48. Bại trận

Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Dược lão đầu tiên là sững sờ một sự bất ngờ đến choáng váng. Lập tức sự kinh ngạc đó biến thành một sự lạnh lùng đến thấu xương trong giọng nói của ông: "Các ngươi mới đánh chưa đầy mười phút vì sao nhanh như vậy đã muốn ta ra tay tương trợ?" Giọng ông đầy vẻ chất vấn, ẩn chứa sự thất vọng khó che giấu.

Dù trong lòng vẫn còn chút vướng mắc, Dược lão đã không truyền dạy đấu kỹ Địa Giai Huyền Trọng Xích cho Tiêu Viêm nhưng ông cũng đã giao cho hắn không ít đấu kỹ Huyền Giai. Vậy mà bây giờ tên tiểu tử này rõ ràng chỉ mới khai chiến chưa đầy mười phút đã vội vã cầu cứu mình ư? Ông không thể tin nổi vào sự nông cạn và thiếu ý chí của Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm với ánh mắt vẫn chăm chú vào Nạp Lan Yên Nhiên, dường như không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo, thất vọng tột cùng trong lời nói của Dược lão. Nghe Dược lão đặt câu hỏi hắn liếm liếm môi, một nụ cười âm trầm xuất hiện trên gương mặt đầy vẻ toan tính và ác ý: "Đương nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng chỉ có như vậy mới có thể vả mặt đối phương một cách triệt để, không phải sao lão sư?" Hắn nói ra điều này một cách tự nhiên như thể đó là một lẽ hiển nhiên.

Dược lão suýt chút nữa không nhấc nổi một hơi để nghẹn chết chính mình. Một cơn giận dữ đến tột độ bùng lên trong lòng, suýt chút nữa khiến ông không kiềm chế được mà vung một bàn tay đập chết cái tên đồ đệ vô liêm sỉ này. Ông đã sống lâu như vậy nhìn thấy qua vô số người chưa từng thấy ai vô liêm sỉ và tự cao tự đại như Tiêu Viêm.          (uầy ông đúng ý ad đấy, tk n9 nguyên tác tâm lý vặn vẹo, ATSM nặng, chắc kiếp trước tk nay bị ảo tưởng rồi mà ở đáy xã hội quá nên chưa được bộc lộ ra hay j ấy. Ad xem mà tức dùm)

Ông xanh mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận: "Vậy ngươi vì sao không tự mình động thủ? Tự tay đánh bại cô bé ấy chẳng lẽ không phải tốt hơn sao?" Giọng ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự thất vọng đã hiện rõ.

Nghe vậy biểu cảm Tiêu Viêm lập tức nhăn nhó lại như thể vừa ăn phải thứ gì đắng ngắt: "Cô ta đã là tam tinh Đại Đấu Sư, con chỉ mới cửu tinh Đấu Sư!" Hắn biện minh, giọng điệu đầy vẻ bất mãn và một chút bất lực.

Tuy nói hắn thân là thiên mệnh chi tử đương nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng phải có giới hạn chứ. Hơn nữa, những nhân vật chính khác vượt cấp khiêu chiến là vì họ có những át chủ bài mà người khác không có. Còn hắn đây chẳng phải cái bệ đỡ lớn nhất của hắn chính là Dược lão ư?

Vì vậy hiện tại mời Dược lão ra tay chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên ư? Hắn nghĩ vậy, hoàn toàn không ý thức được sự ích kỷ và dựa dẫm của mình. Không biết được những suy nghĩ thầm kín trong lòng Tiêu Viêm, Dược lão chỉ có thể thở dài một tiếng nặng nề. Ông liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang tích tụ thế tấn công chỉ cảm thấy một luồng mệt mỏi nháy mắt tràn lan khắp tứ chi. Sự kiệt sức về tinh thần và sự thất vọng đang bao trùm lấy ông.

"Chẳng lẽ đây chính là ý trời ư? Đệ tử mà ông lựa chọn nhất định phải là hạng người như vậy sao?" Ông tự hỏi trong lòng đầy sự không cam chịu. Cả đời ông tổng cộng chỉ nhận hai tên đệ tử mà cả hai tên đệ tử này đều không phải thứ gì tốt đẹp (ám chỉ Tiêu Viêm và Hàn Phong).

"Thôi thôi cứ giúp hắn lần này đi sau này bọn họ liền không còn quan hệ gì nữa." Dược lão thầm nghĩ, một quyết định đầy sự buông xuôi và đoạn tuyệt. 

"Chỉ là đáng thương cho Nạp Lan Yên Nhiên tiểu cô nương này." Một tia thương cảm chợt lóe lên trong lòng ông cho cô gái bị liên lụy. Nghĩ như vậy Dược lão đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên ông cảm thấy một luồng lực lượng linh hồn phi thường cường đại khóa chặt linh hồn của mình! Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân cứng đờ.

Luồng lực lượng linh hồn này cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai ông từng thấy trước đây! Dược lão kinh hãi và cũng chính vào lúc này ông nghe thấy một giọng nói khàn đặc, trầm thấp:

"Chuyện của tiểu bối cứ để tiểu bối tự mình giải quyết. Các hạ vẫn là không nên nhúng tay thì hơn." Giọng nói mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối, không cho phép phản kháng.

Dừng một chút, giọng nói kia lại khẽ cười một tiếng, rồi nói tiếp: "Nếu không, làm lớn chuyện mặt mũi mọi người sẽ rất khó coi." Lời nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một lời cảnh cáo đe dọa đầy sức nặng.

Sau đó giọng nói kia không còn vang lên nữa, nhưng Dược lão lại có thể cảm nhận được rõ ràng luồng lực lượng linh hồn kia vẫn như cũ khóa chặt trên người mình. Chỉ cần có chút cử động, chủ nhân của luồng lực lượng này e rằng sẽ nghiền nát ông thành từng mảnh vụn. Đối phương rất mạnh, đặc biệt là lực lượng linh hồn mạnh đến đáng sợ. Đối với một linh hồn như Dược lão những công kích vật lý thông thường không gây ra bất kỳ tổn thương thực tế nào. Điều mà họ sợ hãi chính là lực lượng linh hồn cường đại.

Rõ ràng khi nghe lời đe dọa như vậy, một cường giả như Dược lão lẽ ra phải đặc biệt tức giận nhưng chẳng biết tại sao ông lại như vừa được nới lỏng một gánh nặng vậy. Có lẽ đã quá mệt mỏi với Tiêu Viêm và sự xuất hiện của cường giả này đã giúp ông có cớ để không ra tay.

"Lão sư?"

Thấy Dược lão chậm chạp không nói lời nào cũng không có bất kỳ động tác gì, nội tâm Tiêu Viêm dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. 

Lấy lại tinh thần Dược lão trầm ngâm một chút, rồi thấp giọng nói: "Ta không thể giúp ngươi. Nơi này có một người phi thường cường đại hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nếu như ta ngông cuồng động thủ e rằng giây sau ngươi và ta đều sẽ tan thành mây khói." Giọng ông đầy vẻ nghiêm trọng như muốn răn đe Tiêu Viêm.

Tất nhiên lời nói này cũng có chút khoa trương. Với thực lực của ông tuy không thể địch nổi người đã uy hiếp mình nhưng đối phương muốn khiến ông tan thành mây khói e rằng cũng phải trả giá một cái giá đắt. Nói ra những lời này là muốn chặt đứt ý niệm dựa dẫm của Tiêu Viêm. Ông không muốn dùng loại thủ đoạn ti tiện này để giúp Tiêu Viêm giành chiến thắng.

"Móa!"

Nghe vậy, Tiêu Viêm thấp giọng giận mắng một câu trong lòng hắn vặn vẹo càng ngày càng dữ dội. Sự tức giận, bất mãn và cảm giác bị phản bội đang bùng lên trong hắn.

"Cái gì cái quỷ cường giả đừng tưởng rằng ta không biết rõ đây chỉ là lời từ chối! Kẻ này chính là không muốn giúp mình!" Hắn nghĩ thầm hoàn toàn không tin lời Dược lão.

"Lúc trước còn nói cái gì Đấu Tông trở xuống đều là giun dế rõ ràng chính ông ta là một Đấu Tông thậm chí là Đấu Tôn cường giả vậy mà cái gì một giây sau liền sẽ tan thành mây khói... Có thể làm cho một Đấu Tông hoặc là Đấu Tôn tan thành mây khói chỉ sợ là phải đến thực lực Đấu Thánh hoặc Đấu Đế chứ? Là cảm thấy chính mình (Tiêu Viêm) quá ngu ư? Ở một nói nho nhỏ như Gia Mã đế quốc ở đâu ra xuất hiện Đấu Thánh hoặc là Đấu Đế cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện tại Vân Lam Tông! Cũng không có khả năng giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên!" Hắn gào thét trong lòng, sự tức giận và kiêu ngạo đã che mờ lý trí. Hắn cho rằng Dược lão đang lừa dối mình và người cường đại kia không tồn tại hoặc không thể mạnh đến mức đó.

Ôm lấy ý nghĩ như vậy, vẻ mặt Tiêu Viêm nhăn nhó hắn đột nhiên ném mạnh Huyền Trọng Xích trong tay tiếp đó từ trong nạp giới móc ra một bình đan dược liền đổ ào vào miệng. Thấy hành động của Tiêu Viêm, một trưởng lão Vân Lam Tông trên khán đài lập tức nổi giận gầm lên: "Tiêu Viêm! Thi đấu cấm sử dụng đan dược! Ngươi đây là hành động gian lận, thật bỉ ổi!" Giọng ông ta đầy vẻ phẫn nộ và nghiêm khắc.

Tiêu Viêm cũng cười lạnh tiện tay ném bình sứ đi, lau miệng nói: "Ta thế nhưng là luyện dược sư, luyện dược sư phục sử dụng đan dược do chính mình luyện chế không phải là thiên kinh địa nghĩa (điều hiển nhiên, lẽ phải) ư? Làm sao lại nói là gian lận, bỉ ổi?" Hắn ngụy biện, vẻ mặt đầy sự khinh thường và ngông cuồng.

"Ngươi!" Trưởng lão nghiêm túc, ngay thẳng đó bị tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng lại không nói ra bất kỳ lời nào để phản bác. Lập luận của Tiêu Viêm tuy ngang ngược nhưng lại khiến ông ta cứng họng. Nuốt đan dược vào, khí tức trên người Tiêu Viêm liên tục tăng lên ngọn lửa màu tím bên trong mơ hồ mang theo một luồng màu đỏ tươi, rực rỡ và bất thường. Đồng thời con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Viêm cũng từ từ nhuộm lên màu đỏ tươi, một màu đỏ quỷ dị.

Loại màu đỏ tươi này khác biệt hoàn toàn với màu đỏ tươi của sét kiếp của Tiêu Hàm. Màu đỏ tươi của sét kiếp là một loại màu sắc óng ánh, long lanh, tràn đầy khí tức uy nghiêm của thiên địa. Còn màu đỏ tươi trong con ngươi của Tiêu Viêm thì lại là một loại màu đỏ đục ngầu giống như đôi mắt của một dã thú khát máu, ẩn chứa sự điên cuồng và nguy hiểm.

Khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở cấp độ tứ tinh Đại Đấu Sư. Một sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn, tác hại là mang đến cảm giác bất ổn, không vững chắc.

Tiêu Viêm hoạt động một chút lập tức đối Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý: "Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cho rằng tam tinh Đại Đấu Sư đã rất giỏi rồi ư?!" Giọng hắn đầy vẻ khiêu khích và tự tin thái quá. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm liền đột nhiên đạp mạnh chân cả người như một viên đạn pháo lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên!

Lần này tốc độ của Tiêu Viêm so với lúc trước gần như tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt. Tốc độ khủng khiếp khiến Tiêu Viêm  như đang lấp lóe, mấy cái hư ảo ảnh tử hiện lên rồi nhanh chóng tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên. Cảm nhận được đấu khí cuồng bạo của Tiêu Viêm, con ngươi Nạp Lan Yên Nhiên hơi co rút lại. Nàng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.

"Bát Cực Băng!"

Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, khí thế ẩn chứa trên nắm tay lại lần nữa tăng vọt cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắn hung hăng đập tới Nạp Lan Yên Nhiên.

"Đây là... Ngũ phẩm Bạo Linh Đan?" Tiêu Hàm hơi nheo mắt lại trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, một sự lạnh lẽo và sắc bén.

Bạo Linh Đan là một loại đan dược có thể khiến người dùng trong khoảng thời gian ngắn đấu khí tăng bạo, có chút tương tự với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu Viêm ở giai đoạn sau trong nguyên tác. Nhưng loại đan dược này có dược tính đặc biệt cương mãnh gây tổn thương rất lớn đến cơ thể người.

"Không ngờ Dược lão thế mà lại đưa Bạo Linh Đan cho Tiêu Viêm cũng không biết là vô tình hay hữu ý." Tiêu Hàm thầm nghĩ trong lòng nghi hoặc.

Dược lão là thật sự ủy khuất, Bạo Linh Đan loại vật này quá hại người ông không hề thích luyện chế. Đây là viên đan dược mà ông luyện tiện tay từ trước sau đó liền ném trong nạp giới để hít bụi. Lúc trước khi phổ cập kiến thức luyện dược cho Tiêu Viêm, ông cũng chỉ sơ sơ nhắc một câu. Khi đó Tiêu Viêm còn chưa bộc lộ bản tính Dược lão cũng xem hắn là đệ tử thân truyền nên rất coi trọng. Thấy hắn có vẻ hứng thú, ông mới tiện tay cho hắn một viên. Không ngờ tên này lại dùng nó vào lúc này. Ông cảm thấy vô cùng oan ức.

Mà trong sân cảm nhận được luồng đấu khí cuồng bạo kia, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên tuy biến đổi nhưng nàng lập tức không chút do dự. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, gió xoáy màu xanh xung quanh nháy mắt tăng vọt.

"Liệt Phong Toàn Vũ!"

Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng, mấy đạo phong nhận màu xanh đậm gần như ngay lập tức ngưng kết lại. Tuy Liệt Phong Toàn Vũ của Nạp Lan Yên Nhiên không cường đại bằng khi Vân Vận sử dụng so với những người cùng lứa, nàng vẫn xuất sắc hơn rất nhiều.

Phong nhận và nắm đấm của Tiêu Viêm đột nhiên va chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng "Oanh" vang thật lớn, khí lãng khổng lồ nháy mắt khuếch tán. Phong nhận gần như trong nháy mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh.

"Phanh!"

Cuối cùng nắm đấm của Tiêu Viêm mạnh mẽ đụng vào trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Cực kỳ hiển nhiên, những phong nhận cường đại vẫn gây ra thương tổn cho Tiêu Viêm. Lúc này, lực đạo hắn dồn vào thân kiếm không còn đủ một phần mười so với ban đầu.

"Rắc - Phanh!"

Kình khí khủng bố nháy mắt dập dờn bay ra, cả hai đều là thân hình không bị khống chế nhanh chóng lùi lại. Khi dừng lại Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một tia máu tươi liền chảy ra từ khóe miệng nàng. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn kiên định. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị thương, Tiểu Y Tiên trên khán đài đột nhiên siết chặt nắm đấm, thần sắc lo lắng và căng thẳng tột độ. Đôi mắt cô đầy vẻ sốt ruột và xót xa.

Tiêu Viêm cũng không chịu nổi. Cứ thế mà chống đỡ một đấu kỹ Huyền Giai dù hắn hiện tại đang ở trạng thái bùng nổ cũng không thể bình yên vô sự. Dưới chân hắn mềm nhũn, quỳ một gối xuống, ngực đau rát. Tiêu Viêm cảm thấy một cơn đau nhói như xé toạc lồng ngực. Lau sạch máu tươi nơi khóe môi, Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự hướng Tiêu Viêm phát động công kích. Nàng không cho hắn một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

Ở mũi kiếm, kiếm cương màu xanh hơi co lại chỉ trong thoáng chốc một trận cuồng phong tự nhiên hiện ra, khí thế Nạp Lan Yên Nhiên lại tăng lên. Bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ chống đất, cả người nháy mắt bạo khởi không lùi mà tiến tới! Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Bạo Linh Đan chỉ có một khắc đồng hồ (15 phút) dược hiệu nếu như hắn không thể tốc chiến tốc thắng vậy thì chỉ bằng phản phệ của Bạo Linh Đan thôi cũng đủ khiến hắn "uống một bầu" (chịu đủ).

"Thiên Phong Cương!"

Ngọc chưởng của Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng xoay chuyển năm sợi kiếm cương xoắn ốc màu xanh được ngưng kết từ phong thuộc tính đấu khí, chớp mắt thành hình trên đầu ngón tay nàng. Năm đạo kiếm cương sắc bén kéo chỉ ra, quấn quanh nhau hóa thành một đạo xanh tuyến nhỏ bé mang theo âm thanh xé gió sắc bén, bắn thẳng như tia chớp về phía Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm cười lạnh một tiến đưa tay bắt lấy Huyền Trọng Xích, thân xích cồng kềnh đột nhiên chắn ngang trước người. Trên quảng trường, theo cuộc chiến đấu của hai người dần tiến vào cao trào đấu khí cường đại gần như bành trướng ra từ cơ thể họ với tốc độ dâng trào. Trong những cú va chạm đấu khí, tiếng nổ năng lượng mãnh liệt không ngừng vang lên khắp quảng trường. Và theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trán Tiêu Viêm cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Nạp Lan Yên Nhiên có thể cảm nhận được, đấu khí cuồng bạo trong cơ thể đang biến mất với một tốc độ đáng sợ.

"Xem ra thời gian không còn nhiều lắm..." Hắn tự nhủ, trong lòng đầy sự gấp gáp.

Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên trở nên mãnh liệt, hắn quát lên một tiếng lớn một quyền mạnh mẽ nện vào trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên kình khí cuồng bạo đột nhiên nổ tung. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngờ Tiêu Viêm lại đột nhiên tấn công như vậy. Nàng lùi về sau hai bước, một giây sau trước mắt Nạp Lan Yên Nhiên hoa lên, một đạo ảnh tử mang theo tử hỏa đột nhiên đánh tới cô.

Con ngươi Nạp Lan Yên Nhiên hơi co rút lại, khóe môi khẽ ép xuống một chút. Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là nghiêng người né tránh, lập tức nàng mắt nhìn lên khán đài liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang căng thẳng cắn môi. Một giây sau động tác bên người Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại mặc cho nắm đấm mang theo kình khí cuồng bạo kia đập vào vai mình. Một sự lựa chọn đầy ý nghĩa. Nạp Lan Yên Nhiên như một con diều đứt dây bị luồng kình khí đó hất bay máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, văng tung tóe trong không khí!

"Yên Nhiên!"

Tiểu Y Tiên đột nhiên đứng phắt dậy, hô hấp trì trệ, đôi mắt mở to kinh hoàng và đau xót. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh bay, Tiêu Viêm lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng đầy vẻ đắc ý và hả hê. Nhưng mà nụ cười này cũng không duy trì được bao lâu, gần như trong nháy mắt liền đọng lại biến thành sự kinh ngạc tột độ. Một đạo đường dài màu xanh cực nhỏ không biết là từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này Tiêu Viêm vừa mới sử dụng Bát Cấp Băng đang ở vào thời điểm lực lượng đã cạn, lực lượng mới chưa sinh. Cộng thêm quán tính khiến hắn căn bản không cách nào né tránh!

"Oanh!"

Khi đụng vào Tiêu Viêm đạo đường dài màu xanh cực nhỏ kia đột nhiên vỡ ra, kình khí khổng lồ khiến hắn bị hất bay trong nháy mắt. Không chỉ vậy, vì lý do thời gian dược hiệu của Bạo Linh Đan đã gần như hết. Hắn lúc này gần như không có bất kỳ lực phản kháng nào, đấu khí trong cơ thể cũng lác đác không còn bao nhiêu. Dưới năng lượng kinh khủng này nội tạng của hắn dường như cũng muốn bị xoắn nát!

"Đùng ——"

Nạp Lan Yên Nhiên tuy bản thân bị trọng thương nhưng vẫn không mất đi khả năng hành động. Nạp Lan Yên Nhiên trong không trung linh hoạt lật một vòng cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất, tư thế vẫn đẹp đẽ và kiên cường. Tiêu Viêm thì không gặp may mắn như vậy. Dưới sự bạo tạc kịch liệt này, hắn gần như mất đi ý thức cả người hung hăng nện ra ngoài sân, trượt đi một đoạn đường dài máu tươi kéo thành một vệt trên mặt đất, rồi mới chậm rãi dừng lại. Hắn nằm đó bất động một hình ảnh thảm hại.

Toàn bộ quảng trường gần như lập tức lâm vào tĩnh mịch, không một tiếng động. Mọi người đều sốc trước kết quả bất ngờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top