CHƯƠNG 638: Xin chào, vị hôn thê (43)

Editor: Meiyi

"Cô dựa vào đâu lại cho rằng, tôi sẽ sinh ra cái thứ như ấn tượng này với một cô hầu gái đây?"

Joann nhìn Lance ngỡ ngàng, tựa như không hiểu được tại sao Lance điện hạ trước giờ ấm áp nhẹ nhàng, vì đâu lại đột nhiên hỏi câu khiến người ta bối rối như thế.

Cô biết mình chỉ là một cô hầu hèn mọn, ngay từ đầu đã không xứng được chủ nhân quan tâm.

Rất nhiều hầu gái hầu hạ bên người thiếu gia quý tộc nhiều năm cũng chưa chắc có thể được nhớ tên.

Nhưng mà...

Nhưng anh là Lance điện hạ mà, là chàng trai dịu dàng nhất thế giới này. Anh khác hẳn với những thiếu gia quý tộc khác, họ không coi bọn họ - đám hầu gái là người.

"Nếu cô đã sợ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng tôi, vậy thì sao giờ lại chọn nói ra thế?"

Joann mấp máy môi: "..."

Bởi vì cô thật sự không thể chịu nổi nữa.

Lúc trước Pansy đối tốt với cô khiến cô vô cùng cảm động. Anh ta vì cô mà sẵn lòng tuyên chiến với một vị thiếu gia quý tộc khác, chuyện này khiến cô lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy được quý trọng.

Đối với cô, chỉ cần người khác tốt với cô một chút, cô sẽ không khỏi muốn đền ơn gấp mười.

Vậy nên cô vốn không nhẫn tâm tố giác Pansy.

Nhưng không ngờ rằng thế mà Pansy lại thay đổi nhanh đến thế. Từ lúc cả người anh ta bị phế, tính tình càng ngày càng tệ, tựa như chuyện tốt đẹp trước kia đều là giả dối.

Bị làm nhục mãi không ngừng, rốt cuộc cô mới thấu. Cái gọi là tốt đối với thiếu gia quý tộc như Pansy đây chẳng qua chỉ coi cô như một con thú cưng mà thôi. Lúc tâm trạng tốt, đương nhiên sẵn sàng yêu chiều, nhìn thú cưng cũng vừa mắt hơn. Khi trong lòng không tốt, cô biến thành chỗ trút giận từ đầu tới cuối!

Hoàn cảnh của cô cùng với Lance điện hạ có gì khác nhau đâu?

Lance điện hạ cũng giống như cô, cũng chỉ là thú cưng của Lucia Tinh. Có điều Lance điện hạ chưa đụng phải Lucia Tinh trong trạng thái tâm tình bất ổn mà thôi.

"Nào, để tôi đoán một chút. Lý do hiện giờ chọn nói ra, là vì không thấy được lợi ích của việc cấu kết với đàn ông có thể mang lại à?"

"Lance điện hạ, sao ngài có thể nói Joann như thế được?" Joann không thể tin được câu từ cay nghiệt như thế lại được nói ra từ miệng người mình yêu mến.

"Vì sao không thể nhỉ? Có phải cô muốn nói với tôi, rằng cô là vì ngưỡng mộ tôi, thế nên mới bị Pansy cưỡng đoạt? Cũng vì ngưỡng mộ tôi thế nên mới vô tình dây dưa với Roy?"

"..." Anh biết, vậy mà anh đều biết cả.

"Thật là đáng tiếc, cái loại ngưỡng mộ của kẻ hèn mạt như cô đây, tôi chẳng hề hiếm lạ chút nào, thậm chí còn thấy hơi ghê tởm."

Cái miệng này của Lance ấy à đúng là đẫm độc.

Biết chỗ nào là trí mạng nhất, cắm dao trúng tim người ta.

Cuối cùng Joann bị đả kích tới nghi ngờ cuộc đời, tâm thái sụp đổ hoàn toàn.

*E/N: nguyên văn: 心态 (tâm thái): trạng thái tâm lý/trạng thái tinh thần

Lance còn cực kỳ tốt bụng phân phó xuống, "Đưa người về bên cạnh thiếu gia Pansy."

Pansy với Roy, hai kẻ tàn phế, tâm lý vặn vẹo, có thể giày vò người ta đến phát điên.

Còn chưa nói tới người ăn tủy biết vị Angie Neil...

*E/N: trải qua chuyện gì một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện ấy.

Thoáng nghĩ là biết ngay ngày tháng sau này của Joann sẽ không dễ chịu.

Đời này, người duy nhất chưa dính dáng chút quan hệ gì với Joann, chính là Frank của gia tộc Butte nằm trong bốn gia tộc lớn.

Nói đến đây, trong đám người Pansy, người đàn ông này là kẻ có mưu mô thâm sâu nhất, chiêu trò tinh vi nhất. Đời trước, lý do anh ta dây dưa cùng một chỗ với Joann ban đầu cũng chỉ là muốn nếm thử mùi vị của người phụ nữ được hai kẻ thù xưa Roy, Neil yêu thương quý trọng kia ra sao.

Đời này, Lucia Roy và Angie Neil đều không có tình sâu ý nặng với Joann, đương nhiên cũng chẳng có cách nào khơi gợi chú ý của Frank.

*

[Cuốn Tiểu ni cô kia...] Sưu Thần Hào cuối cùng mới tìm được cơ hội để hỏi Phồn Tinh vấn đề mà đã quấy nhiễu nó rất lâu, [nói thật đi, có phải cô lén xem không?]

Phồn Tinh đang ở trong Chu Thần kiên nhẫn gõ ra một cái hố, lấp đất dinh dưỡng vào.

Sau đó cô cẩn thận từng li từng tí vùi xuống một hạt giống hoa vào trong đất dinh dưỡng.

Cô nghĩ, đợi cho hoa hoa lớn ra, sẽ mang Tiểu Hoa Hoa đi lên ngồi một chút. Để anh nhìn ngắm, hoa hoa do cô trồng.

[Cô đừng tưởng không nói gì, là có thể lừa cho qua chuyện.]

Nó siêu cấp nghiêm khắc đó, biết chưa?

[Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn Tiểu ni cô kia, ta còn tưởng, mình nhớ nhầm. Nhưng lần thứ hai lại thấy, ta dám kết luận, chắc chắn có kẻ xem cuốn sách dung tục, hèn hạ kia!]

Phồn Tinh chậm rãi nói: "... Không phải ta."

[Không phải cô thì còn có thể là ai nữa?] Haha, cuối cùng cũng mở miệng rồi ngoao.

"... Nhị Cẩu." Oắt con tiếp tục nói một cách chậm rãi.

[Ta xem hay không, chẳng lẽ chính ta không rõ à?] Thế mà còn muốn phản công, oắt con nghịch ngợm xui xẻo này, tự bế mà cũng bày trò.

Phồn Tinh vẩy nước lên hạt giống của mình, sau đó chậm rãi đi đến cửa cơ giáp, "... Nhị Cẩu, xem sách dung tục, vu oan cho Tiểu Tinh Tinh ta."

Sưu Thần Hào: ??? Đột nhiên tuôn ra một câu dài như thế, khiến nó hoang mang, nhất thời không phản ứng kịp.

Ngay sau đó nó chỉ nghe thấy Phồn Tinh khái quát một câu: "... Rác cẩu."

Sưu Thần Hào bị mắng cho, đúng là...

Không hề phòng bị chút nào!

Tại sao?

Nói thì cứ nói, sao lại còn tiến đến công kích thân cẩu này?

[Cô vu oan hãm hại, cô còn chuyển chủ đề, sao cô hư thế?!] Sưu Thần Hào tức đến mức giậm chân.

Tưởng chừng như tức phát khóc.

Tên khốn nạn, sao lòng lại xấu xa như thế?!

"... Mệt rồi, câm miệng."

Tình cảm có thể tạo nên kỳ tích, khi trước oắt con nói liên tục với người khác được ba câu, hơn nữa còn là búng từng chữ từng chữ ra ngoài xong, thể xác tinh thần đều kiệt quệ cứ như bị người ta vét sạch.

Nhưng bây giờ cô đã có thể nói được năm câu rồi. Thậm chí cô còn bắt đầu tấn công.

Sưu Thần Hào cũng không biết, nên yên tâm nhẹ lòng, hay nên tức giận?

Phồn Tinh đi tới cửa cơ giáp, mở cửa ra đã thấy Lance ngồi trên thang dây bên ngoài.

"Nào, cõng em xuống."

Oắt con hơi mím môi, vô thức lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ bên khoé miệng.

Hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, cả người nằm nhoài lên lưng Tiểu Hoa Hoa, tựa như Tarepanda danh xứng với thực vậy.

*E/N: Nguyên văn: 趴趴熊 (vát vát hùng = gấu nằm sấp) là tên gọi Trung của Tarepanda:

Sách hư được Nhị Cẩu sắp xếp cho, không thể đọc được.

Nhân vật chính ở trong đó đều rất giỏi, có rất nhiều người thích, cũng thích rất nhiều rất nhiều người.

Nhưng cô không muốn thích thật nhiều người, cô chỉ muốn nuôi một đóa Tiểu Hoa Hoa thôi. Nuôi lén lút, không để cho bất cứ ai khác biết cả.

Cô cho anh thứ tốt nhất, sẽ cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ, sẽ che chở thật tốt cho anh.

Cố gắng... Không để người khác làm chết Tiểu Hoa Hoa của cô.

"Tiểu ni cô..." là do chính cô chọn ra.

Bởi vì tiểu ni cô cũng giống như cô, đối xử với phu quân của nàng ấy, rất tốt rất tốt.

Có thể vì hắn mà phạm giới, vì hắn mà hoàn tục, vì hắn mà mất đi tất cả mọi thứ. Chỉ cần hắn muốn, đều sẽ cố gắng đưa cho...

Cô đối xử với Tiểu Hoa Hoa, cũng như vậy.

Sưu Thần Hào mà biết, chỉ e sẽ khóc thành chó luôn.

Oanh, MMP! Ai có thể ngờ được, con gấu con này xem quyển dung tục kia, lại vẫn nhìn ra được sự đồng cảm. Vậy sao nó chỉ thấy tương tương lượng lượng với lượng lượng tương tương, là vì nó quá chó má xấu xa ư?

*chuyện XXX

---

*Tác giả:

Tồn cảo của tôi nói với tôi, thế giới này ngọt ngào, ngọt siêu cấp!!!

*E/N: tồn cảo: bài viết hay bản thảo (chưa xuất bản) của người đã mất để lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top