Chương 020 - Phiền Cố tiểu thư, làm đối tượng thầm mến của tôi


Cố Nghiên Thu đang mỉm cười với cô, đôi môi khép mở nhẹ nhàng, cùng mọi người nói hai chữ: Cố lên.

Lâm Duyệt Vi không biết vì sao, mà khống chế không được khóe môi bất giác mỉm cười, cũng may có khẩu trang che đi, hôm nay mắt nàng lại sưng, cho dù có mỉm cười cũng không thể thấy rõ.

"Duyệt Vi." Bạn cùng phòng vỗ nhẹ lên bả vai nàng.

Lâm Duyệt Vi lù lù bất động: "Ừm?"

Bạn cùng phòng: "Cậu nhìn gì vậy? Nên vào rồi."

"Không có gì, vào thôi." Lâm Duyệt Vi nhìn bạn cùng phòng, rồi lại nhìn vào đám người, sắc mặt thay đổi. Thoáng chớp mắt, Cố Nghiên Thu đã không thấy đâu.

Người đâu rồi?

Fan thấy tiểu thần Lâm Duyệt Vi nhìn các nàng rồi khẽ cau mày, bèn nhìn liếc xung quanh, tình thương của baba, tình thương của mama tràn lan, tình yêu thương xót càng sâu đậm, mồm năm miệng mười hỏi:

"Chị tìm gì vậy? Để bọn em tìm cho."

"Bị mất đồ sao?"

"Mọi người giúp đỡ tìm xem."

"Không phải." Lâm Duyệt Vi lắc đầu, rồi nhìn thoáng qua chỗ ban nãy lần cuối cùng, buồn bã mất mát mà bước vào tòa lầu lớn.

Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi?

Từ sau đó tiết học nào Lâm Duyệt Vi cũng đều thất thần, liên tục bị lão sư gọi tên trước lớp, nàng cũng liên tục thấp giọng nói xin lỗi. Lão sư bình thường rất nghiêm khắc, phàm những ai không nghiêm túc học, nhẹ thì nhắc nhỡ nặng thì trách cứ vài câu, tiết mục này yêu cầu rất nhiều kỹ năng, nên các chỉ đạo sư cũng không khác gì các lão sư chuyên nghiệp, tuyệt đối luôn nghiêm túc, công việc đòi hỏi một trình độ nhất định, không chấp nhận việc mọi người không quý trọng cơ hội.

Lần này tuy chỉ mới khai giảng, những vẫn mong Lâm Duyệt Vi học tập thật tốt, lão sư do dự một chút lại hỏi nàng có phải quá mệt mỏi hay không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không.

Lâm Duyệt Vi chợt phản ứng lại, sợ lão sư đã chú ý tin tức trên mạng, cho rằng nàng bởi vì dư luận mà hoảng hốt mất tinh thần.

Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu, nói: "Không cần, cảm ơn lão sư."

Lão sư vỗ nhẹ bả vai nàng, xem như cổ vũ.

Lâm Duyệt Vi thu liễm tâm thần, dặn lòng nên học, nên luyện tập một chút, rốt cuộc đến giữa trưa ăn cơm lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề này.

Nàng năm nay mới 21 tuổi, theo lý thuyết thì không già cả mức đến mắt mờ, nhận sai người càng không có khả năng, làm gì có ai hiếm thấy khó tìm như Cố Nghiên Thu, tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng cầm Phật châu trong tay, còn lần hạt đến xinh đẹp như vậy, một chút ít gượng ép cũng không thể nhìn ra.

Bạn cùng phòng nhìn Lâm Duyệt Vi liên tục múc hai muỗng không khí đưa vào trong miệng, mặt lộ vẻ lo lắng, làm sao bây giờ? Có lẽ dư luận trên mạng đả kích nàng quá lớn, người đều trở nên si ngốc luôn rồi.

Bạn cùng phòng không nhịn nổi nữa, động lòng mà bỏ hai miếng thịt sườn vào muỗng của nàng.

Lâm Duyệt Vi không hề cảnh giác mà bỏ hai miếng sườn vào miệng, cúi đầu thuận miệng phun xương lên bàn, tiếp tục trầm tư.

Nếu không phải ảo giác, nếu thật là Cố Nghiên Thu thì sao? Lâm Duyệt Vi không nghĩ ra được động cơ của cô. Lịch trình thi tiết mục này nàng có dán ở nhà của cả hai, bây giờ vẫn còn sớm, là đặc biệt tới đây gặp nàng sao?

Suy đi nghĩ lại, Lâm Duyệt Vi tình nguyện tin tưởng do tối hôm qua mình ngủ quá ít nên xuất hiện ảo giác.

Bạn cùng phòng lại bỏ thêm hai cọng rau lên muỗng của nàng, lần này Lâm Duyệt Vi phát hiện ra, hơi chớp mắt, giống như phóng điện: "Cảm ơn."

Bạn cùng phòng hô hấp đông cứng lại, cúi thấp đầu xuống: "Cậu mau ăn đi, nắm chắc thời cơ nghỉ ngơi một lát, buổi chiều còn phải tiếp tục học."

Lâm Duyệt Vi nhìn cô nghẹn đến mức đỏ bừng lỗ tai, trêu chọc nói: "Cậu đỏ mặt gì chứ?"

Bạn cùng phòng y như đà điểu, vùi mặt vào mâm: "Không, không có gì."

Lần trước Lâm Duyệt Vi cùng cô diễn cảnh tình nhân đồng tính, bỗng chốc trở thành CP nổi nhất trên mạng, hai người cũng thường đi cùng nhau, nhưng chỉ như quan hệ bạn bè thông thường, giống như kiểu thân mật giữa các bạn nữ với nhau.

Đôi mắt Lâm Duyệt Vi hơi trầm xuống, xem ra tình huống này lại phải tiếp tục nợ thêm một phần cảm tình nữa, nàng tới tham gia tiết mục, tuy rằng cũng có chơi một ít tâm cơ để đi lối tắt, nhưng điều này lại không đại biểu, rằng nàng muốn lợi dụng cảm tình của người khác.

Lâm Duyệt Vi bèn giúp bạn cùng phòng cắm ống hút, đưa qua, giống như vô tình mà nói: "Chúng ta cùng nhau vào đây đã lâu rồi, không quản ngày đêm huấn luyện, không biết khi nào mới được ra."

Bạn cùng phòng nhỏ giọng nói: "Hai tháng nữa, còn hai tháng nữa mới có thể đi ra ngoài."

Lâm Duyệt Vi thấp giọng, thở dài nói: "Còn hai tháng, mình mới có thể nhìn thấy chị ấy."

Lỗ tai bạn cùng phòng khẽ động, nháy mắt ngẩng đầu nói: "Hả?"

Lâm Duyệt Vi buồn bã mà nói: "Người mình yêu thầm ấy, bất quá chị ấy còn chưa biết mình thích chị ấy."

Lâm Duyệt Vi nghĩ, làm phiền Cố tiểu thư, trước đảm đương đối tượng thầm mến của tôi một chút.

Một chút mọng tưởng vừa sinh ra trong tim bạn cùng phòng bỗng chốc bị bóp chết từ trong trứng nước, bất quá cũng may Lâm Duyệt Vi đã phát hiện điều này sớm, bạn cùng phòng mới kịp thời dập tắt ý niệm, hào phóng hâm mộ chúc phúc nàng: "Hy vọng hai người sau này có thể ở bên nhau."

"Mình cũng hy vọng vậy." Lâm Duyệt Vi cười, linh cơ vừa động, thuận nước đẩy thuyền hỏi, "Mình bởi vì quá nhớ chị ấy mà sinh ra ảo giác, mới vừa rồi, thấy có một người mặc đồ trắng bên ngoài rất giống chị ấy."

Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm biểu tình của bạn cùng phòng, nếu cô ấy nói cũng thấy được, đặc biệt là Cố Nghiên Thu xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ cho chút biểu hiện.

Nhưng Lâm Duyệt Vi không biết cô bạn cùng phòng này mắt to như mù, cả buổi sáng hôm nay chỉ mong ngóng tới lúc vào học, bên người cũng vây quanh không ít fan, làm gì còn tâm tư đi chú ý những người khác.

Lâm Duyệt Vi không tìm được phản hồi từ bạn cùng phòng.

Thật là ảo giác sao?

Ánh sáng trong mắt nàng bỗng chốc trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng mà thở hắt ra, không biết mình đang mất mát điều gì.

Người ta chỉ đảm đương đối tượng thầm mến của mày một chút mà thôi, mày cho là thật sao? Nàng bất giác nghe thấy một giọng nói ở ngay dưới đáy lòng đang phủ định suy nghĩ của nàng.

Vai phải Cố Nghiên Thu bị va phải, tay trái theo phản xạ có điều kiện nắm thành quyền, đùi phải lùi lại một bước, đầu gối gập lên, toàn thân cơ bắp căng thẳng, giống như con báo đi săn, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng sau đó cô thấy rõ người đụng phải chẳng qua là một cô gái ôm camera, thì bèn buông bỏ lực đạo, rũ mắt thối lui sang một bên, thuận tiện một tay đỡ lấy cô gái đang loạng choạng không đứng thẳng nổi, những chuyện này hết thảy chỉ xảy ra chưa đầy một giây.

Cô gái bị đám người chen lấn không cẩn thận xô ngã vội lên tiếng xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, cẩn thận một chút."

Cô gái dường như nhớ tới điều gì, bưng camera lên, ngắm về phía trước, người trong màn ảnh đã không thấy đâu, vội tiếc hận mà kêu lên: "Ơ, chị ấy đi vào rồi."

Cố Nghiên Thu nhìn theo tầm mắt cô ấy, nhưng cũng chỉ bắt giữ được góc áo của Lâm Duyệt Vi.

Không biết nàng có nhìn thấy cô không?

Lần này Cố Nghiên Thu vừa đúng lúc tới thành phố này công tác, lần trước cô đã tra được một chút tin tức về tiết mục ở trên mạng, "Một chút không cẩn thận" đã nhớ kỹ chỗ ghi hình của tiết mục, lại "Một chút không cẩn thận" tìm kiếm thêm mấy giờ, rốt cuộc tìm được chỗ Lâm Duyệt Vi sẽ tới, lịch trình hằng ngày của Lâm Duyệt Vi được các fan cập nhật rất đầy đủ, nên ngày hôm sau cô cố tình dậy sớm chạy tới đây. Nghe nói không phải lần nào cũng may mắn được gặp Lâm Duyệt Vi, nhưng chính cô cũng không rõ vì sao lại ôm hy vọng này, chờ đến khi cô kịp phản ứng, thì đã thấy bản thân chờ trên con đường Lâm Duyệt Vi nhất định phải đi qua khi "Đi làm" hơn một giờ.

Có lẽ cô muốn cho Lâm Duyệt Vi một chút động lực cổ vũ, rằng mặc kệ người ngoài mắng nàng đến khó nghe cỡ nào, thì cô, một người chẳng hiểu rõ về nàng vẫn nguyện ý tin tưởng nàng ngay lúc này.

Nhưng khi nghĩ đến việc Lâm Duyệt Vi có lẽ sẽ không để ý chuyện này, Cố Nghiên Thu lại tự giễu mà cong cong khóe môi, theo đại đa số fan rời đi.

Thư ký gọi điện thoại tới.

"Tiểu cố tổng."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi mới vừa tới gõ cửa phòng mới phát hiện cô không ở đó, cho nên muốn hỏi thăm cô một chút."

"Tôi sẽ lập tức trở về." Cố Nghiên Thu cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa cao ốc của tổ tiết mục từ trên xuống dưới, đếm từng khung từng khung cửa sổ, suy đoán xem Lâm Duyệt Vi sẽ ở tầng nào.

Cô bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất có ý nghĩa, trước giờ cô chưa từng thích ai, cũng không biết thích một người sẽ có cảm giác ra sao, đến tận bây giờ cô mới hiểu, thì ra chỉ cần có cảm giác thích người ấy, cũng có thể khiến cuộc sống tưởng chừng như địa ngục của cô nảy sinh vui vẻ.

Cố Nghiên Thu nhắm mắt lại, hít vào mùi không khí thanh mát của nơi đây, mặc kệ hạt giống của cảm xúc này không ngừng nảy mầm trong nơi sâu nhất của lòng cô.

"Có cần tôi qua đón cô không?" Thư ký không nghe cô trả lời vội hỏi.

"Không cần, tôi ngồi xe điện ngầm trở về." Cố Nghiên Thu đang mặc một thân đồ vận động thể dục, trên chân cũng là giày thể thao, cô đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, chậm rãi cất bước chạy, nụ cười nhợt nhạt từ khóe môi dần nở rộ, "Cậu chuẩn bị hồ sơ, lát về tôi sẽ kiểm tra một lần."

Thư ký: "Dạ tiểu Cố tổng, ngài...... hình như rất vui vẻ?"

Cố Nghiên Thu: "Ừm, vui vẻ."

"Tôi lập tức đi chuẩn bị văn kiện." Thư ký cũng cười theo. Tuy rằng không biết Cố Nghiên Thu vì sao lại vui vẻ, nhưng anh biết Cố Nghiên Thu là một cô chủ tốt, chưa từng áp bức anh, đãi ngộ lại phong phú, Cố Nghiên Thu vui vẻ anh đương nhiên cũng vui vẻ.

Thư ký vừa ra trường, năm nay vừa tròn hai mươi hai, cùng vài người bạn vào công ty, vốn anh phải dựa theo sự an bài của công ty luân phiên chuyển qua vài phòng ban nhậm chức thử việc, hôm Cố Nghiên Thu tới họp, đã phỏng vấn một vài người trong số những người mới, anh nổi trội nhất trong những người tới phỏng vấn, được điều đi làm thư ký riêng cho Cố Nghiên Thu. Trong hai tháng nhậm chức, ngoại trừ những lần xã giao anh từng bắt gặp Cố Nghiên Thu vì việc công xử theo phép công mà tươi cười ra mặt, thì phần lớn thời gian còn lại chưa từng thấy nàng mỉm cười.

Anh không biết Cố Nghiên Thu cùng Cố Hòa có quan hệ ra sao, nhưng trên đời này có rất nhiều người họ Cố, Cố Nghiên Thu ở công ty cũng chưa từng cùng Cố Hòa tiếp xúc, có một lần hai người chạm mặt trong thang máy, Cố Nghiên Thu cũng giống những người khác khách khách khí khí mà cúi đầu gọi một tiếng "Cố đổng", mắt Cố Hòa khi ấy vẫn nhìn thẳng phía trước.

Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo cùng vị thư ký phụ trách nghênh đón Cố Nghiên Thu kia ra, thì không ai biết thân phận thật sự của Cố Nghiên Thu, ai cũng nghĩ cô chỉ là một chủ quản phòng ban bình thường như bao người.

Cơ cấu của tổng công ty phức tạp, chiếm cứ một tòa cao ốc lớn, độ cao của từng tầng đại khái quyết định độ quan trọng của phòng ban ấy, phòng ban của Cố Nghiên Thu nằm ở tầng thứ năm, tương đương với tầng thấp nhất, nghiệp vụ cơ bản là chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, cơ hội gặp Cố Hòa rất ít, lần trong thang máy cũng là lần duy nhất, lần đó Cố Hòa......

Đều do Cố Nghiên Thu chọn thời gian không chuẩn, lúc trở về gặp phải giờ cao điểm, trong tàu điện ngầm chật nứt người, cô nắm tay vịn trên đầu, mùi vị hỗn tạp tràn ngập trong không khí khiến cô không suy nghĩ gì nổi, chỉ có thể tập trung tinh lực nín thở, giúp mình giảm thiểu việc hít phải loại khí này càng ít càng tốt.

"Hôm nay giữa trưa 12 giờ có một bữa tiệc, buổi chiều hai giờ rưỡi đi xem hai nhà xưởng, 5 giờ rưỡi Lưu tổng bên Thịnh Thế hẹn ngài tới khách sạn Hoán Việt ăn cơm, những người cùng ăn cơm đều là thân hào bản địa ."

Thư ký đi theo sau lưng Cố Nghiên Thu, bước vào thang máy thông báo với cô về hành trình hôm nay, đồng thời đưa tư liệu trong tay qua: "Đây là tài liệu vừa rồi ngài phân phó tôi sửa lại."

Cố Nghiên Thu vừa đi vừa xem, đọc nhanh như gió, bước chân giống như đôi mắt, một đường đi thẳng nhanh nhẹ, bí thư chạy mau lên vài bước, mở cửa xe ra, Cố Nghiên Thu cúi đầu ngồi xuống, tư liệu trong tay đã lật qua một nửa.

Thư ký thông báo địa điểm với tài xế, khi thân xe khởi động. Cố Nghiên Thu đã đọc xong tư liệu, không phát hiện sơ hở, cô bèn đặt sang một bên. Thư ký giúp cô mở laptop, Cố Nghiên Thu khẽ đặt lên đầu gối, bắt đầu trả lời email công tác, có rất nhiều thư thuần tiếng Anh, tốc độc cô trả lời còn nhanh hơn cả tiếng Trung.

Đây là lần đầu tiên thư ký đi làm, anh không biết các chủ quản khác có phải cũng bận rộn như thế hay không, nhưng những gì anh thấy, là Cố Nghiên Thu tựa hồ bận đến ngập đầu, ngoại trừ thời gian ngủ ra, chưa từng thấy cô rời tay khỏi công tác.

Cố Nghiên Thu nhắm mắt, ba giây sau lại mở ra, thư ký đúng lúc mà nhắc nhở một câu: "Nghỉ ngơi một chút đi?"

Cố Nghiên Thu cũng không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng, tay lại không ngừng gõ trên bàn phím.

Thư ký: "......"

Dư quang nơi khóe mắt Cố Nghiên Thu bỗng quét phải một bóng đen, bóng đen nhỏ ấy càng ngày càng gần, một bàn tay cầm một cái bình nhỏ mở nắp ra ở trước mắt cô. Cố Nghiên Thu xem xét, hóa ra là một bình thuốc nhỏ mắt, anh thư ký (đại trai thẳng) ngượng ngùng mà gãi sau đầu: "Chưa từng dùng qua, ngài nhỏ một giọt đi, tốt cho đôi mắt."

Cố Nghiên Thu híp híp mắt, đúng là chưa từng dùng qua, ngay cả nhãn dán vẫn còn chưa mở.

"Cảm ơn." Cố Nghiên Thu nói, "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu."

Bình thuốc cô vừa dùng hết gần đây, quên vẫn chưa mua.

Thư ký khước từ một phen, nhưng Cố Nghiên Thu vẫn cố chấp, anh đành nhận chuyển khoản. Cố Nghiên Thu dùng thuốc nhỏ mắt, nhắm mắt dựa vào ghế, phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, khi cô mở mắt ra lần nữa, mắt đã sáng hơn rất nhiều, ánh mắt thuận thế nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một tòa kiến trúc quen thuộc ánh vào mi mắt, khiến cô không khỏi sửng sốt.

Thư ký cũng theo tầm mắt cô nhìn cô, rồi đột nhiên "Ah" một tiếng, móc di động ra chụp ảnh.

"Đó không phải chỗ đi làm của các thí sinh tham gia diễn viên luyện tập sinh sao? Trước đó bạn gái tôi dặn có tiện thì phải qua đó chụp hình về, mém tí đã quên." Vẻ mặt thư ký hưng phấn, xoay mặt nhìn thấy Cố Nghiên Thu lãnh đạm đến nhìn không ra cảm xúc gì, nét tươi cười bỗng cứng đờ, "Ấy, tôi chỉ thuận miệng nói, không chụp nữa."

Cố Nghiên Thu: "Cậu muốn đi thì cứ đi đi, phần lớn buổi chiều ngày mốt không phải không có việc gì sao? Vé còn chưa mua, chúng ta có thể trở về muộn hơn dự kiến."

Thư ký: "???"

Thư ký còn cho rằng cô thông cảm cho anh, trong lòng rất cảm động, nói: "Tiểu cố tổng, cô yên tâm, bạn gái tôi nói, nhóm thí sinh nữ sẽ tập ca sáng, buổi sáng tôi quay lại chờ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác bình thường."

Cố Nghiên Thu hỉ nộ khó phân: "Buổi chiều tới đi."

Thư ký còn muốn nói gì, Cố Nghiên Thu đã dời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía màn hình laptop, hiển nhiên không muốn nói tiếp.

Thư ký: "......"

Liên tiếp qua thêm hai ngày, hai ngày này Lâm Duyệt Vi thu hoạch được không ít sự cảm thông từ phần lớn các thí sinh của tiết mục cùng sự ưu đãi của các lão sư, nàng vẫn duy trì tâm tình bình thường, nên làm cái gì thì làm cái ấy, nhưng mỗi khi tan tầm ra về nàng lại theo bản năng tìm kiếm một bóng hình thân quen giữa những đám người, bạn cùng phòng hỏi: "Cậu lại xuất hiện ảo giác à?"

Lâm Duyệt Vi nhét một mẫu khoai tây chiên vào miệng bạn cùng phòng ngây thơ, để cô câm miệng.

Bạn cùng phòng vội nhổ ra hét to: "Cậu dám nhét khoai tây chiên cho mình à, hôm nay buổi sáng cân nặng của mình tới 93 cân, lão sư nói mình béo đó."

Lâm Duyệt Vi xoa nhẹ đầu cô, leo lên giường nằm, không có ý định đùa giỡn tiếp.

Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn cameras trên góc tường, kéo Lâm Duyệt Vi vào góc chết trong buồng vệ sinh, Lâm Duyệt Vi bị ấn ngồi xuống nắp bồn cầu, lười biếng mà nhấc mí mắt lên hỏi: "Làm gì vậy?"

Bạn cùng phòng dùng hai tay nâng mặt nàng lên, quan tâm hỏi: "Cậu có phải vì tình mà khốn khổ hay không ?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Bạn cùng phòng: "Mình biết mà, hai ngày nay cậu cứ luôn phát ngốc."

Lâm Duyệt Vi phì cười một tiếng: "Mình phát ngốc khi nào? Mình phát ngốc là vì mình nhập vai."

Bạn cùng phòng: "Nằm mơ cũng là nhập vai à?"

Lâm Duyệt Vi giật mình, mém tí đã nhảy dựng lên, bạn cùng phòng bèn ấn nàng xuống: "Cậu khẩn trương cái gì? Mình còn chưa nói cậu mơ gì mà."

"Mơ gì? Mình nói...nói mớ sao?" thần kinh Lâm Duyệt Vi căng lên như dây đàn. Nàng khống chế được tâm tình thanh tĩnh, nhưng khi ngủ lại không khống chế được, vạn nhất thật nói mớ cái gì......

Bạn cùng phòng trầm ngâm nói: "Ừm đúng là có nói mớ."

"Nói cái gì?"

"Nói nam mô A di đà phật." Bạn cùng phòng hỏi, "Cậu tin phật à?"

"......" Lâm Duyệt Vi không biết nói gì, nàng quyết định rời khỏi buồng vệ sinh, bị bạn cùng phòng túm về lại, "Mình có chút bát quái cậu có muốn nghe hay không?"

Sao bên người nàng lúc nào cũng có người muốn kể bát quái cho nàng nghe thế này?! Nàng trông giống người thích bát quái lắm sao? Lâm Duyệt Vi không muốn nghe, nhưng vì duy trì sự thân thiện với người xung quanh, nàng đành ngồi yên, nói: "Cậu nói đi."

Bạn cùng phòng bắt nàng thề không được nói với người khác, Lâm Duyệt Vi phát lời thề cho có lệ, bèn nghe được bạn cùng phòng ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Trong năm mươi thí sinh nữ, có ba người, quan hệ threesome."

Lâm Duyệt Vi khiếp sợ: "!!!"

Bạn cùng phòng gật đầu, tỏ vẻ suy đoán của nàng là đúng, "Hơn nữa, bọn họ đều biết quen biết nhau."

Lâm Duyệt Vi cảm giác như tam quan của mình đã chịu đả kích rất lớn, thể loại hai nữ hầu một nữ, nàng đã từng đọc qua trong tiểu thuyết và thấy trên phim truyền hình, cũng biết trong đời sống hiện thực xác thật sẽ có, nhưng nàng không ngờ tới sẽ xuất hiện ngay bên cạnh mình thế này, hơn nữa còn xuất hiện trong tiết mục này.

Lâm Duyệt Vi: "Là ai?"

Bạn cùng phòng báo ba cái tên, Lâm Duyệt Vi lại lần nữa thu hoạch kinh ngạc.

Hai người ở trong phòng vệ sinh thảo luận hồi lâu, tận đến khi hai cô bạn cùng phòng khác trong ký túc xá quay trở về, bát quái thình lình xảy ra quấy rầy suy tư hai ngày nay của Lâm Duyệt Vi, hôm sau buổi sáng trên đường nàng "Đi làm" không ngờ lại vừa đúng lúc gặp được các nhân vật trung tâm của bát quái-- người ở trước mặt trái ôm phải ấp, liếc mắt đưa tình, nhan sắc của ba người trong năm mươi thí sinh cũng không tính là thấp. Lòng Lâm Duyệt Vi tràn đầy sự tò mò về bát quái mới, quên luôn chuyện về Cố Nghiên Thu.

Vội làm cho xong công vụ cả buổi sáng, Cố Nghiên Thu lâm thời tới khu mua sắm một chuyến, trở về xách hai cái túi trên tay, bắt gặp thư ký ở hành lang, anh vội tiếp đón: "Tiểu cố tổng, cô mua gì vậy?"

Cố Nghiên Thu không trả lời, trực tiếp móc thẻ phòng ra mở cửa, đi vào.

Thư ký: "......"

Buổi chiều ba giờ rưỡi, thư ký tới gõ cửa phòng Cố Nghiên Thu, nhắc nhở cô nên xuất phát đi chờ các thí sinh "Tan tầm".

"Cố, cố, cố......" Cửa phòng được mở ra từ bên trong, khiến thư ký há to miệng, cằm sắp rớt xuống đất, Cố Nghiên Thu xưa nay không phải mặc quần áo công sở thì chỉ mặc đồ thể thao, hôm nay thế mà lại phá lệ thay đổi một chiếc váy dài, thư ký thề trước nay anh chưa thấy qua bộ đồ này.

Cố Nghiên Thu vốn đã có tư dung thanh nhã, khí chất trác tuyệt, cho dù có mặc đồ công sở cũng áp không được vẻ đẹp của cô, nhưng cô của hiện tại càng đoạt mắt người hơn. Cố Nghiên Thu trang điểm nhẹ, khẽ hất cằm, lạnh lùng nói: "Thất thần gì vậy?"

Lời vừa dứt đã khiến lòng thư ký héo úa, Cố Nghiên Thu trước sau vẫn như một tảng băng hình người ngàn năm, độ ấm bên người tức khắc giảm xuống vài độ. Anh hơi cong lưng, đi về phía trước nhanh hơn vài bước, ấn thang máy.

Cố Nghiên Thu cúi đầu nhìn nhìn món quà cô đã chuẩn bị sẵn tặng Lâm Duyệt Vi, bỗng nhiên nụ cười dần nở rộ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :

Cố mỹ nhân rốt cuộc phải khai chiến, con đường truy vợ thuận lợi như thế sao!?

Lúc đoán xem ai động tâm trước mọi người đã đoán. . . đúng ... chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top