CHƯƠNG 614: Xin chào, vị hôn thê (19)
Editor: Meiyi
Khi Lance đang độc thoại, Phồn Tinh đã ở trong lòng thầm hỏi vô số lần.
Cuối cùng cô khó khăn lắm mới nói ra được câu này.
Tiểu Hoa Hoa, nói một mình, rất ngại ngùng.
Cô không đành lòng.
Nhưng cô... không biết nói gì với Tiểu Hoa Hoa.
Nên, chỉ có thể mời anh vào trong cơ giáp, ngồi xíu.
"Chu Thần" là bảo bối của cô, là món đồ tốt nhất cô có ở thế giới này.
Lén sẻ chia cho Tiểu Hoa Hoa.
Để anh ngồi xíu, rồi lại khiến anh ra ngoài.
Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, thế là sẽ không ai phát hiện ra, đây là Tiểu Hoa Hoa mà cô yêu chiều.
Lance hoang mang: "???"
-- 'Ò,Lance, anh thật đúng là thứ không biết tự nhìn lại bản thân mình đi.'
-- '... Anh muốn, vào trong cơ giáp của tôi, ngồi chút không?'
Chuyện gì thế?
Anh không nghe nhầm chứ?
Nhưng ngay lúc đấy, Phồn Tinh mở cửa cơ giáp...
Lance theo cô vào "Chu Thần", cả người choáng váng.
Nói thế nào nhỉ?
Đại loại chính là cảm giác muốn lên trời chăng!
Vào được cơ giáp, Lance mới thấy tim đập thình thịch vô cùng lo sợ...
Trai đơn gái chiếc.
Không gian bịt kín.
Một người đối người kia là gặp sắc nảy lòng tham, vừa gặp đã yêu, đồng thời còn là kẻ mạnh thiên tài, sức chiến đấu khó mà chống cự lại.
Đây... Tình cảnh này của anh, có phải hơi nguy hiểm không?
Ôi, trời ơi, quả nhiên cô ta mơ ước thể xác có mị lực muốn chết của anh!
Nhưng anh sẽ không thể nào để cô ta chạm vào dù chỉ một tơ một hào nào đâu!
Tuyệt đối không thể nào!
Lance gào thét trong lòng.
"... Tôi ngủ một chút." Có hơi thở quen thuộc với mình ở cạnh, con mắt Phồn Tinh bắt đầu nhíu lại. Cuối cùng cô chống đỡ không nổi, trước khi thiếp đi vào giấc, nói với Lance vậy.
Ngủ một chút?
Cô muốn ngủ thế nào?
Ôi, trời ơi, đã vội không chờ được muốn lộ ra bản tính cuồng dã của mình rồi sao?
Lance yên lặng chạm vũ khí trong túi quần, cô ta mà dám động tới anh...
Ha ha!
Lance còn chưa ảo tưởng xong, liền phát hiện ra, Phồn Tinh làm đúng như lời ngủ một chút, thật sự ý trên mặt chữ.
Người phụ nữ này...
Thế đã ngủ rồi!
Lance: "..."
Phồn Tinh đã rất lâu rất lâu chưa có được một giấc ngủ ngon.
Người khác không biết, nhưng Sưu Thần Hào rất rõ ràng.
Từ sau thế giới trước, oắt con cứ ngủ không yên giấc.
Đôi lúc cô đang ngủ ngủ, không hiểu sao lại từ trên giường ngồi dậy, sau đó không ngủ được nữa.
Ban đầu, thường là nửa đêm ngồi dậy, ngồi luôn đến hừng đông. Sau này dứt khoát đứng lên đi luyện cơ giáp.
Đến lúc kiệt sức đến cùng cực, đoán chừng mới tiến vào một giấc ngủ sâu. Nhưng những lần như thế rất ít, tóm lại Sưu Thần Hào thấy rất khó chịu, nhưng chẳng có cách nào.
Lúc đầu Lance còn cố duy trì bộ mặt giả dối, nghiêm chỉnh thẳng lưng.
Qua được một lúc, anh duy trì không nổi nữa, lười nhác tựa vào ghế, lộ nguyên hình.
Sau lại quá nhàm chán, nghiêng đầu nhìn Phồn Tinh...
Còn vô cùng tao nhã lật con mắt đảo trắng của Phồn Tinh lên.
Một vẻ đáng khinh!
Sưu Thần Hào nhìn thấy rõ ràng: [...]
Cha ruột, cha đây là đang tìm chết đó, biết không hả?
Cha đây là đang tự chuẩn bị mình thơm tho sau này đó, biết không hả?
*
Ngủ một chút = Ba tiếng đồng hồ.
Nếu không phải Lance còn giữ lí trí, không thì anh đã bóp chết người phụ nữ này rồi!
Ôi, trời ạ, có biết ba tiếng này hắn chán tới mức nào không?
Anh rảnh rỗi tới mức trên người anh mọc nấm dài cả mét.
Có một số người, trong lòng rất giận, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ vẻ rằng mình rất hòa nhã: "Tiểu thư Tinh Nhi, ngủ ngon không?"
Ờ hớ?
Hòa nhã... Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Phồn Tinh xem giờ, sắc mặt trầm xuống.
Cô không khống chế được bản thân, ban đầu rõ ràng chỉ định giữ Tiểu Hoa Hoa một lát thôi.
Quá giờ rồi.
Lance lập tức nổ tung, ngươi nhìn đi, sắc mặt cô ta đây là thế nào kia?
Trông cứ như ở cùng anh một lúc là khó chịu muốn chết đấy!
Rõ ràng là cô ta mời anh lên cơ giáp ngồi một lúc, giờ trái lại bày cho anh thấy vẻ mặt không tốt!
Ha, phụ nữ!
"... Nên xuống rồi." Phồn Tinh bước ra cửa trước, Lance theo sát đằng sau.
Đột nhiên!
Không hề có dấu hiệu báo trước, cơ giáp như lên cơn động kinh, lắc lư điên cuồng!
Lance đứng không vững, nhào luôn tới trước, đè lên Phồn Tinh.
Còn chưa đợi anh chưa đứng dậy, cái cơ giáp đáng chết này cứ liên tục rung lắc dữ dội. Giống như mặt thìa vậy, khiến hai người đổ qua lắc lại, bị chơi đùa không ngừng đến mức thảm hại, đến cuối cùng chỉ có thể lăn thành quả bóng.
Loại cơ giáp sức chiến đấu cao như "Chu Thần" này, lắc lư một lần chết là cái chắc.
Cũng may, rung lắc không lâu.
Rất nhanh liền ổn định lại.
Sưu Thần Hào mệt hết hơi, cảm thấy mình mệt hết sức...
Ba ba, không cần cảm ơn, chuyện nên làm.
Lance phát hiện mình bị người ta ôm vào ngực bảo vệ...
Ôi, trời ạ, phát hiện này thật khiến người ta nhục nhã!
Anh, một người đàn ông cao lớn như vậy, lại bị ôm vào trong ngực.
Không chỉ thế, anh còn nhận thấy xúc giác nhận được dưới tay hình như là lạ...
Phồn Tinh nhìn anh với con mắt trong suốt lạnh lẽo.
Lance vội vàng thả tay đang đặt sai vị trí xuống, lòng bàn tay như bị lửa thiêu đốt!
Ôi, thật là đáng chết, thế mà đụng phải ngực người phụ nữ này.
Về phải đem tay mình chặt gọn!
Lance trong lòng cực kỳ giận dữ, cảm thấy cơ thể thuần khiết hoàn mĩ của mình đã bị vấy bẩn.
Hơn nữa, người phụ nữ này vừa nãy còn chẳng có đến xíu phản ứng ngượng ngùng nào!
Đây nhất định là cô ta cố ý, cố ý điều khiển cơ giáp, cố ý chiếm lợi từ anh!
Lòng Lance loạn cào cào, đủ loại ý nghĩ đều có trong đầu.
Sau đó bi đát phát hiện ra, qua một lần lắc lư kia, anh thế mà đã đứng không nổi!
Chân anh, nhũn!
Nhưng anh có thể chống đỡ.
Anh tuyệt đối sẽ không để Lucia Tinh có thêm cơ hội chiếm lợi của anh nữa!
Vừa nổi lên hùng tâm tráng chí, nhưng cơ giáp đáng chết này thật sự muốn Lance phải chết!
Vào lúc bước xuống cơ giáp, lại lừa dối rung lên một cái...
Phồn Tinh nhanh tay lẹ mắt, một tay đón được Lance lên. Sau đó thuận tay ôm ngang Lance, cô đi xuống cơ giáp.
"... Đừng bắt nạt anh ấy."
Sưu Thần Hào mỏi mệt kiệt sức, suýt nữa đã tủi thân không chịu được khóc luôn thành tiếng.
Oanh, sao nó lại bắt nạt hắn ta rồi?
Phụ nữ chó má, chẳng nói lý lẽ gì cả!
Đây đúng là Chiến Thần đại nhân của nó nha, là chủ nhân nó đã đi theo từ lâu rồi, nó bẫy cha là vì ai? Trong lòng lẽ nào không rõ chút sao?
[Hứ! Ta giận rồi!] Sưu Thần Hào bực mình ngoại tuyến, quyết định không dỗ con oắt sói mắt trắng này nữa.
*E/N: sói mắt trắng: ý chỉ kẻ hung ác, vong ơn bội nghĩa.
*
Phồn Tinh ôm Lance từ trên cơ giáp đi xuống.
Bị người ta nhìn thấy.
Lance yếu ớt mệt mỏi tựa vào trong ngực tiểu thư Tinh Nhi, hai người đều quần áo xốc xếch, tóc tai lộn xộn, sắc mặt phiếm hồng. Hơn nữa, lúc tiểu thư Tinh Nhi đặt Lance xuống, chân Lance mềm nhũn, đứng còn không vững.
Cách xử sự này, thật khiến người ta nghi ngờ!
Thêm nữa, hai người này ở trong cơ giáp đạt đủ ba tiếng đồng hồ...
Hôn phu hôn thê.
Không gian bít kín.
Ba tiếng đồng hồ.
Lại còn thể loại biểu hiện ra sau đó, người có con mắt tinh đời đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Bởi thế, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp từng gia tộc với hoàng thất Liên Bang--
Nhưng câu chuyện truyền đi đã nêm thêm mắm muối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top