CHƯƠNG 615: Xin chào, vị hôn thê (20)
Editor: Meiyi
"Tên mặt trắng Lance kia, thế mà đã dính lấy tiểu thư Tinh Nhi rồi! Trời ạ, đúng là sét đánh trời quang!"
"Lance quả nhiên là thằng yếu nhớt, vốn đã không chịu nổi yêu thương chiều chuộng của tiểu thư Tinh Nhi."
*E/N: nguyên văn: 软脚虾 (nhuyễn cước hà = tôm yếu chân): chỉ kẻ sợ hãi sau đó bỏ chạy mất dép trước khi phải làm việc gì đó.
"Ha ha ha, cậu ta vô dụng như thế, phải bao lâu nữa mới bị chơi hỏng ấy nhỉ?"
"Nói cũng đúng, không bằng chúng ta đánh cược xem cậu ta trụ vững được bao lâu?"
"..."
Đám người lòng đầy căm phẫn kia bàn ra tán vào, điểm chú ý liền lệch hoàn toàn.
Lance cười.
Không tức giận.
Anh không tức giận một chút nào hết!
Không giận cái quỷ, anh bẻ cong được cả cái thìa!
Đến chính Lance cũng không chú ý tới rằng, anh giận không phải vì mình bị người phụ nữ Lucia Tinh kia đụng chạm, cũng không giận vì những suy đoán vớ vẩn của lũ ngốc kia, anh tự giận chính mình...
Chơi hỏng?
Người phụ nữ kia vốn dĩ đâu có chơi anh!
Cơ giáp lên cơn động kinh! Lắc lư lung tung mấy cái, liền khiến chân anh nhũn oặt, để một người phụ nữ phải xách xuống khỏi cơ giáp!
Bực thật!
Sao giá trị vũ lực của anh lại vô dụng đến thế!?
Cảnh này rơi hết vào mắt Joann lại thành: Khả năng Lance điện hạ thật sự... Bị tiểu thư Tinh Nhi gia tộc Lucia vấy bẩn rồi! Là một chàng trai tính tình tốt, ấm áp dịu dàng như vậy đó, anh thế mà lại phẫn nộ tới mức bẻ cong thìa trong tay, vậy phải bị ức hiếp tới mức nào mới bộc phát tức giận như thế!?
Vị tiểu thư Tinh Nhi kia sao có thể như thế?
Cho dù cô là tiểu thư quý tộc, cho dù cô là thiên tài cơ giáp, cũng phải nên tôn trọng Lance điện hạ chứ, không phải ư?
Cô chắc chắn không thích Lance điện hạ thật!
Nếu mà thích thật, sẽ không ép buộc anh!
Do đó, cô chỉ đang nông cạn thích thể xác của Lance điện hạ, coi anh như một con thú cưng mang đùa giỡn.
Lance điện hạ thích cô như vậy, đính hôn với cô xong thì vui vẻ đến thế...
Sao cô có thể làm ra chuyện... làm nhục anh như vậy?
Lại một lần bị Pansy kéo lên giường, Joann lo lắng vô cùng hỏi anh ta: "Kẻ mạnh địa vị tôn quý, có thể nào yêu mến kẻ yếu ớt tầm thường không?"
Pansy cười nhạo: "Bé đáng yêu, em quá ngây thơ rồi. Thế nào, muốn có được tình yêu của tôi? Lấy lòng tôi cho tốt vào, tôi sẽ cho em thêm nhiều chiều chuộng, nhưng yêu mến à, không thể."
Lòng Joann đau nhói.
Tuy cô không yêu tên đàn ông ép buộc mình này, mãi mãi chỉ mến mộ Lance điện hạ. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, chỉ vì cô xuất thân tầm thường, nên đáng bị người ta trắng trợn giẫm đạp lên danh dự hay sao?
"Tôi không cần tình yêu của anh, cũng không cần anh chiều chuộng!" Joan căm hận nói, "Tôi chỉ cần anh sớm buông tha cho tôi!"
Sắc mặt Pansy đột biến, giọng điệu trở nên có phần kỳ quái: "Ồ, tôi hiểu rồi. Em muốn hỏi, Lucia Tinh có thể nào yêu mến, Lance điện hạ trong đáy lòng của em không..."
Đang nằm dưới người anh ta, còn nghĩ tới người đàn ông khác!
Mà nữa đã qua vài tháng, anh ta vẫn chưa nắm gọn người phụ nữ này!
Loại cảm giác này khiến anh ta cực kỳ khó chịu!
"Đương nhiên không thể! Kẻ mạnh sẽ không yêu một tên vô dụng, coi tên vô dụng thành thú cưng nuôi chắc được hai ngày!"
Nước mắt Joann bỗng chốc rơi xuống ào ào.
Quả nhiên, giống y như suy nghĩ của cô.
Lance điện hạ rất có thể, sẽ lại phải chịu tổn thương lần nữa...
Pansy thấy Joann tràn lệ, chỉ thấy tâm trạng cực kỳ bực bội.
Lance, đúng là ngứa mắt!
Mỗi lần cao trào, lại vì Lance mất hứng...
Khiến y kìm không được... Muốn chơi đùa với cậu ta!
*
Kể từ sau khi Lance có hôn ước với Phồn Tinh, thái độ của hoàng thất Liên Bang với vị hoàng tử điện hạ này phi lên thẳng tắp.
Cứ được vài ngày, lại viện danh nghĩa của Lance tổ chức tiệc rượu. Mời tất cả quý tộc tới hoàng thất Liên Bang giao lưu, Lance với tư cách là nhân vật chính, đương nhiên lần nào cũng tất phải tham gia.
Thông qua mấy buổi tiệc này, anh cũng lôi kéo được không ít người.
"Lance điện hạ, rượu của ngài." Người hầu cung kính khom lưng, bưng lên cái khay có chứa một ly vang trắng.
Lance nhấc rượu lên định uống, người hầu trộm liếc anh có vẻ hồi hộp.
Ngay lập tức động tác của anh liền dừng, bình tĩnh xoa xoa mi tâm.
Người hầu hỏi: "Lance điện hạ, sao vậy ạ?"
Mặt Lance đầy thất vọng, "Đột nhiên tôi có hơi nhớ thương vị hôn thê thân yêu tiểu thư Tinh Nhi của tôi. Ôi, nàng thật giống như một vị tiên nữ. Thật mong cô ấy có thể tới bữa tiệc bầu bạn bên cạnh tôi..."
Người hầu: "..."
Nghe mà có phần không giữ được bình tĩnh.
Không phải chỉ có vị hôn thê lợi hại kia sao? Còn không biết khi nào sẽ hủy hôn đấy? Cái loại kiểu cách cứ treo bên miệng, khoe khoang mấy câu, thật sự khiến người ta khó chịu!
Cho dù cậu ta là một tên hầu địa vị thấp kém cũng thấy hơi không nhìn nổi vị Lance điện hạ này.
Thế nên người hầu cũng chẳng nhìn chằm chằm Lance uống rượu, dù sao Lance điện hạ cũng vẫn cầm ly rượu, chờ anh ngậm ngùi cảm thán bản thân mình may mắn cỡ nào mới được đính hôn với tiểu thư Lucia Tinh xong, chắc sẽ ngửa đầu uống cạn.
Người hầu đương nhiên còn phải xoay người đi thực hiện nhiệm vụ khác.
Lại không biết rằng, khoé mắt Lance vẫn luôn nhìn chòng chọc vào cậu ta --
"Thiếu gia Pansy, Lance điện hạ đã uống rượu rồi ạ."
Pansy vui vẻ nhếch môi: "Được, đã biết."
Louis Belle ở bên cạnh truy hỏi: "Chú nhỏ, Lance uống rượu gì?"
"Chính là loại rượu có thể khiến cậu ta đang trên mây xanh, liền ngã xuống bùn."
Đã nói muốn trêu đùa cậu ta, thế thì nhất định phải chọc cậu ta rồi!
Nếu không làm vậy, Pansy cảm thấy lòng mình không thoải mái được.
Tuy Lance không biết trong rượu có gì, nhưng anh vô cùng chắc chắn rằng rượu này có vấn đề.
Sống lại một đời, anh cực kỳ cảnh giác.
Người hầu bên người vô ý lộ ra chút ý hồi hộp lo lắng trước mắt anh, lọt vào mắt anh, nháy mắt liền sinh ra đề phòng.
Đúng như dự đoán!
Thế mà là Pansy muốn xuống tay với anh.
Chậc, Lance không chút do dự quăng cái nồi này tới đầu Joan.
Nếu không đoán sai, nhất định là do người phụ nữ kia nên Pansy mới có thể âm thầm tính kế anh. Nguyên nhân cụ thể là gì anh không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu, dù gì chắc cũng liên quan tới Joann.
Lance nhẹ siết ly rượu lướt tới hướng Pansy và Belle.
Trong lúc trò chuyện, anh thuận tay đặt ly rượu lên khay gần hai người họ...
Nắm được trong tay ly rượu mới đổi trong tay rồi, anh mới đáp lời: "Tiểu thư Louis Belle, thiếu gia Pansy, đã lâu không gặp."
Lance đưa tư thế nâng ly chúc rượu, Pansy cùng Belle cũng thuận tay lấy một ly rượu trong khay gần đó.
Thấy ly rượu vừa nãy rơi vào tay Louis Belle, Lance không cảm thấy chút áp lực tâm lý nào.
Quan hệ gượng gạo giữa ba người, nói nói cười cười uống hết một ly rượu.
Lance thấy mình đã đạt được mục đích, ý khiêu khích nói ra một câu: "Cảm ơn tiểu thư Belle đã hủy hôn."
Nói xong đi luôn, một vẻ bỉ ổi cực kỳ.
Louis Belle tức giận, mặt đỏ rần lên, "Chú nhỏ, anh ta có ý gì? Anh ta vừa khiêu khích cháu sao? Một tên mặt trắng dựa vào phụ nữ mà sống, cũng chỉ mới đính hôn với Lucia Tinh thôi thế mà đã không để gia tộc Louis vào mắt!"
Còn cô Lucia Tinh kia, cô ta là người thừa kế gia tộc Lucia thì sao? Là thiên tài cơ giáp thì sao?
Vì sao lại nhất định phải xem trọng Lance, cố ý khiến gia tộc Louis khó xử ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top