CHƯƠNG 619: Xin chào, vị hôn thê (24)
Editor: Meiyi
Sưu Thần Hào: [...]
Suy tính chu đáo, thật sự quá chu đáo!
Nhưng m* nó, cô không thể tự mình tiếp đón hắn à?
Tức thật!
Trai đơn gái chiếc ở chung trong không gian kín. Thế mà cô chuẩn bị cho người ta đồ ăn vặt, chỉ thiếu chiếu cho người ta một bộ phim, để đối phương tự chơi đùa một mình...
Thao tác này, đúng là đồ phá hoại!
Từ sau lần đầu được cho ăn quả hạch, mỗi lần tới Lance đều nhận được một chút quà vặt từ Phồn Tinh.
Thế nên cuối cùng Lance mới hiểu được --
Ò, thì ra cô không định có mưu đồ bất chính gì với anh.
Cô chỉ muốn cho anh đồ ăn vặt để anh ăn mà thôi.
Không biết vì sao, anh càng ngày càng có cảm giác sức hấp dẫn của mình chịu đựng nhục nhã...
Ôi, anh quả thực không thể khoan nhượng được có người không thèm để ý tới mị lực của anh!
Lance quyết định anh nhất định phải khiến cho người phụ nữ không hiểu chuyện yêu đương gì này chìm đắm trong say đắm anh, khuất phục dưới sức hấp dẫn của anh!
Sau đó...
Ha, một chân đạp rơi cô!
Sưu Thần Hào mà biết cha ruột nó đang nghĩ gì trong lòng chỉ e không thể không thốt ra một câu cảm nghĩ, hắn m* nó thật đúng là thiên tài. Tự dựng một cái nồi thiếc để hầm chính mình, còn cực kỳ chuyên chú đào thêm hố dài 38 mét, kết quả phát hiện ra mình thì trèo mãi không lên, đối với việc này của cha nó, quả thực hai kẻ này giống nhau đến kì lạ nha!
*
Với hùng tâm tráng chí kiểu này thúc đẩy, Lance càng chịu khó chạy tới gia tộc Lucia.
Trong mắt người khác, anh đang trong nhịp một bước lên trời, thế nên người đến lôi kéo Lance càng lúc càng nhiều.
Ngay cả em trai của anh, Hoàng Thái tử Lanlute của Liên Bang cũng láng máng cảm thấy uy hiếp...
"Thưa cha, nếu Lance thật sự liên hôn với gia tộc Lucia, thế lực lớn mạnh là chắc chắn. Đến lúc đó danh vọng của anh ta nước lên thuyền lên, có thể khiến anh ta mộng tưởng đến thứ không nên nghĩ tới hay không?" Ví như nói, vị trí Hoàng Thái tử Liên Bang.
"Tính cách của Lance, chẳng lẽ con còn chưa rõ ràng?"
Lãnh đạm thờ ơ lại còn không có năng lực gì, nhân từ quá đáng, cực kỳ hèn nhát.
"Con của ta, con phải tin tưởng chính bản thân mình chứ. Cho dù Lance liên hôn với gia tộc Lucia, thì cũng chỉ là để trải đường cho tương lai của con. Con là do cha tự tay dạy dỗ, là quân vương tương lai có thể làm cho hoàng thất Liên Bang trở lại đỉnh cao, Lance làm sao có thể so được với con?"
Reinta cảm thấy, ông ta là cha ruột của Lance, còn Lanlute là em trai ruột của anh.
Có mối quan hệ vững chắc không gì phá nổi này, từ đầu tới cuối Lance sẽ bị bọn họ nắm chắc trong lòng bàn tay.
Lại không biết rằng, khi Lance bắt đầu phát triển thế lực của mình thì việc đầu tiên anh làm là sắp xếp tai mắt đến bên người hai cha con bọn họ...
Một cuộc nói chuyện như thế rất nhanh đã được truyền tới tai Lance.
Đối với chuyện này, anh chỉ cười một tiếng khinh miệt.
Ha, tình cảm cha con hay tình nghĩa anh em, ở chỗ anh, không thể tồn tại.
Về sau lúc bị anh tự mình xử lý, hy vọng người cha tốt và đứa em tốt này của anh đừng quá kinh ngạc.
Ôi, hai con rệp này thật sự khiến anh cảm thấy không được vui cho lắm.
Vậy nghĩ đến chút chuyện vui vẻ đi...
Không biết tí nữa qua tìm Phồn Tinh, cô lại đưa cho anh thứ đồ ăn vặt buồn cười nào đây?
*
Kẹo.
Phồn Tinh bóc giấy gói kẹo ra, tiện tay nhét luôn vào miệng Lance.
Đây là thứ kẹo gần đây cô thích ăn nhất, muốn chia cho Tiểu Hoa Hoa.
Cô biết, cô chuẩn bị cho anh rất nhiều rất nhiều loại đồ ăn vặt, anh đều lặng lẽ gạt sang một bên, không hề ăn. Nhưng món kẹo cô thích, thật sự rất ngon, nên phải chia sẻ cho Tiểu Hoa Hoa.
Ngón tay của Phồn Tinh đụng nhẹ vào môi của Lance, Lance cảm nhận được một chớp lạnh lẽo chạm vào, cơ thể không khỏi run lên một chút.
Thế mà anh lại sinh ra một tia suy nghĩ ma quỷ...
Muốn liếm liếm ngón tay cô!
Ôi, trời ơi, suy nghĩ quái quỷ gì thế này???
"Ăn ngon không?"
Phồn Tinh tự bóc cho mình một cục kẹo, sau đó cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, thình lình nhả ra một câu.
Lance phát hiện, cô cứ như thế...
Phản ứng cực kỳ chậm, giống như có một câu muốn nói nhưng quay vòng vòng trong lòng vô số lần, thường một lúc lâu sau mới đột nhiên nhảy ra một câu.
"Tinh Tinh, đây thực sự là thứ kẹo ngon nhất mà tôi từng ăn." Lance nhìn Phồn Tinh một cách dịu dàng, tuy cô cúi đầu, nhưng tên trai cặn bã này đã diễn trò thì phải nguyên bộ.
Phồn Tinh không nói gì, nhưng trong lòng bốc lên một niềm vui thầm kín.
Thứ cô thích, Tiểu Hoa Hoa cũng thích.
Lance vẫn chú ý biểu cảm của Phồn Tinh.
Người phụ nữ này tuy luôn luôn mặt mày không có biểu cảm gì, không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, nhưng được cái anh thông minh, biết đoán ý nghĩ qua quan sát sắc mặt. Cho nên anh bắt được, trong khoảnh khắc, khóe miệng Phồn Tinh nhếch lên một chút, một vòng ý cười sung sướng nhàn nhạt giây lát lướt qua.
Ồ, xem điệu này, là được anh dỗ cho vui vẻ rồi?
Lance cảm thấy bản thân quá kiệt xuất, giơ tay chạm vào mặt Phồn Tinh, "Hình như tôi vừa thấy, em cười rồi."
Ôi, những ngón tay thuần khiết không tì vết của anh, không còn sạch sẽ nữa.
Ửm?
Mặt hình như rất mềm đó.
Giờ này khắc này Lance hoàn toàn không chú ý tới, loại người kiêu ngạo lại ra vẻ, tránh né ghét bỏ phụ nữ bẩn thỉu vấy bẩn cơ thể và linh hồn thuần khiết của mình như anh.
Nhưng thời khắc chạm vào Phồn Tinh, hoàn toàn không có bất kỳ ghét bỏ nào,
Phồn Tinh hoang mang ngước mắt nhìn Lance.
Đôi mắt đen nhánh mênh mông, phản chiếu một chút bóng Lance, mang ý không hiểu.
"Tiểu thư Tinh Nhi xinh đẹp của tôi, khi em cười lên, rạng rỡ hơn cả sao trời, khiến tôi say đắm chìm sâu mất rồi," Lan·trai đểu·ce không keo kiệt mấy lời tán thưởng hoa mĩ, trêu ghẹo người ta, một câu tiếp một câu.
Nhân tiện anh còn nghĩ tối tăm trong lòng, ôi, cô ta nhất định yêu đến mê mình rồi!
Yêu tôi, sẽ là sai lầm lớn nhất đời này của cô!
Tôi sẽ làm tổn thương cô thật nặng khi cô yêu tôi rồi! Ức hiếp cô! Khiến cô mất hết mọi kiêu ngạo!
Đúng lúc rời khỏi gia tộc Lucia, Lance tình cờ nghe được Lucia Roy đang nổi cơn thịnh nộ...
*
Roy nằm giường bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể xuống đất đi được, liền bị gia tộc Lucia đón về nhà điều dưỡng.
Còn năng lực ở mặt kia còn có thể khôi phục hay không...
Các bác sĩ hàng đầu của Liên Bang Tinh tế vẫn đang bàn bạc, nói chờ qua hai ba tháng tĩnh dưỡng nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Nếu không thể khôi phục lại, ôi, trời ơi, thật đúng là một chuyện kích thích!
Lance nghĩ, mặt mày không có biểu cảm gì.
Xảy ra loại chuyện này, miễn là đàn ông thì ai cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng.
Vả lại đúng lúc này, đứa bé trong bụng Anngou đã được gần ba tháng, chạm tới thời điểm phải đưa đứa nhỏ xử lí, chờ ngày tháng lâu lại lớn thêm chút, dễ làm hại đến thân thể người mẹ.
Anngou nghĩ mình cùng thiếu gia nhà mình là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nên trong lòng vẫn ôm rịt một tia may mắn, liệu xác suất một phần nghìn có thể khiến thiếu gia mềm lòng mà giữ lại đứa bé...
Nhưng Roy lại chỉ cực kỳ cáu kỉnh lại châm chọc nói với cô: "Ân Quả thân yêu, cô hẳn nhận thức được thân phận của mình. Cô chỉ là một cô hầu, có tư cách gì sinh ra đứa con đầu cho thiếu gia quý tộc?"
Sắc mặt Anngou trắng bệch.
"Dù từ nhỏ lớn lên cùng tôi, nhưng thân phận chúng ta cách cả quãng sông*, chẳng lẽ đầu óc ngu ngốc của cô tới mức chuyện rõ như ban ngày thế này, cũng nhận không ra sao?"
*E/N: Nguyên văn: hồng câu (sông đào): sông đào ngăn tách, làm ranh giới cho hai nước Hán - Sở Trung Quốc xưa, nay thuộc tỉnh Hồ Nam. Ý chỉ sự ngăn cách, tách biệt rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top