CHƯƠNG 639: Xin chào, vị hôn thê (44)
Editor: Meiyi
Toàn bộ phạm vi tầng lớp trên của Liên Bang Tinh tế đều biết quan hệ giữa Louis Pansy với Lucia Roy cực kỳ tồi tệ.
Giữa hai gia tộc này cũng đã sinh ra khoảng cách, nhưng hiện giờ vẫn còn duy trì hoà bình bề ngoài.
Suy cho cùng chuyện các gia tộc lớn trở mặt thành thù không phải việc đơn giản như thế, liên quan tới rất nhiều mối quan hệ lợi ích. Nếu chỉ vì hai đứa lớp trẻ bị tàn phế mà đã xé rách hết thảy thể diện, vậy thì mất lý trí quá rồi.
Nhưng từ khi chuyện đính hôn giữa Lucia Roy với Louis Belle hủy bỏ, ta có thể thấy ra ngay bề ngoài yên bình nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. Chỉ cần xảy ra chút chuyện nhỏ gì đó, gần như ngay lập tức có thể bị hủy hoại trong chốc lát.
Tin tức Louis Pansy giết chết Lucia Roy, đã vậy còn là hủy thi diệt tích được truyền tới...
*E/N: phá hủy thi thể, xóa sạch dấu vết
Xong rồi, hoà bình bề ngoài không duy trì nổi nữa rồi.
Không liên quan tới mạng người thì chuyện gì cũng dễ bàn.
Lớp trẻ của gia tộc chết rồi, chuyện này không thể việc lớn hóa nhỏ được!
Đối với một người đàn ông, danh dự bị phá hủy là chuyện không thể nào chấp nhận nổi!
Trước đó Roy bị phế, anh ta làm loạn lên muốn liều mạng, Pansy còn thấy anh ta chuyện bé xé ra to...
Làm gì mà như kêu cha gọi mẹ, điên điên khùng khùng, làm loạn lên đến mức không còn chút phong cách quý ông đâu? Âu cũng là ngoài ý muốn, nào có ai cố ý. Cứ cắn chặt không buông, giống như một con chó dại, thật khiến người ta cảm thấy phiền phức!
Nhưng khi chuyện y chang xảy ra trên người gã, Pansy cuối cùng mới biết đây là vấn đề nặng nề trong sinh mạng không thể nào chịu đựng được.
Anh ta còn chê trách lòng dạ Roy thiếu sự khoan dung với những việc bất trắc ngoài ý muốn. Người ta tốt xấu gì cũng còn chú ý tới tình hình chung, chỉ xả giận trên người Joann, không muốn phá hủy tình nghĩa hữu nghị giữa hai nhà.
Thế mà Pansy tự mình...
Hận đến mức không thế không loại trừ Roy càng nhanh càng tốt!
Vốn anh ta cũng không tìm thấy cơ hội, nhưng lại được một cô hầu gái thanh mai trúc mã bên người Roy tới cửa chủ động quy hàng...
Cô hầu kia tên là Anngou.
Pansy đã điều tra chi tiết, đúng thực cô ta đã vì Roy mà mang thai một đứa con, nhưng rất mau đã phải phá.
Làm một người mẹ, vì yêu sinh hận, chuyện này cũng rất bình thường.
Trước sự thúc giục của thù hận, Pansy hợp tác với Anngou không ngần ngại.
Từ sau khi y bị thương, y đã tìm tới vô số phụ nữ, muốn biết mình có còn khả năng hay không. Nhưng nghênh đón anh ta chỉ có thất vọng hết lần này tới lần khác!
Tất cả các bác sĩ đều nói Lucia Roy ra tay quá mạnh, không có bất kỳ khả năng nào khôi phục lại!
Anh ta muốn Lucia Roy chết!
Nếu Lucia Roy không chết, quả thực khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng anh ta!
Anngou lợi dụng việc mình thuận tiện trong gia tộc Lucia, gây mê Roy rồi tặng tới tay Pansy. Sau đó Pansy lái phi thuyền đi không do dự, chuyến đi mười mấy ngày chạy đến hành tinh bỏ hoang xa xôi nhất, sau khi trói chặt tay chân Roy lại, anh ta đặt vào trong chỗ mà đám Trùng tộc lui tới.
Giết chết Lucia Roy?
Giết chết cậu ta, chẳng phải quá lợi cho cậu ta rồi?!
Anh ta muốn để cho Trùng tộc rỉa cậu ta từng chút từng chút một, để cho Lucia Roy lúc còn sống, trong khi tỉnh táo biết được Trùng tộc làm sao chui vào bụng cậu ta, ăn sạch lục phủ ngũ tạng của cậu ta.
Toàn bộ sự việc thần không biết, quỷ không hay.
Vì để không ai biết, anh ta thậm chí còn một mình lái phi thuyền, đích thân đến đó.
Anngou không nói, anh ta không nói, Pansy dám chắc sẽ không ai biết được vụ việc này!
Pansy không ngờ rằng...
Anngou nói ra.
Người phụ nữ đáng chết này, thế mà làm bung bét chuyện tình ra!
Thế nên rốt cuộc cô ta mưu đồ cái gì vậy?
Cô ta cũng hy vọng Lucia Roy chết mà, lẽ nào không phải sao? Vì sao lại đột nhiên tự hủy?
Pansy suy nghĩ nát óc cũng không ra được.
Sau khi anh ta quay lại tinh cầu trung tâm, ngay lập tức liền bị bắt. Về phần Anngou, cô ta làm lộ chuyện xong liền biến mất không thấy tung tích, không ai tìm được cô ta.
Gia tộc Lucia nhanh chóng đi tìm Roy, hy vọng có thể cứu được người về.
Kết quả đợi họ đuổi tới, sớm đã không còn thấy Roy. Trùng tộc qua lại, chân tay bị trói cứng, ngay từ đầu đã không có khả năng sống sót, chỉ e đã bị Trùng tộc gặm nhấm đến xương cốt cũng không còn...
Bởi vụ việc này, gia tộc Lucia và gia tộc Louis xé rách da mặt hoàn toàn.
Gia tộc Lucia với gia tộc Angie trước giờ qua lại thân thiết, họ định kết hợp với gia tộc Angie cùng cô lập gia tộc Louis. Song gia tộc Angel tỏ ý không muốn lội vào vũng nước đục này...
Lấy chuyện Roy "tử vong" làm mồi dẫn lửa, bởi cuộc chiến tranh giữa bốn gia tộc lớn mà tinh cầu trung tâm rơi vào hỗn loạn.
*
"Tình cảnh hiện tại của gia tộc Lucia không tốt lắm."
Trong đêm tối, Lance ôm lấy sau lưng Phồn Tinh.
Váy ngủ kim cương Phồn Tinh mặc trên người cấn đau lồng ngực hắn.
Hừ, hắn không khỏi tự chửi mình một câu, thẩm mỹ ngu si gì thế này...
Kim cương khảm trên váy ngủ còn không phải vụn nhỏ, mà là từng viên kim cương lớn cỡ chừng ngón tay cái, đã thế từng viên còn sắc bén rõ ràng.
Khi hắn ôm lấy Phồn Tinh, hắn cứ không kìm chế nổi ma quỷ trong lòng, không nhẫn nhịn được muốn ôm chặt lấy người hơn một chút, lại chặt hơn một chút, khao khát nhập vào xương tủy.
Mấy viên kim cương góc cạnh sắc bén này suýt chút nữa cấn chết hắn rồi!
Nhưng Phồn Tinh lại thích những thứ phát sáng lấp lánh...
Oắt con thích thú thứ gì, dù có cấn, cô cũng có thể mặc đi ngủ.
"... Ò." Tiểu Hoa Hoa lại muốn tương tương lượng lượng rồi.
Cũng may, cô mạnh hơn rồi, sẽ không dễ thấy mệt như trước nữa.
Anh muốn tương tương lượng lượng bao lâu, chỉ cần không làm một mạch đến chiều mai, đều được.
"Tinh Tinh có vì tình hình của gia tộc Lucia, cảm thấy không vui không?"
Rõ ràng đã biết, thứ tiểu cô nương của hắn để ý thực sự chỉ có mình hắn. Nhưng hắn vẫn không nén được câu hỏi, bởi chỉ cần có thể từ miệng nàng nói ra rằng hắn là quan trọng nhất, hắn sẽ sung sướng không kiềm chế được.
"... Không đâu."
"Xem ra, trong lòng Tinh Tinh, gia tộc Lucia hình như cũng không quan trọng lắm ha." Lance miệng nói, quen tay hay việc bắt đầu cởi cúc áo ngủ, "Vậy trong lòng em, thứ thực sự quan trọng nhất là gì?"
Phồn Tinh: "..."
Cô biết ngay, Tiểu Hoa Hoa này muốn nói gì.
"Hửm? Trong lòng em quan trọng nhất là gì nhỉ?" Lance không nao núng, hỏi đến cùng.
Phồn Tinh đã mò ra quy luật của đóa Tiểu Hoa Hoa này.
Anh muốn cô nói: Thích nhất là anh, quan trọng nhất là anh, để ý nhất là anh, cô là của anh...
Lần nào nói xong, anh cũng bắt đầu phát điên.
Để phòng ngừa Tiểu Hoa Hoa lên cơn, Phồn Tinh mất kiên nhẫn ngăn lại miệng Lance.
Hôn cái miệng nhỏ của anh.
Đừng nói nữa nha!
Kết quả oắt con tính sai hoàn toàn.
Bởi vì cô đột nhiên chủ động. Lance còn phát điên mạnh hơn!
*
Sẩm tối ngày hôm sau.
Phồn Tinh ôm chăn, ngồi dậy.
Cô nghiêng đầu, hơi nghi hoặc.
Có phải làm sai chỗ nào rồi không?
Ngăn miệng Tiểu Hoa Hoa lại, kết quả hình như không giống với tưởng tượng của cô!
Sưu Thần Hào quả thực đau lòng khôn cùng.
Nó không muốn nói chuyện.
Đừng phỏng vấn nó.
Nó cũng không muốn sau nói người đàn ông chết tiệt kia là cha nó, nó không có thứ cầm thú như thế làm cha nó.
Nhìn xem bắt nạt oắt con của nó thành cái dạng gì rồi đi?
Khi trước oắt con uy phong cỡ nào, tên đàn ông chết tiệt kia hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Hiện tại rõ ràng hắn ỷ vào việc mình lớn tuổi, độc thân quá lâu, da mặt dày, không biết xấu hổ...
Vì thế dùng thần lực bắt nạt con của nó một cách trắng trợn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top