43. Rung động
"Thiên Đỉnh Bảng xếp hạng?" Tiêu Hàm lẩm bẩm mấy chữ này luôn cảm thấy dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
【Thiên Đỉnh Bảng tương tự như Dị Hỏa Bảng, bảng đỉnh ghi lại những dược đỉnh vô cùng hoàn mỹ và xuất sắc tổng cộng có mười ba đỉnh lọt vào bảng. Thâm Hải Chi Linh là dược đỉnh xếp hạng thứ mười.】
Nghe vậy Tiêu Hàm gật đầu: "Xem ra vận khí không tệ." Nụ cười hiếm hoi nở trên môi cô mang theo sự hài lòng chân thật. Suy nghĩ một chút Tiêu Hàm lấy ra một cây ngọc xích, khoa tay múa chân hai lần dự định bóc toàn bộ lớp kết tinh trên bề mặt Thâm Hải Chi Linh. Nghe hệ thống nói, lớp kết tinh này rõ ràng cũng là một bảo vật hiếm có khó tìm sau này có thể dùng để luyện chế thành trang sức còn có tác dụng phụ trợ tu luyện.
Lớp kết tinh này tuy cực kỳ cứng rắn nhưng nó chỉ bám vào thân đỉnh chứ không phải mọc ra từ thân đỉnh. Vì vậy Tiêu Hàm nghiêng ngọc xích, dọc theo gốc dễ dàng bóc xuống một khối lớn. Tuy nhiên, Tiêu Hàm cũng có chút lo lắng mình sơ ý làm tổn thương thân đỉnh nên động tác của rất chậm rãi, mất khoảng một khắc đồng hồ Tiêu Hàm mới bóc sạch toàn bộ lớp kết tinh trên bề mặt thân đỉnh.
Khi lớp kết tinh màu đen được bóc ra, thân đỉnh nguyên bản màu lam u ẩn hiện. Bề mặt thân đỉnh điêu khắc hình Ngư Long nghịch nước sống động như thật ngay cả tai đỉnh cũng được chạm khắc hình cá rỗng tinh xảo trông vừa trầm ổn vừa khí phái.
Cẩn thận cầm tai đỉnh đánh giá Thâm Hải Chi Linh, Tiêu Hàm gật đầu đầy vừa ý. Tuy nói cô đã có thể không cần dược đỉnh để luyện đan nhưng một số đan dược cấp cao vẫn dùng dược đỉnh để luyện chế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong không gian của Tiêu Hàm cũng có một đống lớn dược đỉnh tốt nhưng gộp tất cả chúng lại cũng không thể sánh bằng Thâm Hải Chi Linh này. Là một Luyện Dược Sư Tiêu Hàm vô cùng coi trọng những dược đỉnh tốt. Cất kết tinh vào không gian hệ thống Tiêu Hàm vuốt ve dược đỉnh trong tay cảm thấy yêu thích không rời.
Cũng chính lúc Tiêu Hàm đang tỉ mỉ thưởng thức dược đỉnh, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên. Ngay sau đó, giọng Cổ Huân Nhi khẽ khàng mang theo chút âm vực khàn khàn truyền đến từ phía sau: "Sư tỷ ngươi muốn đi tắm rửa ư?"
"Ừm, đến ngay đây..."
Tiêu Hàm vừa nói vừa vô thức quay đầu lại. Khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi vừa tắm xong bước ra Tiêu Hàm bỗng cứng đờ tại chỗ mọi giác quan như bị đóng băng.
Cổ Huân Nhi vừa tắm rửa xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng vừa đủ che khuất vóc dáng kiêu hãnh của nàng. Mái tóc đen dài rủ xuống ngang hông vẫn còn ướt đẫm, nước vẫn đang nhỏ giọt xuống. Thỉnh thoảng một giọt nước theo lọn tóc mai bên tai nhỏ xuống chảy dọc theo làn da trắng nõn mềm mại của nàng cuối cùng ẩn vào trong khăn tắm. Có lẽ vì vừa bị hơi nóng xông qua, khóe mắt Cổ Huân Nhi còn ửng đỏ hiển lộ ra một vẻ vũ mị, quyến rũ khó tả mà ngày thường chưa từng có.
Nhìn Cổ Huân Nhi sải bước chân thon dài đi về phía mình, Tiêu Hàm vô thức nuốt nước bọt. Trái tim cô chợt đập nhanh hơn, một nhịp rồi hai nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm thấy một luồng điện xẹt qua cơ thể khiến Tiêu Hàm đứng hình tại chỗ. Tiêu Hàm cảm nhận rõ ràng cái khoảnh khắc vô thức nuốt nước bọt và trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy. Lập tức vành tai và khuôn mặt Tiêu Hàm lập tức đỏ bừng như quả cà chua, nóng ran và bỏng rát không chỉ vì xấu hổ mà còn vì một cảm xúc mới lạ, mạnh mẽ đang cuộn trào bên trong.
Tiêu Hàm gần như hoảng loạn, đôi mắt vô định lướt qua Cổ Huân Nhi rồi vội vàng dời đi không dám nhìn thẳng vào vẻ đẹp đầy sức sống, đầy cám dỗ của đối phương. Một làn hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của sữa tắm và mùi cơ thể thiếu nữ tinh khiết từ Cổ Huân Nhi phả vào không khí càng khiến Tiêu Hàm cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp.
Cổ Huân Nhi, người vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào Tiêu Hàm tự nhiên không bỏ qua động tác nuốt nước bọt của đối phương cùng với đôi tai ửng hồng trong khoảnh khắc đó. Khóe môi vị đại tiểu thư Cổ gia khẽ cong lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường. Nụ cười ấy ẩn chứa sự thích thú, một chút trêu chọc và cả một tia mong đợi, rất nhanh sau đó nó lại biến mất không dấu vết như chưa từng xuất hiện.
"Sao thế sư tỷ? Tỷ đang nhìn đỉnh dược hả?" Cổ Huân Nhi bước chân nhẹ nhàng, tiến đến bên cạnh Tiêu Hàm. Nàng hơi nghiêng người một sợi tóc dài nghịch ngợm vắt qua vai rủ xuống. Cổ Huân Nhi đưa tay dịu dàng vuốt nó trở lại. Không biết Cổ Huân Nhi có chú ý hay không nhưng từ góc độ của Tiêu Hàm chỉ cần khẽ ngẩng đầu liền có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc phía dưới chiếc khăn tắm của đối phương. Một làn hương thơm mát, ngọt ngào của riêng Cổ Huân Nhi bao trùm lấy không khí xung quanh Tiêu Hàm khiến cô cảm thấy lúng túng lạ thường.
Tiêu Hàm cảm thấy một sự rung động bỗng nhiên dâng lên làm cô bối rối dời mắt đi, ép buộc bản thân không nhìn Cổ Huân Nhi nữa. Tiêu Hàm đành lên tiếng trước, giọng nói có chút gượng gạo: "Sao muội không sấy khô tóc đi?"
Vị đại tiểu thư họ Cổ vuốt vuốt chỏm tóc trước ngực thờ ơ nói: "Không sao lát nữa dùng đấu khí hong khô là được."
Giọng điệu của nàng vẫn bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàm nhắm mắt lại đặt dược đỉnh xuống đất, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Bước chân so với bình thường nhanh hơn một chút thậm chí có phần hơi lộn xộn thể hiện sự vội vàng muốn thoát khỏi tình huống khó xử. "Tỷ tắm trước."
Nghe tiếng cửa phòng tắm "Rầm" một tiếng đóng lại, Cổ Huân Nhi cuối cùng không thể kìm nén được nụ cười trên môi. Nàng nhào lên giường một tay chống mặt, ánh mắt lại không ngừng lướt trên cánh cửa phòng tắm.
"Cứ tưởng sư tỷ là khối gỗ khó lay chuyển ai ngờ chỉ trêu chọc một chút đã bối rối đến vậy." Khóe môi nàng khẽ cong lên lộ rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Cổ Huân Nhi nắm chặt chiếc khăn tắm trên người, thầm nghĩ. Vậy có phải điều đó cho thấy sư tỷ cũng có tình cảm với nàng theo hướng đó không? Một tia hy vọng len lỏi trong lòng Cổ Huân Nhi khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Đóng cửa phòng tắm, Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt vốn vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa sự hỗn loạn chưa bao giờ có.
【Ký chủ?】
Nhìn thấy dữ liệu tâm trạng dao động kịch liệt của Tiêu Hàm, hệ thống cẩn thận từng li từng tí gọi một tiếng. Nó cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của ký chủ điều rất hiếm khi xảy ra.
"Ta không sao." Tiêu Hàm vuốt vuốt thái dương hơi phình to của mình cảm thấy tình huống này có chút tồi tệ. "Nàng ấy là đệ tử của ta." Giọng Tiêu Hàm khẽ khàng như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời hệ thống. Không rõ vì sao Tiêu Hàm lại đột nhiên nói ra những lời như vậy lòng hệ thống nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi thêm. Nó chỉ có thể im lặng quan sát.
"Không có gì." Như là đang tự xây dựng một rào chắn tâm lý cho mình, Tiêu Hàm đưa tay mở vạt áo. "Đại khái là ta suy nghĩ nhiều rồi."
Chờ Tiêu Hàm bước ra khỏi phòng tắm Cổ Huân Nhi đã dùng đấu khí hong khô tóc, đang nằm lười trên giường nghịch ngợm với Thâm Hải Chi Linh. Thấy Tiêu Hàm bước ra nàng liền dừng tay, ngoan ngoãn đưa Thâm Hải Chi Linh cho Tiêu Hàm.
Mặc dù dược đỉnh đó rất tốt nhưng cấp bậc quá cao không thích hợp với Cổ Huân Nhi hiện tại. Vì vậy Tiêu Hàm không định giao Thâm Hải Chi Linh cho Cổ Huân Nhi ngay lập tức.
Cất kỹ Thâm Hải Chi Linh, Tiêu Hàm nói: "Ngủ sớm đi."
Cổ Huân Nhi chống cằm, khóe môi khẽ cong lên hỏi: "Vậy sư tỷ muốn ngủ bên ngoài hay ngủ bên trong?" Giọng nàng mang theo chút ngụ ý trêu chọc.
Tiêu Hàm hơi khựng lại, nói: "Ta không cần đi ngủ."
Nghe vậy Cổ Huân Nhi lập tức lộ ra vài phần ủy khuất: "Sư tỷ là không muốn ngủ cùng Huân Nhi sao?" Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Hàm, vẻ mặt đáng yêu đến mức khiến người khác khó lòng từ chối. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Cô vốn dĩ không có ý định đi ngủ, thời gian lâu như vậy tu luyện không tốt hơn sao?
Tiêu Hàm mấp máy môi vốn định từ chối nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy hơi nước của Cổ Huân Nhi, cô lại cảm thấy mình không thể nói ra lời từ chối.
Thật sự là tồi tệ...
Tiêu Hàm âm thầm thở dài, nói: "Bên ngoài."
Nghe vậy, Cổ Huân Nhi nở một nụ cười rạng rỡ, tốc độ "trở mặt" nhanh chóng như thể người vừa mới sắp khóc không phải nàng vậy. Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt nàng. Tiêu Hàm lại cảm thấy đau đầu. Cô có cảm giác mình lại bị cô thiếu nữ tinh nghịch này bày một ván cờ vậy.
Giường khách sạn không quá lớn nằm giữa giường đôi và giường đơn nhưng chỉ có một chiếc chăn mền.
Tiêu Hàm ngủ ở phía ngoài quay lưng về phía Cổ Huân Nhi. Tiêu Hàm vốn nghĩ Cổ Huân Nhi sẽ lợi dụng cơ hội này để làm ồn ào, trêu chọc vài câu gì đó nhưng ngoài dự đoán, đối phương không hề có động tĩnh gì. Chẳng bao lâu cô liền nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía sau truyền đến.
Tiêu Hàm hơi bất ngờ, nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể xoay người lại, liền trông thấy Cổ Huân Nhi đang nằm nghiêng về phía nàng, đôi mắt linh động kia đã khép lại xem ra đã chìm vào giấc ngủ say. Khác với vẻ tinh nghịch khi thức, Cổ Huân Nhi khi ngủ toàn thân khí tức bình thản cực kỳ phối hợp với khuôn mặt ngủ yên tĩnh ngọt ngào. Tiêu Hàm, người vốn đang có tâm trạng không tốt lắm cũng không tự chủ mà buông xuống những suy nghĩ rối ren, cảm thấy một sự điềm tĩnh bao trùm.
Cũng phải thôi đi đường lâu như vậy, không ngừng nghỉ đến đế đô còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào liền cô đi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi. Dù sao nàng cũng chỉ mới là Ngũ Tinh Đại Đấu Sư, không giống mình đã là Đấu Tôn.
"Ha lại quên mất, nha đầu này cũng chỉ mới chưa đầy hai mươi tuổi." Tiêu Hàm hiếm hoi khẽ cong khóe môi, giọng nói nhẹ như gió tan vào không trung. Trong lòng Tiêu Hàm dâng lên một chút dịu dàng, một sự quan tâm vô thức.
Tiêu Hàm nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương chậm rãi truyền dòng lực lượng dịu dàng nhất trong cơ thể mình cho Cổ Huân Nhi dùng cách đó để xoa dịu sự mệt mỏi của nàng. Nửa ngày sau Tiêu Hàm lại kéo chăn đắp kín cho Cổ Huân Nhi, rồi mới rụt tay về nằm ngửa, thẳng tắp nhìn lên trần nhà.
Ban đầu Tiêu Hàm nghĩ mình có lẽ sẽ thức trắng cả đêm, không hiểu vì sao ngửi thấy mùi hương yên bình, thoải mái thoang thoảng của người bên cạnh Tiêu Hàm bất tri bất giác chìm vào buồn ngủ. Chẳng biết từ lúc nào cô đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau Tiêu Hàm tỉnh dậy. Khi mới tỉnh đầu óc còn chút u ám, cô ngáp một cái. Nhưng một giây sau Tiêu Hàm cứng đờ tại chỗ mọi sự mơ màng tan biến hoàn toàn. Đêm qua khi ngủ, hai người vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng sáng nay vừa mở mắt, Tiêu Hàm liền phát hiện Cổ Huân Nhi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ dịch lại gần, gối lên cánh tay phải của cô hơi co ro ngủ trong lòng mình. Và tay phải của chính Tiêu Hàm cũng đang ôm lấy vòng eo đối phương hai người gần đến mức gần như hoàn toàn dán vào nhau. Như một đôi tình nhân nồng nàn vậy, Tiêu Hàm vừa có suy nghĩ đó liền cảm thấy mình bị bệnh rồi a sao có thể như vậy với đồ đệ của mình chứ!
Có lẽ vì buổi tối ngủ không được yên giấc, áo ngủ của Cổ Huân Nhi đã mở hai chiếc cúc để lộ một vùng da trắng nõn. Quần áo ở ngang eo nàng cũng hơi vén lên và bàn tay phải của Tiêu Hàm đang đặt đúng vào vòng eo không được quần áo che khuất của đối phương. Dưới tay truyền đến xúc cảm ấm áp và mềm mại của làn da thiếu nữ tinh tế. Tiêu Hàm như bị điện giật đột nhiên rụt tay lại. Trái tim giờ đây nháy mắt đập loạn xạ, một cảm giác hoảng sợ khó tả lập tức dâng lên chiếm cứ toàn thân. Tiêu Hàm chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô lại, trong lòng một mảnh nóng rực cùng sự bối rối và hỗn loạn chưa từng có.
Cảm nhận được sự khác thường của chính mình trên mặt Tiêu Hàm hiện lên chút kinh nghi bất định. Tâm cô lập tức chìm xuống vực sâu. Tiêu Hàm tuy lạnh lùng, làm việc cũng thường vô tình nhưng bất kể nói thế nào ở kiếp trước Tiêu Hàm cũng đã toàn tâm toàn ý yêu một người. Làm sao lại không biết phản ứng hiện tại của mình đại biểu cho điều gì chứ?
Tiêu Hàm hít sâu một hơi, xuống giường thẳng tiến vào phòng tắm. Trong thùng gỗ của phòng tắm còn sót lại chút nước từ hôm qua nhưng đã lạnh ngắt. Tiêu Hàm hoàn toàn không để ý thò tay vục một vốc nước lạnh, liền vỗ mạnh lên mặt.
"Bụp ——"
Một tiếng động nhỏ, khiến hệ thống cũng phải run lên một cái. Vùi mặt vào lòng bàn tay hai con ngươi Tiêu Hàm nhắm chặt, lồng ngực nàng phập phồng trong lòng tâm tình cuộn trào dữ dội. Một sự dằn vặt, một sự sợ hãi không tên đang giày vò cô.
Rất lâu sau Tiêu Hàm mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhắm mắt lại, rồi lần nữa mở ra. Khi đôi mắt ấy một lần nữa nhìn thẳng Tiêu Hàm đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ban đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu trên cánh tay nổi lên những đường gân xanh.
Tại sao có thể như vậy...
Cô sao lại thế... thích đệ tử của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top