44. Nạp Lan gia tộc
Không rõ vì sao sau một đêm ở khách sạn Cổ Huân Nhi rõ ràng cảm nhận được một sự xa cách vô hình mà Tiêu Hàm dành cho mình. Nàng cảm thấy như có một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa hai người. Vị đại tiểu thư Cổ gia đã suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra tối hôm trước và thái độ của sư tỷ vào sáng hôm sau nhưng hoàn toàn không thể hiểu được nguyên nhân của sự thay đổi đó. Điều này khiến nàng bối rối, băn khoăn và có chút buồn lòng.
Mỗi khi đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm của Tiêu Hàm những lời muốn hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được. Cổ Huân Nhi buồn bã cảm thấy một chút tổn thương và hụt hẫng. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua hay mình đã làm gì sai khiến sư tỷ đột nhiên trở nên lạnh nhạt và xa cách như lúc ban đầu. Nụ cười tinh nghịch, ánh mắt trêu chọc thường ngày cũng biến mất thay vào đó là vẻ mặt khẽ cau mày mang theo chút phiền muộn và lo lắng trên gương mặt của Cổ Huân Nhi.
Tiêu Hàm vốn định trực tiếp lên Vân Lam Tông nhưng cô vô tình lại dò la được tin tức: Vì Đại Hội Luyện Dược Sư sắp tới, số lượng luyện dược sư ở Thánh Thành tăng vọt và gia tộc Nạp Lan đang khắp nơi tìm kiếm các luyện dược sư để giúp Nạp Lan Kiệt giải trừ độc trong cơ thể. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã trở về Nạp Lan gia tộc từ Vân Lam Tông ở bên cạnh lão gia tử Nạp Lan Kiệt.
Khi biết tình hình này, Tiêu Hàm suy nghĩ một chút liền dẫn Cổ Huân Nhi đi thẳng đến Nạp Lan gia tộc. Cô muốn nhân cơ hội này để thăm dò tình hình của Nạp Lan Kiệt và cả Tiêu Viêm. Đến gần khu phủ đệ to lớn và khí thế, hai người phát hiện ở cổng có không ít người vây quanh. Những người này đều mặc luyện dược sư bào phục trên ngực là những sợi gợn sóng màu bạc lấp lánh kiêu hãnh hiện rõ thân phận và đẳng cấp của họ.
Đối với những luyện dược sư này gia tộc Nạp Lan rõ ràng không dám tùy tiện lạnh nhạt. Ở cổng ra vào vài hạ nhân vẫn luôn cung kính nói chuyện với những luyện dược sư đang chờ đợi bên ngoài. Chỉ khi xác nhận đối phương thật sự có thực lực họ mới cho phép đi vào. Còn một số luyện dược sư thực lực có vấn đề thì chỉ có thể bị họ khéo léo từ chối với nụ cười trên môi. Mặc dù hành động này khiến những luyện dược sư bị ngăn cản có chút bất mãn nhưng nghĩ đến thế lực của Nạp Lan gia tộc và mối quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên với Vân Lam Tông, họ cũng chỉ có thể hơi mang theo chút không vui, phẩy tay áo rời đi.
Quan sát một lúc hai người phát hiện những người được phép vào đều là những Tam Phẩm Luyện Dược Sư, còn những Nhị Phẩm hoặc Nhất Phẩm đến xem náo nhiệt thì đều bị ngăn lại.
"Đi thôi." Tiêu Hàm thu ánh mắt về nhàn nhạt nói với Cổ Huân Nhi một tiếng, rồi bước đi trước hướng về tòa dinh thự rộng rãi và khí phái kia.
"Xem kìa lại đến nữa rồi." Cổ Huân Nhi hơi chút buồn rầu. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa thức dậy sư tỷ lại biến trở về vẻ lạnh nhạt và xa cách như ban đầu? Nàng cảm thấy một nỗi bực bội vô cớ xen lẫn sự bất an trong lòng.
Hai người vừa mới đi đến cổng liền có một lão nhân trông như quản gia vội vàng tiến lên đón. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy vẻ ngoài trẻ trung của hai người và huy chương Nhị Phẩm Luyện Dược Sư trên ngực Cổ Huân Nhi trong đôi mắt già nua đục ngầu của ông thoáng hiện lên một chút thất vọng khó mà nhận ra. Mặc dù tuổi tác của Cổ Huân Nhi có chút khiến ông kinh ngạc nhưng cấp bậc này lại không đạt yêu cầu của gia tộc.
Tiêu Hàm dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói với ông: "Không biết có thể thông báo cho Nạp Lan Yên Nhiên một tiếng không? Cứ nói với nàng bạn cũ đến chơi." Giọng Tiêu Hàm không chút gợn sóng, lạnh lùng và kiên định.
Nghe vậy lão nhân hơi kinh hãi: "Vị tiểu hữu này là bằng hữu của đại tiểu thư sao? Xin hỏi tôn tính đại danh?"
"Tiêu Hàm, Tiêu gia ở Ô Thản Thành."
Lão nhân càng kinh ngạc hơn nữa. Tiêu gia ở Ô Thản Thành? Nếu ông nhớ không lầm đó chính là gia tộc mà đại tiểu thư đã đến hủy hôn ba năm trước đây. Đại tiểu thư rõ ràng còn có bằng hữu ở Tiêu gia sao? Vừa nghĩ đến hẹn ước ba năm sắp tới, lão nhân cũng có chút hoài nghi ý đồ đến của Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi nhưng ông cũng không dám tùy tiện quyết định.
"Mời hai vị chờ chốc lát tại hạ sẽ đi thông báo đại tiểu thư."
Thôi vậy vẫn là nói với đại tiểu thư thì hơn. Nếu thật là bằng hữu thì đón vào đối đãi thân thiện. Nếu là đến gây chuyện, thì đuổi ra là xong. Nói xong, lão nhân chắp tay liền xoay người đi vào trong. Không bao lâu có một bóng hình màu trắng vui vẻ chạy ra. Không phải Nạp Lan Yên Nhiên đã lâu không gặp thì còn có thể là ai?
"Tiêu Hàm, sao ngươi lại tới đây?" Vừa nhìn thấy Tiêu Hàm đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên nháy mắt liền sáng rực lên, vẻ mặt tràn đầy niềm vui và sự bất ngờ: "Vừa rồi quản gia gia gia nói cho ta có một người tên Tiêu Hàm của Tiêu gia đến tìm ta, ta còn tưởng lại là ngươi phái ai đến chỗ ta lánh nạn không ngờ lại thật sự là ngươi!"
Nghe lời nàng nói Tiêu Hàm liền biết Tiểu Y Tiên đã bị "bán đứng" cầm Vân Lam Lệnh Bài đi tới Vân Lam Tông. Sau khi tuôn ra một tràng lời nói biểu đạt sự mừng rỡ như pháo nổ, Nạp Lan Yên Nhiên mới nhìn thấy Cổ Huân Nhi ở phía sau Tiêu Hàm. Cô đầu tiên là kinh ngạc một chút rồi lập tức vỗ trán một cái: "Ồ vị này chính là Tiểu Y Tiên nói, đệ tử của ngươi sao? Chào ngươi ta tên Nạp Lan Yên Nhiên."
Nhìn cô thiếu nữ hoạt bát, tươi tắn trước mặt Cổ Huân Nhi khẽ cong môi, nói: "Chào cô ta là Tiêu Huân Nhi." Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút tò mò và đánh giá.
"Đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa mau vào đi." Nạp Lan Yên Nhiên cười nói vẻ mặt rạng rỡ: "Tiểu Y Tiên còn đang chờ chúng ta đó."
Tiêu Hàm gật đầu: "Xem ra ngươi và Tiểu Y Tiên có quan hệ không tệ nhỉ." Giọng Tiêu Hàm mang theo chút ý vị sâu xa. Nạp Lan Yên Nhiên hơi khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì khuôn mặt nàng khẽ đỏ lên bất thường, lắp bắp nói: "Ai, ai cùng nàng ta có quan hệ không tệ chứ?" Giọng điệu của Nạp Lan Yên Nhiên dù cố tỏ ra phủ nhận nhưng lại để lộ rõ vẻ ngạo kiều (kiêu ngạo nhưng đáng yêu, cố che giấu cảm xúc thật).
Đến đây lại bắt đầu ngạo kiều rồi. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân như vậy Tiêu Hàm liền biết hơn phân nửa hai người này có mối quan hệ "không thể cho ai biết" nào đó. Một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi Tiêu Hàm.
Đi theo Nạp Lan Yên Nhiên trên con đường lát đá xanh nhỏ, đôi mắt Tiêu Hàm bỗng khẽ nheo lại. Trong cảm nhận của cô, ngay khi bước vào phủ đệ Nạp Lan gia tộc từng luồng ánh mắt mịt mờ và cảm giác lực lượng linh hồn đã bắn ra từ những góc bí mật thu mọi cử động của các nàng vào tầm mắt. Vô tình ngẩng đầu, ánh mắt nàng tùy ý liếc nhìn một góc mái hiên. Ở đó những bóng đen ẩn mình trong bóng tối, từng mũi tên sắc bén được bôi đen che giấu sự phản chiếu của ánh nắng đang từ từ di chuyển trong phủ đệ. Bất kỳ một tiếng gió lay cỏ động nào cũng sẽ khiến họ trong nháy mắt phóng thích công kích.
Tiêu Hàm đặc biệt không thích cảm giác bị theo dõi này. Loại giám sát này đối với một cường giả mà nói tuyệt đối có thể nói là xúc phạm. Nó khiến Tiêu Hàm cảm thấy khó chịu như có hàng ngàn con mắt đang soi mói vào từng cử chỉ của mình. Không còn cách nào khác, bất kể nói thế nào đây cũng là phủ đệ của bằng hữu cô. Tiêu Hàm ngoại trừ nhịn một chút thật sự không thể nói gì. Tiêu Hàm đành phải kìm nén sự khó chịu trong lòng, cố gắng giữ vẻ bình thản bên ngoài.
"Các luyện dược sư được mời đều tập trung ở tiền sảnh bên kia." Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi vừa chỉ vào kiến trúc cách đó không xa giải thích: "Các ngươi cũng không cần đi đâu nhé?"
Tiêu Hàm khẽ gật đầu, hỏi: "Nạp Lan Kiệt đã xảy ra chuyện gì?"
"Gia gia mấy năm trước đã từng chiến đấu với một con ma thú Ngũ Giai cực độc là Độc Ấn Mãng. Tuy cuối cùng đã đánh chết nó nhưng không may lại bị con rắn đó tiêm vào một loại độc tố, tên là Lạc Độc... Ngươi tinh thông luyện dược chắc hẳn nên biết loại độc tố này lợi hại thế nào."
"Những năm này nhờ đấu khí cường hãn, gia gia tuy vẫn luôn áp chế độc tố nhưng theo tuổi tác tăng lên sự phản phệ của độc tố càng ngày càng mạnh. Nửa tháng trước Lạc Độc tiềm ẩn trong cơ thể ông ấy cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát. Dưới sự bộc phát này thực lực của gia gia ở cấp Đấu Vương cũng hoàn toàn suy giảm. Bây giờ toàn bộ Nạp Lan gia tộc đều đang loạn thành một đoàn khắp nơi tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu chữa."
Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi, vừa giải thích cho các nàng: "Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không có cách nào."
Tiêu Hàm "Ồ" một tiếng: "Không phải nói Cổ Hà bế quan nên không mời Cổ Hà giúp đỡ sao?"
Nạp Lan Yên Nhiên "xì" cười một tiếng: "Cái gì bế quan? Ta sao không biết Cổ Hà bế quan gì? Cổ Hà đại sư đã thử rồi cũng không có biện pháp thanh trừ Lạc Độc. Loại độc tố đó giống như tên gọi của nó, in sâu vào xương cốt thậm chí tủy xương của ngươi bất kỳ đan dược nào cũng khó mà thanh trừ được."
Còn về việc tại sao bên ngoài lại truyền tin là Cổ Hà bế quan... Chậc, đại khái là Cổ Hà lo lắng danh tiếng của mình bị tổn hại mà thôi.
"Nhắc đến Đan Vương đó là ta lại tức giận! Người này rõ ràng chạy tới Vân Lam Tông gióng trống khua chiêng cầu hôn lão sư còn ra vẻ nếu lão sư không đồng ý hắn sẽ quấn quýt không rời. Nếu không phải sư tổ ra mặt người này sợ là bây giờ còn mặt dày mày dạn dựa dẫm ở Vân Lam Tông đó!"
Nói đến đây Nạp Lan Yên Nhiên liền tức giận rõ ràng là bị vị luyện dược sư "không biết xấu hổ" kia chọc tức không nhẹ. Tiêu Hàm chỉ im lặng không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Trong khi trò chuyện, ba người liền đi đến một sân viện rộng lớn. Nạp Lan Yên Nhiên đẩy cửa sân Tiêu Hàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thiếu nữ váy trắng đang ngồi ở trung tâm khu vườn, cúi đầu đọc sách. Nghe thấy động tĩnh thiếu nữ vô thức ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, nàng liền khép sách lại nở một nụ cười dịu dàng: "Về rồi à?"
Nạp Lan Yên Nhiên đi tới: "Để tôi giới thiệu một chút vị này là bằng hữu của tôi, Tiêu Hàm còn vị bên cạnh..."
"Huân Nhi?"
Nạp Lan Yên Nhiên còn chưa nói xong đã bị thiếu nữ kinh ngạc cắt ngang. Cổ Huân Nhi cũng mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Tiểu Y Tiên."
Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi một cái: "Ồ, suýt nữa quên mất các ngươi quen nhau."
Tiểu Y Tiên dịu dàng cười một tiếng, lập tức ánh mắt nàng lướt đến Tiêu Hàm đang đứng bên cạnh Cổ Huân Nhi, trong đôi mắt đẹp toát ra vài phần nghi hoặc: "Không biết vị này là..."
Nạp Lan Yên Nhiên sảng khoái cười một tiếng: "Vị này chính là bằng hữu của tôi, Tiêu Hàm của Tiêu gia cũng là lão sư của tiểu thư Huân Nhi."
Tiêu Hàm còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên rất sảng khoái "bán đứng" mình. Tiêu Hàm chỉ muốn ôm trán thở dài. Nghe vậy Tiểu Y Tiên kinh ngạc che miệng nhỏ: "Lão sư của Huân Nhi... không phải lão tiên sinh kia sao?"
"Ngạch..." Ý thức được mình đã lỡ lời Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cứng đờ. Nàng đưa tay gãi gãi mặt, cười ngượng nghịu quay qua nhìn Tiêu Hàm. Tiêu Hàm không nhịn được muốn nâng trán. Tiêu Hàm thật sự cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này lẽ ra nên khiến nha đầu này bất ngờ mất trí nhớ ngay từ khi nó vén mũ trùm đầu rồi.
Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên đang đảo quanh khắp sân viện không dám nhìn thẳng Tiêu Hàm. Nàng bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, khiến Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được rụt cổ lại. Luôn cảm thấy mình dường như bị một nhân vật nguy hiểm nào đó theo dõi. Không còn cách nào khác, Tiêu Hàm âm thầm thở dài một hơi. Dù sao thì nhìn tình hình này sớm muộn gì Tiểu Y Tiên cũng sẽ biết thân phận của mình... Lúc trước đúng là bị ma quỷ ám ảnh thế nào mà lại tin tưởng con nhỏ Nạp Lan Yên Nhiên này miệng "cực kỳ kín tiếng" chứ?
"Đã lâu không gặp." Lần này Tiêu Hàm dùng lại giọng nói khàn khàn giả dạng Hàn Tiếu khi cười.
Nghe thấy giọng nói này Tiểu Y Tiên đột nhiên trợn tròn mắt. Nàng vội vàng đứng dậy, trên mặt hiện lên vài phần căng thẳng: "Đại nhân..."
Tiêu Hàm khoát tay áo lại dùng lại giọng nói nguyên bản của mình: "Cứ gọi tên ta là được."
"Đừng đứng nói chuyện nữa mau lại đây ngồi xuống đi tôi đã sai người mang chút rượu mơ đến mọi người nếm thử một chút nhé?" Là chủ nhà, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên cần chủ động đứng ra chiêu đãi khách nhân. Nghe nàng nói Tiêu Hàm liếc nhìn, quả nhiên trên bàn đá trong viện có hai bầu rượu và bốn chiếc ly rượu nhỏ nhắn tinh xảo. Đồng ý một tiếng, mấy người liền vây quanh bàn đá uống rượu.
Rót một chén rượu Tiêu Hàm đầu tiên theo thói quen ngửi một cái. Một mùi hương thanh mát của quả mơ phả vào mặt mang theo chút vị cồn nhẹ nhàng nghe qua thật sự không tệ. Tiêu Hàm nếm thử một ngụm, rượu mơ này gần như không có mùi rượu nồng chỉ có vị ngọt ngào của quả mơ còn pha chút chua nhẹ. Nói là rượu không bằng nói là một loại đồ uống giải khát thì đúng hơn. Cổ Huân Nhi cũng cực kỳ yêu thích rượu mơ này, khuôn mặt nàng cong cong trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Đúng rồi Tiêu Hàm, ngươi còn chưa nói cho ta biết lần này ngươi tới Thánh Thành là vì chuyện gì?" Nạp Lan Yên Nhiên khẽ hất cằm nhìn Tiểu Y Tiên đang tao nhã rót cho cô một chén rượu khác, rồi chợt hỏi.
Tiêu Hàm nhấp một ngụm rượu, nói: "Đại Hội Luyện Dược Sư, huống hồ sắp tới cũng là hẹn ước ba năm rồi."
Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút "xù lông": "Sao thế? Ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại sao?" Giọng nàng có chút bực dọc vẻ kiêu ngạo thường thấy lại bộc lộ.
"Cái Tiêu Viêm đó có một số bí mật." Tiêu Hàm không để ý đến vị thiếu tông chủ đang "xù lông" kia, chỉ nhàn nhạt giải thích: "Hắn rất có thể sẽ gian lận, hơn nữa sẽ không có ai phát hiện."
"Gian lận..." Nghe Tiêu Hàm giải thích, Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững sờ rồi lập tức lộ ra một biểu cảm ghét bỏ: "Hắn còn có phải là đàn ông không? Gian lận ư? Hắn cũng có mặt mũi sao?" Nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận được khái niệm "gian lận" trong một cuộc đấu như vậy.
Trong lời Tiêu Hàm nói tới "gian lận", thực chất là mời Dược lão giúp đỡ. Hệ thống đã từng nói trong nguyên văn Dược lão đã hứa hẹn nếu Tiêu Viêm không địch lại trong hẹn ước ba năm ông ấy sẽ ra tay tương trợ. Tiêu Hàm không rõ Dược lão hiện giờ đã thất vọng về Tiêu Viêm có còn ra tay tương trợ hay không nhưng cẩn thận vẫn không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top