CHƯƠNG 623: Xin chào, vị hôn thê (28)
Editor: Meiyi
Ưm???
Đợi đã, sao anh lại phải thấy khó chịu nhỉ?
Ngươi cho rằng nghĩ theo cách này tức là Lance điện hạ tôn quý sẽ ghen á?
Không đời nào!
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô, nhất định sẽ chiếm hết tiêu điểm, không để thừa cho anh chút nào. Nghĩ thôi, đã thấy khó chịu lắm rồi!
Ừm, Lance nhanh chóng tự tìm được lý do.
Hơn nữa, lý do này xác thực rất mạnh, khiến người ta hoàn toàn không thể bác lại.
Vào khi Lance đang vì Phồn Tinh mà bận tới bận lui, Joann trông mà xót lòng.
Trong lòng không ngừng gào thét, Lance điện hạ, ngài mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi! Lucia Tinh vốn từ đầu đã không xứng với ngài, không đáng để ngài giúp cô ta lo nghĩ như thế đâu!
Vì sao ngài cứ không thể quay đầu lại nhìn Joann đi?
Joann có thể vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì, vẫn yên lặng ở sau lưng ngài bảo vệ ngài mà!
*
Buổi tiệc hôm đó.
Quả nhiên, sự xuất hiện của Phồn Tinh khiến cho toàn bữa tiệc rúng động!
"Trời ơi, rốt cuộc Lance có ma lực kiểu gì, thế mà có thể khiến tiểu thư Lucia Tinh tham dự loại tiệc này với cậu ta? Nếu nhớ không lầm, tiểu thư Tinh Nhi trước nay không tham gia yến hội. Ngay cả thọ yến của ông ruột mình, cũng chỉ lộ mặt rồi liền đi."
Lance kéo tay Phồn Tinh, trong lòng lâng lâng phơi phới.
Ôi, anh đúng là một người đàn ông có sức hấp dẫn tròn đầy!
"Tham dự tiệc rượu của gia tộc Butte, thật quá nghênh cuồng!" Phải biết, giữa hai gia tộc này vẫn luôn không hề vui vẻ gì đấy!
"..."
Hầu như ai ai cũng đều bàn tán rầm rì.
Người thông minh thì thầm quyết định rằng nhất định phải tạo được mối quan hệ tốt với Lance. Vị này từng là hoàng tử liên bang không được coi trọng nhất, nay vì tiểu thư Lucia Tinh, địa vị sớm đã nước lên bèo nổi.
Lật đổ em trai y, Hoàng Thái tử liên bang Lanlute, cũng không phải chuyện không thể.
Thiên tài cơ giáp gia tộc Lucia đương nhiên phải được tiếp đãi bởi người ưu tú nhất thế hệ trẻ của gia tộc Butte.
Butte Frank chính là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Butte kia. Mái tóc vàng, đôi mắt lam nhạt, bất kể từ khí thế bên ngoài, hay lời ăn tiếng nói tiết chế đều khiến người ta có ấn tượng tốt.
Đây cũng là người ở kiếp trước khiến Lance khó hiểu nhất.
Một "đứa con của trời" như thế, sao lại coi trọng cái loại phụ nữ như Joann kia, còn cam tâm tình nguyện chia sẻ với người khác?
Chắc Lance không hiểu một lý lẽ --
Thứ không chiếm được mãi là thứ tốt nhất, đồ ăn cướp được luôn là món ngon nhất. Anh cảm thấy Joann lẳng lơ ong bướm, làm trò giả dối. Nhưng đối với bọn Pansy mà nói, trước giờ đều là họ muốn thứ gì, có thể được ngay.
*E/N: nguyên văn 水性杨花 (thủy tính dương hoa ~ như dòng nước chảy, như nhành hoa dương): chỉ người tác phong tùy tiện, dễ thay đổi, đặc biệt trong chuyện tình cảm.
Cầu mà không được, đã thế khi còn có mấy người cũng tranh đoạt với mình, sẽ bất giác cảm thấy nhất định phải có được!
*
Mặc dù trong bữa tiệc Phồn Tinh không làm gì, nhưng việc cô xuất hiện cũng đã đủ trở thành tin tức chấn động nhất toàn Liên Bang Tinh tế!
Không ai dám lên nói chuyện với cô.
Bởi vì mọi người đều biết, vị thiên tài cơ giáp này của gia tộc Lucia rất tệ trong việc giao tiếp với người khác. Trầm lặng ít nói, lạnh lùng cao quý, không thích giao thiệp.
Năm tuổi đã bộc lộ lực tinh thần cấp 2S, có thể sinh ra được liên kết với cơ giáp mạnh nhất Liên Bang Tinh tế "Chu Thần". "Chu Thần" là cơ giáp mạnh nhất do đích thân một vị thiên tài chế tác vật liệu thiết kế ra từ nhiều năm trước, nhiều năm trôi qua như thế cũng không có một ai có thể khống chế được.
Nhưng vào năm mười hai tuổi, Lucia Tinh đã thành công thu "Chu Thần" vào tay.
Thực lực đáng sợ như thế, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, vừa sùng bái vừa không dám tiếp cận!
"Tinh Tinh, tôi đi nói chuyện cùng người ta một lát, xin lỗi không tiếp được một lát, được không?"
Lance thề, đây là lời nói ra hối hận nhất đời này của anh.
Hối hận, nói tóm lại là rất hối hận.
Nếu biết sau đó xảy ra chuyện gì, có đánh chết anh cũng không nói "xin lỗi không tiếp được một lát"!
Sau khi Lance xin lỗi không tiếp được một lát, Phồn Tinh một mình một chỗ, không có ai dám lên bắt chuyện, sợ không dưng lại rờ vào chỗ ghét của cô.
Oắt con có thể làm gì đây?
Chỉ có thể như một con chuột nhỏ, lặng yên không một tiếng động nhét vào miệng mình từng chút một đồ ăn xung quanh.
"Răng rắc răng rắc" --
"Cùm cụp cùm cụp" --
"Nhóp nhép nhóp nhép" --
"Ừng ực ừng ực" --
Khi người khác không chú ý tới, Phồn Tinh nhàm chán, ăn rất nhiều thứ.
Khát nước thì cầm ly rượu uống hai ngụm.
Tốc độ ăn như một con lười thôi, nhưng khó mà ngăn lại việc cô có sức kiên nhẫn, chịu kiên trì nha!
Chỉ cần ngươi chịu kiên trì, là có thể ăn thật nhiều, có thể uống không ít!
*
Lance giao lưu xong với một đám người, vừa lòng hả dạ rồi, mang Phồn Tinh rời khỏi buổi tiệc, tận đến lúc trước khi lên phi thuyền, bà cô này vẫn biểu hiện rất bình thường.
Cô bước chậm rề rề theo sau anh.
Im lặng không nói, mặt yên vô cảm.
Lance lại đang trong lúc mãn lòng đắc chí nên cũng không để ý được oắt con Phồn Tinh đang chậm chạp rề rà đi theo sau anh, thỉnh thoảng liếc anh một cái...
Đôi mắt kia nhuốm mảng huyết sắc, như một con thú hoang hung tợn, dán mắt vào anh, tựa như muốn xé một miếng thịt từ trên người anh xuống!
"Hình như tôi nghe thấy mùi rượu, Tinh Tinh uống cùng với người ta hai ly rượu à?" Lance thuận miệng hỏi.
Phồn Tinh không trả lời.
Anh cũng không lưu tâm.
Chỉ có Sưu Thần Hào rất nghiêm túc, nó vạch ngón bắt đầu đếm đếm.
Chưa uống cùng người khác, oắt con tự mình uống.
Cũng không phải uống có hai ly rượu, chắc tầm mười một mười hai mười ba mười bốn ly rồi.
Sưu Thần Hào bắt đầu suy xét nghiêm túc một vấn đề...
Tửu lượng của con oắt con này thế nào?
Sự thật chứng minh, tửu lượng của con oắt con này thật sự không tốt lắm!
Chuẩn xác hơn mà nói, cực kỳ hố cha!
Sau khi lên phi thuyền, cô không nói không rằng liền ngồi vào ghế lái.
Lance ăn bám quen thói.
Được thôi, cô muốn tự mình lái phi thuyền, thế thì tự lái đi. Vừa hay, anh có thể nghỉ ngơi một lát.
Nhưng tại sao...
Cảm giác phi thuyền sau khi cất cánh, hình như hơi chênh vênh?
Lance không khỏi cảm thấy hoài nghi lo lắng.
Cảm giác phi thuyền hôm nay hình như hơi đong đưa lảo đảo, quỹ đạo di chuyển cũng kỳ lạ.
Đi thế này, thật sự không sao chứ?
Sao anh cảm thấy... hình như có hơi xíu nguy hiểm?
Anh có nên tự mình điều khiển không?
Lance hỏi lòng ba lần, chưa đợi anh suy nghĩ rõ ràng, phi thuyền giống như tên rời khỏi cung, lao một mạch về phía trước...
Tốc độ nhanh đến kinh người!
Hoàn toàn cứ như vội chạy đi nộp mạng vậy!
M* nó!
Lance điện hạ tao nhã cao quý trước giờ, nay đối mặt với chiếc phi thuyền chạy ào ào như thế này, cũng không nhịn được mà phun ra trong lòng một câu thô lỗ.
"Tinh Tinh, tôi cảm thấy tốc độ này của chúng ta, có thể chậm..."
Lời còn chưa dứt, "choang xoảng" một tiếng vang thật lớn!
Lance: "..."
Trong khoảnh khắc này, lòng anh bốc lên nỗi hối hận tột cùng.
Ngươi cho là một tiếng"choang xoảng" là hết sao?
Không không không!
Chỉ mới bắt đầu thôi!
Phi thuyền đụng vào một chướng ngại vật nhỏ, dường như khơi lên tất cả ẩn số bạo lực và biến thái trong lòng Phồn Tinh. Cô lái phi thuyền đâm choang choang xoảng xoảng một mạch.
Ai da m* nó, đầu của mình!
Ai da m* nó, eo của mình!
Ai da m* nó, trái tim ông đây muốn nhảy ra luôn rồi!
Hối hận, nói chung lại là rất hối hận!
Anh có cảm giác mình hiện tại, đang trong thế muốn chết lại không thể chết, trong trạng thái mỗi lần nghĩ mình chết là cái chắc rồi, nhưng trái lại tìm được đường sống trong cõi chết, hãi hùng khiếp vía, sắp bị ép tới phát điên!
*E/N: Hoa dương trong câu Thủy tính hoa dương được cho là chỉ hoa liễu, không phải hoa dương trong thực tế.
Hoa dương có màu trắng, khá giống bồ công anh:
Cây liễu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top