46. Phần thưởng

Tại Đấu Khí Đại Lục chỉ có cường giả Đấu Tôn trở lên mới có thể tự xưng là "Bản tôn".

Lúc này khi nghe Tiêu Hàm tự xưng "Bản tôn", Nạp Lan Kiệt đã sớm cứng đờ tại chỗ. mọi giác quan như đóng băng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"Nha... nha đầu ngươi, ngươi nói cái gì?" Nạp Lan Kiệt không thể tin được, giọng run rẩy lập tức hỏi lại một câu.

"Bản tôn đã đột phá Đấu Vương từ năm mười tuổi rồi." Tiêu Hàm lại mặt không biểu cảm lặp lại một lần nữa, giọng điệu vẫn điềm nhiên như không.

"Ngươi là Đấu Tôn?!?" Nạp Lan Kiệt kinh hãi kêu lên một tiếng, tiếng kêu như vỡ tung trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mắt ông ta trợn trừng nhìn Tiêu Hàm như thể đang nhìn một quái vật.

Tiêu Hàm khẽ nhíu mày: "Yên tĩnh một chút đi." Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo một uy áp vô hìn khiến Nạp Lan Kiệt lập tức im bặt. Suy nghĩ một chút Tiêu Hàm lại thả ra khí tức Đấu Tôn của mình, như thể đang chứng thực lời nói của mình. Một luồng áp lực mạnh mẽ, nặng nề tỏa ra khắp căn phòng khiến không khí như đông đặc lại. Cảm nhận được hơi thở này Nạp Lan Kiệt nháy mắt liền không nói nên lời. Lão ta cảm thấy một áp lực khổng lồ đè nặng lên mình, khiến toàn thân không khỏi run rẩy.

Mười chín tuổi Đấu Tôn...

Nạp Lan Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen như cả thế giới đang quay cuồng. Đây là cái gì yêu nghiệt chứ?! Trong suốt cuộc đời mình, lão chưa từng nghe nói đến một thiên tài nào kinh khủng đến mức này.

Việc Tiêu Hàm biểu lộ rõ ràng thân phận Đấu Tôn của mình với Nạp Lan Kiệt thực chất đều là để chuẩn bị cho cả hai hướng. Nếu Nạp Lan Kiệt thực sự quan tâm đến Nạp Lan Yên Nhiên khi biết nhân phẩm của Tiêu Viêm có vấn đề, ông sẽ không lựa chọn ép buộc Yên Nhiên gả cho Tiêu Viêm nữa. Tiêu Hàm muốn ông ta tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn cho cháu gái mình.

Còn nếu Nạp Lan Kiệt không quan tâm đến Nạp Lan Yên Nhiên vậy thì thân phận Đấu Tôn này của cô chính là một lời cảnh cáo nghiêm khắc gửi đến Nạp Lan Kiệt. Sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ có Vân Lam Tông là chỗ dựa mà còn có một Đấu Tôn làm chỗ dựa vững chắc. Nếu ông ta muốn động đến Nạp Lan Yên Nhiên, ông ta sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem liệu Nạp Lan gia tộc có chọc nổi một Đấu Tôn trẻ tuổi hay không.

Trẻ tuổi mang ý nghĩa tiềm lực vô hạn, điều này càng làm cho lời cảnh cáo của Tiêu Hàm trở nên nặng nề hơn. Một Đấu Tôn trẻ tuổi có thể đạt tới Đấu Thánh thậm chí Đấu Đế trong tương lai là một thế lực mà bất kỳ gia tộc nào cũng không dám xem thường.

Nạp Lan Kiệt hiển nhiên đã quỷ dị đoán được ý của Tiêu Hàm, trong lòng lúc này cũng có chút cảm khái. Có được một vị Đấu Tôn bao che cho Yên Nhiên như vậy ông ta cũng không biết Nạp Lan gia tộc kiếp trước đã tích được phúc đức gì. Ông ta cũng đại khái đoán được việc Tiêu Hàm chữa bệnh cho mình, e rằng vẫn là nhìn mặt mũi của Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không một Đấu Tôn cần gì phải quản sống chết của một Đấu Vương như ông chứ?

"Thôi thôi chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi cứ để những người trẻ tuổi các ngươi tự giải quyết đi." Sau một lúc lâu Nạp Lan Kiệt thở dài, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. 

"Chúng ta những lão đầu này cũng già rồi, chi bằng nhường lại vị trí cho các ngươi."

Nghe lời này, Tiêu Hàm cũng biết ý của Nạp Lan Kiệt chính là sẽ không còn nhúng tay vào hôn sự của Yên Nhiên nữa. Tiêu Hàm khẽ gật đầu không nói thêm lời nào, một sự chấp thuận ngầm.

Theo sự kéo dài và hăng hái của sét kiếp từng sợi sương mù màu đen lặng lẽ tản ra từ khung xương Nạp Lan Kiệt. Sau đó, chúng nhanh chóng bị một luồng sét kiếp đỏ tươi mạnh mẽ vồ tới, bao bọc lấy, lợi dụng năng lượng khủng bố của thiên địa từ từ phân giải những "Lạc Độc" mà ngay cả cường giả Đấu Hoàng cũng phải thận trọng đối đãi thành hư vô.

Theo thời gian lặng lẽ trôi qua, đoạn xương cốt đen sẫm bị sét kiếp bao phủ kia hiển nhiên đang khôi phục lại màu sắc bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bên ngoài, Nạp Lan Kiệt lúc này đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt già nua không ngừng co quắp trong kẽ răng tiết ra tiếng "tê tê" của khí lạnh. Ông ta đang cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội do độc tố bị loại bỏ.

Ước chừng sau một canh giờ, thấy sắc mặt Nạp Lan Kiệt càng ngày càng kém Tiêu Hàm đã thu tay rút sét kiếp về.

"Kết thúc rồi ư?" Cảm giác cơn đau kịch liệt tan đi, Nạp Lan Kiệt đột nhiên thở phào một hơi, cả người như vừa được vớt ra từ dưới nước, mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng.

Tiêu Hàm liếc mắt nhìn ông ta, nói: "Cơ thể của ông không chịu nổi một lần loại trừ độc tố." Giọng Tiêu Hàm vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc dư thừa. Nói xong, Tiêu Hàm liền quay người đẩy cửa phòng ra.

Ngoài cửa phòng, Nạp Lan Túc đang lo lắng đi đi lại lại. Ông đột nhiên quay đầu lại vội vàng tiến lên hai bước: "Tiểu hữu, tình huống thế nào rồi?" Giọng ông đầy vẻ nôn nóng và hy vọng.

Tiêu Hàm nhường thân ra, ra hiệu để chính ông ta nhìn. Môi Nạp Lan Túc run run ông ta căng thẳng bước nhanh về phía trước, dò xét nhìn vào trong. Ông thấy phụ thân mình đang khoanh chân ngồi trên giường, trông có vẻ tinh thần khá tốt khuôn mặt tuy còn tái nhợt nhưng đã không còn vẻ chết chóc như trước.

"Cha!" Nạp Lan Túc mừng rỡ khôn xiết, giọng reo lên.

 "Tiểu hữu, phụ thân ta đã hồi phục rồi ư?"

"Chưa hoàn toàn." Tiêu Hàm nhàn nhạt mở miệng. 

"Thân thể lão gia tử không chịu nổi một lần loại trừ độc tố."

"Đa tạ tiểu hữu chỉ cần ngài có khả năng trị liệu tốt cho lão gia tử, về thù lao Nạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đâu!" Nhìn khuôn mặt già nua đã thoáng có chút hào quang của Nạp Lan Kiệt, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Nạp Lan Túc rốt cục đã rơi xuống. Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, sự biết ơn dâng lên trong lòng.

Tiêu Hàm liếc qua Nạp Lan Túc, lạnh lùng nói: "Không cần."

Nói xong, Tiêu Hàm liền xoay người rời đi không đợi Nạp Lan Túc nói thêm lời nào.

"Cái này..." Nhìn Tiêu Hàm có vẻ "không coi ai ra gì" Nạp Lan Túc trong chốc lát có chút không nghĩ ra được. Ông ta cảm thấy Tiêu Hàm có vẻ quá kiêu ngạo nhưng cũng không dám có ý kiến.

"Được rồi." Nạp Lan Kiệt nhìn nhi tử mình vẻ mặt mờ mịt, nói: "Vị này là xem mặt mũi của Yên Nhiên mới đến trị liệu cho ta. A Túc, con hãy phân phó tất cả mọi người trong gia tộc đối với vị này nhất định phải cung kính tiếp đãi, tuyệt đối không được mạo phạm." Giọng Nạp Lan Kiệt đầy vẻ nghiêm trọng và dặn dò.

"Vâng, phụ thân." Nạp Lan Túc có chút muốn nói lại thôi. Ông không hiểu, vì sao phụ thân lại có thái độ khó hiểu như vậy với cô bé này? Cho dù nàng có thể loại bỏ độc tố cũng không đến mức phải cung kính đến mức này chứ? Hơn nữa, nghe giọng điệu của phụ thân dường như cũng không còn tính toán gì về chuyện hủy hôn của Yên Nhiên nữa.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt lắc đầu, khẽ nói: "Vị này chính là sự tồn tại mà ngay cả Nạp Lan gia tộc chúng ta... không e rằng mấy đại gia tộc và Vân Lam Tông gộp lại cũng không chọc nổi đâu."

Đây chính là Đấu Tôn.

Nghe vậy, khuôn mặt Nạp Lan Túc hiện lên một chút kinh ngạc nhưng ông không hề hoài nghi lời nói của Nạp Lan Kiệt: "Vâng, phụ thân." Một sự sợ hãi và kính trọng vô bờ bến dâng lên trong lòng ông ta.

---------Diễn biến khác

"Tiêu Viêm biểu ca, có thể mời ngươi nhường một chút được không?" Cổ Huân Nhi xinh đẹp đứng tại chỗ nhìn thiếu niên đang chắn trước mặt mình, ánh mắt vẫn trước sau như một nóng rực, hèn hạ, Cổ Huân Nhi cố gắng chịu đựng cảm giác ghê tởm trong lòng, nói.

Tiêu Viêm hoàn toàn không ngờ mình lại gặp được Cổ Huân Nhi ở Thánh Thành hơn nữa lại là trong Đại Hội Luyện Dược Sư. Nhìn dáng vẻ đối phương hẳn cũng là một Nhị Phẩm Luyện Dược Sư.

Hắn vẫn luôn biết Cổ Huân Nhi thân phận hiển hách, bối cảnh sau lưng nàng thần bí mà cường đại. Hắn cũng không cho rằng đối phương ngàn dặm xa xôi từ Già Nam Học Viện đi ra chỉ là để tham gia một Đại Hội Luyện Dược Sư hơn nữa lại nhất định phải ngăn đường mình đến thực hiện hẹn ước ba năm sắp đến...    (uầy tk n9 ảo tưởng quá)

Khóe môi Tiêu Viêm khẽ cong lên, một nụ cười tự mãn xuất hiện. Có lẽ vị biểu muội khẩu thị tâm phi, ngạo kiều này vì lo lắng cho hắn nên mới chạy đến Thánh Thành còn Đại Hội Luyện Dược Sư và sự xa cách hiện tại chỉ là cái cớ để che giấu sự ngượng ngùng thôi. Đúng không sai. Tiêu Viêm không hề biết Cổ Huân Nhi cũng đã xin nghỉ phép ba năm để ra ngoài lịch luyện.

"Huân Nhi xa xứ gặp cố tri (Tiêu Viêm này đang muốn nhấn mạnh sự hiếm hoi và đáng trân trọng của việc hai người họ vốn từ Ô Thản Thành gặp nhau ở Thánh Thành xa xôi này) đây vốn là một chuyện đáng chúc mừng. Cũng để chúc mừng chúng ta cùng vượt qua vòng loại đại hội, ta đây làm ca ca sẽ làm chủ mời muội ăn một bữa cơm nhé." Tiêu Viêm ưỡn ngực làm ra vẻ ôn hòa, nói. Hắn cố tình ra vẻ một người anh cả quan tâm dù trong lòng ẩn chứa đầy sự tính toán, tự mãn và dục vọng

Ánh mắt Cổ Huân Nhi lạnh lùng đi hai phần. Nàng không ngờ đối phương rõ ràng cũng đã trở thành một Nhị Phẩm Luyện Dược Sư. Xem ra, bí mật mà sư tỷ nói tới e rằng chính là thời cơ hắn trở thành luyện dược sư.

"Không cần biểu ca. Huân Nhi còn có chút việc cần xử lý xin không ở lại lâu hơn."

Nói xong, Cổ Huân Nhi liền lùi lại một bước muốn quay người rời đi. Nhận thấy Cổ Huân Nhi muốn đi, Tiêu Viêm làm sao sẽ đồng ý. Hắn theo bản năng vươn tay ra muốn kéo đối phương lại: "Ai, Huân Nhi..."

Cổ Huân Nhi nhanh tay lẹ mắt lùi sang một bên, tránh được tay Tiêu Viêm.

Bắt hụt Tiêu Viêm cười xòa rụt tay về: "Huân Nhi..."

Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi lạnh lẽo: "Biểu ca đây là ý gì?" Giọng nàng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.

Tiêu Viêm gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Ta chỉ là phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện thôi. Dù sao ca ca rời nhà nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thân cùng tộc trong lúc nhất thời có chút xúc động thôi." Hắn cố gắng biện minh nhưng sự vụng về càng làm lộ rõ sự lúng túng.

Cổ Huân Nhi âm thầm hít một hơi, cảm thấy người này thật sự da mặt dày như tường thành. Một sự khinh bỉ dâng lên trong lòng nàng. Đang lúc Cổ Huân Nhi do dự có nên dùng vũ lực để giải quyết sự dây dưa của người trước mắt hay không, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên: "Huân Nhi."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, đôi mắt Cổ Huân Nhi hơi sáng lên lập tức quay đầu lại. Nàng thấy quả nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Không giống với sự vui mừng của Cổ Huân Nhi, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút sự ngoan độc hắn nắm chặt nắm đấm.

Nạp Lan Yên Nhiên... kẻ đã hủy hoại danh dự của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Viêm nhưng nàng cũng chỉ kinh ngạc một chút, lập tức khẽ nhíu mày. Vẻ mặt Nạp Lan Yên Nhiên không chút sợ hãi hay bối rối chỉ có sự lạnh nhạt và một chút thất vọng.

"Ta vừa mới đi xem cô thi đấu, cực kỳ lợi hại đó." Nạp Lan Yên Nhiên nở nụ cười, nói với Cổ Huân Nhi: "Ngày mai không phải còn có trận đấu sao? Tại sao không về nghỉ ngơi?"

Cổ Huân Nhi còn chưa nói gì Tiêu Viêm bên cạnh đã lạnh lẽo mở miệng: "Chuyện của luyện dược sư chúng ta, ngươi biết cái gì?" Giọng hắn đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt.

Nghe thấy Tiêu Viêm âm dương quái khí khiêu khích, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Nàng nhìn về phía thiếu niên đã cao lớn hơn nhiều cảm thấy người này xa lạ đi không ít. Điều duy nhất quen thuộc, chỉ có vẻ tự mãn hình như chưa bao giờ biến mất giữa lông mày hắn.

"Tiêu Viêm." Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nheo mắt, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo. "Huân Nhi là khách nhân của Nạp Lan gia tộc ta, ta thân là chủ nhà tự nhiên nên chiếu cố."

Nghe vậy, con ngươi Tiêu Viêm chấn động mạnh một cái: "Khách nhân của Nạp Lan gia tộc ngươi?" Hắn không thể tin được lời Nạp Lan Yên Nhiên nói.

"Ừm." Lần này, không chờ Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng Cổ Huân Nhi đã nói trước: "Xin lỗi biểu ca, ngày mai còn có trận đấu, ta nghĩ chúng ta vẫn nên trở về chỗ ở của mình để chỉnh đốn thì hơn."

Nói xong, Cổ Huân Nhi liền quay đầu nói với Nạp Lan Yên Nhiên: "Chúng ta đi thôi."

Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu cuối cùng nhìn Tiêu Viêm một chút rồi cùng Cổ Huân Nhi cùng nhau rời đi. Dõi mắt nhìn hai người rời đi, Tiêu Viêm chợt thở dài khóe môi khẽ cong lên: "Ai, con nha đầu này cũng quá... Lại vì giúp ta thâm nhập vào nội bộ Nạp Lan gia tộc, cần gì chứ đây là không tin ta có thể đánh bại con tiện nhân Nạp Lan Yên Nhiên đó sao?" Hắn hoàn toàn hiểu sai ý định của Cổ Huân Nhi, tự cho rằng nàng đang giúp đỡ mình. (n9 nguyên tác bị ATSM nặng hả trờiiii!, đọc mà muốn nhào vô đánh hội đồng luôn ấy)

Nhìn vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của Tiêu Viêm, Dược lão đang giấu mình trong chiếc nhẫn che mặt một lần nữa hoài nghi về vận may chọn đồ đệ của mình. (Ở đây, Dược lão nói về sự tự mãn, ảo tưởng và hời hợt của Tiêu Viêm)

Cuồng ngạo tự đại, tâm tính không tốt, có thù tất báo, tham lam háo sắc. Loại người này ông thật sự muốn đem cả đời sở học của mình giao cho hắn sao? Dược lão lắc đầu, thở dài một tiếng nặng nề. Thôi chờ hắn hẹn ước ba năm kết thúc, mình liền rời đi thôi. Những năm này không lưu lại chút sức lực nào để giáo dục cũng coi như là trả cái ân tình ba năm đấu khí cống phụng rồi.

Lần cuối cùng loại trừ độc tố diễn ra đặc biệt thuận lợi. Sau khi chút độc tố cuối cùng bị sét kiếp phân giải Tiêu Hàm liền thu lại sét kiếp. Nạp Lan Kiệt phun ra một ngụm trọc khí, giãn gân cốt cho cơ thể. Theo một tiếng "lộp bộp" của khung xương khí thế toàn thân ông ta liên tục tăng lên. Một cảm giác hồi sinh mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể.

"Đa tạ tiểu hữu." Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Nạp Lan Kiệt tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Vì Tiêu Hàm đã nói thẳng rằng cô không muốn ai khác biết thực lực chân  hính của mình nên Nạp Lan Kiệt cũng chỉ có thể tiếp tục gọi Tiêu Hàm là "tiểu hữu" chứ không phải "đại nhân".

"Nhận ủy thác của người ta thôi." Tiêu Hàm đạm mạc nói, giọng điệu như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Những ngày này, Nạp Lan Kiệt cũng gần như đã thăm dò được tính khí của Tiêu Hàm. Một từ để miêu tả: lạnh lùng. Tiêu Hàm dường như không để ý đến bất cứ điều gì, trong mắt cô vạn vật đều như cây cỏ. Ông ta cũng không hiểu sao cháu gái mình lại có thể kết bạn với một đại nhân vật như vậy.

"Sau này nếu tiểu hữu có nhu cầu, Nạp Lan gia tộc ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ." Nạp Lan Kiệt suy nghĩ một chút vẫn ôm quyền trầm giọng hứa hẹn. Tiêu Hàm khoát tay áo, không mấy để tâm. Dưới sự tiễn đưa với vẻ mặt tươi cười của Nạp Lan Túc, Tiêu Hàm rời khỏi biệt viện nơi lão gia tử được chữa thương.

Đại Hội Luyện Dược Sư đã kết thúc khoảng cách hẹn ước ba năm của Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm chỉ còn lại ba ngày. Vì vậy, ngay từ hôm qua Nạp Lan Yên Nhiên đã dẫn Tiểu Y Tiên trở về Vân Lam Tông để chuẩn bị cuối cùng cho hẹn ước. Cổ Huân Nhi thật sự không đi theo các nàng vẫn ở tạm tại Nạp Lan gia tộc chờ Tiêu Hàm xong việc.

Đứng ở cửa sân của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàm có chút hoảng hốt. Cô không biết nên làm gì hay đối mặt với Cổ Huân Nhi như thế nào sau những cảm xúc bất thường vừa qua.

"Sư tỷ."

Lúc này một giọng nói trong trẻo lại mang theo chút vẻ đáng yêu đặc trưng của thiếu nữ vang lên. Tiếp đó Tiêu Hàm chợt thấy Cổ Huân Nhi chắp tay sau lưng, xuất hiện trước mắt mình. Nàng xuất hiện như một làn gió nhẹ, mang theo sự tươi mới và sức sống. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu nữ, tràn đầy sức sống và sự hoạt bát đặc trưng của tuổi trẻ đôi mắt Tiêu Hàm hơi trợn to. Lập tức, Tiêu Hàm lại chậm rãi rũ mi mắt xuống hơi lui lại một bước. Một sự phòng thủ vô thức, một hành động tránh né.

Thấy Tiêu Hàm lùi một bước, ánh mắt Cổ Huân Nhi hơi lóe lên một tia tinh nghịch nàng liền theo sát tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách. Tiêu Hàm, với nội tâm đang không yên, đầy bất an, không hề phát hiện ra sự mờ ám của Cổ Huân Nhi. Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghe nói muội giành được vị trí thứ nhất tại Đại Hội Luyện Dược Sư, chúc mừng."

Trên mặt Cổ Huân Nhi hiện lên vài phần ý cười nàng hơi nghiêng đầu một chút, nói: "Sư tỷ, tỷ còn nhớ điều ngươi đã hứa với muội không?" Giọng nàng mang theo chút mong đợi có chút nũng nịu.

"Tất nhiên." Tiêu Hàm gật đầu.

 "Nói đi Huân Nhi muốn phần thưởng gì."

"Cái gì cũng được sao?" Cổ Huân Nhi khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Chỉ cần ta có thể làm được." Tiêu Hàm vẫn thêm một tiền đề, một lời giới hạn.

Cổ Huân Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng ngước mắt nhìn Tiêu Hàm, nói: "Vậy sư tỷ ngươi lại gần một chút muội sẽ nói nhỏ cho tỷ nghe." Giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy vẻ mời gọi khiến Tiêu Hàm cảm thấy có chút bất ngờ.

Tiêu Hàm vô thức cực nhanh nhìn lướt qua bốn phía. Toàn bộ viện lạc chỉ có hai người các nàng. Bởi vì biết thực lực Đấu Tôn của Tiêu Hàm, Nạp Lan Kiệt đã sớm phân phó Nạp Lan Túc thu lại việc giám sát xung quanh nơi ở tạm của Tiêu Hàm và Nạp Lan Yên Nhiên. Cho nên Tiêu Hàm có thể khẳng định, gần đây ngoài các nàng ra không còn ai khác.

Thấy Tiêu Hàm nghi hoặc, Cổ Huân Nhi chỉ khẽ cong môi: "Sư tỷ?" Giọng nàng đầy vẻ thúc giục, một chút tinh quái. Thôi cứ theo nàng đi. Tiêu Hàm nghĩ vậy liền tiến lại gần một bước, hơi nghiêng người nhìn Cổ Huân Nhi. 

Cổ Huân Nhi chợt cười một tiếng, nàng hơi nhón chân lên. Khi Tiêu Hàm hoàn toàn chưa kịp lấy lại tinh thần, Cổ Huân Nhi chớp lấy có hội hôn lên môi Tiêu Hàm. Xúc cảm ấm áp mềm mại thoáng chốc ập tới,Tiêu Hàm đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh khuôn mặt gần kề của Cổ Huân Nhi. Xúc cảm đó như bị điện giật, nháy mắt quét sạch toàn thân khiến đại não nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tiêu Hàm  không hề đẩy Cổ Huân Nhi ra ngay lập tức mà cứ đứng yên như pho tượng.

Cảm giác được Tiêu Hàm cứng ngắc, Cổ Huân Nhi thò tay đặt lên vai Tiêu Hàm. Sau đó nàng như thể đang làm một trò đùa tinh quái, liếm liếm môi Tiêu Hàm. Một hành động vô cùng táo bạo, đầy sự thách thức và chiếm hữu.

Tiêu Hàm nháy mắt giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mộng đẩy mạnh Cổ Huân Nhi ra. Một luồng điện xẹt qua cơ thể Tiêu Hàm , cảm giác hỗn loạn trong lòng dâng lên đỉnh điểm. Cổ Huân Nhi lại như một con mèo trộm tinh anh vậy, vừa liếm liếm môi, đôi mắt trong sáng toát ra vài phần hài lòng cùng mị hoặc chúng sinh, một vẻ đẹp quyến rũ làm người ta nguyện sa ngã vì nàng.

"Muội đây là làm cái gì?" Tiêu Hàm lùi lại một bước, giọng cô mang theo sự tức giận hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy.

Cổ Huân Nhi mỉm cười: "Sư tỷ không phải hỏi Huân Nhi muốn phần thưởng gì sao?" Giọng nàng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định và quyết tâm.

"Huân Nhi là một cô bé có lòng tham không đáy đấy."

"Muội đây muốn sư tỷ chỉ là của riêng Huân Nhi không ai được phép cướp tỷ khỏi ta."

Nghe vậy, con ngươi Tiêu Hàm hơi co rút lại một sự chấn động mạnh mẽ lan tỏa trong tâm trí Tiêu Hàm : "Mu... Muội đây là ý tứ gì?" Giọng Tiêu Hàm khẽ run, vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi.

Cổ Huân Nhi đưa tay giấu sau lưng, hơi nghiêng đầu một chút: "Sư tỷ thật sự không hiểu sao?" Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Tiêu Hàm, đầy vẻ kiên định không chút né tránh.

"Ta thích sư tỷ, ta muốn cùng sư tỷ ở bên nhau như người yêu, là tình cảm đó sư tỷ chắc hẳn là biết mà."

Những cảm xúc khó tả trong lòng Tiêu Hàm nháy mắt như sóng lớn mãnh liệt cuộn trào lên, một cơn địa chấn cảm xúc. Hô hấp Tiêu Hàm chợt trở nên dồn dập, từng nhịp tim đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực. Cô cảm thấy hỗn loạn, bối rối và một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn sự rung động khó hiểu. Mọi rào cản lý trí, mọi sự kiềm chế đều như bị phá vỡ.

Rất lâu sau Tiêu Hàm nhẹ giọng đáp lại, giọng nàng khàn đặc đầy sự giằng xé:

"Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top