CHƯƠNG 592: Ma chủng trời sinh (57)
Editor: Meiyi
Một ngày sau, gần như tất cả trưởng lão đứng đầu của các tông môn đều tựu chung lại tại lối vào của bí cảnh...
Đức Chân thánh tăng đương nhiên có thể thấy được lòng dạ lang sói của đám ngu ngốc này.
A, mơ ước Ma đan của Thiên Ma à, họ mà cũng xứng sao?
Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Từng vị trưởng lão tông môn chào hỏi khách sáo giả trân một hồi, cố gắng hết sức lực ẩn giấu mục đích của chính mình. Sau đó liền thẳng tiến tới bí cảnh, tốc độ rất nhanh, cứ như là sợ người ta chiếm mất cơ hội vàng.
Lôi kiếp Thiên Ma ngừng lại, nơi Phồn Tinh lịch kiếp đã bị chém thành một cái hố sâu hoắm. Trong hố còn sót một ít lôi điện màu tím đen đan xem không ngừng, phát ra tiếng vang xẹt xẹt.
Vạn Thế xuống hố, nhanh lẹ vớt Phồn Tinh ra ngoài.
Đại hộ pháp với hai vị hộ pháp còn lại trịnh trọng nói: "Mau dẫn Tiểu công chúa rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ cố gắng hết sức chặn tông môn kéo dài thời gian cho các người."
Thứ gọi là cái kéo dài thời gian này, hiển nhiên chính là lấy mạng để kéo dài.
Dù gì cũng có thể nghĩ được, trưởng lão đứng đầu của các tông môn Nhân tộc đương nhiên là nhiều không kể xiết. Chỉ với ba tên hộ pháp bọn họ, cho dù dựa vào địa thế bí cảnh, cũng rất khó kéo được thêm quá lâu.
Phồn Tinh giờ khắc này đã bị sét từ lôi kiếp đánh đến không ra hình dạng.
Áo quần tơi tả, cả thân thể cháy đen, tóc gần như bị đốt cháy sạch, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải Vạn Thế cố gắng cảm nhận, thì thậm chí còn không thấy được hô hấp của nàng.
Cằn nhằn cũng chưa cần, hắn lập tức liền ôm Phồn Tinh rời đi.
Bây giờ không phải lúc để lề mề, chậm chạp, hắn nói chuyện với đám Đại hộ pháp thêm một câu, Phồn Tinh càng nhiều thêm một phần nguy hiểm...
Vạn Thế ôm Phồn Tinh, nhanh chóng xuyên qua trong bí cảnh, hắn nhất thiết phải mau chóng tìm được một nơi đem giấu tiểu cô nương của hắn đi. Giấu ở nơi mà tất cả mọi người đều không tìm thấy, dẫn hết tất cả đám người bụng dạ khó lường kia đi, không để nàng phải nhận bất cứ tổn thương nào!
Phồn Tinh hôn mê trọn vẹn hai ngày mới hơi hồi phục được một chút tinh lực, mở mắt.
"Phồn Tinh, hiện giờ thấy thế nào rồi?"
"... Đau." Phồn Tinh ỉu xìu.
Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, giống như bị ai bóp nát, giống như trùng tổ.
*kiểu đập đi xây lại (?!)
Vạn Thế cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, "Nhịn một chút, rất mau sẽ tốt thôi."
Hai ngày, đám đại hộ pháp bọn họ có thể kéo dài thời gian hai ngày, dài hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Nhưng trước mắt Phồn Tinh vẫn chưa thể nhúc nhích được, không biết rốt cuộc còn bao lâu nữa thì nàng mới có thể khôi phục.
Lúc cảm giác được hình như có người sắp đuổi tới, Vạn Thế biết rằng, không thể tiếp tục mang Phồn Tinh trốn ở đó được.
Nếu cứ tiếp tục trốn ở đây, sớm muộn cũng bị đuổi kịp!
May mà trước đó, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn.
Nếu như đến thời điểm vạn bất đắc dĩ...
Hắn chỉ có thể cố ý lộ tung tích, câu đám trưởng lão tông môn kia rời đi!
"Phồn Tinh, ta yêu nàng, yêu cả tính mạng, biết không?" Tìm được một nơi cực kỳ kín đáo, nhẹ nhàng buông Phồn Tinh xuống, lại tiêu tốn đến ba phần tư tu vi làm một cái kết giới nho nhỏ, an trí nàng ở bên trong.
Phồn Tinh cố gắng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy tay Vạn Thế đang đặt bên cạnh nàng.
Vạn Thế nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, hạ xuống một nụ hôn lên mu bàn tay.
Phồn Tinh siết nài tay Vạn Thế chặt chẽ, không chịu buông ra, trong ánh mắt ngập tràn khẩn cầu.
"... Đừng đi." Tiểu cô nương cố gắng mấp máy môi.
Nàng biết, nếu buông tay Vạn Thế ra, mang ý gì.
Vậy nên không thể thả, tuyệt đối không thể thả ra!
"Đừng sợ, ta rất nhanh sẽ trở về." Vạn Thế mỉm cười trấn an nói.
"Đừng... đi." Phồn Tinh chỉ lặp lại hai chữ này.
Vạn Thế vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sau đó tự thu tay mình lại, đứng dậy rời đi.
Cô gái nhỏ nằm trong kết giới trơ mắt nhìn hắn, bất lực lại tuyệt vọng, ánh mắt ướt đẫm khiến lòng người mềm nhũn.
Đừng đi mà.
Không cần đi mà.
Ngay cả đối mặt nàng Vạn Thế cũng không dám, hơi chật vật xoay người, sau đó nhanh chóng rời đi mất, Lúc đi, còn cố tình xóa hết sạch dấu vết của bản thân.
Đàn ông không được rơi nước mắt.
*Nguyên văn: 男儿有泪不轻弹。= real men do not easily cry = đàn ông không dễ khóc.
Khi Vạn Thế nhận thấy trên mặt mình một mảng lạnh lẽo, theo bản năng chạm nhẹ, thì ra lệ đã sớm rơi đầy mặt.
May hắn không bị Phồn Tinh nhìn thấy, nếu không, thật là mất thể diện quá.
Vạn Thế lau khô nước mắt, tay huơ nhẹ, nháy mắt liền xuất hiện thân ảnh "Phồn Tinh" trong lòng. Cũng chỉ là một con rối mà thôi, đã diễn là phải làm cả bộ, không phải sao?
Hắn ôm lấy con rối này, đi ngược hướng với Phồn Tinh...
Màn đêm buông xuống, cuối cùng Vạn Thế cũng bị người đuổi kịp.
Mà người đuổi kịp hắn, không ai khác, chính là sư phụ của hắn-Đức Chân thánh tăng.
"Đồ nhi, một đoạn thời gian không gặp, tu vi lại tiến bộ không ít." Mặt Đức Chân thánh tăng hiền lành nói, "Chỉ là sư phụ không nghĩ tới, thế mà con lại đọa lạc như thế, nhập vào Ma tộc."
Hơn nữa còn thành Địa Ma.
Khó trách không lâu trước đây, Nhân tộc cảm ứng được Ma tộc nhiều thêm một Địa Ma. Vốn cho rằng một hộ pháp nào đó của Ma tộc tiến cấp, không nghĩ tới lại là tiểu đồ nhi này của ông ta. Tất cả tâm tư của ông ta đều đặt lên Thiên Ma, còn Địa Ma, đã bị thả khỏi tầm mắt ông ta rồi.
"Nhập vào Ma tộc, là đọa lạc ư? Tâm thuật bất chính, mới đúng là đọa lạc chứ, sư phụ?"
"Con không chỉ từng là đệ tử của Hộ Quốc tự ta, còn xuất thân từ hoàng thất. Đúng lý thuận tình, sư phụ cũng không nhẫn tâm xuống tay với con. Như vậy đi, chỉ cần con giao ra Tiểu công chúa Ma tộc ra đây, sư phụ sẽ tự mình đưa con về hoàng thất. Đủ chuyện qua đi, chuyện cũ bỏ qua, thế nào?"
Vạn Thế nghe được "Tiểu công chúa Ma tộc" liền theo bản năng che giấu huyệt động sau lưng.
Đức Chân thánh tăng lập tức sáng tỏ, đã tính toán trước.
À, xem ra, Thiên Ma kia đang ở trong trạng thái suy yếu, được giấu trong hang đá sau lưng tiểu đồ nhi này của ông ta.
Nếu đã biết được nơi Thiên Ma hạ lạc, trong lòng Đức Chân thánh tăng lại nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng ông ta lại không biết rằng, Vạn Thế cũng chỉ là lập mê trận mà thôi, hắn đang kéo dài thời gian...
"Sư phụ đây là muốn giao dịch với tôi sao?" Vạn Thế hỏi.
"Cũng không tính là giao dịch, chỉ khuyên con hướng thiện, cho con một cơ hội hối cải."
Vạn Thế lặng lẽ nói, "Sở dĩ sư phụ đồng ý cho tôi cơ hội này, chẳng qua là không muốn giao thủ với tôi chăng? Dù gì nay tu vi tôi cũng đã là Địa Ma, nếu giao thủ với sư phụ, sư phụ nửa khắc hơn khắc cũng không có cách nào bắt lấy được tôi, đến lúc ấy trái lại dẫn đến toàn bộ trưởng lão tông môn bọn họ tới."
Đức Chân thánh tăng khá tỏ vẻ tán dương thoáng nhìn Vạn Thế, "Không hổ là tiểu đồ nhi của ta, rất thông minh."
Ma đan của Thiên Ma, là của ông ta!
Là của một mình ông ta!
Địa Ma ma đan của tiền Ma chủ Xích Vũ, vì để tỏ lòng mình công bằng, ông ta chưa từng tranh đoạt với người khác. Thiên Ma ma đan, ông ta cũng không phải không thể tranh!
Có thể đơn giản thì liền giản đơn, ông ta lặng yên không một tiếng động độc chiếm lấy Thiên Ma ma đan chẳng phải là đẹp sao?
"Sư phụ, kể từ lúc ban đầu, chắc ông đã mưu cầu Thiên Ma ma đan rồi? Vậy nên ông lợi dụng tôi, lợi dụng Tu Tề, cố ý thiết lập thế cục. Ông căn bản không phải muốn diệt trừ ma chủng trời sinh, là ông muốn nàng trở thành Thiên Ma, sau đó giành lấy Ma đan của nàng!"
*E/N: Về khắc (thuộc thời gian): Có nhiều nhận định về thời gian tính bằng khắc:
1. 1 khắc ~ 15 phút
2. 1 khắc = 2 tiếng
3. 1 khắc = 2 tiếng 20 phút
Xưa có câu "Đêm năm canh, ngày 6 khắc" tức đêm (từ 19h - 5h sáng) có 5 canh, 1 canh = 2 tiếng còn 14 tiếng ban ngày chia thành 6 khắc như vậy mỗi khắc là 2 tiếng 20 phút.
Ở đây Vạn Thế đang muốn kéo dài thời gian để những người khác tới nên mình nghĩ 1 khắc khoảng 2 tiếng là hợp lý (vì nếu 1 khắc = 15 phút thì đánh nửa khắc = 7,5 phút đã thua thì nhanh quá).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top