CHƯƠNG 627: Xin chào, vị hôn thê (32)

Editor: Meiyi

-- "Ôi, thiếu gia Roy thân ái, có lẽ đây là vận mệnh. Có một chuyện không may xảy đến trên người ngài. Xin hãy cho phép tôi lấy làm tiếc nói cho ngài biết rằng, vị trí nào đó ở thân thể ngài do chịu tổn thương quá nghiêm trọng, nên không có cách nào khôi phục lại khả năng ban đầu."

Bác sĩ nói xong rồi liền vội vàng rời đi.

Chuyện này đối với Roy mà nói, thực sự là đả kích trí mạng.

Dù gì anh ta cũng là thiếu gia quý tộc tự khen là phong lưu, từ khi mười mấy tuổi biết được chuyện người hiểu được chuyện đời, số người tình mà y có nhiều không đếm xuể. Nguyên nhân anh ta và Angie Neil chơi thân với nhau đến vậy chính là do có sở thích hợp cạ, mà trên phương diện phụ nữ thì đặc biệt khớp nhịp.

Giờ ngươi lại nói cho anh ta biết, chỉ vì buổi tiệc rượu lần đó, anh ta chỉ nhất thời hiếu kỳ, dẫn đến anh ta...

Chuyện này mà đổi thành đối với bất cứ người đàn ông nào thì cũng đều phát điên!

Louis Pansy!

Louis Belle!

Hai người đó tại sao không đi chết đi?

Roy chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện thống khổ bi ai đều xảy đến người mình.

Sau khi trải qua một hồi bi phẫn ngắn ngủi, anh ta thuận lý hợp tình chuyển tất cả lửa giận lên người Pansy, Belle, với Lance...

*

"Lance điện hạ, thiếu gia Lucia Roy đã..."

Bác sĩ chủ trị của Roy báo lại tình hình liên quan cho Lance biết.

Lance cảm khái một câu không chút thành ý: "Ôi, đây thật là một tin bi thương."

Vị bác sĩ cười nhẹ, đáp lời, "Quả thật một tin bi thương."

Nhưng giọng nói toát ra vẻ sung sướng và cười trên nỗi khổ của người khác rõ ràng.

Roy sinh ra tại gia tộc Lucia, vẻ vang của dòng họ thôi cũng đã khiến anh ta được rạng rỡ nhiều. Anh ta có nhiều mối tình ngắn ngủi thoáng qua như thế là vì có không ít phụ nữ ngưỡng mộ, coi trọng cái họ Lucia này.

Trong những người phụ nữ đó, trừ thiếu nữ ra còn có người đã có chồng.

Nam nam nữ nữ thuộc tầng lớp trên của Liên Bang Tinh tế không có mấy người có lòng tự trọng. Vừa hay Roy thuộc nhóm người có lòng tự trọng thấp nhất, không so đo là nam hay nữ, cũng chẳng để ý đã kết hôn hay chưa cưới, chỉ quan tâm ưa mắt nhìn và kích thích.

E rằng đến chính anh ta cũng đã quên mất rằng anh đã dây dưa với ai?

Bác sĩ chủ trị lần này của anh ta, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh khắp Liên Bang Tinh tế. Hơn một năm trước y có đứa con, phải nói y chiều ngàn cưng vạn cô con gái này yêu thương hết mực.

Ngươi nói xem, nếu y phát hiện ra đứa con gái này không phải của mình...

Có phải sẽ tức tới mức muốn giết người không?

Tuy nói lúc ấy Louis Belle trúng thuốc, đúng thật rằng khiến Roy chịu tổn thương nhất định. Nhưng bác sĩ hàng đầu của Liên Bang Tinh tế ra tay, làm sao có chuyện vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng như thế?

Đương nhiên là... Trong đó có bẫy nha!

Biết giờ trong lồng ngực Roy hừng hực lửa giận, Lance không hề do dự xếp cạnh Roy một người hầu, giật dây Roy --

Cô hầu gái tên Joann kia rất được Pansy yêu thích.

Đồng thời cô cũng là hầu gái đắc lực nhất bên người Lance điện hạ.

Đã không có cách nào trả thù trực tiếp Pansy và Lance, vậy nếu ra tay với cô hầu được bọn họ đều rất coi trọng thì sao?

Há chẳng phải... Có thể đánh cùng lúc hai tên đầu sỏ bày trò này hay sao?

Roy vốn đang ngộp trong hận thù trùng trùng, tất yếu phải tìm thời trút ra.

Joann, tự nhiên mà thành con ma xui xẻo ấy!

Đúng! Không sai! Pansy thật sự rất quan tâm tới cô hầu tên Joan kia!

Khi trước lúc anh ta bắt người phụ nữ kia tới đây, Pansy còn tự mình tới mang về.

Nếu chỉ là một nàng nhân tình không quan trọng gì, loại bạc tình bạc nghĩa như Pansy, làm sao có thể tự mình tới được?

Roy càng nghĩ lại càng thấy đúng đắn...

Còn Louis Belle, không phải vội. Dù sao người phụ nữ này cũng sắp tới lúc gả cho hắn. Khiến ả trở thành vợ của anh ta rồi, anh ta có cả đống cơ hội từ từ đày đọa ả!

*

Vào khi Sưu Thần Hào chưa biết gì, lòng cha ruột nó đã đen thành than.

Đối với hai chữ hắc hóa này, Nhị Cẩu vô dụng biết hiểu quá phiến diện.

Cứ cảm thấy à, chỉ cần cha nó không biểu hiện ra trạng thái yandere thần kinh rồ dại, hoang tưởng biến thái, cái vẻ tùy lúc tùy chỗ chơi chết người ta...

Cha nó vẫn là Chiến Thần đại nhân cương nghị chính trực kia.

*E/N: yandere: điên cuồng, bất chấp (trong tình yêu), có thể giết người nếu chuyện không như ý.

Nhưng nó hoàn toàn không nghĩ tới, Phượng Dã cha nó, độc thân nhiều năm, cầu mà không được, mỗi mảnh linh hồn đều cất giấu tâm cơ của lão boy--

Gần như đều lựa ý hùa theo yêu thích của Phồn Tinh.

Phồn Tinh thích kiểu thế nào, mỗi mảnh linh hồn đều tùy theo có nhiều ít nét riêng mà cô thích.

Cô thích ngoan ngoãn, đơn thuần đáng yêu, ba phần hướng ngoại bảy phần ngượng ngùng, dễ bắt nạt.

Cho dù Phương Dã tâm đen thành than thì bên ngoài vẫn biểu hiện ra vẻ như thường.

Ví như Lance của thế giới này, anh ở trong bóng tối lôi kéo lòng người bằng thủ đoạn bẩn thỉu, mà không chút áp lực tâm lý nào. Người dính bẫy đương nhiên là không ít.

Nhưng trong lòng Phồn Tinh, anh vậy mà vẫn là đóa Tiểu Hoa Hoa dễ thương đáng yêu.

Roy đã bị hủy mất nửa đời sau.

Vì thế mà Joann bị rơi vào trong vũng lầy tranh đoạt của hai thằng đàn ông. Roy bắt cô mang đến tra tấn một phen, Pansy đoạt lại cô về chăm sóc thật tốt được vài ngày. Roy lại mang người hành hạ đến thoi thóp...

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tiều tụy của Joann.

Nhưng ngươi nhìn Lance đi, có chút xíu nào ý áy náy không?

Anh quả thật vững như Thái Sơn!

Rõ ràng mọi thứ đang tiến hành như trong dự tính của anh, kết quả anh còn có lòng dạ nhàn nhã, ngắm mình trong gương với vẻ cợt nhả không gì sánh được--

"Ôi, trời ạ, Lance! Nhìn chính mày trong gương cho rõ đi, có phải đang tỏa ra liên tục sức hấp dẫn không?"

"Thảo nào Lucia Tinh say đắm mày sâu đậm như thế, bởi lẽ chính mày là một gã đàn ông khiến người ta mê thế này đấy!"

Loại tư thế tỏ vẻ tự mãn này, chỗ nào có nửa điểm giống như hắc hoá vậy?

Ngươi sẽ chỉ thấy anh ta rõ ràng là não có vấn đề!

Nhưng như thế cũng rất tốt, chí ít... Đối với Phồn Tinh rất tốt.

Nếu như cả hai người đều thù đời ghét người như nhau...

Còn có ai có thể dắt tay oắt con kia, luyên thuyên lảm nhảm như một kẻ nhiều lời, đồng hành với cô bước qua vực sâu tối tăm vô vọng nhất?

"Ôi, người phụ nữ kia vội vàng không chờ nổi muốn kết hôn với tôi như thế. Chẳng may cô lỡ như nảy sinh suy nghĩ không nên có với cơ thể xinh đẹp của tôi, thì nên làm thế nào mới được đây?"

Lance đột nhiên bắt đầu sầu lo về vấn đề này.

Anh hoàn toàn không nhớ lại flag mà mình từng dựng lên -- "nếu mà người phụ nữ kia thèm muốn anh, anh sẽ chơi chết ả!"

Trái lại anh còn lâm vào một trận xoắn xuýt khó hiểu, anh nên đáp ứng hay không đồng ý đây?

Trông cái vẻ cô bị anh mê luyến đến phát si phát cuồng, nếu nhẫn tâm cự tuyệt, chắc hẳn cô sẽ đau lòng lắm đây?

Cô sẽ mượn rượu giải sầu.

Uống say rồi, cô bắt đầu lầu bầu mình là quái vật nhỏ, quái vật nhỏ không có gì cả.

Chậc chậc chậc...

Thế thì quá thảm đi.

Lance nhớ lại đêm đó, cái vẻ Phồn Tinh tự mình lù cù tự mình lẩm bẩm, không hiểu sao trong lòng lại có hơi thiếu thoải mái...

Ừm, nhìn vào điểm người phụ nữ này khiến đời này của anh thuận buồm xuôi gió, anh cảm thấy, nếu như sau này cô vẫn bớt lo cứ như hiện giờ... Có lẽ anh có thể rộng lượng không so đo chuyện đời trước.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cô đừng có mà "đội mũ xanh" cho anh!

Nếu cô giống như đời trước, gặp được kẻ mạnh kia, thì đừng trách anh trở mặt vô tình!

Lance nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ...

Anh lại không nghĩ tới...

Một chiếc "mũ xanh" đang trên đường tới, chờ anh ký nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top