Chương 25 tới chương 30

Chương 25



Thật tâm hài lòng với hiện tại, Nguyệt Hiểu nắm chặt tay Lượng Vũ hào hứng rảo bước về phía lễ hội, lúc mới đầu Nàng còn có chút do dự nhưng vì có Lượng Vũ bên cạnh nên dần dần cũng trở nên vui vẻ hơn.

Lượng Vũ chẳng bao giờ nghĩ qua nàng có thể đi chơi hội chứ đừng nói là được thực hiện, cảm giác thật mới mẻ, mà độ ấm từ lòng bàn tay Nguyệt Hiểu truyền tới càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc chỉ là những điều bình dị như thế này.....

Được nắm tay người mình yêu thương, rảo bước trên đường phố đông người mà không hề cảm thấy lạc lõng hay lạnh lẽo, trái tim nàng đập mạnh liên hồi, phần vì hạnh phúc phần vì hồi hợp chờ mong...


Nàng không biết vì sao, từ khi có sự xuất hiện của Dạ Hiểu, Nguyệt Hiểu dường như thay đổi khác thường....

Từ thường ngày thích cùng nàng xảo này xảo nọ lo sợ nhút nhát lại biến thành ôn nhu thể thiếp, Nguyệt Hiểu chăm sóc nàng từng ly từng chút, hơn nữa con ngươi trong suốt đen láy kia, luôn chỉ phản chiếu hình bóng của mình nàng, dường như ánh mắt đó chỉ dành riêng cho nàng, thuộc quyền sở hữu của nàng.....Nghĩ tới những điều này làm cho Lượng Vũ tràn đầy hạnh phúc!!!

Kỳ thật dù cho nàng có tài hoa ra sao, có hơn người thế nào thì nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, nàng cũng như bao nữ tử khác trên thế gian, nàng không cần cẩm y ngọc thực cũng không cần quyền khuynh thiên hạ.

Nàng chỉ có một mong muốn đợn giản, là có một người hiểu nàng, không quan tâm của nàng kiêu ngạo không quan tâm người ngoài nói nàng như thế nào, luôn bao dung nhường nhịn nàng hết thảy mọi chuyện, cùng nàng chấp tử tay, dữ tử giai lão, được như vậy thì nàng đã cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian rồi!!!!


Mà chính bản thân nàng cũng không hiểu sao, dù bàn tay của Nguyệt Hiểu cũng không lớn lắm, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, cấp nàng một mảnh an tâm. Lượng Vũ nghĩ nàng còn đang trong mộng, còn đang mơ về hết thảy mọi chuyện, nhưng.... Tất cả thứ này chẳng phải là hiện thực sao, nàng làm sao là mộng được, độ ấm này, con người này....tất cả là của nàng hết thảy.


" Quận chúa, hôm nay nàng có vui không? "

Trên đường hồi vương phủ, Nguyệt Hiểu vừa đi vừa ôn nhu hỏi thăm tâm tình của Lượng Vũ, ánh mắt không ngừng nhìn biểu hiện của nàng, chỉ mong tất cả những gì Nàng làm có thể làm cho Lượng Vũ vui vẻ.


" Rất vui! Ta không nghĩ tới hội chùa chơi vui như vậy, Nguyệt Hiểu, lần sau chúng ta lại cùng đi hội chùa nha! "


Nguyệt Hiểu bỗng nhiên dừng bước, " Quận chúa, người gọi tôi là gì? "

Nàng có nghe lầm hay không ? Mới vừa rồi nàng là gọi tên Nàng sao, ông trời à Nàng có đang nằm mơ không chứ.


" Nguyệt Hiểu, sau này ta gọi chàng như thế nha, mà chàng cũng gọi ta là Lượng Vũ hoặc Vũ Nhi, biết không? "

Thình lình lấy ra một chút dũng khí, lại theo xưng hô thay đổi thật sự làm cho quan hệ của hai người các nàng theo kế hoạch đại nhảy vọt.



Nguyệt Hiểu thỏa mãn tươi cười, "Lượng Vũ, ha hả..."


Nhìn Nguyệt Hiểu mỉm cười, khóe môi của Lượng Vũ cũng bất giác vung lên, ôn nhu mà nhìn hắn mỉm cười.



Tay nắm tay, chỉ hy vọng cả đời đều mãi như thế, tay nắm chặt tay, mười ngón tương khấu cùng bước cả đời.........

----------------------------------------------------------------------------
Mà lúc này ở trong Sở quận vương phủ, sau một năm vân du tứ hải Thần toán tử tự nhiên xuất hiện trước mặt Lượng Vũ.

" Vũ Nhi, hiện tại con có còn muốn cùng sư phụ vân du thiên hạ nữa hay không? "



" Sư phụ, người đã trở về! Vũ Nhi rất nhớ người. Người trở về sao không thông báo với con trước một tiếng để con đón người ? "

Lượng Vũ vừa thấy sư phụ, tự nhiên vui mừng chạy lại bên cạnh Thần toán tử.



" Sư phụ muốn cho con một ngạc nhiên, con vui không ? "



Lượng Vũ vội vã gật đầu, khóe miệng mỉm cười.


" Vũ Nhi, bây giờ con có còn muốn cùng sư phụ vân du tứ hải nữa không? "


Lượng Vũ cắn chặt môi dưới, mộng tưởng lúc đầu như hiện ra ngay trước mắt, nhưng hiện tại trong tâm trí nàng đã có một giấc mộng khác còn trọng yếu hơn nhiều, lo lắng trong lòng không biết nên làm sao mới đúng...



Thần toán tử thấy thế, chỉ thở dài.

" Haiizz, kiếp trước tình trái kiếp này thường, nhân gian vốn là hữu tình si. Vũ Nhi, nếu tâm ý con đã quyết, sư phụ mong muốn con không nên như kiếp trước, chần chừ, lại giẫm lên vết xe đổ để rồi sau đó hối hận không kịp. Nên trân trọng tất phải trân trọng, đừng nên đến lúc mất đi mới nhận ra, lúc đó hối hận đã muộn rồi. "



Thần toán tử đương nhiên biết của tâm ý của đệ tử, lại đoán trước được số mệnh của nàng, một kiếp này Lượng Vũ bị tình vương vấn, dù trước dù sau hai kiếp tình duyên trái chỉ có thể nói người gỡ nút chỉ có thể là người thắt nút thôi.

Người sống trên đời sao cứ phức tạp, mọi chuyện cứ tùy duyên thuận theo số mệnh cần gì mà phải cố chấp cưỡng cầu làm gì....



Mà Phong Dạ Hiểu đứng cách đó không xa, đôi chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần toán tử.



" Nếu con đã không muốn đi, sư phụ cũng nên tiếp tục lên đường."

Thần toán tử sau khi nói lời từ biệt với Lượng Vũ cũng song song mỉm cười nhìn Dạ Hiểu.

" Duyên định tam sinh thạch, nhân duyên đường quanh co."



Mà Dạ Hiểu sau khi nghe Thần toàn tử nói câu này cũng bất giác nắm chặt khối cổ ngọc đeo trên cổ, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng xinh đẹp của người nọ.

" Hữu duyên sẽ gặp, tạm biệt!"

Nói xong, thân ảnh Thần toán tử cũng biến mất khỏi vương phủ, đến vô ảnh đi vô tung như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, quả thật là cao nhân trong cao nhân.

Chương 26




" Quận chúa, tiễn quân ngàn dặm cũng phải chia ly, nàng đưa tôi tới đây là được rồi. Năm ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại ! "

Nguyệt Hiểu đứng trước cửa vương phủ nói lời từ biệt với Lượng Vũ.

Mà Lượng Vũ thì giờ đây như một người thê tử, ôn nhu mỉm cười, dịu dàng thay Nguyệt Hiểu chỉnh lại vạt áo.

" Nguyệt Hiểu ngốc, cố gắng chăm sóc chính mình, nếu không lúc trở về có gia pháp hầu hạ."


Trên trán Nguyệt Hiểu đổ đầy mồ hôi lạnh:

" Nàng với Vương gia đi Đông Giao săn bắn cũng phải tự biết chăm sóc chính mình, tôi biết tuy nàng võ công hơn người nhưng là cẩn thận vẫn hơn, nàng nhớ không? "

Không có tôi bên cạnh, nếu nàng xảy ra chuyện gì tôi sẽ rất đau lòng...


Nhìn hai người ly tình lả lướt, nếu thật sự không làm gì thì chắc tới tối cũng chưa thể khỏi hành, Phong Dạ Hiểu dành làm người xấu, chia rẽ uyên ương.

" Quận chúa, người cũng nên xuất phát? Người không thấy Vương gia trừng mắt oán hận nhìn chúng ta từ nãy tới giờ sao? Tiểu tam, còn không đi hay sao? Đều đã dừng lại lâu như vậy, không bỏ được hay là không muốn bỏ chứ !"



Dạ Hiểu ý tại ngôn ngoại, Nguyệt Hiểu nghe cũng hiểu được rõ ràng ẩn ý của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mác.

"Vũ Nhi, nàng bảo trọng."

Nguyệt Hiểu không khống chế được chính mình, nhanh chóng bước tới phía trước ôm lấy nữ tử mà một năm nay Nàng yêu mến quyến luyến, cũng là người mà Nàng không muốn rời xa.


Lượng Vũ bất ngờ vì cử chỉ thân mật giữa chốn đông người của Nguyệt Hiểu, trên mặt không khỏi e lệ ửng đỏ.

" Chàng Bắc thượng Doanh Châu, cũng phải cẩn thận một chút, biết không? Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại !"

Nói xong, Lượng Vũ rời đi vòng tay ôn nhu ấm áp của Nguyệt Hiểu hướng về phía đội ngũ săn bắn của vương phủ đang đứng chờ nàng đã lâu.


Nguyệt Hiểu nhìn theo bóng lưng của Lượng Vũ, nước mắt cũng không biết từ bao giờ rơi xuống......Chỉ sợ lần này rời đi không bao giờ có thể gặp lại, Nàng vẫn không buông được Lượng Vũ, không nhẫn tâm mà bỏ đi đoạn tình cảm giữa hai người các nàng. Tình căn đã sâu, lưới tình đã vướng thì biết đường nào mà thoát ra....

--------------------------------------------------------------------------------

Hoàng thành Đông Giao, từ trước đến nay là nơi săn bắn của hoàng gia, hoàng thất hàng năm sẽ tổ chức một lần long trọng săn bắn, ngoài lý do là muốn thắt chặt tình cảm của đệ tử trong hoàng tộc , ngày hội săn bắn này là càng muốn cho hoàng tử công chúa vương công hầu tước có thể rèn luyện thân mình.


" Vũ Nhi, con thực sự thích tiểu tử thối kia sao? "

Sở quận vương cưỡi ngựa bên cạnh Lượng Vũ, chậm rãi hỏi nàng.


"Phụ vương rất bất ngờ sao?" Lượng Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại Sở quận vương.


" Lúc trước chiêu hắn làm quận mã, bản vương là trăm nghìn không muốn! Bởi vì Vũ Nhi của chúng ta rất ưu tú, tự nhiên quận mã cũng phải là một người có tài năng phi phàm, mà không phải như Phong Nguyệt Hiểu, nhu nhược yếu đuối tài đức kém cỏi. "

Sở quận vương kịch liệt nói lên suy nghĩ của ông, Lượng Vũ cười đến bất đắc dĩ.


" Thế nhưng hắn cũng là người duy nhất có thể làm con thay đổi, còn có thể làm cho người có tính tình lạnh nhạt như con có thể thể hiện ra sự vui buồn mừng giận, điều đó bản vương không phải là không thấy."

Hơn nữa có Phong Nguyệt Hiểu bên cạnh, càng phụ trợ biểu hiện ra Vũ Nhi vô song tài hoa, có gì không thể cơ chứ?


Haizzz, chỉ là nuôi dưỡng nữ nhi lớn như vậy sau cùng nhưng lại làm một việc mua bán thâm hụt tiền!

Thật là người xưa vẫn nói không sai...đúng là nữ sanh ngoại tộc, đem nàng nuôi lớn vậy rốt cuộc phải đưa cho cái tên tiểu tử thối Nguyệt Hiểu kia, thật là đau lòng kẻ làm phụ thân.

Trên mặt Lượng Vũ thấy rõ nàng đang rất vui, mỉm cười không thôi.

" Phụ vương ý của ngài là đồng ý tiếp thu Nguyệt Hiểu sao? "


" Tiểu tử thối kia đều đã đổi giọng gọi phu nhân là mẫu phi, thế nào lại không chịu gọi ta là phụ vương? Về nhà cũng phải gọi hắn sửa đổi xưng hô mới được!"

Sở quận vương càng nói càng nhỏ, may là Lượng Vũ tai thính mắt tinh nên có thể nghe rõ những lời ông nói.


" Báo!" Một tên lính liên lạc hét lớn, cắt đứt cuộc nói chuyện của Lượng Vũ và Sở quận vương .


" Có chuyện gì sao?" Sở quận vương tự nhiên hồi phục Vương gia bản sắc, uy phong mười phần hỏi thuộc hạ có chuyện gì xảy ra.


Lính liên lạc vội vã xuống ngựa quỳ xuống.

" Khởi bẩm Vương gia, quận chúa, tiền phương thám tử hồi báo, Doanh Châu trên quan đạo xuất hiện một đám giặc cướp, giết quan viên triều đình. Hoàng thượng mong muốn Vương gia lập tức điểm binh mã, đi trước tiêu diệt!"


Doanh Châu? ! Lượng Vũ tự nhiên cảm thấy bất an.

" Quan viên bị giết là những ai ?" có quận mã không chứ?


" Hiện nay chỉ xác nhận có công bộ thị lang Cổ Phi Phàm , còn lại những quan viên khác hạ lạc bất minh, còn chưa tra rõ"

Lính liên lạc đem tiền tuyến truyền đến tin tức, một chữ không sai thuật lại cấp quận chúa nghe.


Cổ Phi Phàm? ! kia không phải đội ngũ cùng Nguyệt Hiểu lên đường hay sao? hắn chết còn Nguyệt HIểu thì sao?


" Giá! "

Lượng Vũ cảm giác kinh hãi lập tức giục ngựa chạy đi về hướng Doanh Châu, mà Sở quận vương lo lắng Lượng Vũ quá kích động, không biết hội làm ra chuyện gì.


" Sở vương phủ gia tướng, mau đi theo quận chúa!"


Kết quả là, một tên hồng nhan nữ tử, tuyệt mỹ dung nhan, nàng dẫn đầu đám gia tướng, một thân y phục tunng bay trong gió, thân ảnh phiêu dật nhưng gương mặt lại nhiều vẻ ưu tư, mong muốn sớm nhìn thấy người nọ vẫn bình an vô sự...


< chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày ta sẽ mất đi chàng, không có khả năng tin tưởng, cũng không muốn tiếp thu. Không có chàng, ta không hề là ta... >


Chương 27

" Giang thái y, Vũ Nhi có sao không ?"

Sở Vương phi nước mắt ngắn dài vội vàng hỏi thăm vị thái y đang chuẩn bệnh cho Lượng Vũ.


Giang Hải lắc đầu:

" Vết thương trên người quận chúa không có gì đáng lo ngại, chỉ là một chút vết thương ngoài da, vấn đề là hai mắt trúng phải thiên nhất nước thánh của phái Thiên Huyền, tình hình xấu nhất là hai mắt của quận chúa sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, thỉnh Vương phi chuẩn bị tâm lý."

" Độc tính của thiên nhất nước thánh đã phát tát nhiều ngày, tình trạng của quận chúa hiện này sợ rằng chỉ có Dược Vương cốc hoặc người của Bách Thảo Đường mới có biện pháp trị liệu."

" Nhưng vấn đề là người của hai phái này hành sự rất bí mật, vô ảnh vô tung rất khó mà tìm được bọn họ, mà độc trên người quận chúa thì có kỳ hạn không thể kéo dài, nếu trước hai tháng không thể giải, ngoại trừ hai mắt không thể giữ được không nói gì, chỉ sợ độc tính có khả năng lan tràn khắp toàn thân, thâm nhập lục phủ ngũ tạng, lúc đó chỉ sợ thần tiên cũng khó có thể cứu được. "


" Tại sao có thể như vậy? " Sở Vương phi nghe xong, cả người đau khổ bèn ngất đi.

Sở quận vương thấy vậy liền nhanh chóng tiến lên ôm lấy bà, nhìn thấy thê tử rơi lệ đầy mặt, nữ nhi thì nằm yên trên giường bệnh, trong thâm tâm của ông hối hận không thôi... Vì sao ngày đó ông không đến sớm một chút cơ chứ?


Nếu như ông đến sớm một chút, Vũ Nhi sẽ không trúng độc, mà tiểu tử thối kia nói không chừng cũng sẽ không chết...


Sở quận vương còn nhớ rõ lúc đầu, ông và Lượng Vũ vừa nghe đến tin tức, Lượng Vũ lập tức dẫn gia tướng đang đi săn bắn, nhanh chóng phi ngựa bắc thượng.


Mà ông cũng hồi phủ điểm binh, điều khiển binh mã, sáng sớm hôm sau cũng lên đường.


Nhưng đợi ông đến nơi, đám thổ phỉ kia đã tử thương vô số, mà những gia tướng mà Lượng Vũ mang theo bên người cũng không còn là bao nhiêu. Có thể thấy được đã có một trận quyết chiến đẫm máu .


Khi ông mang binh muốn tiếp cận Lượng Vũ thì thình lình nghe được tên đầu lĩnh thổ phỉ đang bị thương nặng kia hướng Lượng Vũ nói:

" Muốn biết tiểu tử thối kia ở nơi nào sao? Tốt, ta nói cho ngươi biết, hắn đã chết! Đã sớm bị ta đem đi cho chó sói ăn rồi, hiện tại thi thể cũng không biết ở nơi nào! Ha ha..."


" Ngươi nói bậy! " Lượng Vũ cầm chặt bội kiếm, kiếm phong chỉ vào trước ngực tên thổ phỉ.


" Hắn trước khi chết, còn liên tục kêu cái gì quận chúa, ngươi nói ta có nói sai không chứ? "


Nghe đến những lời này, sắc mặt Lượng Vũ trở nên trắng bệch, bội kiếm trong tay cũng không ngừng run run. 『 sẽ không đâu, Nguyệt Hiểu sẽ không chết đâu... 』

Lượng Vũ thất thần đứng yên, hai mắt không có tiêu cự, lắc đầu không tin những gì hắn nói. Mà tên đầu lĩnh đạo phỉ kia cũng nhanh chóng tận dụng thời cơ, từ trong người lấy ra thiên nhất nước thánh, bắn vào hai mắt của Lượng Vũ , độc lập tức xâm nhập da thịt làm nàng vô cùng đau đớn nhưng tâm nàng hiện giờ đâu còn để ý, Nguyệt Hiểu chết, tâm nàng cũng chết theo hắn rồi.


" Vũ Nhi! " Sở quận vương thấy thế, vội vã xuất ra cung bắn ngay phen vũ tiễn, nhưng vẫn là đã muộn mất rồi.


Bởi vì đạo tặc mặc dù chết, nhưng hai mắt của Lượng Vũ cũng chảy ra máu loãng, cả người hôn mê bất tỉnh...

----------------------------------------------------------------------------

Từ lúc Nguyệt Hiểu mất đi, Lượng Vũ ngây ngốc như người mất hồn, thường thường không ăn không uống, khiến cho vương phủ trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Đều không khỏi thương tiếc quận chúa và quận mã của bọn họ.


" Quận chúa, đã hai ngày nay người chưa ăn cái gì rồi, tốt xấu gì cũng ăn một chút?"

Trên tay Đông Nhi cầm một chén chúc, nàng mong Lượng Vũ mở miệng ăn một chút.


" Đông Nhi, ta không muốn ăn. " Lượng Vũ lạnh lùng nói.


" Quận chúa, quận mã đã chết, người cũng nén bi thương , người nên biết tự lo cho chính mình! Người cứ như thế này hại thân chỉ làm Vương phi và Vương gia lo lắng ! Quận mã hắn ở nơi suối vàng hẳn là cũng không muốn thấy người như vậy..."


" Ngươi nói bậy! Ai nói Nguyệt Hiểu đã chết? Một ngày không tìm được thi thể của hắn, sẽ không khả năng chứng minh hắn đã chết!"

Nàng không tin cái tên ngu ngốc, thích chọc tức nàng, cái tên ngu ngốc Nguyệt Hiểu, hắn như thế đã chết...


Hắn còn nói muốn cùng nàng bên nhau cả đời mà, có thể nào như thế biến mất ? Nàng không tin, nàng cũng không muốn tin !


" Thì là quận mã không chết, người cũng muốn hảo hảo chiếu cố mình! Không thì quận mã trở về, ngài ấy cũng không đồng ý thấy người như vây đâu."

Đông Nhi tận tình khuyên bảo, chỉ hy vọng quận chúa nghe lọt tai mà ăn uống chút gì, nàng thật lo quận chúa nhà nàng sẽ ngã quỵ.


Mà nhớ tới hình ảnh ngày ấy nàng cùng Nguyệt Hiểu ly tình lả lướt, cũng làm cho Lượng Vũ rơi lệ, hắn rõ ràng đã hứa sẽ về gặp nàng, cùng nàng cả đời mà, hắn đã hứa rồi mà...

Chương 28

" Kiếp trước tình trái kiếp này thường, nhân gian vốn là hữu tình si." Đây là lời nói mà lần thứ hai gặp lại sư phụ đã nói với nàng.

Nàng vẫn biết kiếp trước chính mình thiếu người một phần tình cảm, kiếp này nhất định phải trả lại cho chủ nợ. Nhưng ngay từ lúc ban đầu nàng đã không tin, nàng không muốn tin cái nhân quả luân hồi, kiếp trước nợ kiếp này trả.

Nhưng nàng hiểu rõ rồi, nàng hiểu rõ tình cảm của mình đối với Nguyệt Hiểu đã không còn là cái gọi là trả một phần ân tình nữa mà là.......chỉ là thích......hay là yêu....yêu đến khắc cốt minh tâm......Nàng cũng không biết nữa, nàng thật sự không biết.


Mà cũng vì vậy, lúc nghe tin báo mọi chuyện ở Doanh Châu, nàng cũng không suy nghĩ đắn đo điều gì, liền giục ngựa chạy đi, nàng hối hận, hối hận sao ngày ấy lại để hắn rời xa nàng, nàng sợ, sợ chính mình đến chậm một bước thì Nguyệt Hiểu của nàng, hắn sẽ xảy ra chuyện.


Mà đây sao có thể là tác phong của Quận chúa Thần Hi được chứ, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện này, nhưng tất cả đơn giản chỉ là Phong Nguyệt Hiểu từ lâu đã là tử huyệt của nàng!

Bất cứ chuyện gì dính đến Nguyệt Hiểu nàng thật không có tâm tình mà chính chắn suy nghĩ càng không đủ bình tĩnh mà chờ đợi.


" Các ngươi là thổ phỉ ? Cũng nên biết giết chết mệnh quan triều đình là tội chết!"

Bạch y mỹ nhan, phong hoa tuyệt đại, tự nhiên cũng khiến cho đạo phỉ chú ý.


" Đàn bà thối ở đây còn đến phiên ngươi nói sao? Còn chưa cút..."

Đại hán thứ nhất, tay cầm đại đao, khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng lập tức bị Lượng Vũ bắn chết.


" Vô tri, chết chưa hết tội! "

Đối mặt địch nhân, Lượng Vũ hạ thủ không chút nào nương tay. Khuôn mặt nàng giờ đây như băng lãnh ngàn năm, lạnh lẽo uy nghi.


Mà điểm này, cũng khiến cho đám đạo phỉ không hết kinh hãi. Chỉ là một nữ tử mà giết ngươi không chớp mắt, lời nói của nàng cũng khiến bọn hắn khiếp sợ, là nàng cao ngạo hay bọn chúng bất tài.


" Người tới là người phương nào? "

Tên đầu lĩnh đạo phỉ lên tiếng hỏi, hắn thấy ánh mắt Lượng Vũ kiên định, bộ dáng uy nghiêm, cũng thu hồi ý nghĩ khinh miệt.


Lượng Vũ vứt cung tiễn cầm trong tay cho tùy tùng:

" Quận chúa Thần Hi, Trầm Lượng Vũ."


Quận chúa Thần Hi đại danh, thế nhân không người không biết, làm sao mà đám đạo phỉ này không biết chứ, một lời nói của nàng nhẹ như gió nhưng trong tay bọn chúng lại như sét đánh ngang tai, trong lòng run rẩy không thôi.


" Quận chúa, không bằng chúng ta thương lượng một chút ngươi nói có được hay không?! "

Trùm thổ phỉ muốn cứu huynh đệ của mình, hắn biết bọn hắn không phải đối thủ của nàng cho nên mới muốn tìm một con đường sống.


Lượng Vũ cười lạnh một tiếng, " Các ngươi đã ngộ sát mệnh quan triều đình, còn muốn cùng bản quận chúa đàm điều kiện? "


"Chúng ta chỉ giết mấy người, nhưng trong tay chúng ta còn có hơn mười một người!" Trùm thổ phỉ nhẹ giọng thử nói, hắn thật sự vọng tưởng cùng Lượng Vũ đàm điều kiện.


Vì vậy có thể nói Nguyệt Hiểu có khả năng chưa chết? !

" Ta muốn các ngươi lập tức thả những người khác, bằng không giết hết không tha!"


Sự quyết đoán của Lượng Vũ làm cho đám đạo tặc cảm thấy áp lực vô cùng, vì vậy song phương tựu như thế giằng co, nhưng đương nhiên Lượng Vũ vẫn chiếm thế thượng phong.



Đến lúc thám tử của đám đạo tặc đột nhiên báo cho trùm thổ phỉ biết:

"Lão đại, lại đến thêm một đám quan binh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? "


Nghĩ đến sau lưng có truy binh, trùm thổ phỉ quyết định được ăn cả ngã về không.

"Các huynh đệ, chúng ta tiến lên! Trước tiên đem mấy tên quan viên còn lại giết chết hết!"


Nghe được trùm thổ phỉ hạ mệnh lệnh làm cho Lượng Vũ lập tức nhảy vào chiến trường, mục đích là giải cứu Nguyệt Hiểu.


Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, nhất thời biến thành Tu La chiến trường...


Này nhìn xem, đạo phỉ có chết hết, nhưng mệnh quan triều đình cũng chết thương hơn mười người, Quận chúa Thần Hi Trầm Lượng Vũ thân trúng độc mà mù, quận mã Phong Nguyệt Hiểu mất tích không rõ sống chết...

-------------------------------------------------------------------

Kinh thành duyệt lai khách sạn

Trong hai ngày này, Thị Nguyệt đem hết thảy mọi chuyện trong vương phủ nói ra, một chữ không giấu diếm, nàng thuật lại cho mọi người nghe.


"Tỷ, muội phải đi về." Người nào đó bình tĩnh nói


Phong Dạ Hiểu bất đắc dĩ, tưởng khuyên cũng không biết nói từ đâu.

" Tiểu Tam, muội phải hiểu rõ chuyện của chính mình chứ? Thật vất vả làm cho người ngoài đều tin tưởng muội đã chết, muội nếu cứ như vậy trở về, công sức của chúng ta trước kia đều uổng phí cả."

Xuất phát từ tư tâm, nàng mong muốn Nguyệt Hiểu nên suy nghĩ thấu đáo.


" Lượng Vũ cần muội, muội phải trở lại."

Dù biết là sẽ chết, có thể chết bên cạnh quận chúa, không phải rất hạnh phúc sao?


" Như vậy để Thị Nguyệt trở lại với muội, trước khi ta quay lại, nếu muội dám chết, ta nhất định không tha cho muội! Hiểu không? "

Dạ Hiểu đương nhiên biết, tình cảm của Nguyệt Hiểu và quận chúa đã là khắc cốt minh tâm, chuyện này đã là chuyện mà nàng không có khả năng ngăn cản nữa, như vậy cũng chỉ có thành toàn cho Nguyệt Hiểu. Mong những gì nàng quyết định hôm nay sẽ không làm cho nàng hối hận.

Chương 29

Nguyệt Hiểu vừa bước vào vương phủ, bên trong phủ mọi người ngây ngây dại dại, đầu thì đảo qua đảo lại, trong miệng lẩm bẩm thì thào một câu như nhau.

" Quận mã gia, đừng tới tìm ta , ta không có làm gì hại ngài, giết ngài là tên đạo tặc kia mà! Ngày mai sáng sớm nhất định ta sẽ đi mua tiền giấy cùng đồ tốt đốt xuống cho ngài, chỉ hy vọng ngài đừng tới tìm ta !"

Người nào người nấy thân mình run lên bần bật, khuôn mặt trắng bệch ra, mặt cắt không còn miếng máu.

Nhưng cũng không thể trách họ, mọi người trong vương phủ ngay cả bách tính trong kinh thành cả tháng nay đều nghe bát quái tin tức, phò mã Phong Nguyệt Hiểu trên đường đi thị sát bị đạo tặc sát hại, chết không rõ thi thể. Vậy mà giờ đây Nguyệt Hiểu xuất hiện ngay trước mặt họ, hỏi sao không sợ kia chứ.


Trong lúc nhất thời, Nguyệt Hiểu dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là phân phó Thị Nguyệt tìm Vương gia và vương phi để nói rõ mọi chuyện .

" Tỷ đi tìm Vương gia và mẫu phi nói cho hai người biết rõ nguyên nhân tôi không chết để tránh phiền phức về sau, còn tôi thì đi tìm quận chúa."


" Tuân mệnh, chủ tử. "


Phân phó công việc cho Thị Nguyệt xong xuôi, Nguyệt Hiểu bước nhanh đi tới hậu viện, cũng là nơi mà thường ngày quận chúa thích nhất.

Quả nhiên, từ xa Nguyệt Hiểu đã có thể thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trong chòi nghỉ mát. Dáng người mảnh mai giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi thì thân hình này sẽ bị cuống đi lúc nào không biết, nàng cô tịch ảm đạm làm cho Nguyệt Hiểu đau lòng vô cùng.

Vì ta mà nàng ............... một thân thiên kim chi khu khuynh sắc dung nhan giờ đây sao mà mảnh mai yếu đuối quá. Nguyệt Hiểu chỉ muốn nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà bảo vệ mà che chở.


Nguyệt Hiểu lặng lẽ tới gần, nhưng là một người tập võ từ nhỏ nên dù hai mắt không thể nhìn thấy Lượng Vũ vẫn biết có người tới, từ lúc mất đi thị giác tới nay thính giác của nàng cũng trở nên dị thường linh mẫn.

" Đông Nhi, là ngươi sao? Đã buổi trưa phải không, thế nhưng ta còn không biết nữa đấy, thật là nực cười, ta không muốn ăn gì cả, ngươi cứ đem thức ăn xuống đi."


Tuyệt thế mỹ nhan, khuynh sắc khuynh thành nhưng ánh mắt lại trống rỗng hư vô, không có chút tinh anh kiên nghị mà Nguyệt Hiểu từng thấy, đâu rồi ánh mắt sáng ngời, đâu rồi cái nhìn sắc bén khiến người kinh sợ, đâu rồi ánh mắt tinh ranh khi nàng ăn hiếp Nàng, rồi con mắt biết cười mị hoặc làm Nàng điên đảo kia chứ..... thật nhiều cái đâu rồi, làm ánh mắt Nguyệt Hiểu không khỏi phím đỏ!


Bên tai nghe được người kia có vẻ không muốn ly khai , Lượng Vũ như thói quen nhất thời lên tiếng:

" Ta nói không ăn sẽ không ăn, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì, dù ngươi có đứng đó nhìn ta tới tối ta cũng sẽ không ăn, ngươi đem xuống đi, ta thật không có tâm tình mà dùng bữa."


Lặng lẽ không nói gì, Nguyệt Hiểu chỉ là si ngốc nhìn khuôn mặt của Lượng Vũ, từ khi nào mà nàng tiều tụy đến thế. Nguyệt Hiểu phát hiện chỉ mấy ngày không gặp nàng gầy không ít.



Tất cả đều là lỗi của Nàng, nếu không phải Nàng, quận chúa nhất định không bị thương, không ai có khả năng thương tới Lượng Vũ của Nàng, không ai cả, tất cả đều là lỗi của Nàng...


" Ta nói ngươi lui xuống, ngươi còn chưa chịu đi hay sao? Có phải ta mù, ngươi sẽ không đem ta để vào mắt, lời ta nói chẳng có tí trọng lượng nào hết phải không? "

Từ lúc Lượng Vũ bị mù , tính tình cũng nóng nảy hắn lên, không biết có phải nàng là tự ti hay là đau khổ mà tính tình cũng trở nên thất thường. Trước đây dù hằng ngày nàng vẫn lãnh đạm im lặng nhưng đối với hạ nhân cũng có điểm khoan dung, vậy mà giờ đây thì..........


Kìm lòng không đậu, Nguyệt Hiểu đưa tay xoa khuôn mặt mà Nàng ngày nhớ đêm mong, trương dung nhan mà Nàng quyến luyến không thể buông tay.

Nguyệt Hiểu chưa bao giờ dám nghĩ chính mình còn có thể chạm vào Lượng Vũ, còn có thể gặp lại nàng nhìn nàng, nhưng ngoài ý muốn là thật không nghĩ rằng tay còn chưa đụng tới nàng đã bị nàng biết được, lại bị quận chúa dùng tiểu cầm nã thủ vừa bắt vừa vặn.


" Đông Nhi, ngươi càng lúc càng lớn mật! Không giáo huấn ngươi một chút, xem ra là không được."

Nói xong, Lượng Vũ vặn ngược tay của Nguyệt Hiểu, lực đạo cũng từ từ mạnh thêm một chút.

Nàng là Quận chúa Thần Hi, dù nàng không thấy gì nhưng không kẻ có thể khinh thường nàng, mắt nàng không thấy nhưng nàng vẫn nghe được, đừng tưởng dễ dàng qua mặt nàng.



" Đau......" Nguyệt Hiểu là kẻ chưa từng tập lấy nữa điểm võ công lại là một thư sinh nhu nhược trói gà không chặt, Nàng bị Lượng Vũ vặn ngược tay, quá đau nhịn không được kêu lên thành tiếng, trong đầu tự nghĩ, quận chúa mặc dù mù, nhưng lực sát thương vẫn như trước không thấp chút nào, thật đúng là không dễ ăn hiếp nàng được


Nghe đến giọng nói của đối phương, Lượng Vũ trong tay dừng lại một chút. 『 thanh âm này... Nghe rất quen tai. Rất quen thuộc, hình như là giọng nói của hắn... làm sao có thể như thế chứ? 』


Để xác định hoài nghi trong lòng, Lượng Vũ đưa tay gia tăng thêm vài phần lực đạo, làm cho Nguyệt Hiểu không khỏi hô thiên gọi địa, khóc không nước mắt

Lượng Vũ không nghe Nàng kêu sao, nghe vậy mà còn ăn hiếp Nàng được.


" Quận chúa, nàng thật không thể nhẹ tay một chút sao? Thật muốn đem tay của tôi bẻ gẫy mới dừng à? "

Nguyệt Hiểu không muốn chết cũng không rõ ràng , quận chúa đang không vui à? Mới gặp lại mà đã hành hạ Nàng rồi.


" Thật là chàng sao? Nguyệt Hiểu?" Lượng Vũ nhanh chóng thu tay, ngực cũng không thể tin được.


" Quận chúa, thật là tôi, tôi không chết." Nguyệt Hiểu cầm lấy tay Lượng Vũ, áp lên khuôn mặt của Nàng như chứng minh cho Lượng Vũ biết Nàng tồn tại, Nàng ở trước mặt Lượng Vũ.

" Không tin nàng sờ thử đi coi tôi có gạt nàng không?!"

Nguyệt Hiểu nhìn Lượng Vũ bằng ánh mắt đầy vẻ triều mến chứ không còn ủy khuất như vừa rồi, không còn tính tình trẻ con mà là ánh mắt ôn nhu tha thiết dành cho người yêu.


Ngón tay Lượng Vũ run run vuốt nhẹ khuôn mặt của Nguyệt Hiểu, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào đôi chân mày của Nguyệt Hiểu.

" Chàng ở nơi này có một vết thương, là do chàng làm hư ngọc sai mà thiếp thích nhất, bị thiếp dùng kim khâu gây thương tích."

Sau đó tay nàng lại chạm đến má bên phải của Nguyệt Hiểu.

" Nơi này của chàng cũng do thiếp làm bị thương, là chàng nghịch ngợm quấy rầy thiếp thêu, thiếp quăng cái chén vào chàng nhưng không ngờ chàng không né được mà còn bị lưu lại vết sẹo."


"..." kỉ niệm ngày xưa như ùa trở về, tất cả hình ảnh hiện lên rõ nét qua lời nói của nàng, Nguyệt Hiểu lạnh cả người.

" Ha hả, quận chúa, tôi thật là Nguyệt Hiểu ! Tôi đã trở về. Nàng còn không tin tôi sao?"


" Hoan nghênh chàng trở về, Nguyệt Hiểu."

Lượng Vũ đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của Nguyệt Hiểu, đầu nhẹ nhàng tựa vào khuông ngực của Nguyệt Hiểu, nó không giống nam tử khác rộng thùng thình nhưng cái cảm giác an tĩnh quen thuộc mà nàng luôn cảm thấy khi dựa vào hắn,thật bình yên... nước mắt lần thứ hai lại bất giác rơi xuống.


Nhưng lần này khóc chính là vui sướng chi lệ...

********************************

Mà ngay trong lúc hai người nùng tình mật ý thì Đông Nhi bưng cơm nước, đang chuẩn bị cấp quận chúa dùng. Nhưng ngoài ý muốn thấy Nguyệt Hiểu, "Có quỷ!" Sau đó cũng ngất đi.


Cùng ngày, Sở quận vương phủ ngoại trừ Vương gia và Vương phi không có ngây người hay bất cứ phản ứng nào, tự nhiên chỉ còn lại có không thấy gì quận chúa là không có việc gì, còn lại hạ nhân gia tướng không phải sáng sớm cùng nhau niệm kinh thì đi miếu thờ bái thần cũng là đốt tiền bạc nhan đèn miệng lầm rầm khấn vái...... quả là làm cho Nguyệt Hiểu dở khóc dở cười chẳng biết giải thích làm sao nữa....

Chương 30



Hoàng hôn buông xuống, Nguyệt Hiểu nắm tay Lượng Vũ, hai người cùng nhau đi tìm Sở quận vương và Sở Vương phi.


" Tiểu tử thối, nghĩ không ra ngươi còn chưa có chết a? Thực sự ứng nghiệm với câu người ta hay nói [ tai họa lưu ngàn năm] !" Ông trời không có mắt nên ngươi còn không có việc gì.

Ngoài miệng tuy nói ra đầy lời trêu chọc Nguyệt Hiểu nhưng Sở quận vương thấy Nguyệt Hiểu bình an vô sự, ngực tự nhiên hài lòng không ít.

Ông đã quen cứ hễ gặp mặt Nguyệt Hiểu là không cần đứng đắn đàng hoàng Vương gia hình tượng, cứ mở miệng trêu chọc Nguyệt Hiểu. Dường như trêu chọc hắn là một thú vui tao nhã của ông, cũng không biết từ bao giờ nó đã thành một thói quen không thể sửa.


Nguyệt Hiểu đỡ Lượng Vũ ngồi xuống, sau quay sang Sở quận vương mà nói:

" Vương gia ngài còn không có tiến vào quan tài, Nguyệt Hiểu chẳng nhẫn tâm làm cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu, như vậy chẳng phải là quá bất hiếu sao? "

Hắc hắc, mấy tháng qua Nàng dưới sự rèn đúc của quận chúa và Dạ Hiểu , cái đầu trở nên thông minh hơn, công lực lại cao thâm rất nhiều! Sở quận vương sao là đối thủ của Nàng.



<Tiểu tử thối, dám ngang nhiên trù hắn chết? !>

" Quận mã vẫn như cũ, nói năng lỗ mảng, thực sự là khối gỗ mục."

Sở quận vương nói xong, không khỏi lắc đầu, ông thật sự không hiểu nữ nhi nhà mình chấm điểm nào ở tiểu tử này, sao có thể thích hạng người như thế chứ?


" Quá khen, quá khen " Nguyệt Hiểu trong câu có câu, ý tứ mờ ám: ta nếu khẩu vô ngăn cản, kia Vương gia ngài cũng không tốt hơn được bao nhiêu !


Sở Vương phi không quen nhìn này một già một trẻ đấu võ mồm, chỉ biết lắc lắc đầu, lên tiếng ngăn lại.

" Được rồi, Vương gia và Nguyệt Hiểu, mỗi người nhường một bước đi, không được như vậy nữa."


" Đúng là mẫu phi có biện pháp." Lượng Vũ nhẽ nhàng lên tiếng, lúc này rốt cục lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười, vui mừng không ngớt.


" Được rồi, Nguyệt Hiểu, rốt cuộc làm thế nào mà con tránh thoát sự truy sát của thổ phỉ ?" Sở Vương phi nói ra nghi vấn trong lòng mà hỏi Nguyệt Hiểu


Tuy rằng mới vừa rồi Thị Nguyệt có cùng bọn họ giải thích qua mọi chuyện, Nguyệt Hiểu một người sở dĩ bình an, là bởi vì bọn họ bắc thượng lộ tuyến bất đồng đoàn người.


Bọn họ không có tùy đại đội xuất phát, mà là đi đường hẹp quanh co, nên làm cho thời gian đến nơi chậm hơn lịch trình một chút, hơn nữa lúc đến nơi thì mới biết được đội ngũ phát sinh sự tình, lúc này mới vội vã chạy về kinh.


Nhưng giải thích là như vậy, tuy nói là dễ hiểu nhưng lý do như vậy vẫn có chút miễn cưỡng...

Tổng nghĩ tình hình thực tế không chỉ như thế, mọi chuyện nghe qua có chút may mắn nhưng tại sao lại may mắn đến như vậy, thật sự làm cho người khác chẳng biết trong đó có bao nhiêu phần là sự thật...


" Đúng vậy, tiểu tử thối. Quan viên bắc thượng doanh châu đều không may gặp phải đạo phỉ, không chết thì bị thương. Thế nhưng chỉ có một mình ngươi không có việc gì? Còn có, vì sao ngươi bình an vô sự, không lập tức quay về vương phủ? Ngươi có biết hơn nửa tháng này, Vũ Nhi có bao nhiêu tự trách? Vì ngươi chảy bao nhiêu nước mắt?"


Sở quận vương mỗi chữ mỗi câu như giáng đòn nghiêm trọng đánh vào nội tâm của Nguyệt Hiểu, Nguyệt Hiểu yêu thương ngưng mắt nhìn người đứng bên cạnh mình, Nàng thật không dám nghĩ Lượng Vũ vì Nàng mà chịu nhiều đau khổ như vậy, là chính Nàng hại Lượng Vũ mà..


Phảng phất cảm thụ được Nguyệt Hiểu đang nhìn chằm chằm mình, Lượng Vũ chỉ đạm nhiên cười, vươn tay nắm lấy Nguyệt Hiểu.

" Phụ vương, ngài cũng đừng hơn thua mọi chuyện nữa, quan trọng là quận mã bình an, chàng còn đang bên cạnh con, như vậy là đủ rồi."

Đúng vậy, chỉ cần Nguyệt Hiểu bình an, cho dù hai mắt trở nên mù lòa nàng cũng thấy đáng giá.


Tai nghe Lượng Vũ nói lời thâm tình không chút hối hận, trong lòng Nguyệt Hiểu càng cảm thấy đáng quý, lại càng thêm phần yêu thương nàng.

"Sau này tôi không bao giờ ...không bao giờ rời khỏi quận chúa nữa."

Nói xong, Nàng nắm chặt tay của Lượng Vũ, âm thầm hướng nàng bảo chứng, cho dù chết cũng muốn tại bên người nàng, mãi mãi bên nhau!

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi giải thích hết mọi chuyện với Vương gia và Vương phi, Nguyệt Hiểu và Lượng Vũ cùng nhau sóng vai tản bộ ở phía sau hoa viên.



" Quận chúa, nàng không muốn hỏi tôi nguyên nhân thực sự sao?" Nguyệt Hiểu đột nhiên dừng lại, nhãn thần tràn ngập đau thương.


" Thiếp nói rồi, chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần chàng hiện tại tại bên cạnh thiếp, như vậy là đủ rồi."


Nguyệt Hiểu vươn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Lượng Vũ, sau đó lặng lẽ hôn lên môi nàng. Khuôn mặt này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của Nguyệt Hiểu, cả đời không bao giờ quen.


Đối mặt với quận chúa, Nàng làm sao có thể nói ra lần này bắc thượng là một kế hoạch? Chuyện này là Nàng sai nhưng lại làm cho Lượng Vũ chịu nhiều thương tổn. Nàng có đáng để Lượng Vũ hi sinh nhiều như vậy không chứ?


Nguyệt Hiểu và Dạ Hiểu trước kia tưởng giữa đường làm bộ gặp phải đạo tặc kiếp sát mà chết, từ nay về sau Phong Nguyệt Hiểu sẽ không quay về vương phủ nữa, cũng không phải là quận mã gì nữa, chờ cho qua một thời gian sóng yên gió lặng, có thể quay về nhà họ Phong ở Tô Châu. Quay về cuộc sống bình bình yên vốn có của Nàng.



Nhưng người tính sao bằng trời tính! Ai biết thực sự có thổ phỉ, cũng không ngờ tới quận chúa nghe tin tự mình dẫn theo gia tướng một đường bắc thượng, bây giờ còn hại nàng trúng độc mù mắt...


Nàng đối với Nguyệt Hiểu thâm tình như vậy, lại hi sinh vì Nguyệt Hiểu nhiều như vậy, hỏi sao Nguyệt Hiểu nhẫn tâm rời đi nàng chứ? ...

Nguyệt Hiểu không muốn, nàng cực kì không muốn, cũng không có thể ...

ARC/mA�MT���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wind