CHƯƠNG 600: Xin chào, vị hôn thê (5)

Editor: Meiyi

"Đinh đinh đang đinh đinh đang... Chuông ngân tiếng đinh đang..."

*Bài Jingle Bells bản Trung (bật lên nghe cho khí thế)

Âm thanh vui vẻ này cực giống xe bập bênh của bọn trẻ con.

Phát xong một bài BGM,  Sưu Thần Hào: [ba ba, thế nào, vui vẻ không?]

Nó phí rất nhiều tinh lực để khống chế cơ giáp gián tiếp, cho Phồn Tinh một bất ngờ nho nhỏ.

Thật ra tiếng nhạc có hơi yếu, nếu như nghe không cẩn thận thì sẽ không nghe thấy được.

Nó không mong lần nào để kích thích Phồn Tinh mở miệng cũng đều dùng đề tài liên quan đến Chiến Thần đại nhân của nó. Nếu mà như thế, cho dù cô có chịu giao tiếp, nó cũng khá đau đớn.

Nó muốn cố gắng khiến con gấu con này vui vẻ hơn một chút, từ từ bước ra khỏi bóng tối. Bởi vì nó biết, Chiến Thần ba ba của nó, rất yêu rất yêu cô!

Nó đây là đang giúp Chiến Thần ba ba theo đuổi nàng dâu nha!

Chỉ cần nó cố gắng nhiều hơn chút, khả năng Chiến Thần ba ba của nó sau này trở thành kẻ độc thân sẽ nhỏ đi chút.

Hơn nữa...

Nó cũng mong, sự tồn tại của nó đối với Phồn Tinh có một chút xíu gì đó đặc biệt ó.

[Không cần biết xảy ra chuyện gì, phải vui vẻ đã! Nhị Cẩu với Chiến Thần đại nhân vẫn sẽ dỗ cho cô vui vẻ, dỗ cô đến vui vẻ mới thôi.]

Ừ, là Nhị Cẩu với Chiến Thần đại nhân.

Nó sẽ mãi mãi trung thành với Chiến Thần đại nhân, ở bên cạnh bầu bạn với Chiến Thần đại nhân và Phồn Tinh. Con gấu con kia có thể chọn nó làm bạn, thì không cần lo bị mất đi nữa.

Hao phí tinh lực nhiều quá, nó phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi.

Chính vậy, Sưu Thần Hào không nghe thấy tiếng Phồn Tinh líu ríu một câu: "... Vui vẻ..."

-- "Đinh đinh đang đinh đinh đang... Chuông ngân tiếng đinh đang..."

Phồn Tinh cụp mắt, yên lặng ở trong lòng ngâm nga theo giai điệu vừa nãy.

Trong con ngươi đen như mực kia phát ra một tia sáng, cực giống như một đứa oắt con nhút nhát như chuột nhỏ, gặp được xíu hạnh phúc nho nhỏ, lại âm thầm khắc ghi vào lòng.

Tuy người khác không biết, nhưng đối với đứa oắt con này mà nói thì đó là hạnh phúc.

Nhưng đột nhiên, ánh sáng trong đôi mắt bỗng ảm đạm xuống.

Quái vật nhỏ không xứng đáng được vui vẻ.

Bởi vì hiện tại cô vui vẻ, rồi rất nhanh sẽ bị người ta cướp mang đi mất.

Cô không nhất định phải làm một quái vật nhỏ vui vẻ, nhưng phải làm một quái vật nhỏ lợi hại, như thế... liền có thể lặng lẽ meo meo giấu một chút đồ mình thích, che chở yêu thương thật tốt, không bị người ta cướp mất.

Nghĩ tới đây, Phồn Tinh bắt đầu đem mình đắm chìm vào trong việc điều khiển cơ giáp.

Thật ngươi cũng đừng có nói, con gấu con này tuy ở phương diện học hành sách vở thật sự rất kém.

Nhưng chỉ cần việc liên quan tới giá trị vũ lực, cô quả là học một hiểu trăm!

Sau khi dần dần dung hợp bản thân với cơ giáp, điều khiển cơ giáp ngày càng nhuần nhuyễn muốn gì được nấy, thậm chí còn quen thuộc hơn so với nguyên chủ Lucia Tinh trước đó...

Khi thì đem cơ giáp biến thành hình dạng người khổng lồ, lúc lại hoá thành đường cong mềm mại, có thể trong trạng thái bay nhanh trong không trung mà biến đổi khôn lường, hơn nữa thay đổi hình dạng cực kỳ nhanh chóng.

Nếu điều này được ứng dụng trên chiến trường với Trùng tộc, trước sự thay đổi hình dáng chiến đấu bất ngờ như thế này, chắc chắn có thể đánh dễ như bỡn, khiến cho kẻ địch không kịp trở tay, hoang mang sững sờ!

*

Cùng lúc ấy.

Trong thành nơi ở của hoàng thất Liên Bang.

Người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, rắn rỏi, đi chân trần bước xuống giường, chăn trượt xuống khỏi người, tán loạn trên giường. Lúc anh đứng dậy, lộ ra lồng ngực cường tráng, trên người buộc hờ một chiếc khăn tắm màu trắng.

Làn da trắng nõn như ma cà rồng không gặp nắng trời trong truyền thuyết thời trung cổ.

Dáng người cao lớn, chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng khiến người ta có cảm giác, tướng mạo chắc chắn không tệ!

Chậm rãi đi thẳng vào phòng tắm, lúc rửa mặt súc miệng, khi thì soi soi gương.

Tiện tay chạm nhẹ gương mặt khôi ngô tuấn tú của mình, Lance nhìn mình trong gương, nhẹ mân mê môi, lộ ra một nụ cười gian ác...

Đã được mấy ngày kể từ khi anh sống lại về thế giới này.

Nhưng anh vẫn còn... có phần thấy khó tin được.

Kiếp trước, anh gần như cả đời đen đủi, cảm thấy mình thế mà lại là người không được thần linh quan tâm cho nhất trên đời này. Không ngờ rằng, lúc anh sắp chết, thần linh lại thiên vị cho anh một lần --

Để anh sống lại một đời.

Ớ!

Tái sinh về lúc nào ấy nhỉ?

Hình như là, lúc vị hôn thê thứ tám của anh, tiểu thư Louis Belle sắp hủy hôn.

Vậy những người từng phản bội anh, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Nhưng hiện tại anh vẫn đang phân vân đây...

Rốt cuộc anh hận Lucia Tinh hơn, hay hận Joann hơn?

Tuy cô hầu gái Joan ỷ vào sự tín nhiệm của anh mà bất ngờ cho anh một dao.

Nhưng Lucia Tinh khiến anh trở thành trò cười của toàn bộ Liên Bang Tinh tế, khiến cho ai cũng bảo anh là thú cưng cô ta từng nuôi dưỡng rồi sau đó vứt bỏ đi, chà xéo lên toàn bộ danh dự của anh.

Đương nhiên, ngoài hai người phụ nữ này ra, dù là hoàng thất Liên Bang hay gia tộc khác thì cũng đều là mục tiêu trả thù của anh.

Ai bảo chúng...

Đều từng xúc phạm anh chứ!

"Chủ nhân, Joann đến đưa bữa sáng cho ngài ạ." Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, ngay sau đó, một tiếng răng rắc liền bị người đẩy ra.

Phản ứng đầu tiên của Lance là đóng cửa phòng vệ sinh lại, che khuất cơ thể chỉ mang một chiếc khăn tắm của mình.

Đồng thời không nén được nhíu mày nghiêm khắc, cách một lớp cửa, không vui, anh nói, "Joann, đây là lần thứ ba tôi nhắc nhở cô, nếu chưa có sự cho phép của chủ nhân, không được đẩy cửa đi vào."

"Thật xin lỗi, chủ nhân, Joann không cẩn thận quên mất." Joann vô cùng lo lắng xin lỗi.

Nhưng thực tế, cô gái nhỏ mơ mơ màng màng này giờ thì xin lỗi có vẻ nghiêm túc đấy, rồi lần sau có thể vẫn cứ quên mất thôi.

Dù gì cái tính nết của Joann chính là đơn thuần không ghi nhớ. Cô thấy ai là người tốt, liền sẽ vô thức bắt đầu tin tưởng đối phương, cảm thấy đối phương sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng với mình.

Hoàng tử Lance là người dịu dàng nhất thế giới này, trước giờ anh đều chưa từng trách tội bất cứ ai.

Thế nên điều này cũng chính khiến cho Joann, trong lúc làm hầu gái cho anh đã thiếu đi rất nhiều sự cảnh giác.

"Quên 3 lần, trí nhớ của cô kém thật đấy." Lance nói, ẩn ý mỉa mai.

"Chủ nhân, thật xin lỗi." Joann quỳ xuống đất, liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác.

"Không cần nói thực xin lỗi, cô lui xuống đi."

Ba chữ thực xin lỗi, có ích à?

Vì sao không thể ngay từ lúc bắt đầu làm không phạm lỗi?

Phạm lỗi rồi, lại nói thực xin lỗi, thật làm người ta cảm thấy muốn ói lạ kỳ.

Lại như đời trước, trước khi chết, lúc Joan đâm một dao vào cơ thể anh, lại khóc sướt mướt nói thật xin lỗi. Anh lúc ấy liền buồn nôn, đem tất cả số máu trong cơ thể phun ào ào ra ngoài...

Đời trước, có lẽ là do anh buồn nôn quá hộc máu ra, chết vì mất máu quá nhiều.

Liếc mắt nhìn chính mình trong gương, đường nét cơ thể đẹp tuyệt đến cực hạn kia, Lance hơi hài lòng, bắt đầu thay quần áo.

Cơ thể anh trắng nõn không tì vết, lại thuần khiết không nhiễm bụi trần như thế.

Làm sao có thể để người khác tùy tùy ý ý nhìn ngó?

Nhất là cái loại phụ nữ khiến anh buồn nôn này!

Anh thà che dấu nó kín kẽ dưới lớp trang phục lộng lẫy mãi mãi, chứ không để nó bị vấy bẩn bởi những ánh mắt ghê tởm!

Lance vừa thong thả chậm rãi ăn bữa sáng, vừa bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện giờ của bản thân.

Dù gì muốn báo thù, nhất định phải nắm được thực lực trong tay.

Nhất định phải thay đổi...

Địa vị hiện tại trong hoàng thất Liên Bang của anh!

---

*Tác giả:

Mọi người không cần nghi ngờ đâu, thế giới này trở đi thật sự... ngọt, rất ngọt đó?

Phần đầu thế giới, là đại lão nuôi đàn ông

Phần sau thế giới, là Chiến Thần làm dáng, bán mình sống sót

...

Là Phồn Tinh yêu chiều Phượng Dã, sau đó là Phượng Dã yêu chiều Phồn Tinh.

Tin người đẹp trai tôi đây đi, sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top