CHƯƠNG 616: Xin chào, vị hôn thê (21)
Editor: Meiyi
"Lucia Tinh đúng là con đũy đáng chết!" Louis Belle mắng mỏ không suy nghĩ.
Pansy thấp giọng trách: "Belle, chú ý lời nói của mình!"
"Lời cháu nói không phải thật sao? Nhiều đàn ông đẹp trai như thế, sao cô ta lại cứ nhất quyết phải coi trọng Lance trên bữa tiệc của cháu? Rõ ràng là khinh thường gia tộc Louis!"
"Đủ rồi! Belle!"
*
Chú cháu Pansy tranh cãi, Lance chẳng hay biết gì.
Anh tìm một khu vườn hoa trong thành nghỉ ngơi.
Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Louis Belle uống chén rượu kia, liên quan gì tới anh chứ?
Nhưng anh tuyệt không nghĩ tới, kẻ này mà đã xui xẻo lên...
Đen đủi thấy m*!
Phát hiện trong vườn hoa xuất hiện tiếng của người thứ hai, hơn nữa còn là tiếng hầm hừ kiềm chế, Lance đang thất thần đã định rời đi.
Anh vừa mới mất hồn, vô ý nghĩ tới người phụ nữ Lucia Tinh kia.
Chuyện cô ta còn mời anh lên cơ giáp ngồi xíu...
Hoàn hồn, nhíu mày, anh liếc mắt nhìn khách không mời mà đến vườn hoa.
Chợt giật mình.
Louis Belle chỉ biết mình đang rất khó chịu, như có một ngọn đuốc thiêu đốt cơ thể, có một cảm giác đau khổ không thể diễn tả bằng lời.
Ban đầu, cô chỉ thấy hơi nóng thôi, nên vội đi tìm một nơi thoáng khí.
Không nghĩ tới, càng đi, cô càng thêm khó chịu.
Hiện giờ tỉnh táo đang dần dần bỏ cô mà đi!
Cô nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi tiệc rượu, chính là lo lắng mình sẽ làm ra chuyện thất lễ trước mặt người khác.
Lance nhìn thấy gương mặt đỏ rực của Louis Belle, anh nghĩ giờ mình đã biết Louis Pansy bỏ thứ gì trong ly rượu kia...
Hèn hạ thật đấy!
Cấu kết với hầu gái thân cận của anh, hối lộ tên sai vặt thân cận của anh.
Lại còn muốn bỏ thứ thuốc xấu xa vô sỉ như thế lên anh.
Mà trên thực tế, giữa bọn họ cũng chẳng có cừu sâu oán nặng gì.
Giờ thì tốt rồi, quả báo vẫn đậu lên người gia tộc Louis bọn họ.
Anh không có ý định làm thuốc giải cho Louis Belle, phải mau chạy đi thôi!
Louis Belle chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng người, trong lòng rung động gào thét điên cuồng không ngừng! Kêu cô nhào lên, bắt lấy người kia, là có thể cứu được cô!
Thế nên Lance đi tới đâu, Louis Belle cũng lung lay loạng choạng ngăn người lại hướng đó.
Thậm chí cô còn lảo đảo nghiêng ngả muốn nhào tới chỗ anh!
Lance: !!!
Ôi, không! Anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra!
Bị Louis Belle quấn lên người rồi, Lance mới khắc sâu vào nhận thức...
Cái gì mới gọi là báo ứng thật sự!
"Buông ra!" Chỉ vài giây không cảnh giác liền bị Louis Belle chộp lấy cánh tay, Lance giận dữ cực điểm, luống cuống chân tay muốn gạt tay cô ta ra.
Nhưng ngay sau đó Louis Belle...
Cô cô cô cô... Cô ta thế mà lại định đem cả cơ thể quấn lên người anh!
Lance vì muốn thoát thân, mạnh tay đẩy cô ta ra, kết quả lúc cô ta ngã xuống đất, thế nhưng vẫn bấu víu lấy anh với lực rất lớn.
"Hừ, đúng là một con b*tch khốn kiếp!" Lance phẫn nộ khẩy tay Louis Belle ra, khiến bản thân mình chật vật nhếch nhác không chịu được mà vẫn không thoát được thân.
Cũng không biết rốt cuộc Pansy lôi ở đâu ra loại thuốc phát hiệu mạnh như thế!
Phát tác ra, Lance là một người đàn ông cao to, thế nhưng cũng không chống đỡ lại sức lực của Louis Belle.
Thực sự, xấu hổ, giận dữ muốn chết!
Anh thề, anh nhất định phải khiến người của gia tộc Louis không được chết tử tế!
Đặc biệt là Pansy và Louis Belle!
Nếu giờ có ai có thể cứu vớt được cơ thể thuần khiết không nhiễm chút bụi trần nào này của anh, giúp anh tránh bị vấy bẩn, anh nhất định sẽ báo đáp thật hậu cho vị ân nhân kia!
Cho dù anh phải bất cứ giá nào nào, anh cũng bằng lòng!
"A!" Ngay lúc Lance gần như tuyệt vọng thì Louis Belle phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, anh bỗng giành được tự do.
Louis Belle bị người ta một cước đá bay đi!
Một chân vung lên, khiến cô ta từ trên người Lance bay thẳng ra ngoài, nện xuống một thân cây thấp. Thân cây đứt lìa, gãy vụn còn Louis Belle thì ngã xuống đất, bất tỉnh.
Lance thảm hại đứng dậy.
Anh phải xem xem, ân nhân của anh là ai?!
Không thấy thì không sao, vừa thấy rõ thì...
Ửm???
"Tiểu... Tiểu thư Tinh Nhi..." Lance nghẹn họng nhìn trân trối, lắp ba lắp bắp nói.
Sao lại là cô ta?
Sao lại là người phụ nữ này?
Cô ta thấy rồi! Chắc cô ta vừa thấy hết rồi!
Không biết sao, Lance chỉ thấy lòng vừa xấu hổ vừa buồn bực, không có lấy chút xíu vui vẻ thoát khỏi miệng cọp, trái lại càng thêm khó chịu.
Có tiếng người truyền tới, Phồn Tinh không nói lời nào, kéo Lance nhanh chóng leo tường rời đi.
"Tiểu thư Tinh Nhi... Sao lại đột nhiên xuất hiện?" Sau khi Lance lên phi thuyền của Phồn Tinh, liền thăm dò hỏi.
Ôi, đáng chết thật, người phụ nữ này từ đâu xuất hiện chứ?
Cô ta đã thấy được cảnh tượng không thể chịu được đó, có định hủy hôn với anh không?
Cô ta bây giờ vẫn cứ nghiêm mặt, là đang giận à?
Phồn Tinh nghiêm túc đàng hoàng khởi động phi thuyền, mặt không đổi sắc, giống như một nhóc oắt con không có tình cảm.
Cô, vì sao đột nhiên xuất hiện...
Đương nhiên không thể nói rồi.
Cô sẽ không để cho bất cứ ai biết được, cô thường hay trèo tường, vụng trộm đến hoàng thất Liên Bang xem Tiểu Hoa Hoa.
Vì là coi lén, nên không thể để người ta biết được.
"... Tinh Tinh." Thật lâu Phồn Tinh mới đột nhiên lên tiếng.
"Gì cơ?" Trong khoảnh khắc Lance có chút không phản ứng kịp.
Qua hồi lâu mới thử hỏi: "Ý của tiểu thư Tinh Nhi là muốn tôi sau này gọi cô là Tinh Tinh?"
"Ừm." Phồn Tinh lái phi thuyền đi, cứ đi lại đi, không có định dừng lại nơi nào.
Lance nghe được câu khẳng định, suýt nữa không kìm được rùng mình ớn lạnh.
Cái xưng hô đặc biệt này thật là... Khiến anh có cảm thấy không chịu nổi.
Có phải hơi quá thân mật rồi không?
Hơn nữa quan trọng nhất là, ngươi nhìn cái mặt lạnh ngắt, dáng vẻ phủ đầy sương buốt, không chút tình cảm này đi, còn Tinh Tinh... Cách gọi này, với người này, thật sự hoàn toàn không liên quan mà!
Đúng là ghê tởm!
"Được rồi, sau này tôi sẽ gọi em là Tinh Tinh."
Ghê tởm thì có làm sao?
Anh vốn là thằng đàn ông không có chí khí gì mà.
*
Sau khi Lance và Phồn Tinh rời đi, một chàng trai trẻ tuổi bước tới vườn hoa --
Lucia Roy.
Anh ta đang hít thở ở khu gần đấy, vô tình nghe được một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, nên cố tình sang xem một chút.
Chứ không ai lại nói tò mò có ngày bỏ mạng?
Tính hiếu kỳ của Roy thật sự mạnh hơn so với bất cứ thiếu gia gia tộc nào.
Lúc trước tò mò xem Pansy với Joann tình chàng ý thiếp, giờ bất ngờ gặp phải Louis Belle...
Khi anh ta tới gần xem xét, vừa lúc Louis Belle mơ mơ màng màng tỉnh lại, giơ tay tóm lấy Roy không chịu buông!
Roy hoảng hốt: "Làm cái gì? Cô làm gì đấy?! Buông tay! Mau buông tay!"
Anh ta không muốn liên can với tiểu thư quý tộc còn chưa lấy chồng, bị người phát hiện, hôn sự định chỉ là sớm muộn!
Nhưng Louis Belle sớm đã đánh mất lý trí, bắt được Roy, giống như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng! Cô ta ra sức ấn người trên mặt đất, xé rách quần áo của Roy...
Nghe nói vào khi hai vị thiếu gia tiểu thư được phát hiện ra, quần áo bê bết toàn là máu.
Làm người khác còn tưởng xảy ra án mạng, sau đó nhìn thấy hai người quần áo xốc xếch, mới biết...
Ò, không phải vụ án giết người, chỉ là quá dữ dội thôi.
Có máu của tiểu thư Belle của gia tộc Louis.
Cũng có máu của thiếu gia Roy của gia tộc Lucia.
Bởi vì quá dữ dội, nghe đâu Roy thiếu bị thương không nhẹ, phải gọi luôn cho bác sĩ riêng của hoàng thất Liên Bang đến chẩn trị.
*
Bởi thế hoàng thất Liên Bang rối loạn, mà Lance thì đã nằm ngủ mất tiêu trên phi thuyền của Phồn Tinh.
Anh cũng không muốn ngủ nghê gì, ai bảo người phụ nữ này cứ lái phi thuyền đi, để nó cứ bay không có mục đích dừng. Bay mãi bay mãi, anh bất tri bất giác ngủ quên mất.
Phồn Tinh dừng phi thuyền lại, nghiêng đầu xem Lance.
Cô lặng lẽ vươn ra móng vuốt nhỏ của mình ra, chạm chạm sờ sờ mặt Lance, sau lại lặng lẽ thu về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top