CHƯƠNG 632: Xin chào, vị hôn thê (37)
Editor: Meiyi
Rõ ràng cũng chưa có chuyện gì quá thân mật xảy ra, manh giấy cửa sổ cũng chưa chọc thủng. Nhưng người tinh ý vẫn nhìn ra được, tiểu thư Tinh Nhi cùng Lance điện hạ hình như có sự ngầm hiểu ăn ý hơn trước một chút...
Lance điện hạ rất tự nhiên đỡ lấy tay tiểu thư Tinh Nhi.
Người ngoài thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tiểu thư Tinh Nhi đều là vẻ chuyên tâm không thể che giấu.
Đã đến được tinh cầu trung tâm, Sư Nhiên biết mình đã không còn... Lý do để tiếp tục đi theo nữa.
Khi trước đã nói rồi, cô đáp ứng ba điều kiện kia.
Sau khi đến được tinh cầu trung tâm, giữa bọn họ không còn bất cứ quan hệ gì cả.
Thế nên Sư Nhiên không tiến theo vào gia tộc Lucia, mà trơ trọi rời đi luôn.
Đây là tinh cầu phồn hoa nhất Liên Bang Tinh tế, cũng là khu vực khó tồn tại, đặt chân nhất. Thực lực hiện giờ của anh ta còn chưa đủ mạnh, lại không biết mình có thể lấy gì để sống tiếp, nhưng...
Anh ta nhất định! Nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh!
*
Trong thời gian hai mươi ngày Lance rời đi, một chuyện lớn đã xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp tới cả ba gia tộc lớn--
Roy vì muốn trả thù, thường xuyên bắt Joan lại để làm nhục. Bởi Angie Neil và anh ta là hội ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nguyên do quan hệ cực tốt, thế nên chuyện mới mẻ kích thích này, Angie Neil gia nhập không do dự.
Trong cuộc tranh giành hết lần này tới lần khác, dục vọng thương hại lẫn chiếm hữu của Pansy với Joann được kích thích hoàn toàn.
Mâu thuẫn hết sức căng thẳng!
Lần này xảy ra chuyện lớn là vì...
Joann mang thai ngoài ý muốn, đứa trẻ là của Pansy. Nhưng lại bị Roy và Angie Neil vô ý làm hại sẩy thai.
Vốn dĩ ấy mà, kiểu thiếu gia quý tộc phong lưu phóng đãng như Pansy căn bản sẽ không quan tâm tới đứa trẻ trong bụng người tình. Nhưng mình không quan tâm là một chuyện, nhưng bị người khác coi thường thì lại là chuyện khác!
Lửa giận bừng lên đầu Pansy, muốn tìm phiền phức cho Roy và Neil.
Kết quả, con gà yếu này lấy một chọi hai, không địch nổi.
Trong vụ hỗn chiến, Roy ra tay vô cùng thâm độc, phế luôn Pansy, khiến đối phương thành như mình.
Thì là... ra tay quá ác đấy.
Ngay đến Lance cũng không hề nghĩ tới, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.
Không như Roy phải chịu tai bay vạ gió, vụ kia anh ta vô tình bị liên lụy. Còn Pansy, bị hủy hoại một cách cố ý!
Quan hệ giữa gia tộc Louis và gia tộc Lucia trượt dốc không phanh!
Tuy giờ vẫn chưa xé rách da mặt hoàn toàn, nhưng ngăn cách đã quá sâu, không thể dễ dàng loại bỏ được. À, trong đó còn có cả gia tộc Angie. Chuyện gia tộc Louis liên đới cả gia tộc Angie, dù gì Pansy bị phế, đúng thật có cả công lao của Angie Neil.
Ngươi cho rằng giữa gia tộc Angie và gia tộc Lucia không có khoảng cách gì sao?
Đương nhiên là có nhé!
Gia tộc Angie cũng đang thầm hận, vốn dĩ chuyện đổ vỡ của gia tộc Louis và gia tộc Lucia liên quan gì đến bọn họ? Còn không phải tại gia tộc Lucia không quản lý Roy cho tốt, kéo Neil xuống nước cùng!
Nói tóm lại, ai ai cũng có ý đồ xấu xa.
Lance trong tư cách kẻ đứng hậu trường yên lặng nắm điều khiển, đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Anh không khỏi xúc động...
Người phụ nữ Joann kia, quả nhiên đặc một thứ tai họa!
Ai mà có tiếp xúc quan hệ với cô ta, kẻ đó gặp xui xẻo!
Đời trước, nếu không phải anh chết quá sớm, e rằng cuối cùng, bốn tên đàn ông kia của cô ta sẽ đánh giết lẫn nhau. Dù sao cũng đều là thiếu gia quý tộc tự cho mình là siêu phàm, nào ai thật sự cam tâm tình nguyện chia sẻ một người phụ nữ?
Chỉ cần có một chút xung đột là có thể sập thành năm bè bảy mảng!
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ!
*E/N: Nguyên văn 千里之堤,溃于蚁穴: Đê dài hàng dặm, bị phá vỡ bởi hang kiến (nguồn gốc từ Hàn Phi Tử, ý chỉ việc nhỏ không cẩn thận sẽ thành tai hoạ lớn); tương tự Cái sảy nảy cái ung.
Rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng để tâm đều thành dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Vào lúc này, hết thảy không một ai nghĩ tới, Liên Bang Tinh tế sẽ xảy ra sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Chỉ có thể đợi đến khi mọi chuyện được xâu chuỗi vào nhau, lượng tích lũy biến đổi thành chất, khi ấy, những gia tộc lớn tự cho mình tài giỏi hơn người kia mới kinh hãi nhận ra -- Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã thay đổi đến vậy!
Vừa lúc Lance đang bày bố sắp đặt, ngày kết hôn của anh và Phồn Tinh cũng chậm rãi đến gần...
Dù gì thì đây cũng là việc anh tự mình yêu cầu -- "quyết định ngày cưới, càng sớm càng tốt!"
*
Trong đêm tối.
Tại căn phòng phát ra tiếng cười kỳ dị...
Buổi tối muộn ấy, một tiếng cười thình lình phát ra. Ngừng một chốc, lại đột nhiên phát ra một tiếng cười, là người thì ai cũng đều thấy quái lạ vô cùng.
Ngươi cho rằng trong phòng có quỷ lộng hành.
Nhưng thực tế, rõ ràng rằng có một người đàn ông đang nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ở trong mơ cười một tiếng.
Sưu Thần Hào: ... Điên cứ điên, đừng nói ngài là Chiến Thần ba ba của ta được không?
Lance tự mình cười trong giấc mơ mà tỉnh.
Anh cũng không biết vì sao, càng tới gần ngày cưới, anh càng không nhịn được niềm vui sướng.
Chính là niềm vui sướng không sao nói rõ ra được, biết không?
Khi tỉnh táo lại, anh mới có thể cưỡng ép đè nén bản thân -- "Ôi, Lance, mày tỉnh táo chút đi! Đây đâu phải chuyện gì quá vui vẻ đâu nào, đúng không? Mày cười quái lạ thành tiếng thế này, dáng vẻ cực giống có bệnh!"
Nhưng ngủ rồi, anh hoàn toàn không khống chế mình được!
Anh đã chẳng nhớ rõ đây là đêm thứ mấy anh tự mình cười tỉnh nữa.
Lance: "..."
Anh cảm thấy... Anh chắc bị bệnh rồi.
Biểu hiện này thật sự quá khác thường!
Bước chân trần xuống giường, anh tùy ý buộc lại áo khoác ngủ hững hờ lỏng lẻo. Hệ thống điều hòa trong phòng vẫn đặt 18 độ, nhưng anh vẫn thấy khô nóng.
Vì thế anh dứt khoát rót cho bản thân một ly rượu, bỏ thêm vào một cục đá lạnh.
Anh muốn uống rượu, bình tĩnh tỉnh táo!
Rượu trong ly trượt vào cổ họng, anh nghĩ tới lần đó Phồn Tinh uống say, nhào lên gặm môi anh.
Hai ly rượu đã vào bụng, anh bắt đầu chạm lên mặt, cứ như thể trên mặt vẫn còn sót lại đầy dấu răng.
Ba ly rượu...
Anh bắt đầu nhớ lại chuyện trong phi thuyền, anh cùng nàng ở trong một gian tròn mười ngày đằng đẵng.
Theo lý mà nói, hẳn anh phải thấy ghét bỏ né tránh chứ, dù gì anh cao quý lại không hợp tình người như thế. Ở cùng cô trong gian phòng nhỏ mười ngày, hình như anh cũng quên luôn cả chuyện ghét bỏ.
Trái lại còn... Thấy khá dễ chịu.
Lance xoa xoa mi tâm, trong anh lờ mờ một thứ dự cảm không rõ.
Anh cảm thấy có lẽ anh...
Sinh ra chút cảm giác kỳ kỳ quái quái với người phụ nữ kia.
Trong đầu cứ như có hai người tí hon đang cãi lộn...
"Ôi, Lance, đừng suy nghĩ ba cái chuyện lung tung lộn xộn nữa, cảm giác kỳ kỳ quái quái gì cơ? Tao nói cho mày biết, cảm giác gì cũng không có! Cái mày nên có đối với Lucia Tinh, vẻn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng mà thôi, biết chưa?!"
"Không, ngoài lợi dụng ra tao nảy sinh một cảm giác khác với cô ấy!"
"Ôi, nào có! Nghe tao này, chắc chắn không có!"
"Có, tao rất chắc chắn!"
"Ôi, đúng là buồn cười lắm luôn. Chẳng lẽ mày muốn nói tao hay, mày thích Lucia Tinh rồi?"
"Lẽ nào không được hả?"
Khi một người tí hon đưa câu hỏi sắc bén này phản vấn cho người tí hon khác, nháy mắt, trong đầu Lance yên lặng.
-- " Chẳng lẽ mày muốn nói tao hay, mày thích Lucia Tinh rồi??"
-- "Lẽ nào không được hả?"
Lẽ nào không được hả?
Không được hả?
Được hả?
Được?
Ôi, trời ơi, đây quả là chuyện sét đánh giữa trời quang không hơn không kém!
Lance cảm thấy đầu óc mình nổ tung.
Anh ngồi trên ghế sô-pha trong phòng, ngồi suốt một đêm tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top