CHƯƠNG 603: Xin chào, vị hôn thê (8)

Editor: Meiyi

"Hoàng tử Lance, xin hỏi có yêu cầu gì?"

Người theo hầu bên cạnh Lance hỏi, giọng điệu được thân thiện cho lắm.

Dù sao nếu như được chọn, thành viên trong hoàng thất Liên Bang nhiều như vậy, không có ai sẽ bằng lòng kề bên hầu hạ hoàng tử Lance.

Bởi lẽ, đây là một chủ nhân đã định sẵn không có triển vọng, tương lai.

Đi theo bên anh ta, không chỉ không vơ vét được ít béo bở nào, thậm chí còn thường xuyên bị người ta cười chê, chế nhạo.

Tính tình có tốt, thái độ có hiền hòa thì làm được cái gì?

Thời gian qua đi, ngay cả đám kẻ hầu người hạ bọn họ đây cũng sẽ khinh thường vị hoàng tử điện hạ quá lãnh đạm, thờ ơ này.

Thế nên bị Lance gọi vào lúc sáng sớm tinh mơ, tên hầu thậm chí còn vô thức thấy tức giận.

Nhưng bọn họ trước giờ không nghĩ tới, dù thân phận, địa vị của chủ nhân có thế nào, làm kẻ hầu thì chính là làm kẻ hầu, phải tuân thủ bổn phận của mình, nếu không sẽ dễ rước lấy hoạ sát thân...

Con mắt Lance khẽ híp lại, loé lên một ánh tối tăm, không vui lắm.

"Giúp tôi chuẩn bị một bộ sản phẩm dưỡng da tay mà tiểu thư quý tộc sử dụng."

"Vâng, hoàng tử Lance." Người hầu đáp lời, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Trong lòng hắn ta không khỏi khinh thường.

Hoàng tử Lance đang định làm cái gì đây?

Muốn tự mình dùng à?

Thế đây là cam chịu hoàn toàn, không định làm đàn ông nữa, mà định làm đỏm, chăm sóc bản thân như tiểu thư quý tộc, sau đó đi lấy lòng vị hôn thê của mình đấy à?

Sau khi sản phẩm dưỡng da được đưa đến, Lance bình tĩnh thoa từng lớp từng lớp kem hỗn hợp lên tay mình theo đúng trình tự chăm sóc da tay.

Khoé mắt tăm tối liến nhìn vẻ mặt tỏ ý khinh thường của tên hầu.

Trong lòng anh đã yên lặng định ra kết cục của chúng.

Người có ngu hay không thì cuối cùng cũng phải chết.

Nhưng người thông minh thì biết tránh nạn.

Còn kẻ ngu xuẩn tột cùng, anh không khỏi muốn giữ lại xem xem rốt cuộc hắn ta có thể ngu xuẩn tới mức độ nào.

Còn loại người cần ngu lại không ngốc thì chính là vô dụng.

Sau khi anh nắm giữ được quyền lực nhất định rồi, anh sẽ loại bỏ chúng ngay tức khắc...

Ôi, nghĩ lại cẩn thận, thật thấy xót xa thay cho họ...

Phỏng chừng đến lúc sắp chết, nhất định sẽ hối hận lắm đây.

Lúc ấy, mặt chúng có đủ màu sắc biểu cảm, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Lí do anh phải chăm sóc đôi tay mình cho tốt, là bởi, Lucia Tinh có một đam mê không thể để ai biết được --

Cô ta mê tay.

Cơ giáp không chỉ cần điều khiển, còn cần phải sửa chữa, do đó cần có một đôi tay tinh tế, tài tình cực hạn.

Có lẽ vì nguyên nhân này, Lucia Tinh cực kì cố chấp với mức độ tuyệt vời của đôi tay.

Đời trước anh tiếp cận cô, ban đầu còn chưa phát hiện ra.

Cô ta đúng là một phụ nữ yêu thích gì cũng rất khó đoán được.

Nhưng dù không dễ tiếp cận, chỉ cần cô ta có sở thích, là sẽ không tự chủ bộc lộ sơ hở.

Trong ba tháng đầu, ánh mắt cô ta chỉ dừng trên người anh ba mươi hai lần, trung bình mười lần một tháng.

Mà trong mười lần, phải đến chín lần, cô ta theo bản năng nhìn bàn tay trắng nõn như sứ, thon dài như trúc của anh.

Trong một năm hôn nhân với cô, chưa từng thực hiện chuyện vợ chồng, thậm chí đến ôm ấp hôn môi giữa người yêu với nhau cũng không có. Chỉ thỉnh thoảng cô ta đưa ánh mắt thưởng thức, mê luyến nhìn hai bàn tay anh.

Chậc, anh càng không thèm có quan hệ vợ chồng với loại phụ nữ lẳng lơ ong bướm.

Cái chết đời trước của anh đã nói cho anh một lý lẽ--

Tính tình anh hiền hòa, vẻ ngoài vô song, phẩm chất tốt đẹp, làm người săn sóc chu đáo, tính nết không cứng nhắc...

Vô số ưu điểm.

Trên đời này, không có người phụ nào sánh được với anh.

Bọn họ đều không yêu anh, thế vừa vặn.

Đời này, anh sẽ chỉ yêu bản thân!

Anh cẩn thận chăm sóc đôi tay của mình, đây chính là vũ khí tốt nhất để tiếp cận Lucia Tinh!

Tính toán ngày, đã đến lúc Louis Belle từ hôn anh rồi.

Trong lúc chờ đợi từ hôn, anh phải nghĩ trước xem để chạm mặt lần đầu với Lucia Tinh, nên thiết kế như thế nào?

Nhưng Lance hoàn toàn không nghĩ tới...

Cuộc gặp mặt giữa những người có duyên với nhau, hoàn toàn không cần thiết kế.

Vào lúc anh làm dáng thanh tao thoát tục, không hề có chút phòng bị nào, Phồn Tinh bất ngờ xâm nhập vào thế giới của anh.

*

"Tiểu thư Belle tôn kính, coi như tôi cầu xin ngài có được hay không? Hoàng tử Lance là một người rất tốt, rất rất tốt, chỉ cần ngài tiếp xúc, là sẽ thấy yêu ngài ấy ngay..."

Belle bị một cô gái đột nhiên xuất hiện, nằm rạp bên chân cô, dọa làm giật mình một phen.

Một cô gái trẻ tuổi, đầu xù tóc rối, đi chân trần, trên người tản ra mùi vị quan hệ bất chính.

Quần áo xộc xệch, chỗ lộ ra trên người khắp nơi đều là vết đỏ.

Nhìn ra là ai rồi, Louis Belle mất kiên nhẫn nhíu mày, "Sao lại là cô?"

Phiền hay không vậy?

Đứa hầu gái bên người Lance này đầu óc có vấn đề à?

Cô ta không phải người chú nhỏ kia, thấy phụ nữ là đi không được, rốt cuộc tại sao lại cứ năm lần bảy lượt chạy tới tìm kiếm sự chú ý của cô?

Trước đây không lâu, người này tự dưng tới tự xưng là hầu gái bên người Lance, tên Joann. Khóc lóc cầu tìm cô, cầu xin cô ngàn lần, vạn lần đừng từ hôn với Lance.

Thỉnh cầu cô cho Lance một cơ hội, phát hiện ra những điểm tốt của anh ta.

Thỉnh cầu cô đừng làm chuyện gì để Lance mất mặt.

Vốn dĩ à, cô định trực tiếp treo người lên đánh một trận, ném đến trước mặt Lance, bảo anh ta quản lý cho tốt hầu gái bên người anh ta, ít chạy ra ngoài làm mấy chuyện xấu hổ nữa.

Nhưng có điều, đứa hầu gái ngu xuẩn này, vận may lại không tồi.

Lúc cô ta khóc lóc kể lể, chú nhỏ Pansy vậy mà nổi lên hứng thú với cô ta...

Louis Belle đương nhiên biết giữa chú nhỏ nhà mình với đứa hầu gái này xảy ra chút chuyện gì rồi. Dù sao Pansy cũng là một hoa hoa công tử chính cống, chỉ cần phụ nữ xinh đẹp, cho dù là phụ nữ đã có chồng, y cũng không thấy có gánh nặng trong lòng mà tóm lấy.

Cô hầu gái tên Joann đây hẳn rất làm vừa lòng chú nhỏ Pansy.

Từ sau lần đó, cứ được vài ngày, sẽ bắt người lại, thưởng thức ngon miệng một phen.

Điều duy nhất khiến cô nhức đầu chính là cái đứa hầu gái này thật sự đủ cần cù siêng năng.

Lần nào cũng tìm cơ hội đến quỳ trước mặt cô, thỉnh cầu nàng, nói những lời tốt đẹp về Lance.

Khóc đến lê hoa đái vũ, cầu đến chân tâm thật lòng...

Louis Belle cảm thấy, nếu mình là đàn ông, nói không chừng sẽ mềm lòng đồng ý luôn.

Nhưng cô là một người phụ nữ.

Cho dù cô khinh thường Lance, thì một đứa hầu gái hèn mọn đến cầu xin trước mặt cô, kể ra hoàng tử Lance tốt đẹp thế nào, ý gì đây?

Muốn khiêu khích cô à?

Cô là vị hôn thê, không biết Lance tốt thế nào, mà cô ta chỉ là một đứa hầu gái... lại biết?

Joann cứ năm lần bay lượt chạy đến, làm cái gọi là, cầu tình.

Louis Belle hoàn toàn nổi giận rồi.

Cô là cái thá gì?

Chỉ là một đứa hầu gái hèn hạ mà cũng dám đến cầu tình tiểu thư quý tộc tôi?

Ngươi không muốn làm Lance mất mặt đúng không?

Vậy tôi càng muốn đem tất cả mặt mũi, danh dự của anh ta đạp dưới lòng bàn chân, không chỉ thế, còn muốn nghiền nát trước mặt tất cả mọi người!

Louis Belle nghĩ ngợi, lộ ra một nụ cười ác ý.

Joann chỉ thấy mình tuyệt đối trung thành, nhưng chưa từng nghĩ tới, lòng trung thành của cô...

Sẽ mang đến hậu quả không tốt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top