41. Đến đế đô
Sau khi tạm biệt Vân Vận, Tiêu Hàm cũng không vội vã đưa Cổ Huân Nhi đến đế đô. Khoảng cách đến hẹn ước ba năm với Nạp Lan Yên Nhiên còn hơn ba tháng nữa. Tiêu Hàm dự định để Cổ Huân Nhi rèn luyện thật tốt tại sa mạc – một địa điểm tu luyện tuyệt vời để củng cố tu vi tiện thể chỉ điểm thêm cho nàng về luyện dược.
Hai tháng sau, các nàng mới rời khỏi sa mạc. Cổ Huân Nhi mười chín tuổi đã gần như trổ mã, bắt đầu thể hiện vẻ đẹp đặc hữu của nàng. Ở nơi sa mạc vắng dấu chân người vẻ đẹp ấy còn chưa bộc lộ rõ ràng nhưng vừa đặt chân đến thành thị, Cổ Huân Nhi lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.
Tiêu Hàm cũng rất xinh đẹp nhưng khí chất của cô quá lạnh lẽo, vẻ đẹp ẩn chứa sự sắc bén khiến những kẻ xung quanh không dám nhìn thẳng quá lâu.
"Trước tiên đi cùng ta đến phòng đấu giá một chuyến." Tiêu Hàm nói.
Cổ Huân Nhi nghiêng đầu, hỏi: "Sư tỷ muốn mua gì sao?"
Tiêu Hàm đáp: "Dược liệu."
Trong thời gian ở sa mạc, Cổ Huân Nhi đã học luyện dược đến mức gần như dùng hết tất cả dược liệu cấp thấp mà Tiêu Hàm mang theo. Giờ đây khi đến đế đô, cô cần mua một lượng lớn dược liệu để Cổ Huân Nhi dự trữ. Hơn nữa Tiêu Hàm cũng muốn xem liệu có thể "vét" được thứ gì tốt tại phòng đấu giá không.
Hiểu ý Tiêu Hàm, Cổ Huân Nhi chợt nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng nhón chân nhảy hai bước nhỏ vô cùng thân mật khoác lấy cánh tay Tiêu Hàm, cả người dán chặt vào nàng. Bị hành động đột ngột của Cổ Huân Nhi làm giật mình, Tiêu Hàm có chút khó hiểu quay đầu nhìn đối phương không rõ nàng ấy có ý gì.
Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng nhích lại gần Tiêu Hàm, thì thầm bên tai: "Sư tỷ đối Huân Nhi tốt như vậy sau này Huân Nhi biết báo đáp sư tỷ thế nào đây?"
Cảm nhận được hơi thở mềm mại của Cổ Huân Nhi phả vào tai, Tiêu Hàm không rõ vì sao bỗng nhiên thấy vành tai nóng ran, trái tim cũng đập loạn ngày càng nhanh. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia bối rối cùng xấu hổ, ngay lập tức cô cưỡng ép kìm nén cảm giác khác lạ đó xuống.
Tiêu Hàm quay đầu, nhìn thẳng về phía trước: "Tu luyện thật tốt là đủ để báo đáp sư môn rồi."
Ánh mắt sắc bén của Cổ Huân Nhi bắt được vẻ bối rối thoáng qua rồi biến mất trong mắt Tiêu Hà cùng với đôi tai hơi ửng hồng của cô. Cổ Huân Nhi khẽ nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hệ thống ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàm với tâm trạng dao động rõ rệt khác hẳn bình thường có chút không hiểu rốt cuộc ký chủ nhà nó vì sao đột nhiên lại có tâm trạng chập chờn lớn đến vậy.
Phòng Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ
Trong đại sảnh phòng đấu giá những hộ vệ vũ trang đầy đủ có thể thấy ở khắp nơi. Trên ngực của những hộ vệ này đều đeo huy chương của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hiển nhiên họ là lực lượng trực thuộc của gia tộc này.
Khi Tiêu Hàm bước vào đại sảnh cô rõ ràng cảm nhận được không dưới hai mươi ánh mắt sắc bén đảo qua từng bộ phận trên cơ thể mình. Sau một hồi khá lâu những ánh mắt sắc bén đó mới từ từ thu về. Trong đại sảnh bày vô số quầy hàng thủy tinh, người qua lại không ngừng. Trong các quầy trưng bày vô số vật phẩm kỳ lạ và quý hiếm đủ loại. Phía dưới mỗi vật phẩm còn có bảng giá niêm yết, tuy nhiên mỗi món đồ ở đây đều có giá ít nhất từ ba vạn kim tệ trở lên. Cái giá đắt đỏ này đủ để khiến rất nhiều người phải e ngại mà lùi bước.
Những món đồ ở khu vực ngoài này đều không được coi là quá quý giá, Tiêu Hàm không để mắt tới. Cô dẫn Cổ Huân Nhi đi thẳng vào khu vực sâu nhất nhưng bị một hộ vệ ngăn lại. Hộ vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng là người có mắt nhìn hàng. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra quần áo hai người mặc đều được làm từ loại vải vóc tốt nhất. Tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng cách chế tác lại vô cùng tinh xảo, thuộc hàng bậc nhất. Vì vậy mặc dù chặn các nàng lại nhưng thái độ của người này vẫn khá tốt.
"Hai vị, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chia thành bốn loại đấu giá hội: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Ba cấp Thiên, Địa, Huyền đều cần xem giá trị thân phận của quý khách. Không biết hai vị muốn đến đấu giá hội cấp nào?" Hộ vệ có thái độ vẫn khá lịch sự.
Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên không ngờ phòng đấu giá này quy củ lại nhiều đến vậy.
"Đấu giá hội cấp Thiên cần loại giá trị thân phận nào?"
Tiêu Hàm không thiếu tiền. Cô chỉ muốn những dược liệu quý hiếm hoặc những món đồ tốt có giá trị sưu tầm vì vậy trực tiếp hỏi về cấp Thiên.
"Ngạch... Cái này..." Không ngờ Tiêu Hàm vừa đến đã hỏi thẳng về cấp Thiên, hộ vệ nghẹn lời một lúc rồi có chút bất đắc dĩ nói: "Phòng đấu giá cấp Thiên là cấp độ đấu giá hội cao nhất của Mễ Đặc Nhĩ, một hai năm cũng khó có thể mở ra một lần. Những ngày này cũng chưa có tin tức nào về việc mở đấu giá hội cấp Thiên."
Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, xem ra các nàng đến không đúng thời điểm rồi.
"Vậy cấp Địa..."
Lời Tiêu Hàm chưa nói xong đã bị một trận ồn ào không xa cắt ngang. Tiêu Hàm vô thức quay đầu lại liền trông thấy người phụ nữ áo đỏ đang bị đám đông vây quanh cùng với nam tử trung niên đi sau lưng nàng và một bé gái mặc quần áo xanh trắng.
"Đó là... Hải Ba Đông tiền bối và Thanh Lân sao?" Cổ Huân Nhi có chút giật mình nói.
Tiêu Hàm gật đầu. Người phụ nữ áo đỏ kia chẳng phải là Mỹ Đặc Nhĩ Nhã Phi ư? Ung dung chào hỏi mọi người, Nhã Phi thỉnh thoảng lại cúi thấp đầu ôn hòa nói mấy câu với Thanh Lân đang hớn hở bên cạnh. Cũng chính lúc này, Thanh Lân đột nhiên đưa mắt nhìn gần hơn rồi kinh ngạc há hốc miệng nhỏ. Thấy sự khác thường của Thanh Lân, Nhã Phi cũng theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Thanh Lân, lập tức đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vài phần khó tin.
Là nhân vật trung tâm trong đại sảnh hành động của Nhã Phi không nghi ngờ gì đã khiến tất cả mọi người đưa mắt nhìn theo. Tuy nhiên khi họ nhìn thấy hai thiếu nữ tinh xảo động lòng người kia tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh diễm.
Dẫn theo Thanh Lân và Hải Ba Đông đi đến trước mặt Tiêu Hàm, Thanh Lân chớp mắt đã muốn xông lên gọi "tiên sinh" nhưng lại bị một ánh mắt của Tiêu Hàm ngăn lại.
"Đã lâu không gặp." Nhã Phi mỉm cười nói.
Tiêu Hàm gật đầu: "Đã lâu không gặp."
Hải Ba Đông nhận ra Cổ Huân Nhi là đệ tử của vị đại nhân kia nhưng chưa từng gặp Tiêu Hàm, thế là liền hỏi Cổ Huân Nhi: "Vị đại nhân kia không đến sao?"
Cổ Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Hàm một cái, cười nói: "Lão sư có việc rời đi rồi vị này là sư tỷ của ta cũng là đại đệ tử của lão sư, Tiêu Hàm."
"Ngài khỏe chứ Hải Ba Đông tiền bối." Ánh mắt Tiêu Hàm vững vàng nhìn Hải Ba Đông, cất tiếng chào hỏi.
Hải Ba Đông đáp lại một câu "vẫn tốt" rồi bắt đầu lén lút tự nhủ trong lòng: Là ảo giác của hắn ư? Vì sao hắn cứ cảm thấy cô gái này mang lại cho hắn một cảm giác rất giống với vị đại nhân kia nhỉ?
"Lần này đến đế đô có chuyện gì không?" Nhã Phi có chút hiếu kỳ hỏi.
"Đưa đệ... Khụ, đưa sư muội đến tham gia Đại Hội Luyện Dược Sư." Tiêu Hàm nói.
"Ồ, Đại Hội Luyện Dược Sư?" Nhã Phi tự nhiên cũng biết sự kiện trọng đại này. Nàng chỉ có chút kinh ngạc khi Cổ Huân Nhi lại thật sự trở thành Luyện Dược Sư hơn nữa còn dám đến tham gia đại hội ít nhất cũng phải là Tam Phẩm Luyện Dược Sư: "Vậy các cô đến phòng đấu giá cần mua gì?"
"Dược liệu." Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, nói: "Tiện thể xem có món đồ tốt nào không."
"Cái này có gì khó đâu? Muốn gì cứ trực tiếp nói với ta là được." Nhã Phi nói.
Có nhân mạch đúng là tiện lợi ngay cả Tiêu Hàm người vốn luôn đề cao chủ nghĩa cô độc cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lướt nhìn đại sảnh, Nhã Phi nói: "Chỗ này không tiện nói chuyện đi theo ta."
Nhã Phi dẫn mấy người đến một lối vào cầu thang có vài tên thủ vệ. Nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đi theo sau Nhã Phi mấy tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau. Theo quy tắc không phải thành viên gia tộc thì không được phép vào bên trong, ngoại trừ tiểu thư Thanh Lân – người đã trở thành con nuôi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ – và danh dự trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông.
Nhưng Nhã Phi bây giờ đang giữ chức quyền đại diện giám sát trưởng lão, quyền lợi không hề nhỏ. Hiện tại mấy người thủ vệ đều không dám ra mặt ngăn cản. Chờ đến khi ba người sắp bước vào một tên thủ vệ không thể không kiên trì bước lên một bước nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng một cái liếc mắt nhàn nhạt của Nhã Phi đã khiến hắn nuốt lời định nói xuống, cười khổ lui trở về.
"Các nàng là bạn của ta nếu có chuyện gì ta sẽ gánh chịu trách nhiệm." Nhàn nhạt nói một câu, Nhã Phi liền dẫn hai người lên cầu.
Đi theo Nhã Phi lên vài tầng lầu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa chính. Nhìn dáng vẻ quen thuộc của nàng hiển nhiên đây là nơi thường lui tới. Lối vào cửa chính vẫn đứng vài tên thủ vệ. Tuy ánh mắt họ cũng nghi ngờ lướt qua Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi nhưng lại thức thời không mở miệng ngăn cản, yên lặng đứng sang một bên giống như những cọc gỗ.
Mở cửa phòng, một căn phòng rộng lớn hiện ra. Trong phòng, các kệ sách được xếp ngay ngắn trên kệ đầy ắp đủ loại sách dày cộp. Nhã Phi xuyên qua kệ sách cuối cùng đi đến một bàn làm việc, xoay người lại mỉm cười nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mỉm cười nói: "Ngồi đi."
Mấy người đều rút ghế ra ngồi xuống chỉ có Thanh Lân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh và nắm tay Nhã Phi. Đợi mọi người đều ngồi xuống Nhã Phi liền gọi một thị nữ pha trà cho mọi người. Nàng còn dặn dò thị nữ làm cho Thanh Lân một miếng bánh ngọt nhỏ.
Ăn miếng bánh ngọt đặc biệt, Thanh Lân hạnh phúc nheo mắt lại: "Ngon quá!"
Nhã Phi cười lấy ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau những vụn bánh dính bên miệng Thanh Lân, nói: "Đây là món điểm tâm ngọt mới ra mắt gần đây của Đế Đô. Nếu muột thích, tỷ sẽ sai người mua thêm về nhiều chút."
Thanh Lân chớp mắt, lập tức nở một nụ cười tươi tắn trong sáng: "Cảm ơn Nhã Phi tỷ tỷ!"
Nhấp một ngụm trà, Cổ Huân Nhi khẽ thì thầm vào tai Tiêu Hàm: "Nhã Phi tiểu thư và Thanh Lân có mối quan hệ thật tốt."
Tiêu Hàm còn chưa kịp nói gì, Hải Ba Đông bên cạnh đã điềm nhiên như không nói: "Cái này tính là gì? Ngươi chưa thấy bình thường hai người này quấn quýt nhau thế nào đâu, chậc chậc thật là khiến người ta không chịu nổi."
Giọng Hải Ba Đông không nhỏ, hắn cũng không cố tình hạ thấp giọng khi nói chuyện. Lời này đương nhiên lọt vào tai hai người đang quấn quýt nhau. Nghe thấy lời trêu chọc ẩn ý của gia gia, mặt Thanh Lân nhỏ nhắn hơi đỏ lên cúi đầu ăn bánh ngọt trông cực kỳ ngượng ngùng nhưng vẫn nắm tay của Nhã Phi ở dưới bàn.
Nhã Phi mỉm cười như thể không nghe thấy gì cả, bên dưới bàn thầm xoa xoa bàn tay mảnh khảnh của Thanh Lân, nói: "Nói chuyện chính sự đi, Tiêu Hàm cô cần loại dược liệu nào?"
Tiêu Hàm rất lạnh nhạt rút ra một tờ giấy đưa cho Nhã Phi: "Chỉ những thứ này thôi."
Nhã Phi nhận lấy lướt qua: "Ừm quả thực đều không phải dược liệu quý giá gì." Chỉ là số lượng có hơi nhiều.
"Tiện thể giúp ta xem có dược đỉnh chất lượng tốt nào không." Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Phẩm chất càng cao càng tốt."
Nhã Phi suy tư một chút lục lọi trong ký ức những thông tin liên quan, nói: "Gần đây phòng đấu giá quả thực có một đỉnh, nhưng phẩm chất không rõ cô có muốn xem thử không?"
Phẩm chất không rõ?
Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi liếc nhau, nói: "Được, xem thử đi."
Nhã Phi gật đầu vỗ nhẹ lòng bàn tay. Một thị nữ dáng vẻ xinh đẹp liền nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào.
"Đi lấy những dược liệu trên tờ giấy này đến đây, dùng nạp giới sắp xếp gọn gàng rồi mang tới. Còn nữa lấy cả dược đỉnh phẩm giai không rõ trong kho ra đây." Đưa tờ giấy cho thị nữ này, Nhã Phi phân phó.
"Vâng." Thị nữ cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
"Được rồi, mời hai vị chờ chốc lát nhé." Nhã Phi cười cười: "Bất quá, chưa nói đến dược đỉnh riêng số dược liệu này đã trị giá hơn triệu kim tệ rồi.Tiêu Hàm, các ngươi có đủ tiền chi trả không?"
Cổ Huân Nhi hơi có chút bất đắc dĩ. Hơn triệu kim tệ đối với nàng một đại tiểu thư của Cổ gia căn bản không phải vấn đề. Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng từ không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn.
Hơi ngạc nhiên nhìn tấm tử kim thẻ với tám gợn sóng màu bạc được vẽ trên bề mặt đặt trên bàn gương mặt Nhã Phi hiện lên vẻ kinh ngạc. Thường xuyên giao tiếp với vô số cường giả, nàng tự nhiên cực kỳ rõ ràng rằng, loại tử kim thẻ này ít nhất phải có thực lực cấp Đấu Hoàng mới đủ tư cách sử dụng.
"Đây là... thẻ của lão sư cô sao?" Mặc dù biết lão sư của Tiêu Hàm không đơn giản nhưng Nhã Phi hoàn toàn không ngờ đối phương lại ít nhất là một cường giả Đấu Hoàng.
Lão sư... Cổ Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Hàm đang điềm nhiên như không nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Nhưng đó nào phải thẻ của "lão sư"... đâu cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top