Chương 006

"Nói xin lỗi vợ của tôi."

Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải ngày lễ tình nhân 520 gì đó, Thất Tịch, vân vân hay một ngày đẹp trong năm, Cục Dân Chính thưa thớt người, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có vài đôi tình lữ, từ sau khi hôn nhân đồng giới được hợp thức hóa, các cặp tới lãnh chứng nhận hay xử lý ly hôn đã không chỉ riêng các cặp dị tính, nam nam cùng nữ nữ cũng ghép đôi không ít.

Trong tay Cố Nghiên Thu cầm tư liệu cùng ảnh chụp đã chuẩn bị sẵn, cùng Lâm Duyệt Vi một trước một sau tiến vào.

Khu xử lý ly hôn truyền tới tiếng cãi vã, âm thanh càng lúc càng lớn, Cố Nghiên Thu lắng nghe vài câu, hình như là một đôi vợ chồng bất hoà, đang làm thủ tục ly hôn thì đột nhiên cuộc cãi vã bùng nổ, chỉ vì tranh cãi ai nấu cơm ai không rửa chén, trách đối phương chỉ biết nằm ở trên sofa xem TV, rồi ai đón con đi học về, cứ như vậy mà tranh cãi không ngớt.

Tình huống như vậy các nhân viên công tác mỗi ngày gặp không mười cũng đến chín lần nên cứ vô cảm khuyên nhủ: "Đều phải ly hôn, còn cãi gì nữa, sau này hai người không còn quan hệ, ai lo phận nấy."

Hai người này dường như cãi nhau ở nhà mãi đã tạo thành thói quen, ồn ào đến không xem ai ra gì, bắt đầu xô xát.

Nhao nhao lên động tay động chân, người vợ trông cũng hiền lành, thoạt nhìn khá văn văn nhược nhược, nhào lên trước đánh người chồng, cô ta bắt lấy cánh tay người chồng, đẩy mạnh anh ta một cái.

Người chồng tránh không kịp, không thể nào dùng sức ngăn cản, té ngược ra phía sau.

Lâm Duyệt Vi đi ở phía trước, bất thình lình bị một bóng đen đổ ập xuống, người đàn ông kia đang lao về phía nàng, đồng tử Lâm Duyệt Vi co lại, nàng phản ứng không kịp, mắt thấy sắp phải gánh trận tai bay vạ gió này, thì có một bàn tay tuy mảnh khảnh nhưng tuyệt đối có lực nắm lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ kéo nàng về phía cô.

Người đàn ông ngã đập lưng xuống đất, ghế cũng vì lực đẩy mà ngã ra phía sau.

Cảnh khôi hài khiến nhân viên công tác phải phát hỏa, chị ta ấn bút bi trong tay, bực bội mà nói: "Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đây là nơi để mấy người đánh nhau à? Còn làm càn tôi sẽ gọi bảo an tới!"

Người đàn ông bò lên, đỡ chiếc ghế dậy, ngồi xuống.

Lâm Duyệt Vi bị Cố Nghiên Thu kéo ra, cơ hồ mặt đối mặt áp sát vào đối phương, không biết ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu, nàng không đẩy người ấy ra ngay lập tức, mà tùy ý để hơi thở của đối phương vây trên má mình.

"Chờ một chút."

Người đàn ông đã ngồi thẳng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân vừa trẻ tuổi khí chất lại xuất chúng, một gương mặt lạnh như hàn băng nghìn năm đang nhìn hắn.

Người đàn ông sửng sốt, nói: "Chuyện gì?"

Cố Nghiên Thu buông tay Lâm Duyệt Vi ra, tiến lên một bước.

Lâm Duyệt Vi cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt ấy đang rời xa nàng, đáy lòng bỗng dâng lên một súc cảm khó mà nói rõ, ngón tay nàng vừa vươn về phía trước, sắp chạm tới thì đối phương đã rút ống tay áo về, như người mộng mới tỉnh lại, bày ra một bộ dáng như không có gì đặc biệt.

Nàng nhìn hành động của Cố Nghiên Thu, chị ta muốn làm gì?

Cố Nghiên Thu: "Mong ông xin lỗi...... Vợ của tôi, ông vừa rồi thiếu chút nữa đã làm bị thương cô ấy."

Lâm Duyệt Vi thình lình trợn to mắt, khiếp sợ nhìn Cố Nghiên Thu.

***

Lâm Duyệt Vi vẫn đang nhìn Cố Nghiên Thu.

Vì tránh việc nàng lại nghĩ Cố Nghiên Thu cô yêu thầm nàng, cô bèn chủ động giải thích: "Chỉ là giành lại chút công đạo mà thôi, em đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý với em."

"Tôi biết." Lâm Duyệt Vi nghiêng mặt đi, loáng thoáng hiện ra một tia xấu hổ.

Cho dù không có ý, cũng đừng nói trắng ra như thế, khiến nàng thật mất mặt.

Trong lòng Cố Nghiên Thu xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm, thêm một chút đắc ý nho nhỏ, không lâu trước đó Lâm Duyệt Vi còn nhăn mặt làm khó cô vì chuyện này, cô vẫn còn ghi tạc trong lòng, bây giờ vừa lúc cho nàng ăn để biết, lại vừa hay muốn báo gì thì báo.

Đương nhiên, nét mặt Cố Nghiên Thu hoàn toàn không thể nhìn ra được cảm xúc này.

"Xong rồi đấy, hai người từ nay về sau, hoàn toàn cầu về cầu, lộ về lộ." Sau lưng truyền đến một giọng nói, hai người đồng thời quay đầu lại, đôi vợ chồng tới xử lý thủ tục ly hôn tiếp nhận giấy tờ nhân viên công tác đưa qua, là giấy chứng nhận ly hôn.

Hai người cùng nhau đứng dậy, người phụ nữ kia mới vừa rồi còn vung tay đánh nhau với người chồng, bây giờ lại nước mắt rơi như mưa, hốc mắt người đàn ông phiếm hồng, do dự một lát, nâng tay, cuối cùng vẫn không thể ôm đối phương, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Sau này phải sống thật tốt, không phải anh muốn nói gì em, nhưng tính tình em nóng nảy, học cách thu liễm, trân trọng cuộc sống."

Cô gái khóc không thành tiếng.

Người đàn ông cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, rời đi trước, lưu lại cô vợ cũ khóc đến đứt từng đoạn ruột.

Khi kết hôn, hai người ở bên nhau, cảm thấy cho dù trời có sập đất có nứt cũng có thể cùng nhau đi tiếp, lúc ly hôn thì cho dù chỉ có một lông vũ rơi xuống đất, đôi khi vẫn khiến mình không rõ vì sao, dù ủng hộ hay phản đối, thì bản thân mình vẫn thấy thất vọng, khiến người không khỏi thổn thức.

Lâm Duyệt Vi liên tưởng tới cảnh hai người ly hôn vài năm sau, có lẽ sẽ có tâm tình chẳng khác gì hôm nay, là không hề dao động, hay là ...... Rất vui vẻ, một người báo ân, một người đạt được những gì mình muốn.

Hai người ngồi xuống bàn, điền giấy khai, kiểm tra tư liệu mang đến một lần rồi giao ra, theo quy trình nhân viên công tác cùng hai người thuận miệng nói chuyện phiếm -- ai không thích người xinh đẹp chứ, huống chi có những hai người.

Lâm Duyệt Vi nhớ tới chuyện mẹ nàng xây dựng hình tượng không giỏi giao tiếp trước mặt Cố Nghiên Thu, đương nhiên phải ngậm miệng, đều để Cố Nghiên Thu trả lời. Tuy rằng Cố Nghiên Thu thoạt nhìn không dễ tiếp cận, nhưng vẻ ngoài hoàn hảo cùng thái độ đối nhân xử thế nho nhã lễ độ vẫn sẽ khiến người khác chủ động bắt chuyện với cô, đặc biệt là Cục Dân Chính nhìn quen nhân sinh muôn màu muôn vẻ, vô cùng thích loại hình tượng ngoan ngoãn này.

"Tiểu Cố, tin Phật à?" Chưa thân lắm đã gọi "Tiểu Cố" đầy thân thiết rồi.

Lâm Duyệt Vi thề nàng đã thấy được Cố Nghiên Thu hơi hơi động khóe mắt, vừa lúc nàng ngồi đến mệt mỏi, dùng một bàn tay chống cằm, dù bận vẫn ung dung quan sát biểu tình của Cố Nghiên Thu.

Ai bảo chị bày ra dáng vẻ hoàn mỹ làm chi, không giống tôi, không muốn nói chuyện thì không cần nói, đáng đời tự kiếm đá đập vào chân mình.

Cố Nghiên Thu sao có thể không cảm nhận ra dáng vẻ Lâm Duyệt Vi vui sướng khi người gặp họa, nhịn không được nghiêng đầu nhẹ nhàng oán trách mà trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái.

Người này ngũ quan tinh xảo, biểu tình lúc nào cũng hoàn mỹ, nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại thiếu mất một chút sức sống tươi mới. Vừa trừng mắt như thế, ngược lại khiến người ngắm càng thấy cô có sức sống hơn.

Hai mươi lăm tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, cô chưa hoàn toàn rũ bỏ sự sắc bén thuộc về thiếu nữ, đối với thế giới này còn ôm dũng khí tiến về phía trước không chịu khuất phục, tuổi và kinh nghiệm cho cô tạo thành sự thành thục. Một loại thành thục mà mỗi một cử động đều tự nhiên sinh ra, không phải nhóc con giả làm người lớn thì có thể giả vờ được, là một loại mị lực thuộc về nữ nhân trưởng thành.

Ít ra...loại thiếu nữ mới ra đời giống Lâm Duyệt Vi không thể bắt chước nổi.

Hô hấp Lâm Duyệt Vi trì trệ, theo bản năng muốn tránh tầm mắt ấy, cũng may đối phương trừng mắt xong thì không thèm nhìn nàng nữa.

Cố Nghiên Thu: "Trưởng bối trong nhà tin Phật."

Chị ta đang nói gì nhỉ? Lâm Duyệt Vi xoa xoa ngón tay đổ mồ hôi, phản ứng một lát mới nhớ tới Cố Nghiên Thu đang trả lời câu hỏi của người khác. Hỏi cô tin Phật hay không. Trưởng bối trong nhà? Người cha cặn bã của cô, một người mẹ kế, hẳn là đều có thể loại trừ, chỉ có thể là người mẹ đã qua đời của cô, Cố lão phu nhân.

"Tin Phật tốt, tu thân dưỡng tính, bây giờ thanh niên ai cũng rất nóng nảy. Cô xem vừa rồi còn đánh nhau đấy, chỗ này cơ hồ mỗi ngày đều có, có chút chuyện nhỏ cũng không biết giải quyết, nói không xong liền vung tay đánh nhau."

"Ngài nói đúng, phải khoan dung."

"Cũng như câu, nhịn một chút sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao."

"Phải. Thấy hai vị, nữ tài nữ mạo, sau này nhất định hạnh phúc, tôi cũng tin Phật, Phật tổ sẽ phù hộ hai người."

"Cảm ơn lời chúc phúc của ngài." Cố Nghiên Thu đột nhiên cúi đầu, từ trong túi lấy ra di động, nói, "Tôi có tin nhắn phải trả lời, xin lỗi."

"Không sao."

Lâm Duyệt Vi mém tí vui thích bật thành tiếng, nàng lại gần Cố Nghiên Thu, dùng thị lực cực tốt, nhìn thấy đối phương giấu điện thoại dưới bàn tùy ý chạm chạm lên màn hình tối đen, chờ giấy hôn thú được đóng dấu, mới làm bộ nhắn xong rồi, dường như không có việc gì mà cất di động vào.

Xem ra Cố Nghiên Thu cũng không phải người máy, còn có thể lén lút mà bày mưu kế trẻ con.

Lâm Duyệt Vi tiếp nhận giấy chứng hôn màu đỏ [1] của mình, vừa mở ra lọt vào tầm mắt chính là ảnh hai người chụp chung dưới nền đỏ. Nàng khẽ thở dài trong lòng, vậy là kết hôn rồi, lần đầu tiên kết hôn trong đời.

[1] ảnh minh họa:

Động tác của nàng nhanh hơn so với Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu nhận giấy hôn thú, mang túi của mình lên, thuận tiện cầm giúp túi cho Lâm Duyệt Vi đang ngẩn người nhìn giấy. Cô hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, trước đây mỗi khi cô cùng bạn thân ra cửa đều sẽ thuận tay giúp người giữ túi, đã lỡ lấy rồi, cũng không tiện thả xuống.

"Đi chứ?"

"Đi."

Cố Nghiên Thu đeo túi xách lên vai, bởi vì bên cạnh vẫn còn nhân viên công tác ban nãy, nên không thể nói to, bèn dán sát vào tai nàng: "Tôi không có ý với em, đừng hiểu lầm, chỉ thuận tay."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Hai người một trước một sau đứng dậy, sóng vai mà đi, sắp tới giờ tan tầm, đối diện có một cặp vợ chồng tựa hồ đang vội vàng ly hôn cứ xô xô đẩy đẩy, đấu đá lung tung bước đi nhanh như bay, ngay cả đường đi cũng không thèm nhìn, dựa theo phán đoán của Cố Nghiên Thu, chỉ thêm hai giây nữa, sẽ va phải hai người. Thật vừa đúng lúc Lâm Duyệt Vi đi ở bên ngoài, sắp va vào nàng, Cố Nghiên Thu dùng một giây do dự, tự tiện ôm chầm lấy vai Lâm Duyệt Vi tránh sang.

Lâm Duyệt Vi cũng thấy, nàng đang định nhường đường, lại bị Cố Nghiên Thu giành trước một bước.

Cố Nghiên Thu vội giơ hai tay lên, nói rõ: "Tôi không có ý với em, em đừng nghĩ bậy, đổi lại là người khác tôi cũng làm vậy."

Lâm Duyệt Vi trầm mặc khoảng nửa phút, sâu kín mà nói: "...... Tôi-có-suy-nghĩ-bậy-sao?"

Cố Nghiên Thu: "Lâm tiểu thư bớt giận, tôi chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra."

Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô, sải bước mà đi mất.

Vừa lúc sắp đến giờ cơm, dựa trên tình cảm cho dù Cố Nghiên Thu muốn ăn, cũng ngại mở miệng, nhưng nền giáo dục cô được tiếp thu từ nhỏ đến lớn không cho phép cô cứ mặc kệ đối phương, vì thế cô đuổi theo, chủ động mời đối phương: "Cùng nhau ăn cơm chiều được không, Lâm tiểu thư?"

Lâm Duyệt Vi vừa muốn mở miệng, Cố Nghiên Thu đã chớp chớp mắt, tiếp tục muốn làm sáng tỏ: "Tôi thật sự thật sự không có ý với em, chỉ là xuất phát từ lễ phép và lòng biết ơn."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Thật lâu sau, khóe môi nàng khẽ cong lên, ý vị thâm trường mà nói: "Đ-ư-ợ-c."

Nói móc nàng đúng không? Nàng nhớ kỹ, chờ xem đi.

~~~

Esley: Cố tiểu thư chẳng may chọc phải ổ kiến lửa rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top