CHƯƠNG 640: Xin chào, vị hôn thê (45)

Editor: Meiyi

Tại một hành tinh nhỏ.

Nơi đây đâu đâu cũng là rừng rậm xum xuê tươi tốt, cây nào cây nấy gần như cao ngất trời vút tầng mây, xanh tươi um tùm, xanh tới mức hóa đen.

Khi Lucia Roy vừa tỉnh lại, anh ta liền phát hiện tay chân mình bị trói, nằm dưới một gốc cây.

Vật lộn mãi, vất vả ngồi dậy, anh ta mới nhìn thấy nơi không xa có một hình bóng quen thuộc đang ngồi...

"Anngou? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa, sao cô lại muốn trói tôi?" Roy hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi.

Trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, có một thứ dự cảm không rõ dậy lên, anh ta cảm thấy Anngou trước mắt có phần xa lạ...

"Đây là một hành tinh nhỏ không người qua lại, về chuyện sao cậu lại ở đây, đương nhiên là bởi vì em đó, thiếu gia!"

"Cô muốn làm gì?" Hoảng loạn trong lòng Roy không ngừng lan rộng.

Anngou nhìn y với vẻ say mê: "Em muốn cùng với cậu, thiếu gia Roy, ở cùng nhau mãi mãi."

Kiểu ánh mắt si luyến lại bệnh hoạn kia khiến Roy sởn tóc gáy.

Cô... Cô ta nói ở cùng nhau mãi mãi là có ý gì?

"Em cùng cậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người đàn ông đầu tiên em yêu, người đàn ông đầu tiên chiếm lấy em đều là cậu. Nhưng trong lòng cậu, em vẫn chỉ luôn là một cô hầu..."

"Cậu cho rằng em không xứng được sinh con của cậu, nhưng cậu biết không? Em thật sự rất muốn giữ lại đứa bé kia. Nó ở trong bụng em được ba tháng, trong khoảng thời gian ba tháng ấy, em cứ luôn mơ tưởng. Thiếu gia, cậu sẽ nói với em rằng, Anngou, tôi hơi thích em một chút đó, thế nên tôi cho phép em giữ đứa bé này lại."

Nhưng không có.

Không có gì cả.

Thậm chí, anh còn dùng lời nói cay nghiệt nhất, để cô nhanh chóng xử lý đứa nhỏ.

Cô rất ngoan, thế nên đã đồng ý.

Rõ ràng rằng anh nói, phải xử lý đi.

Nhưng khi anh trở thành một người tàn tật, biết rằng sau này cũng sẽ không có con nữa.  Anh lại giận dữ mắng mỏ cô, nói cô làm sai rồi.

Bởi cô, chỉ là một cô hầu.

Vậy nên, cho dù xảy ra chuyện gì, lỗi đều là do cô.

Nhưng dù có như thế, cô vẫn yêu Roy.

Ban đầu cho là tất cả đây sẽ chỉ là cô hy vọng hão huyền. Cô mãi mãi sẽ không có khả năng cùng với một vị thiếu gia cao cao tại thượng ở bên nhau, không thế đơn độc có được anh.

Cho đến khi...

Lance điện hạ tìm cô hợp tác.

Cho cô cách tuyệt vời này.

"Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng cậu chết rồi, thiếu gia, sau này cậu sẽ chỉ thuộc về mình em." Anngou mỉm cười.

Lúc đó trước mắt Roy tối sầm, cảm thấy đây đúng là nụ cười của ác ma.

"Con đ*ếm! Con đ*! Cô ở trong lòng tôi còn không bằng con rệp, cô nằm mơ đi!"

Nụ cười cố chấp trên mặt Ân Quả dần chìm xuống, cô ta đi đến trước mặt Roy.

Cô vả mạnh một bạt tay vào mặt anh ta.

"Thiếu gia, đối với Anngou cậu là thiếu gia tốt nhất, không nên nói lời ác độc, biết không?"

Thiếu gia phải nên như lúc nhỏ, là thiếu gia chu đáo tỉ mỉ đối với cô.

Anh mang cô bước ra khỏi bóng ma mất cha mất mẹ, khiến cô cảm thấy trên đời này vẫn còn người yêu thương cô.

Roy không tin nổi.

Anh ta thế mà... Bị đánh?

Hơn nữa còn bởi một hầu gái đánh?

Nhưng bất luận anh ta có không thể tin nổi đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu được sự thật rằng anh ta đã bị đánh.

Ngày tháng về sau còn rất dài, ở trên hành tinh nhỏ hoang vắng bóng người này, chỉ có hai người Anngou và anh ta. Roy còn lâu mới biết sẽ còn xảy ra những chuyện khó mà chấp nhận thế nào với mình trong tương lai.

*

"Tiểu thư Tinh Nhi, thật vui mừng khi được gặp lại ngài lần nữa."

Sư Nhiên không khỏi bước lên trước, cố nén lại vui sướng trong lòng.

Anh ta không hề ngờ được rằng, mình lại có thể gặp được người mà mình đặt trọn trái tim kia trong vườn hoa của gia tộc Butte.

Từ lúc anh đặt chân lên tinh cầu này, tuy thực lực không ngừng tiến bộ, nhưng thời gian đầu cuộc sống trôi qua rất khổ sở.

Nhất là khoảng thời gian cô kết hôn với Lance kia, đó là quãng ngày ảm đạm, đen tối nhất của anh.

Có thể nhanh chóng đi ra khỏi thống khổ đó là vì có một vị thần bí tìm thấy anh...

Y nói đánh giá cao tiềm lực của anh, muốn anh tới gia tộc Butte ẩn náu, làm việc cho y.

Nhờ vào năng lực của người bí ẩn kia, anh đã tiến vào gia tộc Butte.

Từ đó về sau, cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cuối cùng anh đã thấy được hy vọng tiến lên phía trước vượt trội hơn người của mình!

Hiện anh đang làm việc bên người Butte Frank. Frank là người thừa kế hàng đầu của gia tộc Butte, anh chỉ cần giúp người bí ẩn kia tìm cơ hội khuấy đục nước gia tộc Butte, sau này...

Triển vọng tương lai không còn giới hạn!

Tối hôm nay là buổi tiệc rượu của gia tộc Butte, anh không ngờ tiểu thư Tinh Nhi lại tới.

Nếu sớm biết sẽ gặp phải cô, anh sửa soạn cho có sức sống hơn!

Lần ở chung trước kia, anh ở trước mặt cô luôn là vẻ nhếch nhác đầu bù tóc rối. Sư Nhiên thực sự thất vọng cực điểm, hận không thể đổi ngay sang một bộ quần áo khác.

"Ồ? Có thể nói cho tôi biết, vui mừng đến mức nào không?"

Tiếng nói của Lance vang lên với vẻ trái khoáy hết cỡ.

Sư Nhiên cứng đờ cả người.

Anh thấy ngay Hoàng Thái tử Liên Bang đương nhiệm, Lance, chậm rãi ung dung đi ra từ khóm cây xanh um tươi tốt.

Anh ta vừa đi, vừa sửa sang lại quần áo.

Vừa rồi, vốn là hắn cùng với Phồn Tinh hai người cùng ở sau bụi cây này. Buổi hội họp thế này chỉ cần lộ mặt là đủ.

Hắn giả vờ bị đau chân, lập tức ngã khuỵ xuống đất.

Sau đó thừa dịp Phồn Tinh tiến lại xem hắn, hắn lấy tay ấn người lên cỏ, hung hăng hôn hôn mấy cái.

Thế là chọc tức người luôn.

Cô gái nhỏ giận dữ hầm hừ đi bỏ lại hắn, không ngờ rằng...

Thế mà lại gặp lại người quen cũ.

"Hoàng Thái tử điện hạ." Sư Nhiên tâm không cam tình không nguyện hơi cúi đầu, tôn xưng gọi.

Cho dù anh ta coi thường kẻ vô dụng ăn bám này, nhưng Lance vẫn là Hoàng Thái tử Liên Bang danh xứng với thực.

Xem đi, đôi khi sinh ra đã không công bằng thế đó.

Có một số người vừa sinh ra đã có tất thảy mọi thứ.

Mà anh ta chỉ có thể cố gắng tận lực, nỗ lực hết sức mới có thể chạm tới người mình thích.

"Từ tinh cầu bỏ hoang kia vượt biên sang tinh cầu trung tâm, chắc vẫn là hộ khẩu đen hả?" Lance nói với vẻ tràn đầy ác ý, "Có cần tôi giúp anh giải quyết vấn đề hộ khẩu không?"

"Không phiền Hoàng Thái tử nhọc tâm, tôi đã đăng ký hộ khẩu tinh cầu trung tâm rồi."

Có điều đổi tên cũ của mình mà thôi--

Tinh Thần.

Hiện giờ anh ta tên là Tinh Thần.

Cái tên này sau này sẽ vẫn luôn khích lệ anh ta, để anh ta không tiếc bất cứ giá nào mà đi tới gần người trên đầu quả tim kia!

"Ồ, thế à? Đây đúng là một chuyện vui."

Lance thờ ơ nói.

Sau đó hắn cầm tay Phồn Tinh lên, nhẹ nhàng hạ xuống mu bàn tay cô một nụ hôn, "Tinh Tinh, chúng ta nên về nhà thôi."

Ha ha, đối phó với tình địch, hắn có nhiều mánh lắm, để cho đối phương biết thế nào gọi là đau đớn khoét tim!

Sư Nhiên đúng thực...

Đã nếm trải được thế nào gọi là đau đớn khoét tim.

Cảm giác này, thật là đau đớn mà!

Anh ta đã nhận thấy được vừa nãy ánh mắt của tiểu thư Tinh Nhi từ đầu tới cuối đều không dừng trên người anh ta dù chỉ một chút.

Thật đúng là một người phụ nữ vô tình quá...

Rõ ràng hồi đó, anh đã cứu mạng cô.

Anh cùng cô sống chung đến mấy ngày.

Giữa bọn họ, không phải hoàn toàn không có giao điểm.

Nhưng sau khi cô báo đáp xong ơn cứu mạng, thế mà cô lại thực sự có thể đối xử với anh như một người dưng.

---

*Tác giả:

ờmmmmm... ngày kia có bạo chương... oạch anh đẹp trai buồn bực quá mà

đã nói ngọt rồi, mọi người còn không tin tôi

anh đẹp trai đau lòng quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top