CHƯƠNG 606: Xin chào, vị hôn thê (11)
Editor: Meiyi
Đột nhiên.
Một quả táo nện vào ngực Lance, lực ném rất mạnh, Lance bị đập phát đau.
Anh nhíu mày nhìn qua.
Lưới Belle kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Lance: "..."
"Ha ha ha, cậu nhìn anh ta đi, bị đập xong, trông như tên ngốc ấy." Cô chị em plastic bên cạnh Louis Belle cười nhạo.
"Tôi cảm thấy không giống tên ngốc, càng giống như đang kiềm chế hơn."
"Kiềm chế? Ý cô là, vị Lance điện hạ tính tình hiền hòa của chúng ta, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận?" Một cô tiểu thư quý tộc khác cười đùa.
"Chẳng phải hỏi một câu sẽ biết ngay?"
"Lance điện hạ, nếu Belle lại đập anh thêm mấy lần nữa, anh có tức giận không?" Có người thật sự đưa vấn đề ra hỏi.
Bọn họ chỉ muốn tặng cho anh một vấn đề.
Nếu anh nói không tức giận, kế tiếp, bọn họ sẽ thuận tay ném hoa quả trên đĩa sang bên anh.
Nếu anh nói sẽ giận...
He he, anh dám nói anh giận à?
Louis Belle kiêu kì liếc xéo anh.
Anh ta dám sao?
Anh ta không dám.
Mặc dù chẳng thân thiết gì với vị hôn phu Lance này, nhưng nếu anh có ý đồ phản kháng, dù chỉ một chút, Louis Belle sẽ không dễ dàng dung túng cho anh.
Cô ta làm nhục anh thì được, nhưng Lance không muốn nhịn?
Không được.
"Tôi tức giận hay không, chắc hẳn cũng không phải là vấn đề để các vị tiểu thư suy xét." Lance nhẹ giọng, "Tôi thấy chuyện các vị tiểu thư nên suy xét là làm chuyện không phù hợp với phong thái tiểu thư quý tộc như vậy, liệu có thể gây ra ảnh hưởng đến việc kết hôn sau này hay không?"
Lời Lance vừa thốt ra, hội trường yên lặng chốc lát.
Ngay sau đó, cái giọt nước này bắn vào chảo dầu, hoàn toàn nổ tung!
Bọn họ vừa nghe cái gì?
Lance vừa rồi nói cái gì?
Bọn họ tuy chờ mong thấy vị Lance lãnh đạm, nhạt nhẽo này phản kháng, nhưng khi anh thực sự phản kháng lại khiến người nghe khó mà tin được như thế!
Louis Belle mở to mắt, giọng nói có phần sắc bén, "Anh nói cái gì?"
Lance dịu dàng y như khi trước, ý khẽ thở dài: "Tiểu thư Louis Belle, cô tức giận như thế, chẳng phải đã chứng minh được, cô nghe thấy lời nói của tôi rồi?"
"Anh..."
Lance rõ ràng cũng không nói gì quá đáng, nhưng Louis Belle lại vẫn như sắp nổ tung.
Tức giận tới mức gần như sôi sùng sục, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng.
Ánh mắt nhìn Lance đều bốc lửa.
Dễ hiểu thôi, một cô tiểu thư quý tộc ngồi tít trên cao nào từng bị người ta bất kính, khinh thường như rác bao giờ?
"Joe Lance! Tôi muốn hủy hôn với anh! Hôn ước của chúng ta mất hiệu lực!"
Louis Belle phẫn nộ nhảy dựng quát như dẹp đường, tiếng đanh thép lẫn căm phẫn.
Lance: "..."
Ò, anh biết rồi.
Biểu hiện này khiến anh chẳng bất ngờ chút nào hết.
Nếu vị hôn thê này của mình nhảy lên tỏ vẻ -- "Lance, hiện giờ tôi muốn kết hôn với anh, hôn ước của chúng ta lập tức thực hiện."
Vậy chắc anh sẽ như cô mong đợi, hốt hoảng biến sắc.
"Được thôi, tiểu thư Louis Belle, thật cảm ơn cô đã đưa ra quyết định này." Lance chân thành nói.
Từ đầu tới cuối anh đều duy trì mặt nạ hòa nhã, ai cũng không nhìn ra được anh rốt cuộc có tức giận hay không.
Lance so với cái người hiền lành, lãnh đạm đến nực cười trong ấn tượng của mọi người kia, chẳng khác là bao. Lời nói vẫn phong nhã, lịch sự như thế, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta tức đến nổ tung.
"Dù cô không đề cập tới chuyện từ hôn, tôi cũng sẽ tìm cơ hội đề cập đến. Đây chính là chuyện làm tôi buồn lòng mấy ngày nay, giờ cô đưa ra trước, giải quyết nỗi buồn khổ của tôi, cám ơn."
Lời cảm ơn nói ra thực sự chân thành.
Suýt nữa những người khác đã cho là thật.
Mọi ánh mắt đều dừng trên mặt Louis Belle, nhìn sắc mặt của cô thay đổi như bảng pha màu.
"Anh muốn đề nghị từ hôn... Anh có tư cách gì mà đề nghị từ hôn?"
Cô ta muốn nói cho chú nhỏ Pansy, nói cho cha, nói cho các anh, để họ báo cho hoàng thất Liên Bang, ác liệt dạy dỗ Joe Lance một bài học!
"Tiểu thư Louis Belle, tuy tôi thấp cổ bé họng, nhưng cũng có quyền yêu thích người khác. Trước đây không lâu, tôi gặp được tiểu thư Tinh Nhi. Khoảnh khắc đó, tôi đã yêu cô ấy sâu đậm."
Lance không chút do dự đào hố.
Những quý tộc này coi trọng nhất là gì?
Là mặt mũi.
Con người đáng sợ nhất là gì?
Là đố kị.
Tuy Louis Belle khinh thường anh, nhưng không thể chấp nhận anh vì một người phụ nữ xuất sắc hơn mà từ bỏ hôn ước. Tính chiếm hữu kì quái này ấy à, sẽ kích phát lòng ghen tị cực mãnh liệt.
Tất cả mọi người sẽ biết, anh mến mộ Lucia Tinh, nên làm tổn hại mặt mũi gia tộc Louis.
Gia tộc Lucia và gia tộc Louis tuy không phải đối địch, chỉ là quan hệ bình thường.
Giữa các gia tộc lớn, đối chọi chỉ qua một câu nói.
Lời nói này của anh hôm nay, đã chôn xuống đáy lòng Louis Belle và gia tộc Louis một rễ gai.
Nếu sau này Lucia Tinh thật sự chấp nhận anh.
Cái gai này sẽ càng đâm càng sâu...
Nhưng Lance không nghĩ tới, không cần chờ đến sau này --
Một lúc nữa, Lucia Tinh sẽ tự tay đâm thật sâu cái rễ gai này.
Louis Belle cho Lance luôn một điệu cười khểnh, "Yêu Lucia Tinh? Anh xứng sao?"
Đúng là một kẻ đáng thương không biết lượng sức mình!
Kiểu kẻ mạnh như Lucia Tinh sẽ coi trọng anh chắc?
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng Belle nổi lên một nỗi tức giận không rõ.
Dù biết Lucia Tinh là kẻ mạnh, không giống như tiểu thư quý tộc các cô sống dựa vào gia tộc! Nhưng chỉ bằng một ánh mắt cũng đã khiến tên vô dụng Lance chủ động hủy hôn...
Lòng ai thoải mái được?
"Không xứng cũng không sao. Tôi bằng lòng nguyện ý, yên lặng mến mộ tiểu thư Lucia Tinh." Lance nói.
"... Xứng." Phồn Tinh chậm rãi phun ra một chữ, quét một chút cảm giác tồn tại.
Ừm?
Ai đang nói thế?
Lance với những người khác trong lòng đều bất giác thấy hơi bối rối, rồi sau đó nhìn qua về phía phát ra tiếng nói--
Vừa thấy, mọi người suýt chút nữa nổ tung luôn.
!!!
Trời ơi, bọn họ nhìn thấy ai?
Đây không phải ảo giác chứ, bọn họ thế mà thấy được tiểu thư Tinh Nhi gia tộc Lucia!
Hơn nữa cô vừa nói gì cơ?
-- "Yêu Lucia Tinh? Anh xứng sao?"
Cô nói "Xứng"???
Chắc chắn không phải nói "Hứ" à?
Lance cũng đầy mặt hoang mang.
Cô nhất định vừa mới nói hứ.
*E/N: 配 ('pèi') = xứng; 呸 ('pēi') = hừ, xí,... ~ tiếng nhổ nước bọt (ý khinh thường).
Ừ, nhất định thế.
Lance kết luận trong lòng.
Những người khác cũng dàng dạng.
Dù sao vừa rồi Phồn Tinh chỉ nói một chữ, phát âm lại giống nhau như thế. Nên bọn họ nháy mắt cảm thấy, Phồn Tinh là đáp cho Lance đi --
-- Lance: "Không xứng cũng không sao. Tôi bằng lòng nguyện ý, yên lặng mến mộ tiểu thư Lucia Tinh."
-- Lucia Tinh: "Hứ!"
Chậc chậc chậc, vả mặt tới đúng lúc ghê.
Lance thật đáng thương!
Louis Belle thêm dầu vào lửa: "Lance, người anh mến mộ ở trước mặt anh kìa. Nhanh đi, tranh thủ biểu lộ tình cảm mến mộ của anh đi chứ!"
Sau đó, bị Lucia Tinh bỏ rơi không thương tiếc!!!
---
*Tác giả:
Mọi người: Anh xứng sao??? Xứng sao? Xứng sao?
Lance: Ha, tôi không xứng, làm sao?
Tinh: ... Xứng.
Lance: Ha, trò nhổ miếng nước bọt vào tôi chẳng mới mẻ gì, tôi không hoảng chút nào hết.
Phồn Tinh: Anh ấy xứng, tôi cho phép anh ấy mến mộ tôi.
Lance: Tôi bắt đầu hoảng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top