CHƯƠNG 604: Xin chào, vị hôn thê (9)

Editor: Meiyi

Louis Belle cho phát thiệp mời tất cả người đồng trang lứa trong hoàng thất Liên Bang, cả thiếu gia tiểu thư quý tộc của các gia tộc lớn có quan hệ tốt khác.

Hầu gái bên người cẩn thận nhắc nhở: "Tiểu thư Belle, có đưa qua cho tiểu thư Tinh Nhi gia tộc Lucia một tấm thiệp mời không ạ?"

Tuy tiểu thư Tinh Nhi của gia tộc Lucia ngoại trừ cơ giáp ra thì chẳng còn gì khiến cô hứng thú cả.

Nhưng thân phận, địa vị của cô đặt tại đó, là thiên tài cơ giáp gia tộc Lucia, cũng là người thừa kế gia tộc Lucia tương lai.

Tất cả tụ họp, dù biết cô rõ ràng sẽ không tới, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho cô một tấm thiệp mời, lại phái người đặc trách đưa tới tay.

Tỏ ý muốn qua lại thân thiết.

"À, đúng, đương nhiên phải đưa cho tiểu thư Tinh Nhi một tấm."Louis Belle nhanh chóng bổ sung thêm một phần thiếp mời.

Lucia Tinh không phải loại mà đám tiểu thư quý tộc như cô có thể so sánh được, tuyệt đối không thể có mảy may khả năng nào đắc tội cô. Nếu không, cha và các anh đều sẽ không tha cho cô!

"Ôi, nếu tiểu thư Tinh Nhi có thể nể tình tới tham gia buổi tụ hội của tôi, hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ tôi."

"Tiểu thư, nói không chừng sẽ có cơ hội."

"Vị thiên tài cơ giáp kia nào có thời gian quan tâm chuyện vặt vãnh này. Ta chỉ có thể mơ tưởng thế thôi."

Louis Belle thuận tay lấy một tấm thiệp mời, hơi ghét bỏ, giao việc: "Mang đi cho Lance."

Lance à, vốn dĩ tôi chỉ định từ hôn thôi là được.

Ai bảo hầu gái của anh quá đáng ghét cơ?

*

Hoàng cung Liên Bang Tinh tế.

Lance siết tấm thiệp mời, thờ ơ quét hai mắt.

Khoé môi anh nhếch khẽ, dẫn ra một nụ cười khinh khỉnh.

Hầu gái quét dọn trong phòng vô tình đưa mắt đi ngang qua mặt vị hoàng tử này, lúc đó suýt nữa nghĩ mình nhìn nhầm...

Hoàng tử Lance tính tình hiền hòa, làm sao có thể lộ ra điệu cười ác ý như vậy?

Mà ý cười khinh miệt ấy cũng không phải thoáng qua.

Hầu gái không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt, chỉ cảm thấy Lance điện hạ như vậy là bị ma quỷ tiêm nhiễm một chút, lộ ra một hơi thở thần bí, hấp dẫn hơn nhiều so với trước kia.

Thiệp mời.

À.

Điểm danh anh đi tụ hội của quý tộc Tinh tế.

Anh cho rằng chắc chắn vị hôn thê Louis Belle đây không có ý tốt gì.

Louis Belle muốn lấy thân phận hôn phu thê mà xuất hiện trước mặt người khác ư?

Không không không.

Tuyệt đối không có khả năng này.

Lance càng thiên về hướng Louis Belle sẽ định trên buổi tụ hội mà điên cuồng nhục nhã mình.

Đi, hay không đi đây?

Lance hơi rũ mi.

Đương nhiên là đi rồi.

Dù sao, hiện tại anh còn chưa cấu kết với Lucia Tinh, là kẻ đáng thương hoàn toàn không có thế lực gì.

Chậc, dù biết rõ ràng rằng, đi, sẽ phải chịu nhục nhã.

Nhưng không thể không đi.

Nhưng không biết sao, trong lòng anh không hiểu sao lại thấy hừng hực hưng phấn cơ!

Vừa nghĩ tới chuyện sẽ có không ít đứa ngu đần bị anh ghi vào danh sách đen, sau này bị anh trả thù điên cuồng, là anh hưng phấn vô cùng!

Cảm thấy ánh mắt si mê ngây dại của hầu gái đã dừng trên mặt mình rất lâu.

Trong lòng Lance không khỏi cảm thấy giận dữ sôi trào.

Loại ánh mắt này thật sự khiến anh thấy ghê tởm!

Trong lòng anh có một âm thanh nói cho anh nghe một cách rõ ràng -- "Ô, Lance, mày nhất định phải bảo vệ sự thuần khiết không tì vết của mày đấy, đừng có vì bất cứ phụ nữ trơ tráo, buồn nôn nào làm bẩn. Nếu không, thật đáng tiếc nha!"

Lance lúc này cho rằng đây là tiềm thức của anh, để anh tránh xa tất cả phụ nữ, chỉ yêu chính mình cho tốt.

Sau này, anh mới biết...

Đây là tiềm thức để anh chờ người đúng người kia.

Một ánh mắt lướt qua, bên trong có tia sát ý khiến cô hầu gái giật nảy.

Chân ả mềm nhũn, nằm rạp xuống đất, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Lance điện hạ, em không cố ý mạo phạm ngài đâu ạ!"

"Ra ngoài." Lance nói.

Cô hầu gái ngơ ngơ ngác ngác mau chóng lui về.

Lui ra rồi mới ý thức được mình vừa làm cái gì...

Ấy, sao vừa nãy cô ta lại sợ hãi Lance điện hạ đến thế? Rõ ràng anh ta là một người tốt tính, dễ bắt nạt như vậy! Sao cô ta chỉ vì một ánh mắt đã bị dọa cho rồi?

*

Mấy ngày nay, Phồn Tinh nhận được rất nhiều thiệp mời tụ tập.

Bức thiệp này cô cũng tiện tay ném sang một bên.

Cho đến khi, cô vô tình nghe được anh trai Lucia Roy nói chuyện với người anh em tốt nhất của anh ta-- Neil của gia tộc Angie...

"Nói thật, tao thực sự có hơi đồng cảm với Lance." Roy đặt chân vào ngực người tình, xa hoa tự nhiên vô cùng.

"Ờ ha, tao cũng hơi đồng cảm. Phải biết Louis Belle cũng chẳng phải cô gái tính tình tốt đẹp gì. Vụ tụ tập ngày mai, không biết Lance phải trải qua chuyện gì nữa." Neil phụ hoạ.

Nhưng việc hai người này thông cảm cho cũng chỉ là nước mắt cá sấu.

Giả bộ đồng cảm hai câu, Roy lại nói ngay với Neil: "Dù trải qua việc gì, cũng đều là Lance tự tìm lấy, ai bảo cậu ta không có năng lực gì chứ? Không có thực lực chính là sai lầm lớn nhất, gặp chuyện gì cũng là đương nhiên."

Lông mi Phồn Tinh run lên.

Ồ, thế ư?

Không có năng lực, thế nên đáng đời à?

Lúc trước năng lực cô không đủ, nên đáng bị mất đi nhiều thứ.

Đúng không? Là nguyên tắc này phải không?

Sưu Thần Hào lập tức phản bác: [không phải đáng đời, đương nhiên là không phải đáng đời! Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này không có ai có thể bảo đảm bản thân mình vô địch cả. Chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, chỉ cần không làm chuyện xấu, không có năng lực thì có sao đâu? Cũng đâu có cản trở việc của người khác!]

Phồn Tinh: "... Ò."

Roy cùng Angie Neil hứng chí bừng bừng thảo luận, ngày mai đi xem trò hay. Nhân tiện họ còn đánh cược, nếu ngày mai Lance bị Louis Belle trêu chọc, có thể chống đối một lần không?

Phồn Tinh không hề ý thức rằng mình đang nghe lén người khác.

Không có lấy nửa điểm xấu hổ.

Lặng lẽ không lên tiếng nghe xong, lại lặng lẽ không lên tiếng yên lặng mà đi.

Lão đại tựa như chỉ đi ngang qua một lát mà thôi.

Sưu Thần Hào hỏi: [ba ba, cô ngày mai có định anh hùng cứu mỹ nhân không?]

Nhờ nó quấy rối không ngừng không nghỉ, kiên trì mỗi ngày thả ra một bài BGM đáng yêu, tuy con gấu con này vẫn trong trạng thái tự đóng chặt, nhưng mỗi ngày vẫn đáp trả nó một hai câu.

Thoả mãn.

Nó thoả mãn rồi!

[Chính là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân kia... Chiến Thần đại nhân của ta, bị người làm nhục dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, run rẩy, đáng thương như con gà bệnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, mờ mịt, bất lực, xót xa, tất cả mọi người ai cũng đưa ánh mắt chế giễu nhìn hắn. Mà đúng lúc này, cô giẫm lên Ngũ Thải Tường Vân, trên đầu toả ra ánh sáng thần thánh, cho hắn hy vọng duy nhất...]

*E/N: Ngũ Thải Tường Vân (đám mây ánh kim) chỉ đám mây có nhiều màu sắc (5: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen), mang ý nghĩa điềm lành đến, vd. dấu hiệu mùa màng bội thu (nguồn: baike)

Không cần phải nói, trí tưởng tượng của Sưu Thần Hào cũng khá được.

Phồn Tinh im lặng.

Tuy cô không trả lời Nhị Cẩu, nhưng cô vẫn cố gắng tưởng tượng theo lời Nhị Cẩu nói, cảm thấy đoạn này hơi quen tai...

Sau một lúc lâu.

Lúc Sưu Thần Hào cho là sẽ không còn bất kỳ lời đáp nào nữa, Phồn Tinh chậm rì rì đáp: "... Vương phi, hãy yêu ta một lần nữa."

[???]

Cái gì?

Sưu Thần Hào chưa phục hồi được tinh thần.

Phồn Tinh lại yên lặng, tiếp tục kiên trì lắp lại cơ giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top