CHƯƠNG 620: Xin chào, vị hôn thê (25)

Editor: Meiyi

Ôi, trời ơi, rốt cuộc anh ta đang nói cái gì vậy?

Sao anh ta có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế?

Trong lòng Roy vừa cảm thấy không thể tin được, mà lại vẫn nói ra miệng những lời còn ác nghiệt hơn thế. Đã vậy, khi anh ta còn thấy bởi sự làm nhục nhã của mình mà khiến cho Anngou hết sức bối rối, lòng anh ta thậm chí còn ùa lên một sự sảng khoái lạ thường.

"Em biết rồi, thiếu gia Roy, em sẽ mau chóng xử lý đứa bé hết sức có thể."

Ngay sau đó, Lance chỉ thấy bóng dáng một cô hầu gái trẻ tuổi khóc chạy qua.

Hơi quen.

Anngou?

Cái tên này cũng khá quen tai.

Ngồi yên vị trên phi thuyền khởi hành về hoàng thất Liên Bang, cuối cùng Lance mới nhớ ra Anngou là nhân vật như thế nào...

Nói ra thì cô hầu này thật sự là một người phụ nữ khiến anh phải nhìn với một cặp mắt khác xưa.

Lý do anh có ấn tượng với Anngou, là do ở kiếp trước, người phụ nữ này đã làm ra một chuyện lớn!

Cô yêu Lucia Roy, vì y mà làm sẩy đến ba đứa bé, vậy mà vẫn cố chấp yêu y. Mãi đến khi Joann xuất hiện, ảo tưởng của cô bị đập vỡ hoàn toàn. Cùng là hầu gái, Roy thì luôn mồm luôn miệng nói yêu cô, nhưng lại không giữ đứa con của bọn họ, cũng không có cách nào cho cô bất cứ danh phận gì.

Nhưng lúc sau Roy yêu Joann rồi, anh ta không chỉ chịu thấp hèn, bằng lòng chia sẻ Joann với những người đàn ông khác, hơn nữa còn mong chờ hy vọng Joan có thể sinh ra con của bọn họ. Cứ như thể Joann sinh con cho anh ta là vinh hạnh không gì sánh bằng với anh ta vậy.

Vì yêu sinh hận, Anngou ỷ vào việc mình là thanh ma trúc mã với Roy, Roy khá tín nhiệm cô, thế là tìm cơ hội ngay mang Roy, một tên đàn ông trưởng thành, bắt lên một hành tinh bỏ hoang.

Giam giữ y trên hành tinh bỏ hoang, trải qua thế giới hai người được khoảng nửa năm!

Nhưng điều đáng buồn nhất là Anngou có làm thế nhưng không những không chỉ không vãn hồi được tình cảm của Roy, trái lại còn khiến mình mất mạng.

Mà lại vì khúc nhạc đệm này mà khiến Joan thêm thương tiếc Roy hơn, thấy mình có lỗi với anh ta, nếu không phải vì cô ta, thì anh ta cũng không bị liên lụy, phải chịu chuyện tai bay vạ gió.

Thậm chí ngay sau đó, cô ta còn mang thai một đứa thật cho Roy.

Lance cười giễu một tiếng.

Nhắc mới nhớ ra, đây đúng là một người phụ nữ táo tợn, lại điên cuồng, cố chấp.

*

"Joann đâu?" Trở về đến hoàng thất Liên Bang, Lance thuận miệng hỏi.

Từ khi tên hầu lúc trước kia chết thảm, đám hầu thân cận sau của Lance ai ai cũng bị giết gà dọa khỉ, thuần phục như con chim cút.

*E/N: chim cút rất dễ nuôi, dễ thích nghi, sản lượng trứng khá tốt (đạt 260 đến 300 trứng mỗi năm).

Y khép na khép nép thưa lại: "Hồi bẩm Lance điện hạ, Joann không ở đây."

"Đi xuống đi."

Lance trở về phòng.

Chuyện đầu tiên phải làm sau khi từ ngoài trở về chính là vào phòng tắm tắm rửa. Đứng trước gương thưởng thức toàn bộ thân hình của bản thân mình một chút, anh đột nhiên lại nhớ lúc Phồn Tinh nhét viên kẹo kia vào miệng anh.

Vị ngọt đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác lạnh như băng khi bị ngón tay chạm vào dường như vẫn còn đó.

Vô thức lấy tay chạm chạm môi...

Ừm, tự chạm vào môi mình cũng không tìm lại được cái cảm giác quái dị kia.

Khoác áo choàng tắm đi ra, anh tiện tay rót cho mình một ly rượu.

Lance tò mò không biết cô Joann người phụ nữ lẳng lơ ong bướm kia giờ đã cấu kết với bốn người đàn ông của mình đến giai đoạn nào rồi, thế nên cho gọi người được mình giao đi theo dõi Joann.

"Ồ? Cô ta tới gia tộc Lucia?"

Không cần hỏi thêm, Lance đã biết đứa ngu xuẩn kia đi tới gia tộc Lucia làm cái gì rồi.

Chẳng phải là cô ta lại tự cho mình là đúng, lấy danh đi làm cái gì đó giúp anh. Cho dù bị Pansy của gia tộc Louis nhìn chằm chằm, đứa ngu ngốc này vẫn hoàn toàn không hề buông bỏ ý định ngớ ngẩn kia.

Cứ kiên trì làm chuyện ngu xuẩn như thế, cũng không biết là để làm anh cảm động hay là cảm động chính mình đây?

Trước kia cô ta dám đi thỉnh cầu Louis Belle, giờ lại dám đi cầu xin Lucia Tinh.

Vừa hay, Lance cũng muốn thăm dò một chút...

Vạch mức cuối để Lucia Tinh tha thứ cho anh, rốt cuộc là ở đâu?

Vị thiên tài cơ giáp này... Hình như hơi quá tốt với anh.

Tốt đến mức khiến anh cảm thấy đây là một biến số.

Còn nữa, nếu như không ngoài ý muốn, Joann sẽ giống như kiếp trước, rất nhanh sẽ cấu kết với Lucia Roy ở cùng một chỗ...

Anh nghĩ, đợi đến lúc cô ta cấu kết làm bậy với Lucia Roy, có lẽ cô hầu gái Anngou mà anh gặp hôm nay mới có tác dụng.

*

Joann mượn cớ đến tặng đồ cho tiểu thư Tinh Nhi thay Lance điện hạ, thành công tiến vào gia tộc Lucia.

Gia tộc Lucia thật lớn nha!

Xa hoa, tráng lệ, cao ngút không thể chạm đến!

Thân là người mạnh nhất trong tương lai của gia tộc Lucia, tiểu thư Tinh Nhi muốn có thứ gì, nào mà không được chứ?

Cô cần gì mà nhất định phải là Lance điện hạ chứ?

Cô là người cao cao tại thượng như thế, là thiên tài cơ giáp nhận được sự quan tâm chú ý của mọi người như vậy...

Kiểu kẻ mạnh ấy từ khi sinh ra đã có cảm giác về sự ưu việt, hơn người, vốn lẽ từ đầu sẽ không đặt kẻ yếu vào mắt!

Giờ đây cô bất chợt nổi hứng, coi Lance điện hạ như một con thú cưng rồi trêu đùa, đối tốt với anh, cưng chiều anh, nhưng cũng đâu mang nghĩa yêu mến gì anh.

Bởi vì giữa bọn họ, ngay từ đầu đã là bất bình đẳng.

Lance điện hạ đã phải trả giá hết mọi thứ để định lấy lòng tiểu thư Tinh Nhi.

Nhưng tiểu thư Tinh Nhi có thể dễ dàng nâng anh lên mây, lại càng có thể dễ như trở bàn tay vùi anh ngã xuống bùn!

Joann vừa đặt chân vào gia tộc Lucia, trong lòng liền không ngừng tự ám thị mình --

Cô làm mọi thứ là vì Lance điện hạ, chứ không vì bất cứ tư lợi nào cả. Hơn nữa tình huống mà cô suy xét tới thật sự có khả năng sẽ xảy ra, đây là phòng ngừa chu đáo.

Có lẽ chính cảm giác chính nghĩa tràn trề này khiến cô thẳng lưng khi thực sự đối mặt với Phồn Tinh, không tự ti cũng không kiêu ngạo...

"Tiểu thư Tinh Nhi, tôi là hầu gái thân cận của Lance điện hạ, Joann."

Joann quỳ trên mặt đất, mang theo tâm tư đập nồi chìm thuyền tới ngăn cản Phồn Tinh.

Phồn Tinh ngừng chân lại.

Con gái đó, không muốn bắt nạt con gái.

Oắt con rất có nguyên tắc, mức độ khoan dung với con gái cao hơn rất nhiều so với người khác.

Nhưng Sưu Thần Hào lại lo chính cái điểm cô có quá nhiều nguyên tắc.

Suy cho cùng, ngươi đối xử có nguyên tắc với cái kiểu bông hoa trắng đáng thương này, cô ta cũng đâu chắc đối xử lịch sự với ngươi! Thậm chí cô ta còn có thể sẽ liên tục lật lọng, nhảy nhót trên nguyên tắc của ngươi khiến ngươi tức chết!

"Tôi có thể cầu xin tiểu thư Tinh Nhi một việc được không?" Joann dùng hết tất cả dũng khí, hỏi.

Phồn Tinh cụp mắt, ơ hờ làm thinh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ suy cái gì.

Joan chỉ có thể căng da đầu nói tiếp, dù sao cô cũng đã tới rồi, nhất định phải nói ra bằng hết suy nghĩ của mình, nếu không sẽ bứt rứt khó chịu...

"Tôi biết tiểu thư Tinh Nhi ngài là thiên chi kiêu nữ, tôi mạo muội tới hỏi ngài một chuyện, ngài thật lòng đối với Lance điện hạ sao? Nếu ngài không đối xử thật lòng với Lance điện hạ..."

"... Không được." Phồn Tinh chậm rãi trả lời vấn đề trước.

Cô không thích người không quen biết tới cầu xin cô chuyện gì đó.

Cô rất vô tình, không muốn đồng ý.

Joann hoang mang.

Cô hoàn toàn không quen nổi với cung phản xạ dài dòng của oắt con.

Phồn Tinh nhấc chân định rời đi, Joann cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh nhẹn nhào qua, một phát ôm chặt lấy chân của Phồn Tinh.

"Tiểu thư Tinh Nhi, ngài không thể đi được, phiền ngài nghe hết lời tôi muốn nói... Nếu ngài không thích Lance điện hạ thật, xin ngài hãy bỏ qua cho ngài ấy! Ngài ấy là người rất tốt, rất rất tốt, không nên phải chịu tổn thương..."

Phồn Tinh cúi đầu, đưa mắt xuống nhìn Joann.

Joan khóc, ngước đầu lên đối mặt với cô. Ý van nài trong ánh mắt hiện ra vô cùng rõ ràng.

Vào lúc Joann cho là lời mình nói ra đạt được hiệu quả, vị tiểu thư Tinh Nhi này cũng định lắng nghe cẩn thận lời cô...

Phồn Tinh không hề chần chừ, một cước phi lên, đạp bay Joann ra ngoài xa.

Con gái đó, không muốn bắt nạt con gái.

Nhưng cũng đâu có nghĩa, sẽ không bắt nạt.

Cô rất có nguyên tắc, mức độ khoan dung với con gái rất cao.

Nhưng, đối với cô gái có ý muốn đào Tiểu Hoa Hoa của cô, một xíu khoan dung, cũng không có!

Sưu Thần Hào cứ thế mở trừng trừng mắt mà nhìn, nàng mỹ nhân như hoa như ngọc bay theo quỹ đạo đường parabol ra ngoài.

"Bịch" một tiếng, tiếp đất.

---

*Tác giả:

Oắt con: Ta, không cảm được thiết lập bạch liên hoa.

Thúy Hoa: Vậy sao ngươi lại không ngược nam nhân của ngươi? Chẳng lẽ hắn không bạch liên à?

Oắt con: ... Tiểu Hoa Hoa, là hắc tâm liên.


*E/N: (chắc thế :))) ) 

1. Bạch liên hoa (hoa sen trắng): luôn tỏ ra yếu đuối, vô tội, thánh thiện, thảo mai, ngu ngốc; luôn có suy nghĩ vì mọi người, vì chính nghĩa nên mới làm vậy. (Vd. Joann)

2. Hắc tâm liên (hoa sen tâm đen): bề ngoài ngoan ngoãn, dỗ ngọt; bên trong tâm cơ, tính kế, mang ý đồ xấu nhằm đạt mục đích nào đó (chiếm đoạt tài sản, quyền lực,...). (Vd. Lance)

3. Lục trà biểu (anh/chị/em nuôi trà xanh): bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng, thánh thiện; bên trong thủ đoạn, toan tính, tuy nhiên thường chỉ nhằm phá hoại tình cảm do ghen ghét, đố kị hoặc cho vui là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top