51. Chấp nhận

Tiêu Viêm mất tích.

Tiêu Hàm đứng trong hậu viện Vân Lam Tông, dưới một thân cây ngẩng đầu nhìn tán cây xanh um tùm. Hai tay Tiêu Hàm khoanh lại trong ống tay áo rộng lớn, thần sắc khó hiểu dường như đang chìm đắm trong một suy nghĩ nào đó.

Ước hẹn ba năm đã khép lại với kết cục Tiêu Viêm thảm bại. Ngay trong cùng ngày Tiêu Hàm cảm nhận được một luồng ba động quỷ dị từ căn phòng mà Tiêu Viêm đang ở tạm. Sau đó Tiêu Viêm biến mất không dấu vết. Ngay cả hệ thống cũng bó tay không thể truy tìm tung tích của hắn chỉ viện cớ "quyền hạn không đủ".

Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt lại. Chẳng biết tại sao trong lòng cô dâng lên một loại tâm tình khó hiểu, khó phân biệt. Nó không giống sự sợ hãi hay bất an. Thay vào đó nó giống như cảm giác khi sắp sửa đối mặt với một kẻ địch quen thuộc, có chút xúc động thậm chí mơ hồ mang theo một chút hưng phấn. Tiêu Hàm khó mà nói rõ loại cảm giác này cụ thể là gì và theo bản năng Tiêu Hàm cũng không quá muốn đi suy đoán về nó.

Tiêu Hàm đưa tay vuốt vuốt thái dương, cảm thấy không hiểu sao lại có chút bực bội. Có lẽ là do sự kiện của Tiêu Viêm hoặc có lẽ là do chính loại cảm xúc lạ lùng đang cuộn trào trong lòng Tiêu Hàm. Các nàng (Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi) đã ở Vân Lam Tông được ba bốn ngày. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là kỳ nghỉ sẽ kết thúc và các nàng sẽ phải lên đường đến Gia Nam Học Viện. 

Cũng chính vào lúc này từ phía sau lưng truyền đến giọng nói trong suốt, linh động của một thiếu nữ: "Sư tỷ."

Trong lòng Tiêu Hàm chợt lộp bộp một tiếng. Những cảm xúc mà Tiêu Hàm vừa cố gắng miễn cưỡng đè nén xuống giờ đây lại phun trào như núi lửa, dâng lên mạnh mẽ. Tiêu Hàm trầm mặc một chút rồi chậm rãi xoay người lại.

Một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh, chắp tay sau lưng đứng dưới ánh mặt trời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng là một nụ cười rạng rỡ tựa như một tia nắng có khả năng chiếu sáng mọi bóng tối. Đó chính là Cổ Huân Nhi.

Lông mi dài của Tiêu Hàm khẽ run rẩy. Tiêu Hàm mím chặt môi nửa ngày sau mới khó khăn phun ra một câu: "Thế nào?" Giọng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng ẩn chứa sự căng thẳng cùng rối rắm.

Dường như không hài lòng với phản ứng của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bước một hai bước về phía trước như một chú nai con, tiến lại gần Tiêu Hàm. Nàng hơi nghiêng đầu nụ cười trên mặt trở nên giảo hoạt hơn: "Sư tỷ đã qua rất nhiều ngày rồi đó." Giọng nàng mang theo chút làm nũng, gợi nhắc về điều gì đó quan trọng.

Tiêu Hàm phản xạ có điều kiện nắm chặt nắm đấm, rồi lại từ từ buông ra. Làm sao Tiêu Hàm lại không biết ý trong lời nói của Cổ Huân Nhi chứ. Thấy Tiêu Hàm không nói gì, Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt nàng như có ngàn vì tinh tú: "Vậy sư tỷ, câu trả lời của tỷ..." Lời nói của nàng đầy sự mong chờ và hồi hộp.

Tiêu Hàm hơi há miệng nhưng lại chần chờ không nói được lời nào. Bởi vì đã thành thói quen che giấu cảm xúc nên biểu cảm của Tiêu Hàm lúc này vẫn không có gì thay đổi, trước sau như một trầm tĩnh. Nhưng Cổ Huân Nhi, người quen thuộc với Tiêu Hàm vẫn có thể tinh ý phát hiện ra một chút do dự và giằng xé trong khóe mắt Tiêu Hàm.

Tất nhiên, Cổ Huân Nhi dù có hiểu Tiêu Hàm đến mấy cũng không bằng hệ thống. Lúc này nhìn thấy tâm tình của Tiêu Hàm đang dao động trên phạm vi lớn chưa từng có, hệ thống trốn trong đầu Tiêu Hàm lạnh run, không dám nói câu nào sợ động chạm phải "vảy ngược" của ký chủ đại nhân.

Nhưng mà nói thật, hệ thống cũng thực sự hy vọng ký chủ đại nhân có thể đồng ý với Cổ Huân Nhi được ở bên nữ chủ. 

"Đã thích rồi tại sao lại phải tự hành hạ mình như vậy? Tại sao lại phải ẩn nhẫn đến thế?" Hệ thống, một thực thể phi nhân loại tỏ vẻ không hiểu lắm trái tim con người.

Tiêu Hàm không nói gì. Luồng gió mát của Vân Lam Tông thổi qua vén lên vạt áo Tiêu Hàm. Mùi cỏ xanh nhàn nhạt phả vào mặt, xen lẫn với thanh hương yếu ớt từ cơ thể Cổ Huân Nhi. Điều đó lạ lùng thay lại khiến Tiêu Hàm cảm thấy có một chút an tâm.

Chờ đợi nửa ngày cũng không chờ được lời đáp của Tiêu Hàm, trái tim Cổ Huân Nhi dần dần lạnh đi. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, một luồng bất an phút chốc xông lên đầu. Cổ Huân Nhi bỗng nghĩ đến: Sư tỷ của nàng là người không lộ hỉ nộ, kiềm chế bản thân đến mức đó. Nếu như đối phương thật sự không muốn đồng ý vậy mình có cách nào khiến đối phương thay đổi ý định đây? Từng tia bối rối lóe lên rồi biến mất trong mắt Cổ Huân Nhi đều được Tiêu Hàm thu trọn vào mắt. Đáy lòng Tiêu Hàm chợt khôi phục yên tĩnh.

"Mình đã chết một lần, sống lại một đời vậy tại sao lại nhất định phải kiềm chế, áp lực bản thân như vậy?"

Hít sâu một hơi Tiêu Hàm chậm rãi nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trong mắt như có một ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ẩn chứa những cảm xúc đè nén, nặng nề và phức tạp. Trái tim Cổ Huân Nhi đột nhiên trì trệ. Dưới ánh mắt như vậy của Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy một luồng cảm giác tê dại lan dọc theo xương sống khiến nàng có chút run chân.

"Cổ Huân Nhi."

Khi Tiêu Hàm thốt lên hai tiếng "Cổ Huân Nhi", trái tim Cổ Huân Nhi như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Cổ Huân Nhi được nghe Tiêu Hàm gọi tên mình một cách trọn vẹn, không còn là "đệ tử" hay bất kỳ danh xưng nào khác. Một tia hy vọng le lói rồi bùng lên mãnh liệt trong lòng khiến Cổ Huân Nhi nín thở, chờ đợi một lời khẳng định, một sự thừa nhận mà nàng đã khao khát bấy lâu.

Tiêu Hàm đứng đó dưới gốc cây cổ thụ. Gió nhẹ lướt qua cuốn theo những cánh hoa mỏng manh, rì rào rơi xuống tạo nên một màn mưa hoa lãng mạn. Cổ Huân Nhi nhìn những cánh hoa bay lả tả, chúng như những vũ công nhỏ bé nhảy múa trước mắt nàng khiến khung cảnh vốn đã mơ hồ nay càng thêm mê hoặc, tựa như một bức tranh nhuốm màu ảo mộng.

Rồi giọng Tiêu Hàm vang lên. Giọng cô trong trẻo, rõ ràng đến lạ thường, không pha tạp chút tạp âm nào nhưng lại chất chứa một sự nặng nề khó tả như thể mỗi lời nói đều được đúc kết từ sâu thẳm tâm can. Từng từ, từng chữ hòa vào màn hoa bay lả tả tạo nên một âm thanh vừa thanh thoát vừa có sức nặng khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên không chân thực như một giấc mộng mà nàng không dám tin là thật.

"Từ hôm nay trở đi, muội không còn là đệ tử Kỳ Sơn cũng không còn là đệ tử của Tiêu Hàm. Kỳ Sơn sẽ không còn che chở cho muội, muội cũng không cần tuân thủ quy tắc của Kỳ Sơn nữa." Tiêu Hàm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như đang cắt đứt một sợi dây vô hình ràng buộc họ. Tiêu Hàm dừng lại một chút rồi thêm vào, lời nói như khẳng định một sự chia ly: "Ta, Kỳ Sơn coi như chưa từng có Huân Nhi là đệ tử."

Nghe đến đó Cổ Huân Nhi cảm thấy mũi mình cay xè, rồi hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe. Một dòng cảm xúc mãnh liệt như suối nước nóng, ùng ục ùng ục bốc lên những bọt khí cảm xúc cuộn trào trong lòng, nóng rực khiến nàng như muốn vỡ òa. Đó là sự hòa quyện của niềm xúc động tột cùng, sự hạnh phúc vỡ òa khi được giải thoát khỏi gánh nặng danh phận nhưng cũng xen lẫn một chút tủi thân vì những tháng ngày "người ngoài" ấy.

Tiêu Hàm mấp máy môi, rồi từ từ rủ mi mắt xuống. Khi Tiêu Hàm ngước lên, đôi tay đã giang rộng về phía Cổ Huân Nhi, ánh mắt nàng nhu hòa đến mức Cổ Huân Nhi chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày thay vào đó là sự ấm áp, bao dung và đầy tình yêu thương. Và rồi, lời nói định mệnh ấy vang lên như một lời thì thầm từ tận đáy lòng:

"Huân Nhi, tỷ thích muội."

Khoảnh khắc đó thế giới dường như dừng lại. Cổ Huân Nhi cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Trái tim nàng đập điên cuồng từng nhịp thình thịch vang dội trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Sự xúc động và niềm hạnh phúc dâng trào mạnh mẽ đến mức nàng không thể kìm nén.

Cổ Huân Nhi khẽ lùi chân về sau một bước, một phản xạ tự nhiên của sự ngạc nhiên và không tin nổi. Nhưng chỉ ngay lập tức Cổ Huân Nhi dừng lại. Bởi vì tất cả những chờ đợi, những khao khát bấy lâu nay đã được đền đáp. Không chần chừ thêm nữa, Cổ Huân Nhi từ từ bước tới rồi từng bước một nhanh dần, nhanh dần cuối cùng gần như chạy như bay về phía Tiêu Hàm.

Với một lực va chạm nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt của tình yêu, Cổ Huân Nhi lao thẳng vào lòng Tiêu Hàm. Tiêu Hàm dù hoàn toàn có thể né tránh hoặc giảm bớt lực va chạm lại không hề làm vậy. Tiêu Hàm rất tự nhiên ôm trọn Cổ Huân Nhi vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn ôm lấy cả thế giới của mình. Lực va chạm khiến Tiêu Hàm hơi loạng choạng, lùi về sau hai bước nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng.

Khi cả hai thân hình đã ổn định, Cổ Huân Nhi không kìm được sự thôi thúc. Nàng khẽ nhón chân lên hai tay siết chặt vạt áo của Tiêu Hàm, rồi ngẩng đầu lên không chút ngần ngại chạm đôi môi mình vào môi Tiêu Hàm.

Nụ hôn đầu tiên này của Cổ Huân Nhi thật trúc trắc đầy sự bối rối và ngây thơ. Nàng chỉ đơn thuần là áp môi mình vào môi Tiêu Hàm, rồi sau đó dường như không biết phải làm gì tiếp theo. Trái tim Cổ Huân Nhi đập càng lúc càng nhanh như muốn vỡ tung ra. Một dòng cảm xúc khó tả cuộn trào gần như muốn tràn ra khỏi lồng ngực đó là sự pha trộn của hạnh phúc, sự nhẹ nhõm, và một niềm cuồng nhiệt bấy lâu bị kìm nén.

Môi Tiêu Hàm hơi lạnh mang theo khí tức thanh đạm quen thuộc của cô, quyện lẫn với mùi thảo dược đắng nhẹ. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một sự mê hoặc khó cưỡng. Cổ Huân Nhi nhắm mắt lại hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đó để mặc bản thân lạc lối trong vòng tay và hơi thở của Tiêu Hàm.

Đợi đến khi Cổ Huân Nhi lấy lại tinh thần mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, bàn tay nắm chặt ống tay áo Tiêu Hàm khẽ buông ra, nhẹ nhàng đẩy về phía trước định tách ra khỏi Tiêu Hàm. Nhưng Cổ Huân Nhi không ngờ Tiêu Hàm đột nhiên đưa tay ấn xuống sau gáy nàng, thân thể hơi nghiêng hung hăng làm sâu hơn nụ hôn này.

Khác hẳn với nụ hôn vụng về, ngây thơ của Cổ Huân Nhi vừa rồi – một cái chạm môi vội vàng như chú chim non thử đậu cành – nụ hôn của Tiêu Hàm tựa như một dòng suối ngầm cuộn chảy, ẩn chứa biết bao nhiêu ám muội và kỹ thuật điêu luyện của một kẻ đã dày dặn kinh nghiệm tình trường. Tiêu Hàm không vội vàng từ từ vươn đầu lưỡi, tinh tế miêu tả từng đường cong mềm mại của đôi môi xinh đẹp của Cổ Huân Nhi. Tựa như một nghệ sĩ đang khắc họa tác phẩm quý giá nhất, Tiêu Hàm tỉ mỉ khám phá rồi khéo léo cạy mở hàm răng trắng tinh khép hờ của đối phương thẳng tắp tiến sâu vào khoang miệng ẩm ướt.

"Ưm..." Cổ Huân Nhi không kìm được một tiếng rên khẽ đầy mê hoặc, thanh âm ấy như tiếng chuông ngân trong gió đủ để lay động mọi giác quan của Tiêu Hàm. Nàng vì động tác chủ động của Tiêu Hàm mà bị ép ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ ngọc ngà thanh tú. Những ngón tay nàng vô thức lại lần nữa siết chặt vạt áo của Tiêu Hàm, rồi từ từ trượt lên như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn lốc cảm xúc. Cuối cùng hai tay nàng tự động nâng lên, vòng ôm lấy cổ Tiêu Hàm như thể muốn giữ chặt lấy người con gái đang khiến nàng say đắm.

Tiêu Hàm hoàn toàn đảo khách thành chủ, chậm rãi làm chủ nụ hôn này. Khác với sự bộc phát đầy bản năng của Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm điều khiển mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Một tay Tiêu Hàm giữ chặt lấy gáy Cổ Huân Nhi, định vị nàng vào tư thế hoàn hảo nhất cho nụ hôn cuồng nhiệt. Tay còn lại Tiêu Hàm siết chặt lấy eo nàng, kéo sát Cổ Huân Nhi vào lòng khiến hai cơ thể không còn bất kỳ khoảng cách nào. Cổ Huân Nhi không hề có chút phản kháng nào. Nàng hoàn toàn thả lỏng để mặc đầu lưỡi Tiêu Hàm làm càn trong miệng mình, cuốn lấy lưỡi, khiêu vũ cùng nàng trong điệu vũ của ái tình. Ánh mắt Cổ Huân Nhi thoáng chút mê ly, phủ một lớp sương mờ mịt biểu lộ sự say đắm và chìm đắm không lối thoát.

"Hừ..."

Khi hai người cuối cùng tách rời, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi còn vương hơi thở nồng nàn. Cổ Huân Nhi thở hổn hển từng nhịp thở dồn dập phả ra hơi nóng, gương mặt nàng phiếm hồng một cách đáng yêu như cánh hoa đào vừa chớm nở dưới nắng sớm.

Tiêu Hàm thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh nhạt thường ngày, khóe mắt nheo lại đầy ý cườ tựa như một con mèo tinh nghịch vừa trộm được cá. Một tay Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve cằm Cổ Huân Nhi, rồi dễ dàng câu cằm lên ánh mắt đắm đuối hỏi, giọng nói khẽ khàng như tiếng gió thoảng qua lá: "Vậy là không được sao?" (Ý hỏi: một nụ hôn nồng nàn như vậy vẫn chưa đủ để khiến Cổ Huân Nhi thỏa mãn sao, hay Cổ Huân Nhi muốn nhiều hơn nữa?)

Cổ Huân Nhi mấp máy môi, hơi chu môi ra rồi phì phì trừng Tiêu Hàm một cái. Ánh mắt nàng vừa trách móc vừa mang theo nét hờn dỗi đáng yêu: "Sư tỷ này, ngày thường thì lặng lẽ không tiếng động cứ như một tảng băng trôi ai ngờ trong chuyện này lại gan lớn đến vậy." Nàng tự nhận cú trừng mắt của mình đầy sự uy hiếp nhưng chưa bao giờ ngờ rằng, trong mắt Tiêu Hàm cái nhìn thoáng qua ấy lại phong tình vạn chủng, đầy quyến rũ và khiến người ta muốn khám phá thêm.

Tiêu Hàm chỉ cảm thấy hít thở trì trệ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu Hàm hơi cúi đầu xuống, con ngươi đen như mực sâu thẳm dường như đang kìm chế một cơn bão dữ dội của dục vọng và cảm xúc bị đè nén.

Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, hơi có chút hoảng hốt dời mắt đi như sợ hãi ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Hàm. Nàng định buông tay khỏi cổ Tiêu Hàm nhưng trong giây tiếp theo, nàng hoa mắt chỉ cảm thấy như trời đất đang long trời lở đất, mọi thứ quay cuồng trong một vòng xoáy cảm xúc.

Theo một tiếng động nhẹ nhàng, cành cây cổ thụ cũng run rẩy một thoáng càng ngày càng nhiều cánh hoa và lá cây rì rào bay xuống tạo nên một màn sương hoa thơ mộng bao phủ lấy hai thân ảnh đang quấn quýt. Phía sau lưng, Cổ Huân Nhi cảm nhận được một cảm giác đau nhức nhẹ nhàng và tù túng khi lưng chạm vào thân cây. Nàng hoàn toàn bị Tiêu Hàm siết chặt trong vòng tay như một vật quý giá được ôm ấp và bảo vệ. Cổ Huân Nhi  hơi mở to mắt như còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong sự choáng váng của nụ hôn.

Hơi thở mát lạnh của Tiêu Hàm phả vào mặt nàng mang theo mùi thảo dược đắng nhè nhẹ quen thuộc. Cổ Huân Nhi gần như bị luồng khí tức này bao trùm chặt, không lối thoát như chìm sâu vào vũng lầy của tình yêu và dục vọng. Nhưng lạ lùng thay, Cổ Huân Nhi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ chịu đựng, không hề muốn thoát ra.

Tiêu Hàm một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Cổ Huân Nhi , tay kia nhẹ nhàng bóp lấy cằm hơi nghiêng người in một dấu son môi lên môi Cổ Huân Nhi. Khác với nụ hôn quyết liệt và đầy chiếm hữu vừa rồi, nụ hôn này tuy vẫn là Tiêu Hàm chủ đạo nhưng lại ôn nhu đến mức quá phận. Cô êm ái dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi Cổ Huân Nhi như vẽ lên một bức tranh tình yêu, từ từ dùng sức khiến nụ hôn thêm sâu sắc.

Cổ Huân Nhi vô ý thức nhắm chặt mắt lại, đôi lông mi dài khẽ run rẩy hiện rõ sự không bình tĩnh trong tâm hồn. Cổ Huân Nhi cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, non mềm trên môi có một chút ngứa ngáy dễ chịu. Tiếp đó, Cổ Huân Nhi nghe thấy giọng Tiêu Hàm trầm thấp nhưng tràn ngập sự ôn nhu, một lời mời gọi không thể chối từ: "Há miệng ra."

Cổ Huân Nhi hơi có chút căng thẳng, nhịp tim vẫn còn đập nhanh. Cổ Huân Nhi khẽ mở đôi môi mềm mại ngay lập tức cảm nhận được một vật thể non mềm thẳng tắp tiến vào. Lưỡi Tiêu Hàm chậm rãi di chuyển trong miệng nàng rồi sau đó lại móc lấy đầu lưỡi nàng mời gọi nó cùng nhau khiêu vũ. 

Hai con ngươi Cổ Huân Nhi vẫn đóng chặt, lông mi khẽ run rẩy không ngừng, tố cáo sự không bình tĩnh đang sôi sục trong lòng nàng. Tiêu Hàm êm ái dẫn dắt Cổ Huân Nhi điều này khiến Cổ Huân Nhi không tự chủ được hơi ngẩng đầu lên nghênh hợp với từng động tác của Tiêu Hàm, phát ra tiếng thở dốc nỉ non trầm thấp như một bản nhạc tình ái vang vọng giữa không gian.

Những cánh hoa vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, đón gió khiến tất cả mọi thứ trở nên có chút hư ảo, một giấc mơ mà Cổ Huân Nhi không muốn tỉnh dậy. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài vô cùng. Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy thời gian dường như ngừng lại, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại hai người nàng và Tiêu Hàm chìm đắm trong không gian riêng của tình yêu.

"Tiêu Hàm thật sự quá đỗi ôn nhu."

Đây là ý nghĩ duy nhất hiện giờ của Cổ Huân Nhi, một cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc ngập tràn. Vào khoảnh khắc cuối cùng tách ra, lòng Cổ Huân Nhi chợt khẽ động. Nàng ngẩng đầu thừa lúc lưỡi Tiêu Hàm rời khỏi môi mình, nhẹ nhàng liếm liếm môi Tiêu Hàm. Động tác rất là nhu hòa, tràn ngập ý vị trêu chọc và đầy tinh nghịch.

Hơi thở của Tiêu Hàm đột nhiên dồn dập hơn, trái tim tựa như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào qua, ngứa ngáy không chịu nổi, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng cô. Điều này khiến ngón tay cô đang nắm cằm Cổ Huân Nhi nhịn không được dùng sức thêm hai phần như muốn nuốt chửng lấy cô bé đáng yêu này. 

Dường như cũng biết mình vừa làm điều gì đó "không nên làm", Cổ Huân Nhi ngoan ngoãn đúng mực mặc cho Tiêu Hàm xoa cằm, không lên tiếng một bộ dạng mặc người chém giết, vô cùng nhu thuận và đáng yêu. Nửa ngày sau, Tiêu Hàm mới chậm rãi thở ra một luồng trọc khí buông lỏng tay.

"Quá nhỏ."

"Nàng mới mười chín tuổi còn quá nhỏ." Tiêu Hàm thầm nghĩ, có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy sự kiềm chế lý trí. Dục vọng trong cô cháy bỏng nhưng cô biết mình không thể đi quá xa. Tiêu Hàm nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa trong mắt đã khôi phục vẻ trầm tĩnh như trước kia nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn.

Tiêu Hàm biết Cổ Huân Nhi hiện nay còn chưa thức tỉnh huyết mạch. Nếu bây giờ liền muốn Cổ Huân Nhi điều này không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến việc thức tỉnh huyết mạch của nàng. Đây cũng không phải là điều Tiêu Hàm mong muốn. Hơn nữa các nàng mới vừa vặn ở bên nhau.

"Quá vội vàng."

Lập tứp như cảm nhận được Tiêu Hàm hình như đã đè nén xuống những "mong muốn" của mình, Cổ Huân Nhi hơi chu mỏ vẻ mặt đầy vẻ tinh nghịch. Nàng rúc sâu hơn đem mặt chôn vào ngực Tiêu Hàm, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp. Hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi Cổ Huân Nhi nhịn không được cắn môi nhắm mắt, nhiệt độ trên mặt ngày càng cao lan ra tận mang tai.

"Thật là... quá xấu hổ." Nàng nghĩ thầm, trong lòng vẫn còn lâng lâng và ngượng ngùng nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top