CHƯƠNG 595: Chiến Thần Phượng Dã
Editor: Meiyi
Chiến Thần Phượng Dã nằm trong Nhất Đế Thất Thần (*một đế vương, bảy vị thần) của Hư Không Chi Cảnh, tâm tính và cả nghị lực cũng là người cứng cỏi mạnh mẽ nhất.
Bởi lẽ khi so với lão chó Tử Toại và sáu người còn lại, thân phận ban đầu không phải là tu sĩ thì cũng là người trời, không phải là võ công tạo nghệ đạt đến cảnh giới chuyển hóa thì là Chân Long Thiên Tử...
Điều kiện vốn đầu đã được trời ưu ái.
Duy có Phượng Dã, là hắn dựa vào chính mình tuân thủ khuôn phép, dành dụm từng chút ít một hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng trải qua mấy đời, lấy thân thể của một người bình thường mà giúp ích cho vạn nhà, vậy mới đạp nát hư không.
Lúc đầu, hắn chỉ tùy tiện trong một thế giới bé nhỏ, làm một quân tốt thí nào đó của vương triều.
Mười ba tuổi chinh chiến sa trường, năm 73 tuổi chết trận ở chiến trường.
Từ vô danh tiểu tốt cho tới chiến thần của cả quốc gia, ròng rã suốt 60 năm, chưa từng lấy vợ sinh con, chưa từng về triều coi phủ đệ, mỗi ngày đều ở trong doanh cùng ăn cùng ngủ với quân sĩ, dùng cả đời mình để bảo vệ vô số dân chúng. Sau khi hắn chết rồi, quân vương vậy mà khai tông lập miếu, dân chúng tự phát cúng bái cho kim thân của hắn.
*kim thân: ý chỉ tượng làm bằng các kim loại quý (vàng, bạc,...) được đặt trong chùa miếu để vinh danh, người đời ngưỡng vọng người nào đó.
Đầu thai chuyển thế, lại ở chính thế giới nhỏ bé kia, vận mệnh vẫn y như cũ.
Mười ba tuổi chinh chiến sa trường, năm 73 tuổi chết trận ở chiến trường.
Không vợ không con, một thân một mình, một lòng vì nước non, làm tốt công việc của mình!
Chết rồi, khai tông lập miếu, tố kim thân, vạn người cúng bái.
Suốt chín đời ròng, một mực đi theo lối cũ.
Thử hỏi còn có thể là ai được nữa? Tâm tính, nghị lực cứng cỏi như thế, một con đường dẫn đến tối tăm nhưng ngạc nhiên là có chết bao nhiêu lần vẫn không thay đổi đây?
Chín đời được lập kim thân, chín đời được lập miếu triều bái, cuối cùng mới có thể đạp nát hư không.
Cũng chính vì thế, từ đầu tới cuối cùng, người đàn ông này đều quá mực cương nghị, chính trực, cũ kỹ, nặng nề, lại đời đời kiếp kiếp cố thủ cái bộ dạng kỷ luật nghiêm minh, đỉnh thiên lập địa, làm việc chuẩn mực, quyết không thể làm tổn hại tới tôn nghiêm nam nhi.
Thiên Đạo đã gặp hắn rất nhiều lần rồi, từ trước tới giờ đều chưa từng thấy hơi thở âm u tàn nhẫn nào trên người Phượng Dã.
Tuyệt đối chính trực, tuyệt đối chính nghĩa, chính là nói về hắn!
Mà trước mắt đây...
Phượng Dã âm trầm tối tăm đến đáng sợ.
"Là ta." Phượng Dã thản nhiên nói.
Thiên Đạo nhìn cái bộ dáng này của Phượng Dã, cảm thấy Hư Không Chi Cảnh sau này... Khả năng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện tình không hay.
Đúng.
Từng bước từng bước qua các thế giới trước, cầu mà không được, khiến cho tính tình hắn thay đổi cực lớn, bức hắn phát điên.
Hiện giờ, ba nghìn năm ròng mở trừng trừng mắt mà nhìn con oắt con kia điên dại, mà hắn lại không có cách nào ngăn cản nổi...
Chậc chậc chậc, càng ngày càng điên cũng là chuyện đương nhiên.
"Xin lỗi, làm thế giới nhỏ của ngươi quản hạt trở nên hơi loạn chút." Giọng điệu Phượng Dã nói cực kỳ có vẻ khuôn phép. Hắn cúi đầu, khẽ khàng xoa xoa hai má Phồn Tinh, mang theo biểu hiện hơi mê luyến, cô gái nhỏ của hắn có nhìn thế nào cũng không đủ được.
Thiên Đạo cũng không để ý cái thế giới đã sớm bị Tử Toại chơi nát bét này, Phượng Dã làm thế, vừa hay ông ta có thể thiết lập lại quy tắc cho thế giới này.
"Không sao. Cũng chẳng phải chuyện lớn."
"Sau này, có thể sẽ còn thêm nhiều lần xin lỗi. Đến lúc ấy, còn mong rộng lòng tha thứ cho." Phượng Dã mỉm cười nói.
Cười tươi đến mức Thiên Đạo giật mình sợ hãi.
Một thân khí đen vây quấn, mỉm cười, thế nào lại thấy như con quỷ, còn mang vẻ điên cuồng điên dại.
Ách, ý nói ẩn giấu trong lời này, không hề giống với bình thường chút nào.
Nhìn Phượng Dã trước mặt, một thân toát ra khí đen, Thiên Đạo thoáng cảm thấy...
Vị Chiến Thần cương nghị chính trực nhất này, so sánh với con oắt con kia, xem ra khả năng trở thành Thiên Ma chân chính còn lớn hơn.
Thiên Ma của cái thế giới nhỏ bé này chỉ vẻn vẹn là một cảnh giới tu vi của Ma tộc mà thôi, cho dù hóa thành Thiên Ma, cùng lắm cũng chỉ hô mưa gọi gió trong mảnh đất trời bé xíu này. Nói cho cùng, cũng không thoát rời được hoàn toàn pháp tắc khống chế của đại đạo.
Thiên Ma chân chính, chính là đạp nát hư không, không phải chịu quản lý của Thiên Đạo.
Nếu không muốn phải giải thích thêm, thì chính là so sự thảm khốc.
Thiên Ma của một thế giới nhỏ bé, chung quy cũng chỉ là một thế giới tàn hại, còn có thể thảm đến mức nào được nữa đâu? Chịu đựng qua được thế giới này, rồi cuối cùng sẽ tốt lên.
Còn Thiên Ma đạp nát hư không thật sự, không bị khống chế của Thiên Đạo... Đại khái là thảm đến mức, ở một cái thế giới nhỏ này, đời đời kiếp kiếp đều bị dồn ép đến tình cảnh Cảnh giới Thiên Ma.
Dù gì, thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất.
Một bên chỉ vẻn vẹn một cảnh giới tu vi, một bên còn có thể sánh với sự tồn tại của đế vị Hư Không Chi Cảnh.
Người mạnh làm Vương, Thiên Ma so với đế vị của lão cẩu Tử Toại kia, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc.
Lại nói, Phượng Dã mất con oắt con kia một lần lại thêm một lần. Vì lẽ Cô ngã khỏi thần đàn, hiện giờ bị hành hạ ba ngàn năm, từng ngày trôi qua so với con oắt con kia cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Trở thành Thiên Ma thật cũng không phải là không thể.
Dù Phượng Dã có trở lại thần vị, nhưng bởi Thần Cách đã từng vỡ nát, rõ ràng thực lực sẽ kém hơn trước kia.
Muốn tranh đoạt với Tử Toại, e rằng rất khó.
Nhưng nếu hắn trở thành Thiên Ma...
Thiên Đạo vừa nghĩ tới khả năng này, đột nhiên liền hưng phấn.
Tử Toại ở Hư Không Chi Cảnh cũng khoảng tầm mấy vạn năm rồi, nếu thật sự có khả năng này, thì đến lúc ấy đúng là xem được trò hay.
Dẫu gì với Phượng Dã cũng là mối thù hận đoạt vợ liền mấy đời mấy kiếp.
Phượng Dã tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của Thiên Đạo, chỉ nhàn nhạt như nói chuyện nhà: "Phồn Tinh sẽ không trở thành Thiên Ma."
"Vì sao? Nhưng lúc trước, nàng ta lại có khuynh hướng hắc hóa đến cực hạn." Thiên Đạo vốn cho rằng đến thế giới này, con oắt kia sẽ trở thành Thiên Ma chân chính. Kết quả không ai ngờ tới, cô bị ép buộc đến sát vạch mức đó rồi vậy mà cũng không hắc hóa hoàn toàn.
"Bởi trong lòng nàng có ta."
Chỉ cần trong lòng cô có một chút ánh sáng le lói, liền giống như một đứa bé ngốc nghếch vậy, che chở cho ánh sáng đó thật tốt, đã cực kỳ thỏa mãn.
"Vậy còn ngươi?" Thiên Đạo hỏi.
Phượng Dã khẽ cười, "Có lẽ là sẽ, bởi trong lòng ta có nàng."
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.
Phồn Tinh là một đứa nhỏ ngốc, sẽ vì hắn mà từ đầu tới cuối giữ niềm tin bất diệt.
Mà hắn đã là kẻ điên, sẽ vì Phồn Tinh mà hận không thể hủy trời diệt đất!
*
[cô xem này, ta đã chuẩn bị cho cô đóa hoa nhỏ, còn có một ít đồ ăn vặt, còn có hải dương nhỏ màu hồng nhạt nữa...] Sưu Thần Hào cố tình bố trí không gian thành màu hồng nhạt của thiếu nữ kiêu ngạo, lại tỉ mỉ sắp xếp cực kỳ ấm áp, muốn làm dịu không khí xuống một chút.
Nhưng trừ bỏ lúc nghe được ba chữ "Đóa hoa nhỏ", tròng mắt Phồn Tinh hơi thoáng lay động ra, còn lại một chút phản ứng cũng không có.
*đóa hoa nhỏ = tiểu hoa hoa: cách Phồn Tinh gọi Phượng Dã
Đồ ăn vặt cũng không yêu thương nữa.
Sưu Thần Hào hơi tuyệt vọng.
[ta giờ đưa cô đi gặp Tiểu Hoa Hoa ở thế giới tiếp theo nhé, có được không?] Sưu Thần Hào thậm chí còn nghĩ, nếu con gấu nhỏ này cứ không nói lời nào, vậy nó nên đem người sang thế giới sau hay là không mang đây?
Với loại tình huống này, nó muốn một bàn chân đạp người bay sang thế giới sau luôn, nói đơn giản là quá không nhân đạo!
"Được."
Hả?
[ba ba, cô vừa mới nói ư?] Sưu Thần Hào cho rằng mình vừa nghe nhầm.
"..."
Không trả lời.
Được rồi, nó cũng không mong có thể nhận được thêm lời đáp lại.
Xem ra, chắc chỉ có chuyện liên qua tới Chiến Thần đại nhân của hắn, con gấu nhỏ ngày mới có phản ứng.
Ngay lúc đem Phồn Tinh vào thế giới tiếp theo, Sưu Thần Hào đột nhiên cảm thấy lông hơi ngứa ngứa.
Vô tình gãi gãi.
Lại gãi gãi.
Sau đó liền bị bỏng đến mức thét gào một tiếng, móng vuốt nhanh chóng lôi tóm cái chai chứa đựng những mảnh linh hồn Chiến Thần đại nhân của nó ra. Vì cái chai quá nóng, nó lại gào lên rồi làm rơi cái chai xuống đất.
Đợi đến khi cái chai lăn trên mặt đất được hai vòng, Sưu Thần Hào mới phát hiện, cái bình nhỏ trong suốt ban đầu hoàn toàn đã biến thành đen như mực!
Không ngừng tản ra những luồng khí khiến người ta sợ hãi, tựa như bên trong cất giấu ma quỷ, tùy thời có thể lấy ra khỏi hộp một con quỷ dũng mãnh!
Thế quái nào, cha nó không chuyển sang xanh mà lại biến thành đen chứ???
Sưu Thần Hào cảm thấy đã suy nghĩ nát óc rồi mà vẫn không nghĩ ra được!
Nhị Cẩu giờ này phút này còn chưa hề ý thức được rằng một màn trước mắt này rốt cuộc có ý nghĩa gì...
Chờ đến sau này, khi nó thấy được mặt lòng dạ hiểm độc của cha nó mới biết được rằng, ý nghĩa của việc này là cha nó đen rồi!
Đen á!
-----------------
*Tác giả: Thế giới tiếp theo --
Xin chào, vị hôn thê!
Thiên tài cơ giáp trầm mặc ít nói VS Hoàng Thái tử Liên Bang bị xanh N lần, mặt ngoài ôn hòa nho nhã, kỳ thật âm trầm như lão cẩu
*xanh: đội nón xanh = mọc sừng, bị đá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top