chiếc ghế sô pha khác, hai chân gác lên nhau, lười biếng dựa về sau, một tay đặt trên lưng ghế, tay còn lại dùng để chống cằm, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, châm chọc nói: "Với lá gan này, thì sao có thể đối đầu với giới giải trí không phân tốt xấu này?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Hôm nay là ngày nàng bị Khuất Tuyết Tùng khinh bỉ chỉ số thông minh nhiều lần nhất.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Nói đi nói lại, không phải em vẫn lo lắng tôi sưu tập tem à?"

Lâm Duyệt Vi không dám nói lời nào.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Em biết vì sao lại có lời đồn này không?"

Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu với biên độ cực kỳ nhỏ.

Khuất Tuyết Tùng lão luyện mà nói: "Lăng xê."

Lâm Duyệt Vi: "Dạ?" Hoàn toàn khác với những gì lần trước Khuất Tuyết Tùng nói với nàng.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Lăng xê, là vì có đề tài, bây giờ trong giới, có đề tài chính là có độ nóng, độ nóng chính là tất cả. Có người không có điểm đen cũng phải tạo ra điểm đen, chính là vì độ nóng, em biết xxx không?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Biết."

xxx từ khi xuất đạo tới nay, luôn bị dính với hai chữ chỉnh dung (phẫu thuật thẩm mỹ), bây giờ vẫn còn chưa rửa sạch, chẳng lẽ......

Khuất Tuyết Tùng nói: "Do đoàn đội phía sau nàng làm cho, tự mình mua thuỷ quân nói chính mình chỉnh dung, rồi mới phát thông báo phủ nhận chỉnh dung, cứ vậy lập đi lập lại, thì sẽ có độ nóng, dù sao nàng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, chiêu không mới, nhưng dùng được là được rồi, nhờ lăng xê như vậy cho nên mới giúp kẻ ngốc như em nhớ rõ tên nàng."

Kẻ ngốc Lâm Duyệt Vi: "......"

Khuất Tuyết Tùng nói: "Sau đó cũng có người học theo nàng, nhưng đều không có hiệu quả bằng nàng, người đầu tiên có thể ăn được con cua, người thứ hai cũng chỉ có thể nhặt bã."

Lâm Duyệt Vi đánh bạo hỏi: "Vậy có liên quan gì tới chị? Chị cũng do lăng xê sao?"

Khuất Tuyết Tùng nhún nhún vai, nói: "Đúng vậy, bằng không một người băng thanh ngọc khiết -- tiểu tiên nữ tái sinh như tôi, vì sao lại bị tuôn ra tin đồn thất thiệt như vậy trong vòng một đêm chứ? Đuổi hình bắt bóng nhiều năm như vậy, đồn đến ồn ào huyên náo, đều do lăng xê thôi."

Lâm Duyệt Vi nhíu mi nói: "Chị không sợ......" Khuất Tuyết Tùng xuất đạo với hình tượng Ngọc Nữ thanh thuần, tùy tiện lựa chọn một phương pháp lăng xê như vậy, không sợ danh dự bị hủy trong một sớm sao?

Khuất Tuyết Tùng nói: "Lúc ấy do đoàn đội quyết định, hơn nữa lúc ấy tôi cũng đã sắp tới tuổi phải chuyển hình tượng, đơn giản chỉ nương theo cơ hội này để nhận một số vai trước giờ chưa từng diễn, ví dụ như nhân vật trong bộ phim này, mấy năm trước tôi tuyệt đối sẽ không nhận."

Lâm Duyệt Vi cẩn thận nghĩ lại, hình như là, Khuất Tuyết Tùng nương theo tin đồn xấu lăng xê cho nàng, nhân cơ hội chuyển mình, đoàn đội phía sau nàng thật sự rất lợi hại, dám mạo hiểm lớn như vậy, cuối cùng còn thành công.

"Quan trọng nhất chính do kỹ thuật diễn của Khuất lão sư tốt, các bộ phim kế tiếp có hai bộ nổi tiếng, mới có thể khiến những đồn đãi vớ vẩn kia tự sụp đổ." Lâm Duyệt Vi thiệt tình thật lòng mà khen, xem nhẹ một tia cảm nhận khác thường sâu trong nội tâm nàng.

Đáy mắt Khuất Tuyết Tùng hiện lên ý cười nhanh chóng như loáng qua, Lâm Duyệt Vi chỉ bắt giữ được đôi mắt hờ hững của nàng.

Khuất Tuyết Tùng nói: "Từ đó về sau cái mác này cứ dính mãi lấy tôi, ngoại trừ khiến tôi khó tìm đối tượng ra, thì không còn ảnh hưởng nào khác, chỉ vì vụ lăng xê lần ấy quá thành công, nên khiến rất nhiều người trong giới cũng cho rằng tôi là loại người này."

Lâm Duyệt Vi áy náy nói: "Khuất lão sư, thật xin lỗi."

Khuất Tuyết Tùng xua xua tay: "Không sao."

Lâm Duyệt Vi nói: "Sau này......"

Mắt Khuất Tuyết Tùng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, Lâm Duyệt Vi bị ánh mắt ấy nhìn đến căng thẳng trong lòng, lời nói cứ nghẹn ở cổ họng.

Khuất Tuyết Tùng nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Em tin à?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nàng hoang mang cả người.

Nụ cười của Khuất Tuyết Tùng trở nên nhợt nhạt, trên mặt chỉ còn lưu lại má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Em không cảm thấy đoàn đội này của tôi dốt nát sao? Lăng xê nữ nghệ sĩ bằng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn? Họ chê tôi sống thọ quá hay chê tôi thanh danh quá tốt, nên mới không tiếc thủ đoạn tự hủy chiêu bài? Em cùng với tất cả mọi người trong giới đều là kẻ ngốc, bị đoàn đội của tôi lừa dối đến xoay như dế?"

"Vậy......" Lâm Duyệt Vi thối lui về phía sô pha.

"Tôi thật sự sưu tập tem nga ~" Khuất Tuyết Tùng bày ra chiêu thức cười như không cười, hoàn toàn không khác gì vai nữ chính đóng cùng Lâm Duyệt Vi trong《 đô thị sương mù 》, não bộ Lâm Duyệt Vi bắt đầu tút tút tút báo nguy.

Khuất Tuyết Tùng bỗng chốc lại mỉm cười, vươn hai ngón tay, dán lên môi chính mình, rồi nhẹ nhàng thả nụ hôn gió về phía Lâm Duyệt Vi, dịu dàng nói: "Bây giờ trong phòng nghỉ này chỉ còn hai người chúng ta, em không phát hiện em đang tự đưa dê vào miệng cọp sao?"

Lâm Duyệt Vi nuốt nuốt nước miếng, thể xác và tinh thần đều tiến vào trạng thái đề phòng, nếu Khuất Tuyết Tùng dám làm ra chuyện khác người gì, thì nàng sẽ khiến Khuất Tuyết Tùng rốt cuộc không cười nổi nữa. Nàng sở dĩ không lập tức đạp cửa bỏ đi, cũng vì trực giác nói cho nàng biết, sự thật có vẻ không đơn giản như vậy.

Ánh mắt Khuất Tuyết Tùng nhìn nàng như sói con, dù bận vẫn ung dung mà đánh giá toàn thân nàng từ trên xuống dưới, giống như đang cân nhắc xem nên xuống tay từ chỗ nào trước thì ổn.

Hai người dùng ánh mắt giằng co vài phút.

Khuất Tuyết Tùng đột nhiên thở dài, nói: "Làm sao bây giờ a?"

Lâm Duyệt Vi: "???"

Khuất Tuyết Tùng cười chớp mắt: "Nãy giờ chỉ giỡn với em thôi."

Lâm Duyệt Vi đã không còn biết mình rốt cuộc phải bày ra biểu tình gì.

Khuất Tuyết Tùng lắc đầu cười nói: "Lần đầu tiên tôi nói với em mới là sự thật, mấy năm trước quản lý của tôi không được tốt, khi đó phải cùng Đường Tâm Nguyên cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy, tuy đều được mệnh danh là một trong tứ tiểu hoa đán, nhưng kỹ thuật diễn của nàng, vai diễn, giá trị thị trường, tất cả mọi thứ đều không bằng tôi, trong bốn người nàng kém nhất, nhưng đoàn đội phía sau nàng cực kỳ lợi hại, có thể tung tin đồn như vậy, thủ đoạn cao minh đến suýt chút nữa tôi còn cho rằng mình mộng du đi ra ngoài sưu tập tem, lúc ấy từ người đại diện cho đến trợ lý ai cũng đều hỏi tôi, có phải đã thật sự làm vậy hay không.

"Tôi đương nhiên không làm vậy, nhưng quản lý không thể nào không để bụng, cứ tiếp tục kéo dài mối nghi ngờ, kéo dài tận tới khi tôi thay đổi người đại diện hiện tại, nhưng chuyện năm ấy đã xảy ra rồi, khiến tôi dù chịu ảnh hưởng cũng không thể giải thích, cũng may các vai diễn sau đó cũng không tệ lắm, có vận khí tốt, lại nổi lên lần nữa, còn thuận lợi trở mình, nếu không có lẽ tôi đã không đứng lên nổi sau chuyện lần ấy. Nhưng Đường Tâm Nguyên vẫn không chịu buông tha tôi, giống như nếu tôi không chết thì không chịu thôi, cũng may bây giờ tôi đã không còn sợ nàng, nàng có thể tung tin đồn, tôi cũng có thể kêu người đáp trả, ai sợ ai chứ?"

Lâm Duyệt Vi nghe xong nghẹn họng nhìn Khuất Tuyết Tùng trân trối.

Khuất Tuyết Tùng đứng lên xoa xoa đầu nàng, cười thở dài: "Khờ quá, hay từ nay về sau gọi em là Tát phu phu[1] đi."

[1] Es có search thử từ này nhưng không rõ nghĩa, chỉ biết là một câu lóng ám chỉ một cô gái khờ thôi.

Lâm Duyệt Vi cần thời gian tiêu hóa một chút.

Đôi mắt Khuất Tuyết Tùng cười cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Hai chúng ta cô nữ quả nữ đơn độc trong phòng nghỉ lâu như vậy, để truyền ra ngoài, trong quyển album sưu tập tem của tôi hẳn sẽ có thêm một quả tem là em, ngẫm lại cũng có chút kích động đó."

Lâm Duyệt Vi: "......"

"Nói cái gì tin cái ấy." Khuất Tuyết Tùng lẩm bẩm một câu, vỗ bả vai nàng hai lần, rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa, cao giọng nói, "Chú ý cẩn thận đi, Tát phu phu."

Tác giả có lời muốn nói:

Khuất lão sư còn là một vai phụ tương đối quan trọng. Đáng tiếc quá khứ của nàng không thể viết hết trong chính văn. Lâm công quá thụ khi ở trước mặt Khuất lão sư bởi vì nàng là ma mới, hơn nữa còn là trong giới giải trí, đổi lại ở nơi khác thì sẽ không lép vế như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với Cố công~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top