CHƯƠNG 642: Xin chào, vị hôn thê (47)
Editor: Meiyi
Là Lance!
Thế mà là Lance!
Đúng là cho anh ta một niềm vui bất ngờ lớn thật đấy!
Sư Nhiên nhìn Lance chằm chằm.
Khoé mắt như muốn nứt ra.
Lửa giận trong lồng ngực khao khát muốn xé nát tên đàn ông này thành từng mảnh.
"Niềm vui bất ngờ tôi tặng cho anh đây có hài lòng không?" Lance chầm chậm bước tới với phong thái quý tộc ung dung, trong ánh mắt có phần châm chọc.
Nếu như chỉ là Lance của thế giới này, đương nhiên anh không đủ thực lực lẫn cơ mưu đùa bỡn Sư Nhiên trong lòng bàn tay như vậy.
Nhưng sau khi dung hợp với những mảnh linh hồn khác, hắn mới có cái suy nghĩ mưu lược đến thế.
Không biết tự lượng sức, còn muốn tranh Phồn Tinh với hắn.
Vậy cứ thả ngựa lại đây thử xem nào, xem rốt cuộc là ai không xứng?
*E/N: 放马 (thả ngựa): chơi luôn, đem hết (ngón nghề) ra đây,...; người nói sẵn sàng đấu với đối phương.
"Anh thật hèn hạ!" Sư Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nói.
Đây đúng là chuyện trớ trêu nhất trên đời, thế mà anh lại đi làm một chuyện lớn vì tình địch của mình!
Anh luôn tự nhắc mình ý muốn gia nhập Hộ vệ đội Liên Bang, tiếp đó đánh bại Lance.
Nhưng cơ hội này lại lấy được từ tay Lance...
"Hèn hạ à? Tôi không cho là thế." Biết rõ ràng rằng Phồn Tinh là của hắn, còn có ý đồ đào góc tường, đấy mới hèn chứ, "Bởi anh là kẻ thất bại, nên mới thấy hèn hạ."
Sư Nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn một búng máu.
Lance lại hỏi: "Cơ hội gia nhập vào Hộ vệ đội Liên Bang, còn cần không?"
Hắn quả thực đang nghiền nát lòng tự tôn của Sư Nhiên dưới lòng bàn chân.
Trước mắt, gia nhập Hộ vệ đội Liên Bang là con đường nhanh nhất để Sư Nhiên trở nên nổi bật.
Mà Hộ vệ đội Liên Bang không hề dễ vào.
Cần, là chuyện ô nhục hết sức.
Không cần, là tổn thất cực kỳ lớn.
"... Cần!" Sư Nhiên gắt gao siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay bị anh đâm đến phát đau từng đợt.
Anh nhất định phải mau chóng vượt trội hơn người!
Mới có cơ hội đoạt người phụ nữ mà anh mến mộ về!
Ba mươi năm phía Đông sông, ba mươi năm phía Tây sông, đừng coi thường thiếu niên nghèo.
*E/N:
1. 三十年河东,三十年河西 (Ba mươi năm phía Đông sông, ba mươi năm phía Tây sông): Xưa kia sông Hoàng Hà chảy về phía đông, sau đó sông chuyển dòng, chảy về phía Tây.
2. 莫欺少年穷 (Đừng coi thường thiếu niên nghèo): Nguyên văn từ câu "Thà bắt nạt lão già râu tóc bạc trắng, chứ đừng bắt nạt trẻ con nghèo không có thể lực".
=> Ý nói vật đổi sao dời, đổi thay, không đoán trước được; như Sông có khúc, người có lúc.
Anh chắc chắn không thể nào cứ giậm chân tại chỗ, vô dụng mãi như thế, chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ rất nhanh trưởng thành!
"Anh sẽ hối hận vì cho tôi cơ hội này!" Sư Nhiên gằn từng chữ từng chữ một.
Trong mắt toàn là tơ máu, xem ra anh ta thực sự căm giận tới cực hạn.
Lance chỉ nhếch môi tỏ ý khinh thường, chẳng đáng, xoay người rời đi.
Thái độ thế này cực giống như đối xử với một con kiến.
Không thèm đếm xỉa mà tỏ vẻ rõ ràng sáng loáng: Anh thì tính là thứ gì chứ? Nhả lời cay nghiệt thế. Anh xem tôi quan tâm anh à?
Sư Nhiên nghẹn cứng tức tới mức có thể nhổ ra một búng máu.
"Lan-ce!"
Hận ý trong lòng bị kích thích đến đỉnh điểm.
Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!
Cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lucia Tinh!
Cô ấy là của tôi! Cũng chỉ có thể của tôi!
*
Chiến Thần đại nhân sau khi nghiền ép tình địch xong tâm trạng rất tốt.
Nhân tiện hắn quăng một bó đuốc vào giữa cuộc phân tranh của các gia tộc lớn kia, đã thích đấu đá ẩu đả, vậy cứ cắn xé cho đủ đi.
Vừa hay, hắn cũng xem được trò náo nhiệt.
Về phần ngươi hỏi nếu như Sư Nhiên thực sự trở nên nổi bật hơn người, nên làm gì đây?
Nổi bật hơn người thì đã làm sao?
Kẻ mạnh thực sự không bao giờ lo việc người khác trở nên mạnh hơn.
Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn đều sẽ dẫn đầu!
Sưu Thần Hào thậm chí còn hơi thấy thương Sư Nhiên.
Tạo nghiệp quá mà!
Ngươi nói xem ngươi đoạt nàng dâu với ai không được chứ?
Sao cứ phải tranh nàng dâu với một lão già độc thân?
M* nó, đấy chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Rõ ràng đó chính là mệnh của lão già độc thân mà!
Giờ này khắc này, Chiến Thần đại nhân cũng chưa hề dự liệu được rằng một kẻ Sư Nhiên nhỏ nhoi...
Thế mà sẽ cố chấp đến mức như thế!
Lại còn lì lợm, dựa vào một sợi cố chấp, thành công thêm cho Hư Không Chi Cảnh một vị tôn thần!
*
Cuộc tranh đấu giữa các gia tộc lớn kéo dài đằng đẵng mấy năm mươi mấy năm, không dịu lại.
Mà cùng trong những ngày họ công kích lẫn nhau, Lance với thân phận Hoàng Thái tử Liên Bang, kiêm nhiệm danh Hạ sĩ Hộ vệ đội Liên Bang Tinh tế.
*E/N: Nguyên văn: 底层军官 (để tầng sĩ quan = sĩ quan tầng thấp nhất); thấp nhất của Sĩ quan chắc là Hạ sĩ trong Hạ sĩ quan (?!).
Đã thế lý do công bố với bên ngoài còn cực kỳ quang minh chính đại:
Hoàng thất Liên Bang không nên xa rời quần chúng, mà nên vì con dân của họ xông pha chiến đấu. Gìn giữ an toàn cho con dân Liên Bang, chiến đấu với Trùng tộc là trách nhiệm mà hoàng thất Liên Bang tương lai nên cáng đáng.
Động thái này khiến cho danh vọng của hoàng thất trong Liên Bang Tinh tế lớn mạnh hơn bao giờ hết!
Phồn Tinh vốn là một vị Tướng của Liên Bang Tinh tế, dù sao thiên tài cơ giáp của gia tộc Lucia không phải hư danh, cũng đâu dùng để bày ra oai. Mọi người sùng bái kẻ mạnh đến thế chính là vì kẻ mạnh giết địch dũng mãnh!
Hàm cấp của cô còn chẳng biết phải cao hơn Lance đến bao nhiêu.
Ban đầu Sư Nhiên cho rằng, Lance gia nhập Hộ vệ đội Liên Bang; hơn nữa cũng chỉ đảm nhận danh Hạ sĩ, đến là vì nhắm đến anh ta, muốn đè ép kẻ thấp cổ bé họng là anh ta.
Sau mới phát hiện ra, anh ta nghĩ nhiều rồi.
Nguyên do Lance chỉ giữ chức Hạ sĩ bởi hắn ngay từ đầu đã định leo từng bước từng bước một đến vị trí Nguyên soái, nắm quyền toàn Hộ vệ đội Liên Bang!
*E/N: Nguyên soái là cấp bậc trong quân đội cao nhất lịch sử CHND Trung Hoa, năm 1988 trở đi đã được bỏ; nay cấp cao nhất là Nhất cấp Thượng tướng (hay Đại tướng, 4 sao), ngoài ra còn có Đặc cấp Thượng tướng (5 sao) duy mới có Tưởng Giới Thạch.
Đi từ tầng dưới cùng bước lên càng có lợi cho việc thu lấy lòng người.
Suốt thời gian ba năm tròn, Sư Nhiên đã cảm thấy mình tiến bộ thần tốc.
Nhưng tốc độ Lance nhanh hơn anh ta rất nhiều!
Lance như một quả núi lớn, cứ luôn đè trên đỉnh đầu anh, khiến anh mãi mãi không thể vượt qua!
Tới giờ anh vẫn luôn cho rằng Lance là một kẻ vô dụng, là một tên mặt trắng ăn bám người khác.
Vậy mà sau ba năm...
Anh ta lấy được thân phận Nguyên soái, đứng sóng vai với một trong những vị tướng - Phồn Tinh.
Hai người trông xứng đôi đến thế.
Chiến tranh giữa Liên Bang Tinh tế với Trùng tộc có thể nói là cuộc chiến vĩnh hằng. Trùng tộc mãi mãi sinh sôi nảy nở không dừng, thế nên hằng năm Liên Bang và Trùng tộc đều sẽ bùng nổ vài đợt chiến.
Trước lúc sắp bắt đầu một trận chiến mới.
Sư Nhiên tận mắt nhìn thấy Lance xoa xoa đầu Phồn Tinh.
Phồn Tinh đang suy nghĩ chuyên tâm, hơi tò mò quay đầu lên nhìn anh ta...
Lance nhân cơ hội hôn lên đôi má cô.
Gương mặt cô gái nhỏ vốn lạnh lùng cô độc, tuy cũng không hề tỏ ra lấy chút cảm xúc vui vẻ gì.
Nhưng anh lại đọc được vẻ đành chịu lẫn yêu chiều.
Cô đang dung túng Lance, đang cưng nựng người đàn ông đó.
Sư Nhiên không chịu phục, cũng không cam lòng!
Rõ ràng anh đang cố gắng tiến lại gần cô.
Bởi vì thích, nên dốc hết sức mình.
Vì sao không thể nhìn anh nhiều thêm một chút thôi?
Chỉ vì anh xuất hiện không đúng lúc sao?
Vì anh tới muộn hơn Lance, muộn hơn một bước, mà mất tất cả cơ hội ư?
Anh không cam lòng!
Tuyệt không cam lòng!
*
Sau khi Lance nắm giữ được Hộ vệ đội Liên Bang Tinh tế, bốn gia tộc lớn nhất Liên Bang Tinh tế ban đầu đã vì tranh đấu lẫn nhau mà tổn thất nghiêm trọng.
Lance không hề ngần ngại đánh thực lực suy yếu của các gia tộc lớn xuống đáy vực.
Chờ mọi thứ đã xong xuôi, tất cả mọi người mới nhận ra, cái tên mặt trắng lãnh đạm trứ danh trước kia đây thật quá thâm hiểm!
Nhưng đã muộn rồi.
Cho dù bọn họ đều biết anh thâm hiểm đi chăng nữa, cũng không có cách nào cứu vãn bất cứ chuyện gì.
Trong bốn gia tộc lớn, cũng chỉ có gia tộc Lucia sống qua ngày được tốt hơn một chút.
Đây còn xem mặt mũi của Phồn Tinh, cho nên không gọt quá sâu.
200 năm sau.
Phồn Tinh vẫn cứ trôi qua bình yên, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Mà toàn Liên Bang Tinh tế cũng phát triển đi lên, càng thêm phồn vinh hưng thịnh.
Ngay cả oắt con cũng không thể tin được...
Rằng đóa Tiểu Hoa Hoa này, hình như cô nuôi sống rồi.
Thậm chí Phồn Tinh còn có cảm giác không chân thật, rằng bởi ở thế giới này, cô nuôi Tiểu Hoa Hoa không quang minh chính đại, thế nên Tiểu Hoa Hoa còn sống tới giờ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top