50. Thiên Đạo

Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh lạ khiến Tiêu Viêm kêu to một tiếng vì kinh hãi. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, toàn thân cứng đờ tại chỗ sau một lúc lâu, mới ấp úng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong đầu ta?" Giọng hắn đầy vẻ sợ sệt và hoang mang.

Hỏi đến đây Tiêu Viêm đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn vội vàng vận dụng lực lượng linh hồn để tìm kiếm khắp nơi trong thức hải. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đạo sương mù đen kịt ẩn mình trong một góc khuất sâu thẳm của thức hải. Khói mù này không có hình dáng rõ ràng, lặng lẽ chiếm cứ trong đầu mặc cho Tiêu Viêm tra xét.

"Đây là đồ chơi gì?" Khóe môi Tiêu Viêm hơi co giật, trán rịn mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy một sự bất an lớn lao.

 "Còn nữa, ngươi vừa mới gọi ta là gì?"

Âm thanh kia chợt vang lên vẫn trầm tĩnh và không chút cảm xúc: " Thiên mệnh chi tử."

Thái Dương huyệt của Tiêu Viêm nhảy liên hồi, một cơn nộ ý dâng trào không thể kiềm chế. "Con mẹ nó thiên mệnh chi tử! Ngươi có gặp qua thiên mệnh chi tử nào thảm hơn lão tử không?! Ngươi rốt cuộc là ai?!" Hắn gào lên sự tức giận bùng phát sau bao uất ức.

Nghe thấy hắn giận mắng, âm thanh kia cũng không hề tức giận ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi: "Ngươi có thể xưng hô ta là... Thiên Đạo."

"Thiên Đạo?" Tiêu Viêm lập tức sững sờ tại chỗ. Đầu óc hắn quay cuồng không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Đúng vậy ta chính là Thiên Đạo."

Tiêu Viêm sững sờ hai giây rồi bỗng nhiên nổi trận lôi đình, cơn giận dữ như núi lửa phun trào: "Móa! Ngươi có ý gì?! Ngươi là Thiên Đạo, ngươi còn nói ta là thiên mệnh chi tử?! Nói cách khác ta thảm hại như vậy tất cả đều là do ngươi giở trò quỷ?! Có Thiên Đạo nào lại chèn ép thiên mệnh chi tử của mình như vậy không?!" Hắn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này, coi đó là một sự trêu ngươi trắng trợn.

Thiên Đạo âm thanh nhàn nhạt, vẫn giữ vẻ vô cảm: "Mời thiên mệnh chi tử bình tĩnh. Ngươi thê thảm thành bộ dạng này cũng không phải do bản Thiên Đạo. Dựa theo dự tính của ta, ngươi lẽ ra phải một đường xuôi gió xuôi nước cho đến khi lên ngôi vua."

"Vậy cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!" Tiêu Viêm gầm lên muốn biết sự thật.

"Mời đợi một chút."

Âm thanh kia vừa dứt, Tiêu Viêm liền cảm thấy trước mắt mình hoa lên một cái. Giây sau hắn liền phát hiện mình rõ ràng đã đến khu rừng rậm bên ngoài Vân Lam Tông. Và ở một bên Dược lão đang chật vật quỳ một gối xuống đất, những chiếc xích đen kịt quán xuyên qua tứ chi ghim chặt ông xuống nền đất. Phía sau ông có hai cái bóng người cao gầy được bao bọc trong hắc bào đứng đó, đầu kia của những chiếc xích đang kiềm chế Dược lão chính là do bọn họ nắm 

Trong Vân Lam Tông, Tiêu Hàm đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện chợt mở mắt ra. Giây sau cô liền biến mất tại chỗ. Ngay vừa nãy Tiêu Hàm cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng mỏng manh nhưng lại quỷ dị chợt lóe lên và luồng ba động này khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Linh cảm của một tu sĩ luôn là chính xác nhất. Nơi luồng ba động cuối cùng biến mất là một phòng khách sạn tương đối vắng vẻ. Tiêu Hàm không gõ cửa mà đẩy thẳng vào nhưng lại chỉ thấy cả căn phòng bừa bộn, không có ai bên trong.

"Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Con ngươi Tiêu Hàm hơi co rút lại. Tu sĩ chú trọng nhất chính là linh cảm của họ. Loại linh cảm này đã vô số lần giúp họ thoát chết vì vậy Tiêu Hàm không dám coi nhẹ cảm giác bất an đang quét qua lòng mình.

【 Ký chủ, ngài quyền hạn không đủ. 】 Giọng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tiêu Hàm. Dừng một chút, nó lại tiếp tục nói: 【 Bất quá, ký chủ có chút phiền phức sắp tới. 】

Ánh mắt Tiêu Hàm hơi lóe lên suy tư một chút rồi tìm đến một đệ tử Vân Lam Tông gần đó nhất.

"Phòng đó ư? À là cái người tên Tiêu Viêm kia ở đó một lát." Đệ tử kia gãi gãi đầu, nói: "Hắn không phải bị trọng thương bất tỉnh ư? Trưởng lão liền bảo chúng ta sắp xếp cho hắn một gian phòng, chúng ta đã đưa hắn đến đây."

Tiêu Viêm... Vẻ mặt Tiêu Hàm trở nên nghiêm túc, cô chậm rãi thở ra một luồng trọc khí.

"Cái tên thiên mệnh chi tử được Thiên Đạo chiếu cố..." Nàng thầm nghĩ, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

-------------Ở một nới khác

"Cái gì?! Thật bất ngờ?!"

Trong rừng rậm truyền đến một giọng thiếu niên nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy trên một bãi đất trống, một thiếu niên thanh tú toàn thân vận trang phục đen vẻ mặt nhăn nhó dậm chân, gào thét vào không khí.

"Ta chịu nhiều khổ nhiều mệt như vậy ngươi nói một câu "thật bất ngờ" là xong chuyện ư?!" Tiêu Viêm thực sự hận không thể chơi chết cái Thiên Đạo này. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cực khổ hắn đã chịu đựng những năm qua tên này lại phán một câu " thật bất ngờ" là xong sao?!

"Nói đùa cũng phải có cái giới hạn chứ?!" Hắn không thể chấp nhận được sự "vô trách nhiệm" này.

"Bình tĩnh một chút." Thiên Đạo lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy ư?"

Tiêu Viêm hung hăng đá văng một hòn đá bên cạnh giống như hờn dỗi mà ngồi phịch xuống đất: "Vậy ngươi nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hắn muốn một lời giải thích rõ ràng.

"Ngươi chính xác là thiên mệnh chi tử." Thiên Đạo không nhanh không chậm nói tiếp, giọng đều đều như kể một câu chuyện đã được định sẵn. 

"Dựa theo sắp xếp của ta, ngươi lẽ ra khi còn bé giúp Tiêu Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch từ đó thu được ái mộ của đối phương. Tiếp đó trải qua ba năm chán chường, sau đó bái nhập môn hạ Dược Trần trở thành đệ tử thân truyền của ông ấy. Sau này ngươi hẳn là sẽ đi ra ngoài lịch luyện thu được đủ loại nữ tử ái mộ và trợ giúp, thu thập dị hỏa cuối cùng trong sự kính ngưỡng của thế nhân mà trở thành Đấu Đế lên ngôi vua." Thiên Đạo thuật lại một cách rành mạch "kịch bản" cuộc đời Tiêu Viêm.

"Nhưng bây giờ, bởi vì một chút bất ngờ ngươi đã mất đi tất cả những gì ta chuẩn bị cho ngươi thậm chí ngay cả kim thủ chỉ (át chủ bài) lớn nhất của ngươi – Dược Trần cũng đã lựa chọn phản bội ngươi."

Nắm đấm của Tiêu Viêm hung hăng đập xuống đất. Đây chẳng phải là cuộc sống mà hắn đã từng tưởng tượng từng mơ ước sao? Giờ đây tất cả đều tan biến.

"Rốt cuộc là bất ngờ gì?! Ta con mẹ nó đã từ nhân vật chính biến thành pháo hôi rồi!" Hắn gào lên trong lòng đầy sự cay đắng và không cam chịu.

"Cái ngoài ý muốn này chính là Tiêu Hàm."

Cái tên Tiêu Hàm vừa được nhắc đến, Tiêu Viêm nháy mắt liền mất âm thanh. Hắn ngỡ ngàng rồi trong lòng bỗng chốc bùng lên một sự căm ghét. Sau một lúc lâu hắn mới âm ngoan thì thầm một câu: "Quả nhiên là tiện nhân này..." Giọng hắn đầy vẻ thù hận dường như mọi sự bất hạnh đều đổ dồn lên đầu Tiêu Hàm.

"Vốn dĩ trong sắp xếp của ta, trên thế giới này không có người tên Tiêu Hàm tồn tại. Ngươi cũng không có cái gì gọi là muội muội song sinh. Tiêu Hàm là bug (lỗi, dị vật) đến từ dị thế. Sự tồn tại của Tiêu Hàm chính là để nhiễu loạn trật tự của Thiên Đạo cuối cùng thu được bản nguyên thiên địa hủy diệt thế giới này."

"Ta nguyên lai tưởng rằng có ta bảo vệ, ngươi có thể rất nhẹ nhàng giải quyết đi cái bug đó. Nhưng ai ngờ cái bug này cường đại vượt quá tưởng tượng của ta. Bản thân Tiêu Hàm mang theo virus thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến ta vì vậy ta trong sự bất đắc dĩ mới lựa chọn đích thân xuất hiện."

Nghe vậy Tiêu Viêm hung hăng mài mài phía sau răng hàm: "Bug? Khó trách... Vì vậy nhiệm vụ của ta chính là muốn tiêu diệt Tiêu Hàm?" Hắn cười lạnh, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

"Trên lý thuyết là như vậy không sai nhưng Tiêu Hàm bản thân mang theo virus quá cường đại. Ngươi tốt nhất đừng chính diện đối đầu với Tiêu Hàm." Thiên Đạo nhàn nhạt âm thanh nói có chút cảnh báo.

Tiêu Viêm bực bội vuốt vuốt đầu tóc, cười lạnh một tiếng: "Chính diện đối đầu ư? Cho dù là ta muốn cũng phải xem có hiện thực hay không chứ? Hiện tại ta vẫn chỉ là cửu tinh Đấu Sư, công pháp cũng chỉ là Hoàng Giai trung cấp. Nếu như nói nơi nào có thể nổi bật hơn người khác cũng chỉ có dị hỏa này thôi sao? Dạng này ta lại làm sao cùng người khác đối đầu?" Hắn bất mãn cảm thấy Thiên Đạo đưa ra một nhiệm vụ bất khả thi.

Thiên Đạo nghe được ý của Tiêu Viêm, trầm tư một chút chậm rãi nói: "Yên tâm đi Tiêu Hàm đã đem quỹ tích thế giới cơ hồ hoàn toàn nhiễu loạn, ta cũng không thể để ngươi tiếp tục đi con đường ban đầu. Dược Trần đã bị virus xâm nhiễm lựa chọn rời bỏ đứa con của Thiên Đạo. Ngươi liền cần một cái hậu thuẫn đủ sức sánh ngang với kim thủ chỉ Dược Trần."

"Ngươi có nghe nói qua, Hồn Điện?"

Tiêu Viêm lông mày cau lại: "Hồn Điện...? Chưa nghe nói qua."

"Phải rồi vốn dĩ ngươi tiếp xúc Hồn Điện cũng phải là chuyện mấy năm sau đó bây giờ ngươi không biết cũng rất bình thường."

Thiên Đạo nói tiếp: "Hồn Điện cực kỳ cường đại và thần bí, tại toàn bộ đại lục cũng có thể đứng trong top ba tổ chức. Bọn họ đồng dạng cũng không đối với người bình thường ra tay. Mục tiêu của bọn họ là những linh hồn mạnh mẽ còn sót lại sau khi chết, sống hồn."

"Thân là luyện dược sư, ngươi cũng nên biết khi lực lượng linh hồn cường đại đến một giới hạn nào đó, cho dù thân thể bị phá hủy thì linh hồn vẫn có thể tồn tại tìm kiếm cơ hội sống lại. Đối với loại linh hồn này liền được gọi là sống hồn."

"Lực lượng linh hồn quỷ bí, người chết mà hóa thành bụi đất trải qua chuyển thế lại lần nữa trưởng thành đây vốn là pháp tắc thiên địa. Sống hồn giữ lại thực lực khi còn sống tìm kiếm cơ hội phục sinh, nhiễu loạn trật tự thiên địa."

"Mà Hồn Điện chính là tổ chức gần với pháp tắc thiên địa nhất luôn làm nhiệm vụ dọn dẹp những sống hồn đó bảo vệ hòa bình đại lục." Thiên Đạo cố tình bóp méo sự thật tô vẽ Hồn Điện thành một tổ chức chính nghĩa.

"Ta đã hướng điện chủ Hồn Điện phát ra thiên lệnh, hắn sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi. Về sau ngươi chính là Thiếu Điện Chủ Hồn Điện."

Mắt Tiêu Viêm sáng lên. Một sự phấn khích tràn ngập: "Thiếu Điện Chủ Hồn Điện? Nói cách khác ta có thể tùy tiện điều khiển người của Hồn Điện làm việc cho ta?"

Thiên Đạo âm thanh nhàn nhạt: "Trên lý thuyết là như vậy nhưng nếu như ngươi làm quá phận liền sẽ bị nghi ngờ thân phận thiên mệnh chi tử." 

Tiêu Viêm nhếch miệng, nói: "Được thôi còn dị hỏa thì sao? Ngươi nếu là Thiên Đạo nên biết dị hỏa ở nơi nào chứ? Ta cần dị hỏa để thăng cấp công pháp không phải Hoàng Giai trung cấp... Chậc chậc quá mất mặt." Hắn lại bắt đầu tỏ vẻ bất mãn cho rằng mình đang bị thiệt thòi.

"Ngươi không cần dị hỏa." Thiên Đạo nói.

 "《Phần Quyết》 vốn là một công pháp khiếm khuyết. Tuy công pháp khiếm khuyết này có thể giúp ngươi trở thành Đấu Đế nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt ngươi cần một công pháp tu luyện mạnh mẽ hơn."

Nghe vậy Tiêu Viêm vui mừng trong bụng: "Cái gì?" Hắn háo hức chờ đợi.

"Ngươi nếu đã trở thành Thiếu Điện Chủ Hồn Điện vậy thì nên tu luyện công pháp cùng nhịp thở với Hồn Điện. Nhưng bản thân ngươi lại là hỏa thuộc tính... Ngươi có biết 《Luyện Hồn Quyết》 ư?"

Tiêu Viêm lắc đầu. Tuy hắn không biết 《Luyện Hồn Quyết》 là cái gì nhưng cái tên nghe đã thấy bá khí hơn cái thứ 《Phần Quyết》 đồ bỏ kia rồi.

"Trên thế giới này không chỉ có dị hỏa là loại thiên địa chi hỏa cường đại, còn có một loại, tên là Hồn Hỏa."

"Hồn Hỏa..." Tiêu Viêm lẩm bẩm lặp lại một câu cảm thấy một luồng hứng thú.

"Ta đã nói rồi, linh hồn là năng lượng quỷ bí nhất trên thế giới nó bao gồm lực lượng vượt xa dị hỏa. Tu luyện 《Luyện Hồn Quyết》 xong, ngươi có thể kéo linh hồn người khác ra luyện thành Hồn Hỏa. Dung nhập linh hồn càng nhiều, Hồn Hỏa liền càng cường đại." Thiên Đạo nói.

 "Cụ thể phương pháp tu luyện ta sẽ truyền thụ cho ngươi."

Tiêu Viêm liếm liếm môi, ánh mắt âm lãnh chuyển sang Dược lão đang bị xích. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn: "Vậy ta có thể luyện linh hồn của ông ta không?"

"Có thể." Thiên Đạo âm thanh nhàn nhạt: "Nhưng mà Dược Trần khi còn sống là thực lực Bán Thánh. Coi như ông ta hiện tại là sống hồn cũng có thực lực Đấu Tông. Nếu như ngươi muốn luyện linh hồn của ông ta chí ít cũng phải có thực lực Đấu Tông."

Tiêu Viêm kéo khóe môi lên, cười lạnh: "Đấu Tông thì Đấu Tông chỉ cần có thể luyện là được."

"Dám phản bội ta, liền phải trả giá thật đắt!" Hắn nghiến răng ken két, trong mắt tràn ngập hận ý. Đối diện với ánh mắt rắn rết, âm lãnh, tàn nhẫn của Tiêu Viêm, Dược lão hung hăng rùng mình một cái, đồng thời một luồng tuyệt vọng xông lên đầu.

"Người này rõ ràng lại có liên quan đến Hồn Điện... Cái tổ chức chuyên chiêu mộ kẻ xấu đó..." Ông nhận ra nguy hiểm tột cùng đang đến.

"À đúng rồi Thiên Đạo vậy ngươi biết nếu như ta dựa theo lộ tuyến ban đầu đi, lão bà của ta là ai không vậy?" Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Viêm cười hắc hắc đưa tay vuốt vuốt lỗ mũi, vẻ mặt đầy vẻ háo sắc.

Thiên Đạo dừng một chút, nói: "Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa."

Tiêu Viêm đột nhiên mở to hai mắt, tâm tình xúc động đến tột độ: "Mỹ Đỗ Toa?! Chính là cái vị Nữ Vương Xà Nhân tộc xinh đẹp tột cùng đó sao?! Nàng lại là lão bà của ta sao?! Vậy nàng bây giờ ở đâu?" Hắn không thể tin nổi vào "vận đào hoa" của mình.

"Vân Lam Tông."

Tiêu Viêm khẽ giật mình có chút không hiểu: "Vân Lam Tông? Nàng sao lại ở Vân Lam Tông? Nàng không phải Nữ Vương Xà Nhân tộc ư? Theo lý thuyết nàng phải như nước với lửa với nhân loại mới đúng chứ?"

"Bởi vì bug hiện nay nàng đã cùng tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận ở cùng một chỗ."

Nghe vậy mặt Tiêu Viêm nháy mắt liền xanh biếc, một luồng uất khí nháy mắt dâng lên như muốn nổ tung.

"Cùng một nữ nhân..." Mãi lâu sau ngũ quan Tiêu Viêm vặn vẹo, hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy sự ghê tởm và căm phẫn: "Ngươi nói là lão bà của ta lại ở cùng một nữ nhân sao?!"

Sau khi nhận được lời khẳng định từ Thiên Đạo, Tiêu Viêm hung ác xì một cái đầy sự khinh bỉ: "Thảo! Thật mẹ nó ác tâm!"

Vừa mắng, hắn vừa bực mình mở ra hai nút áo để lộ lồng ngực rắn chắc: "Cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, sách, khẳng định là chưa nếm qua đàn ông tốt! Ta cũng không tin nàng sau khi nếm qua tư vị đàn ông sẽ còn làm cái chuyện tiện hạ mà ở cùng với một nữ nhân!" Lời nói hắn đầy vẻ thô tục hạ đẳng và suy nghĩ biến thái, coi phụ nữ như một thứ đồ chơi tình dục. Hắn không chấp nhận việc My Đỗ Toa "thuộc về" một người phụ nữ khác.

"À, Vân Vận..."

"Đường đường tông chủ Vân Lam Tông rõ ràng lại cùng Nữ Vương Xà Nhân tộc quấy rối ở cùng một chỗ... Cũng không biết những đại năng của Gia Mã đế quốc và Xà Nhân tộc, những người có thù sâu sắc với nhau có chấp nhận chuyện này không." Hắn thầm nghĩ trong đầu đã bắt đầu nảy sinh những ý đồ đen tối không chỉ muốn chiếm đoạt Mỹ Đỗ Toa mà còn muốn bôi nhọ và hạ bệ Vân Vận.

----------Góc tác giả

Ad thấy tk này nó là đứa sống = đầu dưới á, tởm vậy tr

T sẽ chống mắt lên nhìn nó bị hành ngập mặt



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top