53. Hồng Môn Yến
"Sao nào buổi tối ngủ không được, Huân Nhi tới làm đạo tặc đấy à?"
Giọng nói của Tiêu Hàm cất lên mang theo chút hài hước và vẻ trêu chọc thường thấy. Bóng người kia khẽ sững sờ, bất ngờ cất tiếng nũng nịu, đầy vẻ bất ngờ: "Tỷ... tỷ tỉnh rồi hả?"
Âm thanh đó không ai khác chính là của Cổ Huân Nhi – cô gái đang ở phòng bên cạnh chứ đâu. Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng, giả vờ nghiêm túc đáp lời: "Tỷ phát hiện có một con chuột nhỏ đáng iu đang lẻn vào phòng nên làm sao mà ngủ được nữa? hửm?"
Tiếng "hửm?" cuối câu được cô cố ý kéo dài âm cuối, mang sự lưu luyến và vẻ quyến rũ khó tả, khiến toàn thân Cổ Huân Nhi bỗng dưng tê dại, một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng. Nàng hơi phiền muộn ra mặt giả vờ giận dỗi, cắn môi gắt giọng: "Muội cứ làm đạo tặc đấy, tỷ có thể làm gì muội nào?"
Tiêu Hàm suy tư một chút, rồi bàn tay khẽ dùng sức chỉ trong tiếng kinh hô trầm thấp của Cổ Huân Nhi, nàng đã bị cô kéo thẳng vào trong vòng tay mình. Ôm trọn Cổ Huân Nhi vào lòng, Tiêu Hàm đặt cằm lên bờ vai mảnh mai của nàng. Cảm nhận được thân thể mềm mại, ấm áp của người yêu cô dễ chịu nheo mắt lại, thầm thì: "Ừm... Tỷ có thể làm gì muội đây ta..."
"Báo cáo lên học viện chắc chắn là không được rồi. Đạo tặc vào nhà mà tỷ còn không phát hiện ra ngay báo lên kiểu gì cũng mất hết thể diện của tỷ thôi."
Giả vờ nghiêm trang nói xong, Tiêu Hàm làm ra một bộ dạng trầm tư như thể đang suy nghĩ một vấn đề cực kỳ khó khăn: "Vậy muội nói xem, tỷ nên xử lý muội thế nào đây?"
Cổ Huân Nhi bĩu môi mặc cho Tiêu Hàm vén chăn lên, nhẹ nhàng cuộn nàng vào trong ôm lấy thật chặt. Cổ Huân Nhi hít hà mùi hương thanh mát quen thuộc trên người đối phương, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Nàng xoay người mặt đối mặt với Tiêu Hàm khẽ mổ một cái thật nhẹ lên môi cô: "Vậy chi bằng tỷ về làm người của Huân Nhi nhé, được không?" Lời nói của nàng tinh nghịch, táo bạo chứa đựng sự khao khát mãnh liệt.
Tiêu Hàm nghe vậy, cảm thấy buồn cười hết sức. Cô ôm chặt Cổ Huân Nhi hơn, thầm thì trêu ghẹo: "A, cô bé tiểu tặc này khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Vào phòng tỷ trộm đồ ngược lại còn muốn tỷ phải bồi thường bản thân cho muội nữa cơ đấy."
Cổ Huân Nhi dụi đầu sâu vào ngực Tiêu Hàm, giọng nói nũng nịu: "Muội mặc kệ Tiêu Hàm tỷ có bồi thường hay không?"
"Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tốt đến vậy?" Tiêu Hàm bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, giọng nói đầy vẻ cưng chiều: "Chẳng phải Huân Nhi đang ỷ vào việc tỷ không dám làm gì muội ư?"
Cổ Huân Nhi khúc khích cười thành tiếng, nàng kéo chăn lên tự vùi cả đầu vào trong chăn: "Không cho nói nữa Huân Nhi muốn đi ngủ." Nàng muốn kết thúc chủ đề này vì quá xấu hổ.
Tiêu Hàm trêu ghẹo nàng: "Phòng muội giường sập rồi à? Sao lại chạy sang đây nằm giường của tỷ?"
Cổ Huân Nhi vẫn chôn mặt trong chăn, giọng nói ngập ngừng nhưng đầy vẻ mong chờ: "Thế có cho nằm không?"
Tiêu Hàm khẽ ngáp một cái. Được ôm người mình yêu, hít hà mùi hương quen thuộc của nàng, cô bỗng thấy mấy phần buồn ngủ kéo đến: "Cho."
Cổ Huân Nhi lại khẽ cọ cọ vào người Tiêu Hàm, chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy giọng cô lại vang lên: "Nhưng mà đến đây phải thu chút lợi tức chứ."
Mặt nàng hơi đỏ lên, không dám ngẩng đầu: "Tỷ muốn lợi tức gì a?"
Tiêu Hàm buông lỏng một tay, kéo chăn xuống để lộ gương mặt của nàng: "Đừng vùi đầu ngủ thế cẩn thận nghẹt thở đấy, ngốc à."
Cổ Huân Nhi vẫn nũng nịu như một đứa trẻ, giọng hơi dỗi: "Tỷ còn chưa nói cô muốn lợi tức gì đây."
Tiêu Hàm khẽ cựa mình, lùi lại một chút để lộ hoàn toàn gương mặt ửng hồng của Cổ Huân Nhi. Cô đưa tay, ngón cái đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, khẽ miết nhẹ. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại căng mọng dưới đầu ngón tay, ánh mắt Tiêu Hàm sâu thêm mấy phần như ẩn chứa một biển tình.
Mặt Cổ Huân Nhi bỗng dưng đỏ bừng, ánh mắt lơ lửng, né tránh tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Tiêu Hàm. Tiêu Hàm khẽ nghiêng người in một dấu son môi lên môi Cổ Huân Nhi rồi rất nhanh chóng tách ra. Nụ hôn nhẹ nhàng đủ để khiến tim nàng loạn nhịp.
Tiêu Hàm khẽ nhét lại chăn cho nàng, giọng điệu vẫn trầm ấm: "Rồi, ngủ đi."
Cổ Huân Nhi "Á" lên một tiếng tựa hồ có chút kinh ngạc vì Tiêu Hàm lại chỉ lướt qua rồi thôi, không làm gì thêm. Nàng còn tưởng sẽ có một nụ hôn sâu hơn cơ chứ.
Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm khẽ nói: "Ngủ đi."
"Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội, tối nay liền không làm phiền muội nữa." Tiêu Hàm thầm nghĩ, trong lòng có chút tiếc nuối.
Cổ Huân Nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, ôm chặt Tiêu Hàm nhắm mắt lại. Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, cuối cùng lại nhìn Cổ Huân Nhi thêm một lát rồi cũng khép mắt lại chìm vào giấc ngủ bình yên bên người mình yêu.
---------Ở Vân Lam Tông
Lại là một buổi sáng ánh nắng tươi sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp Vân Lam Tông. Vân Vận ngước mắt dò xét một chút bên ngoài cửa sổ rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Cảm nhận được Vân Vận đã rời giường, trên giường Mỹ Đỗ Toa uể oải nhấc mí mắt, ngáp một cái thật dài rồi lại lăn một vòng, dùng chăn mền cuộn chặt mình thành một cái kén tròn mềm mại.
"Hôm nay ngươi có sắp xếp gì không?" Mỹ Đỗ Toa nhấc cằm, giọng điệu vẫn đầy vẻ cao ngạo và lười biếng.
Ánh mắt Vân Vận nhu hòa nhìn nàng, khẽ mỉm cười: "Hôm qua không phải đã nói sẽ đưa nàng đi Thánh Thành dạo chơi rồi sao?"
Rắn vốn không thích ánh nắng chói chang, bọn chúng ưa thích ngủ ở những nơi ẩm thấp, mát mẻ. Ngay cả khi Mỹ Đỗ Toa đã tiến hóa thành Viễn Cổ Dị Thú Thất Thải Thôn Thiên Mãng cao quý, nàng cũng không thể thay đổi được thói quen đã ngấm vào xương tủy này.
"Bản vương lại không muốn đi." Mỹ Đỗ Toa uể oải đổi tư thế ngủ, giọng điệu đầy vẻ mè nheo: "Trừ phi ngươi để Bản vương ngủ trong tay áo của ngươi."
"Bên ngoài nắng như thế, sẽ nướng cháy rắn mất!" Nàng thầm nghĩ.
Hoàn toàn quên đi có chọn lọc việc mình từng muốn dùng Dị Hỏa để giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa, Nữ Vương không chút gánh nặng trong lòng nói ra những lời tựa như nũng nịu, mặc dù bản thân nàng không hề nhận ra điều đó.
Vân Vận bật cười, giọng điệu bất lực: "Ngủ trong tay áo của ta, vậy nàng làm sao mà đi dạo Thánh Thành được chứ?"
Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biểu thị không nghe, nàng bướng bỉnh: "Bản vương nói cái gì chính là cái đó."
Vân Vận lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng vừa định nói gì đó, thì chợt nghe thấy tiếng một đệ tử vội vã từ bên ngoài truyền vào: "Không tốt rồi, Tông chủ! Đan Vương Cổ Hà đại sư lại tới Vân Lam Tông cầu hôn, còn nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngài!"
Nghe vậy, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa phút chốc tối sầm lại. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Vân Vận: "Cái tên Đan Vương Cổ Hà này đúng là tình nghĩa với ngươi không cạn chút nào!"
Vân Vận cũng sắc mặt nặng nề, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt: "Ta đã sớm nói với hắn rồi, ta tuyệt đối không thể gả cho hắn. Người này sao lại ngu xuẩn mất khôn đến vậy chứ?"
Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Thôi, ta đi gặp hắn một chút. Hôm nay mặc kệ thế nào, đều phải tuyệt (chấm dứt hoàn toàn) suy nghĩ của hắn."
Mỹ Đỗ Toa hóa thành một con tiểu xà nhỏ nhắn, tốc độ cực nhanh quấn lên cổ tay Vân Vận: "Bản vương đi cùng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, tên này da mặt có thể dày đến trình độ nào!" Giọng nàng đầy vẻ tức giận và khinh thường.
Vân Vận cũng không từ chối. Nàng sau khi thu dọn xong xuôi liền mang theo Mỹ Đỗ Toa bước ra khỏi phòng.
Lần này, Đan Vương Cổ Hà lựa chọn địa điểm cầu hôn đương nhiên là tại quảng trường Vân Lam Tông, cũng chính là nơi Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm từng hẹn ước ba năm để tranh đấu.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi chễm chệ giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng tức giận, hận không thể rút bội kiếm của mình ra mà xông lên cho hắn hai kiếm. May mà Tiểu Y Tiên nhanh tay nhanh mắt, kịp thời kéo lại nàng.
"Người này, người này sao lại không biết xấu hổ đến vậy chứ?" Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến toàn thân run rẩy.
"Lão sư đã cự tuyệt thẳng thừng đến thế rồi, hắn rõ ràng còn trống giong cờ mở (nhấn mạnh sự phiền toái, khoa trương rỗng tuếch) đến đây, là sợ Vân Lam Tông chúng ta chưa đủ mất mặt ư?"
Ánh mắt Tiểu Y Tiên lướt qua những nhân vật có mặt mũi của Gia Mã đế quốc đang tụ tập đến để xem náo nhiệt trong mắt nàng cũng xẹt qua một chút không vui. Các đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông cũng cơ bản đã đến đông đủ. Rất nhiều đệ tử đều giống như Nạp Lan Yên Nhiên, trừng mắt nhìn Cổ Hà đầy giận dữ. Các trưởng lão cũng sắc mặt nặng nề, nếu không phải bận tâm đến thân phận Lục Phẩm Luyện Dược Sư của Cổ Hà, bọn họ đã sớm ra tay ném hắn ra ngoài rồi.
Ngồi giữa sân, sắc mặt Cổ Hà dường như cũng không mấy đẹp đẽ, lông mày hơi nhíu lên dường như đang suy tư điều gì đó. Không để mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh Vân Vận liền xuất hiện tại quảng trường, khí chất thanh cao, thoát tục.
"Tông chủ, ngài nhìn cái này..."
Ngay lập tức thấy người có thể chủ sự đã xuất hiện, các trưởng lão vội vàng xông tới muốn xin chỉ thị.
Vân Vận khẽ khoát tay áo, ra hiệu: "Ta sẽ tự mình xử lý."
Trông thấy Vân Vận con ngươi Cổ Hà sáng lên hai phần, vẻ mặt mừng rỡ. Hắn vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo tựa hồ có chút không kìm nổi mà tiến lên hai bước: "Vận Nhi..."
Vân Vận mặt lạnh ngăn lại hành động của hắn: "Ta cùng Cổ Hà đại sư còn chưa quen thuộc đến mức có thể gọi thẳng khuê danh, xin Cổ Hà đại sư hãy tự trọng." Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát.
Nghe thấy lời nói không chút khách khí này của Vân Vận, sắc mặt Cổ Hà tái nhợt đi một chút. Hắn không từ bỏ lại hỏi: "Giữa chúng ta vài chục năm tình cảm... Vận Nhi... Chẳng lẽ Vân Vận tông chủ một chút cũng không nguyện ý nghĩ đến ư?" Giọng hắn mang theo vẻ van vỉ.
Cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa trên cổ tay đang ngày càng bành trướng sự bất mãn, Vân Vận khẽ dùng ngón tay gãi gãi nhẹ vào nàng như một hành động trấn an rồi mới tiếp tục đối mặt với Cổ Hà, giọng nói đầy vẻ kiên quyết: "Nếu như Cổ Hà đại sư có thể tôn trọng ý kiến của người khác, ta nghĩ ta vẫn có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng Cổ Hà đại sư lặp đi lặp lại nhiều lần mà mạo phạm Vân Lam Tông ta, chạm đến ranh giới cuối cùng của Vân Vận ta, như vậy chẳng phải là ngươi Cổ Hà đã không niệm tình xưa trước sao?"
Sắc mặt Cổ Hà càng tái nhợt hơn, hắn tựa hồ không khống chế nổi mà lùi về sau hai bước. Ánh mắt hắn chợt gắt gao nhìn chằm chằm con tiểu xà màu sắc sặc sỡ trên cổ tay Vân Vận, nó giống như một vòng ngọc quý giá: "Ngươi có người trong lòng rồi ư?"
Vân Vận sững sờ một chút, lập tức gật đầu một cái dứt khoát: "Đúng vậy."
Nghe được câu trả lời này, sắc mặt Cổ Hà nháy mắt biến đến có chút dữ tợn đầy vẻ phẫn nộ và ghen tức.
"Người ngươi thích chính là Mỹ Đỗ Toa sao?!"
Cổ Hà cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, khiến toàn bộ quảng trường nháy mắt liền sôi trào lên. Những người đã sớm biết chuyện thì sắc mặt phức tạp nhìn xem Vân Vận hình như vẫn không dám tin vào tai mình. Còn các đệ tử và người không biết chuyện của Vân Lam Tông thì như nổ tung đồng loạt, đều hung tợn nhìn về phía Cổ Hà không hiểu hắn đang nói gì.
Vân Vận không ngờ Cổ Hà lại biết chuyện của nàng và Mỹ Đỗ Toa. Cô cực nhanh quét mắt nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh toàn thân bao bọc hắc bào, ẩn mình trong đám đông hỗn tạp.
Không biết vì sao khi nhìn thấy người kia trong nháy mắt một cảm giác bất an mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng nàng.
"Vì sao nói như vậy?" Vân Vận lấy lại bình tĩnh, không trả lời là có hay không mà hỏi ngược lại muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Cổ Hà mặt mũi tràn đầy nộ ý, hắn chỉ thẳng vào cổ tay Vân Vận cả giận nói: "Con rắn trên tay ngươi, nó thân thất thải, đồng tử lục tử, tỏa hương thơm, thần lực thông thiên chính là Viễn Cổ Dị Thú Thất Thải Thôn Thiên Mãng! Mà ngày đó Mỹ Đỗ Toa tiến hóa cũng chính là tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Thế gian này e rằng chỉ có Mỹ Đỗ Toa là Thất Thải Thôn Thiên Mãng duy nhất! Mà ngươi lại liên tục không đem nàng rời khỏi người chẳng lẽ không phải thích sao?"
"Hay là nói Mỹ Đỗ Toa nguyện làm khế ước thú của ngươi?!"
Một lời nói, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ quảng trường khiến mọi người xôn xao bàn tán. Ngay cả các trưởng lão Vân Lam Tông cũng kinh nghi bất định nhìn xem con tiểu xà màu sắc sặc sỡ trên cổ tay Vân Vận.
Lúc này, một lão giả áo xám bước ra. Người này bề ngoài xấu xí nhưng quanh thân khí thế lại khiến người ta không dám khinh thường: "Vân Vận tông chủ, lời Cổ Hà nói có thật không?"
Nhìn thấy lão giả áo xám này, sắc mặt Vân Vận bỗng dưng trầm xuống: "Sao nào, Gia lão cũng tới xem náo nhiệt ư?"
Gia Hình Thiên, hộ quốc trưởng lão của Gia Mã đế quốc, khẽ sờ râu ria nói nhỏ: "Vân Vận tông chủ, ngươi nên biết Mỹ Đỗ Toa cùng nhân loại đế quốc ta có ân oán sâu sắc. Nếu như lời Cổ Hà nói là sự thật vậy chúng ta chỉ có thể mời ngươi giao ra Mỹ Đỗ Toa." Giọng hắn tuy nhẹ nhưng ẩn chứa sự uy hiếp.
Vân Vận cắn răng liếc qua gương mặt âm trầm của Cổ Hà, cô cuối cùng cũng hiểu ra đây căn bản là một "Hồng Môn Yến" (một bữa tiệc có ý đồ xấu) nhằm vào nàng và Mỹ Đỗ Toa!
Khí thế Đấu Tông của Gia Hình Thiên không chút giữ lại mà trút xuống, đôi mắt lão sáng rực: "Chẳng lẽ Vân Lam Tông tông chủ muốn bao che Mỹ Đỗ Toa?"
"Ngô ——" Vân Vận vẫn chỉ là Đấu Hoàng căn bản không thể so sánh với Đấu Tông. Cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đông đặc lại, một áp lực không gì sánh bằng đột nhiên ập đến đè nặng lên cô. Một giọt mồ hôi chậm rãi từ gò má trượt xuống nhưng đôi mắt Vân Vận vẫn sáng rực, kiên định không chút nao núng.
Gia lão thấy Vân Vận dường như không có chút nào hối cải, khẽ chau mày lại lần nữa tiến lên một bước gia tăng áp lực. Cũng chính vào lúc này một đạo hào quang bảy màu chói mắt đột nhiên bùng nổ, phá tan hoàn toàn uy áp mà Gia lão đang bao phủ lên Vân Vận!
Chỉ thấy một đạo quang mang thất thải chói lòa hiện lên đợi đến khi hào quang tản lui, một người phụ nữ quyến rũ, tuyệt mỹ đến mức khiến tất cả mọi người đều thất thần xuất hiện bên cạnh Vân Vận. Nàng một tay nhẹ nhàng vịn lấy Vân Vận, một đôi mắt rắn màu vàng kim trong vắt mang theo vẻ bễ nghễ thiên hạ (coi thường tất cả) và uy nghiêm, quét qua tất cả mọi người đang có mặt ở đó.
Trông thấy người phụ nữ quyến rũ tuyệt mỹ kia tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức lùi về sau một bước trong lòng đầy sợ hãi và kinh ngạc.
"Mỹ Đỗ Toa!" Tiếng kinh hô vang lên khắp quảng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top