52. Trở lại học viện
Hai cô gái cứ thế ôm chặt lấy nhau không cần bất cứ lời nói nào. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa, bao bọc lấy hai tâm hồn vừa tìm thấy nhau. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng như thể cả thế giới bên ngoài đều tan biến.
Chẳng biết đã qua bao lâu Tiêu Hàm bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm, giọng nói hơi buồn buồn từ cô gái đang vùi mặt vào ngực mình: "Sư tỷ, muội cứ nghĩ tỷ yêu đương cũng sẽ lạnh nhạt y như tính cách của tỷ vậy, ai ngờ tỷ lại..." Giọng Cổ Huân Nhi vừa mang vẻ ngạc nhiên ngây thơ lại vừa có chút ý trêu chọc tinh quái.
Khóe môi Tiêu Hàm khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý, cô thì thầm, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ đến mức khiến người ta muốn chìm đắm, đầy vẻ từ tính: "Tỷ thế nào cơ?" Tiêu Hàm muốn nghe xem cô bé đáng yêu này sẽ nói ra điều gì nữa.
Cổ Huân Nhi chợt im bặt. Nửa phút sau, nàng mới khẽ cựa quậy rồi giọng nói bối rối pha chút ngượng ngùng đến mức muốn giấu mặt đi: "Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại phóng khoáng, tinh nghịch, ấm áp."
Nghe xong Tiêu Hàm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Trời ạ, đây toàn là những lời nhận xét kiểu gì thế này?" Tiêu Hàm thầm nghĩ, cảm thấy câu nói của Cổ Huân Nhi vừa đáng yêu vừa khiến nàng bất lực muốn xoa đầu.
Cổ Huân Nhi khẽ cọ cọ vào lòng Tiêu Hàm rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm, đôi mắt long lanh đầy vẻ nghịch ngợm. Ngay lập tức, không chờ Tiêu Hàm phản ứng nàng như một chú chim nhỏ nhanh như chớp nhón gót chân lên, mổ nhẹ một cái thật nhanh vào môi Tiêu Hàm. Xong xuôi nàng khúc khích cười rồi ỷ vào thân hình linh hoạt của mình thoát khỏi vòng tay Tiêu Hàm, cười duyên dáng, lướt đi nhẹ nhàng về phía sân viện của các nàng.
Tiêu Hàm hơi ngơ ngác một chút, rồi sau đó bật cười, khe khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Hàm giờ đây ngập tràn vẻ cưng chiều, một thứ tình cảm hiếm khi lộ rõ trên gương mặt lạnh lùng thường ngày nhưng lúc này lại rạng rỡ đến lạ thường.
Nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Tiêu Hàm, hệ thống cân nhắc một thoáng rồi mới dè dặt lên tiếng: "Chúc mừng Ký chủ đã ôm được mỹ nhân về!"
Tiêu Hàm khẽ gật đầu: "Ừ" một tiếng, rồi bất ngờ thốt ra: "Cảm ơn."
Lời cảm ơn này khiến hệ thống có chút "thụ sủng nhược kinh" (được sủng ái mà lo sợ). Nó nhớ lại những ngày tháng bị Ký chủ "ngó lơ", lúc nào cũng phải tìm cách "tạo công ăn việc làm" để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Giờ đây một lời cảm ơn trân trọng từ Ký chủ quả là hiếm có!
"Ký chủ ơi, ta có thể hỏi một chút không?" Hệ thống cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng.
"Ngài vì sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy?"
Phải biết rằng, ban đầu Ký chủ của nó kiên quyết không đồng ý, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại cái "luân lý sư đồ" như thể bị "nhập ma" vậy. Nghe câu hỏi của hệ thống lông mi Tiêu Hàm khẽ rung động, ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều suy tư.
Tiêu Hàm im lặng rất lâu, lâu đến nỗi hệ thống cứ nghĩ cô sẽ không trả lời. Rồi, giọng Tiêu Hàm nhẹ nhàng vang lên phiêu tán trong gió mang một chút cảm giác không chân thực như một lời thì thầm từ cõi nào đó:
"Chỉ là nghĩ dù sao cũng đã chết một lần rồi... Vì sao còn phải phụ người mình yêu thích chứ..." Lời nói của Tiêu Hàm nhẹ bẫng nhưng chất chứa biết bao trải nghiệm và sự giác ngộ từ cuộc đời đã qua.
Hệ thống vẫn mơ hồ chỉ biết tỉnh tỉnh hiểu hiểu lên tiếng đáp lời. Nghe giọng nói ngây thơ, mê mang của hệ thống Tiêu Hàm đột nhiên cong môi, khẽ cười.
"Nếu như sư tôn của cô còn sống chắc là sẽ tức giận đến mức trục xuất cô khỏi sư môn mất." Tiêu Hàm nghĩ thầm trong lòng có chút hoài niệ nhưng cũng xen lẫn chút chua xót khi nghĩ về những quy tắc đã từng ràng buộc mình.
Sau bốn ngày nghỉ ngơi tại Vân Lam Tông, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đã đến lúc cáo biệt Nạp Lan Yên Nhiên cùng mọi người lên đường tiến về Gia Nam Học Viện. Kỳ nghỉ của các nàng chỉ còn vỏn vẹn mười ngày. Mặc dù với lộ trình của Tiêu Hàm việc đưa Cổ Huân Nhi trở về Gia Nam Học Viện chỉ mất một ngày nhưng Tiêu Hàm lại muốn chậm rãi trở về. Hơn nữa các nàng hiện tại cũng không có việc gì gấp gáp chi bằng cứ thong dong mà lên đường.
Khi Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi rời khỏi Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đều ra tiễn. Tất nhiên Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ, uể oải quấn quanh cổ tay Vân Vận vẫy đuôi nhẹ nhàng, vỗ vỗ vào cổ tay Vân Vận trông như thể vẫn chưa tỉnh ngủ vậy.
Tiêu Hàm liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Đã hoàn toàn hồi phục rồi mà còn không chịu rời đi lại còn ngang nhiên quấn lấy tông chủ Vân Lam Tông không lẽ đã 'phải lòng' người ta rồi sao?" Tiêu Hàm thầm nghĩ có chút trêu chọc.
Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hàm, Nữ Vương lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng rồi trừng đôi mắt rắn màu vàng kim trong vắt, nguy hiểm liếc lại một cái như muốn dằn mặt.
"Chậc, tính tình đúng là không nhỏ mà." Tiêu Hàm thầm nghĩ hơi bất ngờ trước sự "ngạo kiều" rõ rệt của Mỹ Đỗ Toa.
"Vậy chúng ta đi đây." Tiêu Hàm đưa tay khẽ kéo vạt áo, tay kia nắm chặt tay Cổ Huân Nhi thần sắc vẫn nhàn nhạt, trong lòng đầy sự kiên định.
Ánh mắt Vân Vận đặt vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, trong mắt toát ra một chút vẻ lanh mãnh, ý tứ trêu chọc: "Cô ấy không phải đệ tử của cô ư?"
Tiêu Hàm quay đầu nhìn Cổ Huân Nhi một cái. Vừa vặn, Cổ Huân Nhi cũng nhìn lại bốn mắt chạm nhau. Trong đôi mắt của thiếu nữ Thanh Liên sự ái mộ gần như không thể che giấu, nồng nàn đến mức khiến người ta phải ghen tị. Thần sắc Tiêu Hàm không tự chủ được nhu hòa hơn. nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vận, nói rõ ràng từng chữ: "Bây giờ thì không phải nữa."
Dừng một chút, Tiêu Hàm lại tiếp tục bổ sung một câu khiến Cổ Huân Nhi bên cạnh khẽ giật mình vì hạnh phúc bất ngờ: "Hiện tại là người yêu của tôi."
Chính tai nghe được Tiêu Hàm nói ra hai chữ "người yêu", vành tai Cổ Huân Nhi khẽ động đậy rồi lập tức nhuộm lên một màu đỏ ửng mỏng manh, lan dần xuống cổ. Nàng vừa ngượng ngùng, vừa sung sướng đến tột độ.
Nạp Lan Yên Nhiên hơi hất cằm lên, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng đầy ý tốt: "Chúc mừng nhé! Thật sự không ngờ cô lại có thể tìm được người yêu đấy. Tôi cứ tưởng một kẻ lạnh nhạt vô tình như cô sẽ sống cô độc cả đời chứ."
Tiêu Hàm cũng không so đo với lời nói có vẻ "vô lễ" của Nạp Lan Yên Nhiên chỉ sặc một tiếng rồi đáp lại đầy tinh quái: "Cả hai chúng ta đều vậy thôi." (Ý nói Yên Nhiên cũng chẳng khác mình là mấy về khoản lạnh lùng).
Lập tức, Nạp Lan Yên Nhiên lại muốn xù lông lên phản bác nhưng Tiểu Y Tiên nhanh trí vội vàng chuyển chủ đề: "Sau này các ngươi sẽ còn trở về đây nữa không?"
Tiêu Hàm lắc đầu: "Không biết rõ."
Tiêu Hàm ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời xa xăm, ánh mắt như xuyên thấu qua mọi thứ. Cổ Huân Nhi theo ánh mắt của cô nhìn lên chỉ thấy bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng bồng bềnh và vài con chim đang bay lượn.
Tiêu Hàm thu ánh mắt về, cong môi cười một tiếng: "Có cơ hội đi Trung Châu xông xáo đi." Giọng Tiêu Hàm đầy vẻ mong chờ và khát khao.
"Trung Châu..."
Nghe được từ này tất cả mọi người ở đó trừ Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đều trở nên thất thần. Từ "Trung Châu" đối với họ mà nói vẫn còn hơi xa xôi, đầy rẫy sự bí ẩn, thách thức và cả nguy hiểm.
"Cái nơi Trung Châu cao thủ nhiều như mây đó sao..." Lời nói thốt ra đầy vẻ mơ hồ và ngưỡng mộ.
Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều có chút do dự. Người trong lòng của các nàng, một người là Thất Thải Thôn Thiên Mãng (Mỹ Đỗ Toa) đầy quyền năng, một người là Ách Nan Độc Thể (Tiểu Y Tiên) mang theo tai họa. Họ đều không phải là người bình thường. Nếu chỉ mãi ở một góc trời Gia Mã Đế Quốc bé nhỏ này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành và phát triển của họ. Nhưng Trung Châu đối với hai người có thiên phú không quá nổi trội như các nàng vẫn là quá nguy hiểm.
"Nói sau đi."
Ngay khi Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đang mím môi suy tư một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại mang theo vẻ vũ mị đặc trưng truyền đến. Mỹ Đỗ Toa khẽ cử động cơ thể mềm mại nói như không thèm để ý chút nào: "Bản vương ở đây sống rất tốt, muốn gì có nấy. Hành trình đến Trung Châu... nói sau đi, nhất thời cũng không vộii."
"Nói rõ trước ta cũng không phải làm vì Vân Vận tên ngốc này đâu nhé." Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút bổ sung thêm một câu đầy vẻ ngạo kiều khiến người nghe không khỏi bật cười.
Nghe vậy, Vân Vận đầu tiên là sững sờ rồi lập tức nụ cười trên mặt nàng sâu thêm hai phần: "Ừm, ta biết." Nàng hiểu rõ sự ngạo kiều đáng yêu của Mỹ Đỗ Toa.
Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu: "Chỉ là sợ ngươi tự mình đa tình." (Ý nói sợ Vân Vận tưởng bở rằng Mỹ Đỗ Toa làm vậy vì nàng).
Tiêu Hàm hơi có chút không nói nên lời trước màn "đấu khẩu" này.
"Vân Lam Tông này thiện nuôi ngạo kiều sao? Trước kia đâu có thấy Mỹ Đỗ Toa ngạo kiều đến mức này? Sao ở cùng Vân Vận chưa đầy mấy tháng đã ngạo kiều thành bộ dạng này rồi?"
Tiêu Hàm nghĩ thầm cảm thấy thật dở khóc dở cười. "Đây không phải là vẽ rắn thêm chân (kiểu đã kiêu ngạo rồi còn kiêu ngạo thêm á) sao?"
Tiểu Y Tiên cũng cười nói: "Tôi cũng cảm thấy chuyến đi Trung Châu không vội."
Nạp Lan Yên Nhiên nhếch miệng có chút ngượng ngùng dời đi ánh mắt. Có lẽ nàng cũng đang nghĩ đến chuyện Trung Châu nhưng chưa dám quyết định.
Tiêu Hàm có chút bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đã như vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Sau này hữu duyên gặp lại nhé."
"Bảo trọng."
"Bảo trọng."
Nắm chặt lấy vòng eo Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm hạ thấp giọng nhắc nhở nàng một câu rồi mang theo Cổ Huân Nhi rời đi, hai bóng dáng dần khuất xa.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên vô ý thức đưa ánh mắt đặt vào Vân Vận. Vân Vận khẽ gật đầu với nàng, rồi nói: "Về thôi."
Già Nam Học Viện một học viện cổ kính nằm uy nghi ở trung tâm đại lục. Suốt hàng ngàn năm qua, nơi đây đã sản sinh ra vô số cường giả đỉnh cao những người có danh tiếng lẫy lừng, vang danh khắp các phương. Điều thực sự đáng sợ nhất của một học viện không phải là lực lượng giáo viên hùng hậu đến mức nào mà chính là số lượng và chất lượng của những ngàn vạn cường giả đã bước ra từ học viện đó.
Tuy trên đại lục có vô số học viện nhưng danh tiếng của Gia Nam Học Viện cho đến nay vẫn chưa từng bị vượt qua. Từ đó có thể thấy được nội tình của học viện cổ kính được bao trùm bởi khí tức thâm sâu này lớn đến mức nào.
Trên đại lục không phân biệt chủng tộc vô số người đều coi việc có thể bước chân vào học viện cổ kính này là một niềm vinh dự tột bậc. Đáng tiếc điều kiện tuyển sinh gần như khắc nghiệt của học viện cũng khiến rất nhiều người phải vọng dương than thở (chỉ biết đứng nhìn từ xa mà tiếc nuối), không thể chạm tới ước mơ của mình.
Tuy nói không vội vã đi đường nhưng với lộ trình của Tiêu Hàm từ Vân Lam Tông đến Gia Nam Học Viện cũng chỉ mất vỏn vẹn ba ngày. Sớm từ khi xuất phát, Tiêu Hàm đã gửi thư cho Nhược Lâm đạo sư ở Gia Nam Học Viện để báo trước. Cho nên vừa đến cổng học viện các nàng đã nhìn thấy Nhược Lâm và Tiêu Ngọc tươi cười đứng đợi để đón các nàng. Trông thấy Tiêu Hàm trong bộ hắc bào bí ẩn cùng Cổ Huân Nhi xinh đẹp, ánh mắt Tiêu Ngọc sáng lên như đèn pha không thể chờ đợi mà vội vàng chạy đến đón, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Nha hai vị khách mời ba năm nghỉ phép rốt cuộc là đã chạy đi đâu mà bây giờ mới chịu về vậy?" Tiêu Ngọc sờ cằm cười hì hì quan sát hai người, ánh mắt tinh nghịch.
Tiêu Hàm có chút bất đắc dĩ mặc cho Tiêu Ngọc quan sát nhưng cô lại bất động thanh sắc đưa Cổ Huân Nhi ra sau lưng, khéo léo che chắn cho nàng khỏi ánh mắt soi mói đầy tò mò của Tiêu Ngọc.
"Được rồi, Ngọc Nhi đừng ồn ào nữa." Giọng Nhược Lâm ấm áp trầm trầm, nói một cách ôn nhu. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: "Hai vị đi đường xa chắc hẳn cũng rất mệt mỏi rồi. Ta đã chuẩn bị xong chỗ ở cho các ngươi, theo ta đến đó đi."
Cổ Huân Nhi thò đầu ra sau lưng Tiêu Hàm, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Nhược Lâm, giọng nói trong trẻo: "Vậy thì phiền toái đạo sư rồi ạ."
"Đây là điều đạo sư nên làm mà." Ánh mắt Nhược Lâm lướt qua Cổ Huân Nhi rồi khẽ cười.
Nếu như nàng không nhìn lầm, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này e rằng cũng đã đột phá Cửu Tinh Đại Đấu Sư rồi. Còn vị bên cạnh nàng, nghe nói là con gái tộc trưởng Tiêu gia nàng thậm chí còn không nhìn rõ tu vi.
"Ba năm trước Tiêu Hàm này dường như mới Nhất Tinh Đấu Giả thôi mà? Sao trong thời gian ngắn ngủi ba năm lại đạt đến mức kinh khủng như vậy?" Nhược Lâm thầm nghĩ trong lòng đầy sự kinh ngạc và hoài nghi.
Tiêu Hàm không hề hay biết suy nghĩ của Nhược Lâm bởi tâm trí Tiêu Hàm không còn đặt nặng vào việc che giấu tu vi nữa. Bất quá, cho dù Tiêu Hàm biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Bởi vì sau này Tiêu Hàm sẽ cùng Huân Nhi tiến vào Nội Viện nên không cần phải giả vờ giữ mức tu vi trung bình như trước nữa.
Có lẽ vì thấy mối quan hệ của các nàng vô cùng thân thiết, Nhược Lâm liền sắp xếp chỗ ở cho các nàng trong cùng một viện tử, phòng của hai người cũng rất gần nhau chỉ cách một bức tường. Các nàng đến Gia Nam Học Viện khi đã là hoàng hôn. Sau khi trò chuyện một lúc với Tiêu Ngọc và Nhược Lâm, trăng đã lên cao giữa trời. Nhược Lâm đạo sư thấy các nàng vừa đến chắc hẳn cũng đã mệt mỏi rã rời, liền dẫn Tiêu Ngọc cáo từ rời đi để các nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ dẫn làm quen với trường học.
Nói ngủ ngon với Cổ Huân Nhi xong, Tiêu Hàm liền bước vào phòng mình. Già Nam Học Viện xứng danh là học viện số một đại lục không chỉ có lực lượng giáo viên hùng hậu và học sinh thiên phú xuất chúng mà điều kiện chỗ ở cũng thuộc hàng nhất đẳng.
Tiêu Hàm thả thần thức quét một lượt khắp căn phòng, không phát hiện bất cứ đồ vật dị thường nào liền yên tâm. Chắc hẳn Nhược Lâm đạo sư đã cho người dọn dẹp sớm, đồ vật trong phòng đều là mới tinh không có chút bụi bẩn nào nhìn qua rất sạch sẽ. Ga trải giường và vỏ chăn cũng mới được thay chắc hẳn đã được phơi nắng kỹ càng trên đó có một mùi đặc biệt của nắng mới.
Tiêu Hàm sờ sờ tấm chăn mềm mại, hít hà mùi vị đó rồi bất ngờ nói với hệ thống: "Mùi ve bét bị nướng cháy."
Dừng một chút, Tiêu Hàm lại hỏi thêm một câu: "Thế giới này có ve bét không?"
Hệ thống: "............"
"Ký chủ ơi, điểm chú ý của ngài quả nhiên cực kỳ không giống với những cô gái bình thường mà. Còn nữa câu hỏi này ta thực sự không biết phải trả lời thế nào." Hệ thống thầm nghĩ, cảm thấy có chút tâm mệt với Ký chủ của mình.
"Ai rảnh rỗi không có việc gì lại đi quan tâm thế giới này có ve bét hay không chứ?!"
Tiêu Hàm cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không mong chờ hệ thống trả lời. Cô duỗi lưng một cái thật dài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt xa xăm.
"Thôi hôm nay không tu luyện nữa nghỉ ngơi thật tốt vậy."
Đêm đã khuya màn đêm buông xuống, tĩnh mịch. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh "tất tất tác tác" (tiếng sột soạt nhỏ) tựa như có con vật nhỏ nào đó đang hoạt động. Rất nhanh âm thanh này liền biến mất nhanh đến nỗi khiến người ta tưởng chừng như đó chỉ là một ảo giác.
Một giây sau cánh cửa khẽ mở ra một khe hở. Ánh trăng sáng vằng vặc từ bên ngoài xuyên qua khe cửa rọi vào, chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian trong phòng. Một bóng người như đi ăn trộm, khẽ thò đầu ra thận trọng nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định mình không bị phát hiện nàng mới cẩn thận từng li từng tí bước vào phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau. Toàn bộ quá trình diễn ra không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bóng người rón rén đi vào nội thất vừa đi vừa không quên đánh giá cách bài trí trong phòng, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Nhẹ nhàng vén tấm màn nội thất, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Hàm đang nằm ngủ rất an ổn trên giường, chìm sâu vào giấc mộng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ đổ xuống, hơi chiếu sáng nội thất đổ một vệt bóng nhỏ dịu dàng lên gương mặt thanh tú của Tiêu Hàm.
Bóng người dừng lại một lát tại chỗ như đang đấu tranh với chính mình, rồi sau đó từ từ tiến lại gần giường. Đi tới bên giường Tiêu Hàm, bóng người chần chừ một chút ngón tay khẽ duỗi ra dường như muốn chạm vào cô. Nhưng bàn tay nàng vừa mới định chạm tới Tiêu Hàm, một bàn tay khác chợt nắm chặt lấy cổ tay nàng trong không trung.
Bị bắt quả tang, bóng người hoảng loạn trong chớp mắt, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lập tức nàng liền đối mặt với ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Tiêu Hàm, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ thâm ý.
"Sao nào buổi tối ngủ không được đến làm đạo tặc ư?" Giọng Tiêu Hàm vang lên trầm thấp, mang theo chút trêu chọc và thâm ý khiến người ta không khỏi rùng mình vì bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top