CHƯƠNG 594: Ma chủng trời sinh (59)
Editor: Meiyi
"Trì Trì..." Bóng hình mờ ảo lơ lửng, cố gắng muốn tiến gần tới Phồn Tinh, lại không thể.
*trì = chậm
Hắn là Vạn Thế, cũng chính là Chiến Thần Phượng Dã.
Hắn, là Phượng Dã đã từng ở tại vô số thế giới, giống y như một người nhu nhược, câu nệ, cứng nhắc làm theo quy định, không nói năng gì, chỉ yên lặng ở sau lưng nhìn Trì Trì.
Cũng là Vạn Thế, người hiện giờ này cố gắng muốn phá vỡ giam cầm, muốn ôm chặt lấy Phồn Tinh.
Ôm không được, có làm thế nào cũng không ôm được!
Thế nên hắn chi có thể trơ mắt nhìn, nhìn Phồn Tinh đang giống như một cái xác không hồn, chậm rãi đi trong bí cảnh, cuối cùng dừng lại trước thi thể của hắn...
Nàng cúi người, dễ dàng như lật bàn tay ôm thi thể lên.
Đứng dậy.
Từng bước rời đi.
Tịch liêu, tối tăm, người khoác vạn nỗi cô độc.
*
Tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Ma trời sinh tính thích giết chóc, tiếp theo tất lẽ phải sinh linh đồ thán.
Nhưng thực tế, người thảm thiết nhất, trước giờ không phải là người chỉ một lòng báo thù, mà là người trong lòng không hề có gánh nặng một chút nào.
Muốn báo thù, ít ra còn thể hiện rõ rằng còn có tinh thần chính trụ.
Mà Phồn Tinh, đã hoàn toàn không còn gì tồn tại làm chống đỡ cho nàng nữa...
Người nàng yêu, đều cách xa nàng đi mất.
Người yêu nàng, đều chết oan chết uổng.
Nàng sinh ra ở Hư Không Chi Cảnh, mọi người cũng gọi nàng là tiểu quái vật. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy đó không phải là từ tốt đẹp gì cả, cũng không cảm thấy mình là một tiểu quái vật.
Tiểu Hoa Hoa xuất hiện, khiến nàng thêm tự tin rằng Tiểu Tinh Tinh nàng không phải là tiểu quái vật, nàng có Tiểu Hoa Hoa thích.
Mà trước mắt...
Tất cả sự tự tin đều ầm ầm sụp đổ.
À, thì ra nàng, đúng là tiểu quái vật thật.
Khó trách không ai thích nàng, khó trách tất cả mọi người đều muốn rời xa khỏi nàng.
Bởi vì, nàng sẽ hại chết tất cả người thích nàng, gần gũi với nàng.
Tiểu quái vật, tiểu quái vật sẽ hại người, tiểu quái vật không nên được người yêu thích, tiểu quái vật nên chỉ một mình từ đầu tới cuối.
Phượng Dã trừng mắt nhìn Phồn Tinh quay lại Ma tộc, mang đi ba bộ túi da của a cha, mẹ ruột, cả chị gái nàng, sau đó tìm một cái đảo hoang, ngây người...
Nhắc đến cũng thật đáng cười, Nhân tộc lo Thiên Ma diệt thế.
Phồn Tinh không ra tay, ngược lại Nhân tộc lại ngập đầu tai họa.
Không lạ, bình thường Yêu tộc yên tĩnh, không trở mặt với Nhân tộc, đâu có nghĩa rằng bọn họ không có dã tâm gì. Lúc Nhân tộc cường thịnh nhất, bọn họ đương nhiên biết phải tránh khỏi mũi giáo, lặng lẽ không một tiếng động đem tất thảy giá trị hận thù chỉ hướng tới Ma tộc.
Nhưng giờ, tất cả các trưởng lão của các tông môn lớn của Nhân tộc đều đã chết trong tay Phồn Tinh.
Nói khác đi, Nhân tộc, đang không có kẻ mạnh.
Đương nhiên Yêu tộc sã chọn thừa dịp kém mà vào, dùng hết khả năng tối đa khiến cho thực lực của Nhân tộc suy yếu đến tối thiểu!
Mà lúc Nhân tộc đang gặp phải rủi ro, tàn dư Ma tộc cũng dốc hết sức lực...
Nhân tộc rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, dĩ nhiên đã tiến đến Luyện Ngục nhân gian thực sự.
Nhưng tất cả chuyện này, đều không có liên quan gì tới Phồn Tinh.
Phồn Tinh cứ ở trên đảo hoang, đồng thời cũng tự mình biến thành một ngọn hoang đảo-
Mẫu thân, a cha, tỷ tỷ, Tiểu Hoa Hoa, xếp bài phóng.
Oắt con cực kỳ giống như ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải xếp cho thật ngay ngắn chỉnh tề.
Lúc mặt trời mọc, đặt chỗ mảnh đất trống phơi nắng.
Khi trời tối, ôm đến dưới gốc cây, dùng cỏ khô che lại từng chút từng chút một.
Hơn nữa, mỗi lần sắp xếp xong xuôi, tự nàng lại xếp mình bên trong nằm cạnh Vạn Thế, thoảng như nàng chính là một thành viên trong đó.
Trầm mặc ít nói, chất phác quái gở.
Thường xuyên đã nằm xuống là cả một ngày, ngơ ngác nhìn trời, cũng không biết trong đầu nàng đang có suy nghĩ gì không.
[có cần ta nói chuyện với cô không? Ba ba?] Vô số lần Sưu Thần Hào muốn cạy miệng Phồn Tinh ra, khiến nàng trả lời mình một câu.
Nhiều lần đều phí công sức.
[ba ba, hôm nay ta đã nghĩ được rất nhiều từ có thể khen cô, cần ta nói cho cô nghe không? Ta dám cam đoan với cô, những lời khen ngợi này trước giờ cô chưa từng nghe.]
Phồn Tinh không nhúc nhích.
Sưu Thần Hào tuyệt vọng.
Nó héo.
Nó hoàn toàn không còn cách nào nữa rồi.
Phượng Dã cứ thế trơ mắt nhìn Phồn Tinh, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có thể tới gần nàng...
Mỗi ngày hắn đều nhẹ nhàng ở sau người ôm lấy tiểu cô nương của hắn, muốn nói cho nàng biết, rằng ta vẫn luôn bên cạnh nàng. Đừng khổ sở mà, Trì Trì, ta ở ngay bên cạnh nàng đây, vẫn nguyên.
Nhưng nàng, không cảm giác được hắn đang chạm vào.
Hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng khổ sở, nhìn nàng điên dại, nhìn nàng đánh mất hết sự sống.
Cũng y như rất lâu trước kia, từ đầu tới cuối hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn, gì cũng không làm được.
Loại càm giác này dường như muốn hắn bức điên!
Ba nghìn năm.
Phồn Tinh ở trên đảo hoang này trọn vẹn được ba nghìn năm.
Thời gian lâu dài khiến tất cả mấy thể xác kia trôi qua năm qua tháng đã hoàn toàn bị phong hóa, ngay cả tro cũng không còn nữa.
Nàng lẻ loi trông chừng ngọn đảo kia, giống như ngọc trai, chầm chậm lấy vỏ trai đóng chặt. Mang tất cả cảm xúc đối với thế giới bên ngoài đều giấu chặt khỏi ngoài vỏ trai, im lặng nhu thuận như một con rối gỗ không có tình cảm.
Lấy lời nói của Sưu Thần Hòa để hình dung, chính là...
Nàng tự bế.
Mỗi năm, Sưu Thần Hào đều như thông lệ nói với Phồn Tinh một câu: [ba ba, lúc chúng ta rời khỏi thế giới này, Tiểu Hoa Hoa của cô, Chiến Thần đại nhân của ta, còn ở thế giới sau chờ cô.]
Nói suốt ba nghìn năm ròng rã, Sưu Thần Hào cũng đã tuyệt vọng.
Nhưng đến năm thứ ba nghìn, không biết Phồn Tinh có phải đã suy nghĩ thông suốt rồi không, vào một ngày nào đó không hề báo trước, một tay lấy tim moi ra, nhìn kỹ một hồi lâu, rồi lại nhét vào lại...
Sưu Thần Hào không hề có tí phòng bị nào: [...]
A! Marmota_thét_chói_tai.gif
Nó thực sự đau lòng muốn tự mình ôm lấy mình một cái.
Không phải ngươi móc tim ra, rồi đưa lại trở về an toàn, là có thể coi như không có chuyện gì cả. Con gấu nhỏ Phồn Tinh này đúng là một tay làm được ra cái chết tử tế, một lát sau liền không còn sức lực ngã xuống đất...
Trước khi chết, còn tự nói thì thào: "Rõ ràng... Cũng giống với người khác mà..."
Rõ ràng tim của nàng, cũng giống như bao người khác, thế nào nàng lại là... tiểu quái vật chứ?
Thời gian ba nghìn năm khiến Phồn Tinh hoàn toàn tự bế.
Cũng khiến cho hắc khí trên người Phượng Dã càng thêm nồng đậm, rõ ràng chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ bé ngã xuống, vậy mà có thể tràn vào đầy hơi thở âm lệ, ngưng đọng thành thực chất, từ từ đi lên trên mảnh đảo hoang cuối cùng Phồn Tinh sống.
Ngay nháy mắt lúc hắn ngưng đọng thành vật thật đó, lấy đảo hoang làm trung tâm, cỏ cây bốn phía nhanh chóng héo rũ rồi chết rụi sạch.
Trong phạm vi trăm dặm đều biến thành vật chết.
Duy nhất chỉ có Phồn Tinh nằm trên mặt đất là không bị tác động đến.
Phượng Dã ngồi xuống, ôm lấy Phồn Tinh vào trong ngực, lau đi vết máu bên môi nàng.
Cuối cùng hắn cũng ôm được cô gái bé nhỏ của hắn rồi.
Nhưng chung quy lại, vẫn là quá muộn.
Hắn mãi mãi đều đến trễ nhiều như thế!
Phồn Tinh chưa từng có ý định trả thù, cũng không biểu thị rằng Phượng Dã sẽ không có.
Hắn ôm lấy Phồn Tinh, một đường đạp cả Nhân tộc đều biến mất, miễn hắn đến đâu, đất đều khô cằn, vạn vật không sống nổi.
Thế giới này, không có sự tồn tại tất yếu.
Nếu có nhân quả nghiệp chướng, hắn gánh vác tất cả.
Hiện giờ hắn không muốn nói thiện ác, cũng không muốn nói đúng sai, hắn chỉ muốn... Hủy diệt thế giới này mà thôi!
Chỉ đơn giản như vậy.
Thiên Đạo cũng chỉ đi dò xét một chút các thế giới nhỏ khác xem thế nào, tùy tiện liếc qua nơi này, phá hiện trời sập...
"Chiến Thần Phượng Dã?" Thật lòng mà nói, suýt nữa Thiên Đạo cũng không nhận ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top