CHƯƠNG 618: Xin chào, vị hôn thê (23)

Editor: Meiyi

Điều này cũng khiến cho những người có ý muốn bám lấy quan hệ với gia tộc Lucia đều không hẹn mà cùng có dự định tới lôi kéo thân thiết với Lance trước.

Giải quyết xong đám do thám kia, tâm trạng Lance tốt đẹp, không khỏi khiến ấn tượng với Lucia Tinh cũng tốt lên.

Rất tốt, người phụ nữ này vẫn còn có ích!

Nhìn vào điểm cô cứu vãn được trong sạch cho anh, anh quyết định sau này anh sẽ không ra tay quá nặng khi trả thù cô nữa.

A, anh quả nhiên là người đàn ông lương thiện lại bao dung!

*

Mặt khác, gia tộc Louis và gia tộc Lucia gần như cứ cãi nhau ồn ào đến mức không thể kết thúc.

Vốn gia tộc Louis cho rằng, do Roy gặp sắc nảy lòng tham, ức hiếp Louis Belle, nên dùng từ ngữ chính nghĩa vô cùng yêu cầu gia tộc Lucia cho một lời giải thích.

Kết quả sau khi điều tra được một ít liền phát hiện...

Xuất hiện xoay chuyển.

Thì ra không phải Roy gặp sắc nảy lòng tham. Ngược lại, anh ta là người bị hại, bị Belle mạnh mẽ...

Chuyện này thật là khó xử.

Tuy xuất hiện đảo nghịch chứng minh Roy là người bị hại, nhưng gia tộc Lucia cũng không thấy vui vẻ gì. Dù sao đường đường một thiếu gia quý tộc lại bị một cô gái làm... Chuyện này truyền ra cũng không dễ nghe đâu!

Gia tộc Louis càng giận không kìm được, cảm thấy thanh danh của tất cả phụ nữ trong gia tộc đều bị vấy bẩn.

Thế nên khẳng định chắc chắn rằng Louis Belle nhất định là bị người hãm hại!

Tra!

Nhất định phải tra ra được!

Kết quả điều tra ra được, tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới...

Vậy mà là Louis Pansy!

Mặt tiền của gia tộc Louis sắp bị vả tới sưng lên rồi, đây là chuyện gì thế?

Ban đầu cho rằng con gái của mình là người bị hại, thế mà không lường tới rằng bị người nhà cô hại. Ban đầu cho rằng nhất định là bị người hãm hại, kết quả không nghĩ tới, cái nồi này đáp thành công lên đầu người nhà mình.

Tạm thời không nói đến chuyện gia tộc Louis muốn tính sổ như thế nào với hai kẻ vô lo vô nghĩ này.

Gia tộc Lucia thực sự nổi điên!

Nhất là Roy.

Anh ta cùng lắm chỉ là tính tò mò nổi lên, xem xem trò vui mà thôi, vô duyên vô cớ phải tai bay vạ gió này!

Hơn nữa nếu chỉ là mối duyên mong manh ngắn ngủi, anh ta cũng sẽ không so đo.

Nhưng Louis Belle đáng chết, giãy giụa khiến anh biến thành vẻ của con quỷ thế này...

Dùng đến bác sĩ có trình độ cao nhất Liên Bang Tinh Tế, khiến anh ta đau đến mức sống không bằng chết, còn cần anh ta nằm yên trên giường suốt mấy tháng, mới biết được anh ta có thể khôi phục trạng thái như cũ không, quả thật anh hận người phụ nữ đáng chết kia đến chết!

Roy hận Louis Belle đến mức muốn lấy mạng, mà Louis Belle cũng cảm thấy mình ăn thiệt.

Đối phương là đàn ông, gặp phải cô trúng thuốc, chẳng lẽ không phản kháng?

Nếu như anh ta thật lòng muốn chống lại, làm sao có thể không chống cự được một cô gái?

Nếu anh ta thật sự không chống cự nổi cô, một người đàn ông như vậy thật vô dụng!

Louis Belle hoàn toàn không suy nghĩ đến việc lúc mình mất trí rốt cuộc đã phát ra sức mạnh đáng sợ như thế nào.

Trái lại cô cứ thấy Lucia Roy cố ý muốn làm bẩn cô ta.

Còn về phần anh ta bị thương...

Không chừng vào lúc anh ta có mưu đồ gây rối, cô liều chết phản kháng thôi?

Đáng đời!

*

Hai người đều là tiểu thư, thiếu gia quý tộc được nuông chiều từ bé, còn đang thầm oán hận lẫn nhau.

Hai gia tộc lớn trên thực tế đã đang suy xét đến việc để bọn họ đính hôn. Dù sao chuyện này ảnh hưởng khá lớn, ồn ảo khiến mọi người đều biết cả, ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân sau này của hai đứa trẻ. Hơn nữa vì chuyện này, gia tộc Lucia và gia tộc Louis đã sinh ra hiềm khích.

Nếu như không liên hôn, chỉ e sau này họ dần dần sẽ trở thành thù địch.

Cân nhắc chuyện hôn sự kiểu này, vốn từ đầu đã không hỏi đến ý kiến của Roy và Louis Belle.

Đến khi bọn họ biết được, đính hôn đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

"Muốn tôi cưới cô ta ư? Tôi thà chết!" Roy nằm trên giường bệnh, hung tợn gầm gào lên.

Ngươi cho rằng, lời nói kiểu này có thể uy hiếp được ai trong cái gia tộc Lucia này sao?

Ngay cả người cha ruột không đáng tin của anh ta Lucia Nick cũng lấy thân phận người từng trải mà khuyên nhủ y, "Con à, lời này nhất định không được nói ra. Bị ông con nghe được, sẽ tự tay đưa con đi chết đấy."

Suy cho cùng chỉ có kẻ mạnh mới được hưởng quyền tự do tuyệt đối, đây là chuẩn mực mà bất kỳ gia tộc nào đều áp dụng.

Mà những thành viên khác phụ thuộc vào kẻ mạnh, trừ phục tùng cũng chỉ có phục tùng.

Ngươi dám nói ngươi thà chết, gia chủ thật sự dám đưa ngươi đi chết.

Roy: "..."

Ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, anh ta cảm thấy tất cả sức lực trong sinh mệnh đều bị vét sạch.

Y hận vô cùng!

Lúc đó vì sao anh ta lại tò mò chứ?

Anh ta hận Louis Belle, hận Pansy, hận cả Lance!

Ba người bọn họ tính kế lẫn nhau, dựa vào đâu cuối cùng người cõng nồi lại là anh ta?

*

Lance, người bị Pansy, Roy, Louis Belle thù ghét chung, chẳng có lấy chút áy náy gì.

Anh trải đường đi tương lai ban đầu cho mình đâu vào đấy xong

 trải đâu vào đấy đường đi tương lai cho mình, liền liên tục chạy đi tìm Phồn Tinh.

Anh muốn khiến cho tất cả mọi người biết "tình cảm" giữa anh và Lucia Tinh vững chắc đến cỡ không gì phá nổi.

Thật ra là đi kiếm một chút cảm giác tồn tại, nhân tiện để cho người ta biết mà thôi.

Mỗi lần gặp cũng không lâu la gì, lần nào Phồn Tinh nói chuyện với anh cũng không quá năm câu.

Hơn nữa, hình như lần nào, Phồn Tinh cũng mang anh vào cơ giáp ngồi xíu.

Cô lên đó liền ngủ, anh ngồi bên cạnh như một tên ngốc.

Đến giờ Lance vẫn đoán không ra được người phụ nữ này có ý gì đối với mình?

Nếu mơ ước thể xác hấp dẫn của anh, chẳng lẽ không phải nên mượn cớ nhìn thêm mấy lần như sài lang hổ báo sao? Để anh ngồi cạnh, mình thì ngủ là có ý gì?

Anh nhìn ra, cô không ghét anh. Bởi vì lúc anh ngồi cạnh cô, cô chưa bao giờ bộc lộ ra ý phiền chán nào.

Nhưng anh cũng không biết người phụ nữ này có thích anh không. Dầu gì biểu hiện của cô thật sự quá lạnh nhạt, hoàn toàn không giống phụ nữ bị sức hấp dẫn của anh mê đắm.

Ôi, thật sự khiến anh cảm thấy đau đầu không thôi!

Vừa phải lo lắng đối phương mê luyến anh đến mức mất cả tỉnh táo, muốn chấm mút cơ thể thuần khiết của anh.

Lại lo khi nào người phụ nữ vô tình này sẽ mất hoàn toàn hứng thú với anh?

"Ăn không?" Phồn Tinh chầm chậm lôi ra một túi quả hạch.

*E/N: quả hạch: chỉ loại quả/hạt có vỏ cứng với nhân bên trong (vd. óc chó, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt bí, hạt điều,...)

Đồ ăn vặt của Liên Bang Tinh tế đắt đỏ vô cùng, bởi lẽ từ lúc tiến tới thời kỳ Tinh tế đến nay, nhu cầu về đồ ăn của mọi người không còn quá mạnh, nhiều người đều chọn dung dịch dinh dưỡng thay thế đồ ăn, chỉ có quý tộc mới duy trì thói ăn cơm mà thôi.

Bữa ăn đã không quan trọng, thì đồ ăn vặt có cũng được hay không có cũng chẳng sao.

Lance: "..."

Trong lòng bắt đầu yên lặng suy nghĩ thuyết âm mưu --

Ôi, trời ơi, quả nhiên cô ta có mưu đồ gây rối mình sao?

Trong túi quả hạch này có thể có vấn đề gì không? Chẳng lẽ là loại thuốc gì đó khiến người ta mê man đi ư? Chờ mình ăn rồi, muốn làm gì thì làm đúng không? Đoạn thời gian kéo dài trước kia chẳng lẽ để cho mình buông lỏng cảnh giác?

"Cảm ơn." Lance mỉm cười nhận lấy.

Chẳng đợi anh suy nghĩ xem có nên ăn không, Phồn Tinh đã nghiêng đầu, bắt đầu ngủ một giấc.

Đóa Tiểu Hoa Hoa này cứ luôn xem cô ngủ sẽ rất chán nha.

Thế nên cô chuẩn bị cho anh một ít đồ vặt, để anh vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem cô ngủ.

---

*Tác giả:

Trung tuần tháng 5 sẽ có bạo chương, nhoa~~~


*E/N: Tác giả đăng chương ngày 01/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top