CHƯƠNG 628: Xin chào, vị hôn thê (33)
Editor: Meiyi
Phồn Tinh lại đáp tới hành tinh bỏ hoang đã đến lần trước kia.
"Anh Nhiên ơi, vị quý tộc lần trước kia, lại tới nữa rồi." Bé đầu củ cải vẫn theo cạnh Sư Nhiên hưng phấn kích động nói cho anh ta biết.
"Ừ." Anh ta biết rồi.
Đêm qua, phi thuyền của cô vừa đáp xuống hành tinh nhỏ này, anh ta đã biết ngay.
Giấc ngủ của anh ta trước giờ rất nông, hơn nữa... Trong lòng hình như đang âm ỉ chờ mong thứ gì đó. Cho nên, mỗi khi có phi thuyền dừng ở hành tinh nhỏ này, anh ta đều vô thức đi qua xem lén.
Trong 109 thiên lý, tổng cộng có 300 chiếc phi thuyền đáp xuống đây. Trong đó có 293 chiếc là phi thuyền chuyển rác, có 6 chiếc là phi thuyền mất phương hướng, không cẩn thận đáp xuống đây.
*E/N: Thiên lý: ở đây có lẽ như hải lý (hay dặm biển, 1 hải lý = 1852m, lãnh hải Việt Nam rộng 12 hải lý)
Của cô là chiếc thứ 300.
Trí nhớ xuất sắc của Sư Nhiên cũng khiến chính anh ta thầm hoang tưởng cho rằng, anh ta không phải là người bình thường như thế mới đúng!
Nhưng mà anh ta chính là vậy!
Từ lúc Phồn Tinh tới hành tinh nhỏ nằm ở khu vực phụ cận động Trùng này, mỗi ngày Sư Nhiên bắt đầu có thêm một việc để làm--
Xem cô tới chỗ động Trùng kia luyện tập cơ giáp, thắt cổ Trùng tộc.
Thời điểm cô tới đây lần đầu, anh ta còn rất biết thân biết phận, khống chế trái tim của mình.
Người ta là tiểu thư quý tộc, hơn nữa còn là kẻ mạnh trong số tiểu thư quý tộc. Nhìn vào trình độ thuần thục của cô là biết ngay, cô tuyệt đối là người thuộc lớp trẻ tuổi có trình độ cao nhất Liên Bang Tinh tế!
Cách xa cô một chút, nhất định đừng đi trêu vào người như thế!
Nhất quyết phải tự mình biết ta đi!
Nhưng trải qua 109 ngày chờ đằng đẵng, Sư Nhiên phát hiện, con sóng tình dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực mình hình như lên men.
Anh ta trong mấy ngày này có oán hận, có không cam lòng, có tuyệt vọng, có bất lực.
Cuối cùng, tất cả cảm xúc ấy đều dồn nén xuống, khiến cho giấc mơ hão huyền của anh ta càng ngày càng lớn --
Mỗi ngày anh ta đều không nhịn được đi xem Phồn Tinh thao luyện cơ giáp.
Thiếu nữ rất đẹp, đó là sức hấp dẫn phát ra từ bên trong. Tư thế oai hùng hiên ngang, ra tay quyết đoán, nhìn ra được một người lòng lạnh như băng. Người cô toát ra một vẻ dẻo dai, kiên cường quả cảm, mạnh mẽ, là người giống như anh ta vậy.
Y nhìn thấu được sự cô độc trên người cô.
Sự cô độc giống như y.
Do vận mệnh không công bằng, vậy nên cô độc như thế, cố gắng để trở nên mạnh mẽ để thay đổi số phận bất công!
Khi Sư Nhiên lén xem Phồn Tinh tập cơ giáp, có lúc sẽ không nhịn được tưởng tượng...
Nghĩ cô là một cô gái xuất thân quý tộc, lại có thiên phú như thế này, vì sao lại khiến anh ta ngửi thấy hơi thở đồng loại?
Vì sao lại lộ ra vẻ cô độc lẫn không vui đến thế?
Sau này người đàn ông như thế nào mới xứng kề vai sóng bước với cô?
Cô sẽ vì người đàn ông kia mà nở mặt tươi cười, vui vẻ thực sự nhỉ?
Sư Nhiên lập tức cười gượng một tiếng.
Bất kể là ai, dù sao anh ta chắc cũng không có khả năng đâu.
Nhưng Sư Nhiên không nghĩ tới, cơ hội thế mà đến nhanh như vậy...
*
Bất cứ chuyện gì, dục tốc bất đạt.
Oắt con luyện tập cơ giáp, muốn mình ngày càng lợi hại hơn, mới có thể mau mau nuôi Tiểu Hoa Hoa.
Phồn Tinh luyện tập như một nhóc điên, liều mạng bất chấp, liều vô cùng!
Vì cường độ huấn luyện quá lớn, nhất thời sơ suất, xuất hiện chút sai lầm nhỏ.
Trùng tộc cũng không phải thứ dễ chọc, thừa dịp sai lầm này, phát động công kích thẳng tới Phồn Tinh...
Cuối cùng dẫn luôn đến việc "Chu Thần" tổn hại, chính Phồn Tinh cũng bị thương không nhẹ!
Sư Nhiên liều mạng cứu Phồn Tinh từ Trùng tộc ra.
Lúc ấy anh ta đang trốn sau một khối thiên thạch lớn nhìn lén, thấy tình hình không ổn liền xông ra ngoài.
*
"Cô tỉnh rồi?" Sư Nhiên vô cùng thận trọng.
Lúc ấy anh ta thấy người hôn mê bất tỉnh, nên đem người mang về "nhà" mình.
Nói là "nhà", thật ra chính là dùng mấy thứ đồ dựng thành một không gian nhỏ.
Cũng được khoảng mấy mét vuông, hơn nữa đâu đâu cũng dùng mấy thứ bẩn thỉu xì xì dán lại. Dù sao trên hành tinh bỏ hoang này, khí hậu rất không ổn định, thường sẽ có trận gió lớn. Dính hết khe hở lại, sẽ không bị bão cát thổi vào.
Hẳn cô chưa từng vào một chỗ bẩn thỉu như thế đi?
Có phải trong lòng sẽ ghét bỏ lắm không?
Phồn Tinh sờ bụng bị thương, hồi lâu không nói gì: "..."
Cô im lặng lâu như thế, quả nhiên là ghét bỏ.
Cũng đúng, quý tộc đều khá coi thường người có địa vị thấp kém.
Giống như bọn họ, người trên tinh cầu bỏ hoang này, kỳ thật vốn đã không xứng nói chuyện với quý tộc.
Sư Nhiên nghĩ lung tung trong lòng.
Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng nói khàn khàn: "... Cảm ơn anh."
Vào khoảnh khắc ấy, trong lòng cứ như bỗng có nắng hạn gặp mưa rào.
Trước giờ Sư Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày kia, có thể cùng cô nói chuyện. Hơn nữa cô còn cảm ơn mình, hình như vốn dĩ không có ý gì khinh thường anh ta.
Nhưng vì sao... Cô vùng vẫy muốn đi?
"Trên người cô có vết thương, hơn nữa phi thuyền hình như đã hỏng, tôi khuyên cô tốt nhất đừng đi." Cũng vì tư tâm của anh ta, anh ta không mong cô sẽ rời đi sớm như vậy, "Trùng tộc rất thích mùi của máu tươi, vết thương của cô đang tràn máu, sẽ dẫn bọn chúng tới."
Trùng tộc thích nhất là công kích vùng bụng con người trước, từ bụng tạo thành miệng vết thương, chui vào ký sinh.
Hơn nữa chúng rất thích vị máu tươi.
Do thế nên tại hành tinh bỏ hoang, cần phải tận lực tránh cho mình bị thương, nếu không rất dễ dẫn dụ Trùng tộc tới, bởi thế mà mất mạng.
[Ở lại, ở lại, mạng quan trọng!] Sưu Thần Hào cứ khuyên nhủ Phồn Tinh.
Cuối cùng Phồn Tinh gửi tin cho gia tộc Lucia, lệnh bọn họ tới cứu viện, sau đó tạm thời ở lại chỗ này của Sư Nhiên.
Sưu Thần Hào thở phào nhẹ nhõm.
Tính cách oắt con quá bướng bỉnh rồi.
Quỷ mới biết sao cô kháng cự Sư Nhiên như thế, chống cự đến mạng cũng không cần!
Dọa chết nó rồi!
*
Từ gia tộc Lucia đến hành tinh nhỏ bỏ hoang này, e rằng có lái phi thuyền cũng phải mất mười ngày.
Đợi tới khi gia tộc Lucia tới đón, vẫn còn sớm lắm!
Mỗi buổi tối khi Phồn Tinh đã đi ngủ, Sư Nhiên đi tìm xem có thứ gì có thể ăn được có thể dùng được. Sau đó anh ta sàng lọc ra thứ tốt nhất trong số đó, giữ lại đợi mai đưa cho cô ăn.
Còn ban ngày, dứt khoát không ra ngoài.
Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở riêng thế này, y muốn nắm chặt từng giây từng phút.
Tuy kiểu ở riêng không có chút lãng mạn hấp dẫn gì, nhưng anh ta vẫn thấy rất vui.
"Muốn thứ gì?" Phồn Tinh chậm rãi hỏi.
Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp.
Trong tiểu thuyết của Nhị Cẩu, viết thế.
Đương nhiên, không thể lấy thân báo đáp.
Nếu là Tiểu Hoa Hoa, thì được.
"Tôi cứu cô, là nghe theo ý nghĩ đầu tiên, không mang bất kỳ mục đích gì cả." Lúc ấy ở trong Trùng tộc, lấy năng lực của y, hoàn toàn là liều chết cứu người.
Nếu như người kia không phải cô, anh ta tuyệt đối sẽ không mạo cái hiểm này!
"Muốn thứ gì?"
Không thể nợ ân tình, bởi vì, rất khó trả.
Sư Nhiên cũng tức giận, "Tôi chỉ muốn cứu cô mà thôi, tôi không muốn gì cả!"
"..."
Phồn Tinh yên lặng trở mình, nghiêng người bắt đầu ngủ.
Gì cũng không muốn, mới là muốn nhiều nhất.
Sư Nhiên chán nản trong lòng.
Y cảm thấy giọng điệu trong lời nói của mình vừa rồi quá cứng rắn, sao lại không biết lùi một bước chứ? Giờ thì tốt rồi, khiến cho cô tức giận rồi!
Nhưng anh ta không ngờ được rằng nghị lực của Phồn Tinh lại nhiều đến thế!
Mỗi ngày cô đều đặn hỏi y hai câu --
"Muốn thứ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top