CHƯƠNG 643: Xin chào, vị hôn thê (48)
Editor: Meiyi
Sưu Thần Hào: [...] Ba ba, cái cô gọi là nuôi Tiểu Hoa Hoa quang minh chính đại có ý gì vậy?
Chỉ thiếu nói chuyện với đóa Hoa kia.
Lặng lẽ yêu chiều hắn, dung túng hắn, tự tưởng rằng giấu rất kỹ, không để người khác biết được, không để hắn biết được ư?
Sưu Thần Hào quả thực bị làm cho dở khóc dở cười.
Oắt ngốc, cô không phải là tai tinh mà!
Mạnh dạn thể hiện tình cảm của cô hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, tươi sáng hơn một chút, sẽ không rước đến tai họa cho hắn đâu!
Rõ ràng chỉ số thông minh đã tăng, nhưng vẫn không khác gì một oắt con ngốc...
Cho rằng mình ít cười với Tiểu Hoa Hoa một chút, mặt mày không biểu cảm, cứ bày vẻ vô cảm ra.
Cho rằng mình không như trước kia - dán lên Tiểu Hoa Hoa của cô trước mặt người ngoài, người khác sẽ không biết cô thích Tiểu Hoa Hoa.
Cho rằng mình lén lút cưng yêu hắn, Tiểu Hoa Hoa sẽ không được tính do cô nuôi, cứ thế sẽ không có ai làm tổn thương hắn.
Oắt con ngốc đúng là oắt con ngốc.
Đây toàn là hành động ngớ ngẩn tự lừa mình dối người cả!
Thôi được, yêu đương có đủ loại trò ngu ngốc, kiểu nào cũng có thôi thì cứ làm đi.
Nó cũng chẳng nhúng tay vào nhiều.
Chiến Thần đại nhân của nó nói rồi, vết thương tâm lý cần phải lành lại theo từng bước, không thể cưỡng ép buộc kéo cô ra khỏi thế giới niêm kín của mình được.
Chỉ có nhờ cô tự thấy hấp dẫn bởi thế giới bên ngoài, chậm rãi từ từ đi ra.
Nếu ngươi nói thẳng với cô...
Oắt ngốc, đừng làm mấy chuyện lừa mình dối người này nữa. Cô thích Tiểu Hoa Hoa, ai cũng có thể nhìn ra được.
Cô sẽ vì sự việc ở thế giới trước làm cho lo sợ tới mức nhanh chóng khép kín mình chặt hơn.
Cố gắng để lần sau sẽ không để bất cứ ai nhìn ra nữa!
Dù gì thì từ nay về sau đã có Chiến Thần đại nhân của nó.
Nàng dâu của ai, người đó tự chịu trách nhiệm.
Nó tốn bao tâm sức, cũng đâu thấy chia nó nửa bóng cô vợ!
*
Cuối cùng Phồn Tinh thọ hết chết già, rời khỏi thế giới này.
Lance đi sau cô một bước.
Trước lúc Phồn Tinh lâm chung, Lance nắm tay cô hỏi, "Tinh Tinh, thế giới này ở cùng bên anh có vui không?"
"... Vui." Nói xong tay liền rũ xuống, không còn âm thanh gì nữa.
Lance nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Sau này đời đời kiếp kiếp, ta sẽ đều khiến nàng vui vẻ..."
"Ta tên là Phượng Dã, là Phượng Dã của nàng."
Người đàn ông cứng cỏi kiên cường, khi nói những lời này, nước mắt vô thức trào ra.
Tiểu cô nương của hắn, hắn cuối cùng cũng cùng cô trôi qua trọn vẹn một đời một kiếp.
Hắn đã đợi một đời một kiếp này thực sự quá lâu rồi!
Lâu tới mức bức mình phát điên.
Lâu tới mức vì cô mà cam tâm tình nguyện nhập Ma.
Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, Phồn Tinh sẽ đều chỉ của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.
Kẻ nào dám đoạt.
Thần cản giết Thần! Phật cản giết Phật!
Chờ ngày linh hồn hắn trùng tố, chính là lúc hắn giúp tiểu cô nương của hắn giành lại số mệnh!
*E/N: đắp/nặn lại
*
Lance cùng Phồn Tinh đồng thời qua đời, Liên Bang Tinh tế rơi vào hỗn loạn nhất thời.
Sư Nhiên đứng trong lăng tẩm hợp táng của hai người, vẻ mặt biến đổi khó lường.
Đến cuối đời, y vẫn không thể leo lên vị trí Nguyên soái của Hộ vệ đội Liên Bang.
Trên đầu từ đầu tới cuối đều bị Lance đè nặng.
Trọn vẹn 200 năm.
Y luôn bị người đàn ông này giẫm dưới lòng bàn chân!
Lance không cho y bất cứ cơ hội xoay người, khiến y từ đầu tới cuối chỉ có thể vô vọng nhìn người mình yêu thương.
Tất cả cố gắng của hắn cũng đều vì nguyện vọng thuở ban đầu.
Hiện giờ, cô ấy đã chết.
Cho dù y đã trở thành kẻ mạnh, cho dù vị trí Nguyên soái tiếp theo cũng nằm gọn trong túi y.
Nhưng sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
Ánh mắt Sư Nhiên tối sầm, trực tiếp chọn tự sát trong lăng tẩm.
Cho dù có chết, y cũng phải quấy rầy bọn họ không rời!
Y phải đi theo cô, tha thiết được đi theo nàng, cho dù có chết, cũng nhất quyết không từ bỏ!
---
*Tác giả:
Hihihi, bắt đầu~
*E/N: Về tên Phượng Dã:
Phượng: trong Phượng Hoàng
Dã: trong hoang dã; (tính) ngang tàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top