CHƯƠNG 613: Xin chào, vị hôn thê (18)
Editor: Meiyi
Tí nữa đi gây sự với tên mặt trắng Lance kia cũng được, dù sao thì người lúc nào mà chẳng ở đấy.
Chuyện Roy tò mò nhất hiện giờ là rốt cuộc loại phụ nữ nào mà mồm miệng liến thoắng yêu cầu Pansy tôn trọng cô ta?
Phải biết, có thể bị Pansy cưỡng ép, chắc chắn không phải là quý tộc.
Nếu không phải quý tộc, tức là địa vị thấp, thế mà lại có can đảm lớn tiếng với Pansy...
Thật thú vị.
Người ta thường nói tò mò có ngày bỏ mạng*, câu này không sai chút nào.
*E/N: Nguyên văn: tò mò hại chết mèo (Curiosity killed the cat)
Roy không biết rằng, chính vì tính hơi tò mò của mình lại dẫn thẳng anh ta đến tương lai sống không bằng chết!
"Bé đáng yêu của tôi, em giãy dụa nhẹ thôi nhé! Em nhìn này, cổ tôi bị em cào xước máu rồi. Cũng may tôi tốt tính, đổi thành kẻ khác, em nhất định phải chịu khổ."
Roy đi tới liếc mắt trộm nhìn qua.
Chỉ thấy Pansy đang ôm vào trong ngực một cô hầu, áo quần lộn xộn...
Đường nét gương mặt cũng không coi là tuyệt trần, nhưng biểu cảm bướng bỉnh nén chịu lăng nhục, lại còn mắt chực trào nước, có thể kích thích lên ham muốn chinh phục.
Dù quá nửa thân thể bị Pansy che khuất, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra được dáng người cực tốt.
"Ai ở đó?" Pansy cảm thấy có người, giận dữ quát lên một tiếng.
Roy thoải mái bước ra ngoài: "Là tôi."
Thiếu gia quý tộc của Liên Bang Tinh tế có người tình như này rất nhiều, thứ gọi là liêm sỉ à, nào có.
Trước cũng chẳng phải chưa cùng chơi đùa với Pansy, chẳng qua cái thằng Pansy này quá ngang ngược, cái gì cũng chỉ tính cho mình thoải mái trước, sau mới đến lượt người khác.
Nên Roy vẫn thích đứa bạn lớn lên từ nhỏ -- Angie Neil hơn, cùng nhau náo loạn.
Joann thấp giọng kêu hoảng.
Cô run rẩy, nhanh chóng đẩy Pansy ra, luống cuống chân tay sửa sang quần áo.
Xấu hổ, giận chết mất!
"Pansy thân ái, tôi hiện tại có chút rắc rối, cậu có thể đưa bé đáng yêu của cậu cho tôi mượn dùng chút không?" Roy dửng dưng hỏi.
Xem trộm tới mức chính mình phát hỏa, đúng là phiền to.
Pansy chắc như đinh đóng cột: "Không được."
Roy thương lượng với Pansy một lúc lâu, thậm chí còn càn quấy vài câu, Pansy nói không được là không được. Nếu là người phụ nữ khác, đương nhiên anh ta sẽ gật đầu đáp ứng luôn, nhưng bé đáng yêu Joann...
Nhìn dáng vẻ cô tủi thân đáng thương, lại lúng túng kinh hoảng, Pansy thấy mình khó mà không mềm lòng được.
Roy liên tục bị cự tuyệt vài câu, cũng không tranh đoạt nổi, thể nên chỉ có thể hơi tiếc nuối quay người rời đi.
Tìm chỗ tự giải quyết vậy.
Cô hầu mà Pansy không chịu nhả ra kia, chung quy cũng đã gieo xuống một hạt giống không mong muốn trong lòng Roy.
*
Người hầu tới bẩm báo nói thiếu gia Roy gia tộc Lucia hình như đang trên đường đến tìm anh.
Lance không hề do dự liền đi ra ngoài.
Lên phi thuyền, tới thẳng gia tộc Lucia.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, Lucia Roy đến tìm anh, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Anh cũng chẳng có thời gian cho người không liên quan chẳng quan trọng tới quấy nhiễu gây sự, có thời gian kia đi tìm Lucia Tinh còn hơn.
Cùng cô ta trao đổi tình cảm.
Tốt nhất là xác định việc kết hôn luôn.
Giành nhiều lợi ích hơn từ chỗ cô ta.
Anh thật sự hơi không hiểu nổi cũng không đoán được suy nghĩ của người phụ nữ này.
Theo lý mà nói, cô ta ngấp nghé thể xác không có tì vết của anh, gặp một lần tại buổi tụ hội, vừa gặp đã yêu anh. Không phải sau đó nên thừa cơ tiếp xúc anh nhiều hơn à?
Nhưng kết quả?
Thế mà cô ta chạy đi vây quét Trùng tộc, rèn luyện cơ giáp, chạy biến một mạch hai tháng...
Thật sự... Không thể hiểu nổi.
Khi Lance đang nghĩ ngợi, cơ giáp đã đến gia tộc Lucia.
Nếu anh không phải hôn phu của tiểu thư Tinh Nhi, tên hầu vốn cũng chẳng quan tâm tới anh. Nhưng giờ anh có hôn ước với tiểu thư Tinh Nhi, có thể là người tiểu thư Tinh Nhi thích...
Tên hầu chỉ có thể vội vã báo cho Phồn Tinh, hỏi cô xem có muốn gặp Lance không.
Biết Lance tới tìm, Phồn Tinh hiện đang tu sửa "Chu Thần" chợt ngây ngẩn.
Vô thức lấy tay chà chà góc áo.
"Tiểu thư Tinh Nhi không muốn gặp anh ta sao ạ? Vậy giờ tôi sẽ chuyển ý của ngài, để anh ta mau chóng rời đi." Người hầu cực tri kỷ nói.
"... Dẫn anh ấy lại đây."
"Vâng, tiểu thư Tinh Nhi."
Sưu Thần Hào có thể phát giác được, oắt con hình như hơi căng thẳng, còn có chút ngỡ ngàng.
Suy cho cùng cũng là do bóng ma trong lòng.
Thế giới trước, người thân chết thảm, người yêu chết thảm, cuối cùng, bản thân cũng chết thảm.
Lưu lại cho oắt con này bóng ma tâm lý nhất định--
Người yêu cô, đều không được chết yên ổn!
Người cô yêu, đều chết oan chết uổng!
Nên oắt con đem mọi nguyên nhân chất đống lên người mình.
Cô muốn ở cạnh Lance nhiều thêm một chút, muốn nhìn anh nhiều thêm một chút, nhưng sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, sợ chính mình hại chết đóa Tiểu Hoa Hoa này.
Vừa sợ chính mình làm tổn thương anh.
Vừa không muốn người khác bắt nạt anh.
Sưu Thần Hào cảm thấy mình thực sự nên vui mừng, may là tình cảm của oắt con này với Chiến Thần đại nhân của nó quá sâu.
Sâu tới mức thà tự mình dằn vặt đau khổ, chứ không nỡ lòng để Chiến Thần đại nhân của nó phải chịu tủi thân!
Như thế này, ít nhất Chiến Thần đại nhân của nó còn có thể mở được cánh vỏ của cô.
Nếu không...
Chỉ sợ cô sẽ tự khép mình lại hoàn toàn!
*
"Tiểu thư Tinh Nhi, rất vui được gặp cô lần nữa." Lúc Lance đến, Phồn Tinh đang ngồi xổm ở đó tu sửa "Chu Thần", chỉ lộ ra cho Lance một bóng lưng nhỏ bé xinh xẻo.
Phồn Tinh: "..."
Lúc cô điều khiển Chu Thần, bốp bốp cheng cheng, đụng hỏng mất rồi, thế nên phải sửa.
Phải tập trung sửa, thế nên không thể phân tâm.
Sưu Thần Hào: [...] Có quỷ mới tin cô! Đâu mà sửa cơ giáp, rõ ràng đang nhìn bóng người Lance phản chiếu trên vỏ ngoài cơ giáp thì có!
"Đồng thời tôi cũng rất vui mừng, có thể trở thành vị hôn phu của cô."
Lance không nhận được trả lời, không hề hoảng hốt.
Người phụ nữ này đúng là tính tình khó chịu như thế đấy, cô ta là thiên tài cơ giáp, đắm chìm trong cơ giáp đến nỗi không có cách nào tự thoát ra được. Anh cùng lắm cũng chỉ là thú cưng của cô ta, cơ giáp ở trước mặt cô ta, cô ta rất khó mà phân tâm cho anh.
Còn nhớ đời trước, anh hỏi xem định sờ sờ cơ giáp của cô ta, ánh mắt cô ta nhìn anh...
Thật sự khiến anh nhớ cứ như mới đây.
Nói thế nào nhỉ, đại loại chính là ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc.
Tựa như đang bảo: "Ò, Lance, anh thật đúng là thứ không biết tự nhìn lại bản thân mình đi."
Lance, không nghi ngờ nữa, chính là thiên tài nói nhiều.
Đôi khi thiên phú con người không phải đánh giá qua sức chiến đấu không. Tuy sức chiến đấu có mạnh, nhưng cũng chỉ dùng xông pha chiến đấu. Mà hiểu được thao túng thiên tài, có thể điều khiển được kẻ mạnh có sức chiến đấu đi xông pha chiến đấu.
Dù e Lance một mình tự nói tự đáp, cũng có thể thể hiện được nhiệt tình vô cùng lẫn EQ rất cao. Dịu dàng ấm áp khiến người dễ chịu khoan khoái, dễ khiến người buông lỏng đề phòng.
Tất cả mọi thứ anh cần thực ra chỉ là một cái bàn đạp.
Bàn đạp khiến anh và người đạt sự tôn trọng ngang nhau.
Cái bàn đạp này, chính là Phồn Tinh.
Dù sao khi không có bàn đạp, tất cả mọi người nhìn anh đều như xem trò cười. Không ai cho anh cơ hội lôi kéo.
Lance nói rất nhiều lời, Phồn Tinh đột nhiên quay lại nhìn anh.
"... Anh muốn, vào trong cơ giáp của tôi, ngồi chút không?"
Quả nhiên là sủng tới mức đặt lên đầu quả tim, nốt ruồi son!
*E/N: Chu sa chí: nốt ruồi son; chỉ người để lại trong lòng ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên.
Lời oắt con nói cũng dài hơn được chút xíu rồi.
Vì câu nói này, Phồn Tinh đã luyện tập trong lòng rất nhiều, rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top