CHƯƠNG 589: Ma chủng trời sinh (54)

Editor: Meiyi

Ánh mắt trước kia trong trẻo, tự tin, sáng lạn như mặt trời; so với ánh mắt của Hàn Nguyệt vào giờ này khắc này, sau khi trải qua hàng loạt tra tấn, sớm đã trở nên dại ngơ, đục ngầu.

"A cha... Mẫu thân..." Nàng gần như không phát ra được thanh âm nào, chỉ mấp máy môi.

Thất hộ pháp nhìn thấy rõ ràng Hàn Nguyệt trong nháy mắt đó, hốc mắt chợt hồng đỏ.

Mẫu tử liền tâm, nàng gần như đau đớn đến muốn ngất đi.

Nguyệt Nhi của nàng, con gái của nàng!

*

Các vị trưởng lão địa vị của các tông môn đứng đầu của Nhân tộc, Ma chủ và Ma chủ phu nhân cao cao tại thượng của Ma tộc.

Một khi gặp phải nhau, đối chọi gay gắt, giao thủ là chuyện tất nhiên.

Trận đại chiến Nhân Ma này, ở trong truyền thuyết sau này, người sau đều biết rằng, lần này Ma tộc có Ma chủ và Ma chủ phu nhân ngã xuống. Đồng thời, Nhân tộc cũng tổn thất thảm trọng!

Không ai biết được lúc hai bên đấu đá thảm khốc như thế nào!

Cũng không ai biết rằng những vị trưởng lão tông môn kia dùng nhiều ít bao nhiêu thủ đoạn bất minh thế nào!

Chỉ biết rằng, cuối cùng tà không thể thắng chính, Ma chủ và Ma chủ phu nhân của Ma tộc cuối cùng cũng chết trong vòng bao vây của các trưởng lão tông môn.

Nghe nói, nội đan của Ma chủ Xích Vũ và phu nhân đều chỉ có một nửa.

Mà kia lại chết trận tới không dưới ba mươi vị trưởng lão đứng đầu của các tông môn, các tông môn tức giận tới mức mang vợ chồng hai người đi phơi thây nửa tháng, lại lột da xuống, đưa cho Ma tộc.

Nghe nói, Đức Chân thánh tăng của Hộ Quốc tự tự mình động thủ kết liễu Ma chủ Xích Vũ.

Đức Chân thánh tăng, đúng là cường giả thực lực đứng đầu Nhân tộc!

Nghe nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Ma chủ Xích Vũ còn ác độc hơn cả hổ!

Trước khi chết còn có ý định muốn tới gần Đại công chúa Ma tộc, hình như muốn một chưởng đánh chết. Tiếc là, mục đích chưa thể đạt thành.

Hàn Nguyệt nhìn thấy vì chính nàng mà cha mẹ bị cả trăm vị trưởng lão đứng đầu Nhân tộc diêt trừ, chỉ thấy gan nứt toạc.

Hao mòn hết tất cả khí lực mới mở được yết hầu khô rát, liều mình hét-

"A cha!"

"Mẫu thân!"

Nước mắt chảy giàn dụa, tùy ý trên gương mặt, trên mặt nàng cũng đầy miệng vết thương đã thối rữa, khóc là đau xót.

"Đi ra!" Mùi máu tươi xộc mạnh lên cổ họng, kêu một câu, một ngụm lại phun, tóe ra máu nhạt, "Các ngươi đi ra!"

Cuối cùng, máu sặc lên chặn cứng toàn bộ yết hầu, chỉ có thể phát ra âm thanh khản đục mơ hồ không rõ.

"Đi..."

"Đi ra..."

Một mình nàng tiên lên cùng sinh cùng chết với Tu Tề, nàng không hối hận. Nhưng nàng không muốn liên lụy tới cha mẹ!

Mắt mở trừng trừng nhìn a cha của nàng bị người ta đào ra một cái lỗ thủng trên ngực, mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân bị trọng thương rồi thân thể trượt xuống, mắt mở trừng trừng nhìn a cha muốn nhào tới chỗ nàng, lại bị hất bay ra ngoài...

Hàn Nguyệt sắp cuồng điên.

Cố hết sức giãy dụa, muốn thoát ra khỏi trói buộc.

Nàng muốn cách a cha và mẫu thân thêm gần một chút, lại gần một chút thôi!

Nhưng chung quy, cũng chỉ là phí công...

Từ đầu tới cuối chỉ có thể trừng trừng mắt mà nhìn, nhìn a cha và mẫu thân của nàng ngã xuống, sau đó cuối cùng cũng không đứng lên được nữa.

Những vị trưởng lão đứng đầu các tông môn kia cứ như thể cá diếc sang sông, tràn qua chỗ a cha và mẫu thân của nàng, còn ngửa mặt lên trời cười ha ha, "Ma đan Địa Ma, lão phu muốn xem Ma đan Địa Ma có chỗ nào độc đáo!"

Một khắc kia, tâm như tro bụi, hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng hại chết a cha và mẫu thân, là nàng hại chết.

A cha và mẫu thân chết vì nàng.

Là vì nàng!

Là vì nàng!

Liều mạng giãy dụa, dây trói ma trói buộc nàng liền siết dần từng vòng từng vòng vào trong da thịt nàng, khiến nàng đầm đìa máu tươi nhưng nàng hình như không cảm giác được...

-- 'Sư phụ, con muốn đi xem nàng ta một chút.'

Sau lưng Đạo Xương trưởng lão chính là Tu Tề vừa được thả ra khỏi nhà giam. Thu dọn được một thân sạch sẽ, cúi thấp đầu, cực kỳ tối tăm, không có một chút vẻ tươi sáng rạng rỡ của thiếu niên.

*Nguyên văn: thiếu niên dương quang: tính tình cởi mở, sáng sủa, tươi vui.

Đạo Xương liếc nhìn hắn, "Sao, lại phạm hồ đồ rồi?"

Tuy hắn thấy Tu Tề đã chủ động nhận sai, có ăn năn hối cải, mới bỏ khuôn mặt già nua xuống, thả người ra. Nếu hắn lại không chịu thua, lại phạm vào hồ đồ, đừng trách hắn không niệm tình thầy trò!

Tu Tề chỉ cầm giấy bút, viết, 'Dù sao cũng từng là phu thê một đoạn, chỉ muốn cho nàng thấy, nói cho nàng biết rằng con đã ăn năn, nhận sai, giải quyết đoạn nghiệt duyên này mà thôi.'

Thái độ này của hắn, Đạo Xương rất hài lòng.

Chính xác, giải quyết đoạn nghiệt duyên này cũng không tồi. Mặt đối mặt, một đao chia làm đôi, như vậy con đường tu luyện sau này cũng không tới mức trở thành tâm ma.

"Vi sư cảnh cáo con, đừng có ý làm chuyện gì ngốc nghếch, muốn cứu người ra ngoài. Con xem bao vây bốn phía, cũng biết là si tâm vọng tưởng rồi đấy."

Tu Tề viết, 'Vâng, sư phụ.'

Lúc mọi người đang tập trung chú ý vào trên người Ma chủ Xích Vũ với phu nhân, Tu Tề từng bước từng bước đi tới chỗ Hàn Nguyệt...

-- "Ta ta ta ta tên... Tu Tu Tề! Ngươi tên... tên là gì?"

-- "Hàn Hàn Hàn Nguyệt à, ta ta... muốn làm... làm bạn bè... bạn bè với ngươi, được được... hay không?"

-- "Nguyệt Nguyệt, ta ta ta tuy lắp lắp lắp... bắp, nhưng, ta ta sẽ... đối xử... tốt với nàng!"

Rõ ràng không hề cách xa, nhưng mỗi bước đi lại nặng nề đến thế.

Từng chuyện đã qua đan xen trong đầu hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng đứng vững trước mặt Hàn Nguyệt.

Vươn tay, cực kỳ ôn nhu vén giúp Hàn Nguyệt sợi tóc cài sau tai.

Lại rút ra một tấm khăn, từng chút từng chút một lau sạch bẩn thỉu trên mặt nàng.

Nước mắt Hàn Nguyệt vẫn không ngừng rơi lại rơi xuống, khóc đến tim hắn đau quặn.

Nhưng hắn không còn đầu lưỡi, để an ủi nàng, để nàng đừng khóc, đều không thể nói nên lời.

Nguyệt Nguyệt, đừng khóc mà, đừng đau lòng...

Đột nhiên, Tu Tề nghĩ ra cái gì đó, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ra một lọn tóc được buộc chặt với nhau bằng một sợi dây. Đưa tới trước mắt Hàn Nguyệt, giơ giơ cho nàng xem.

Vợ chồng kết tóc, ân ái không ngờ.

Hắn nói rằng hắn biết sai rồi, nói rằng hắn hối hận, nhưng thật ra là lừa sư phụ.

Hắn đã đồng ý với Hàn Nguyệt, đời này, kiếp sau, còn cả đời đời kiếp kiếp sau đó nữa, đều muốn ở cùng với nàng. Nam tử hán đại trượng phu đối với người trong lòng mình, đương nhiên là nghĩ nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể nuốt lời được đây?

Hắn chỉ là muốn...

Gặp được Hàn Nguyệt, không để nàng chịu nhiều thêm khổ đau mà thôi.

Nếu hắn không đồng ý thỏa hiệp, có thể đời này, một cơ hội gặp được Hàn Nguyệt cũng sẽ không còn.

Tu Tề nhè nhẹ vỗ về hai má Hàn Nguyệt, ánh mắt yêu chiều lưu luyến cùng tuyệt vọng.

Lúc Đạo Xương vô tình nhìn thấy hàn quang chợt lóe rọi trong tay Tu Tề, trong lòng hô vang một tiếng không tốt, nhưng không kịp ngăn cản.

Tu Tề đã đem pháp khí là một con chủy thủ, đâm thẳng lên ngực Hàn Nguyệt!

*chủy thủy: một loại kiếm ngắn như dao găm,...

Giết chết người mình yêu nhất, có đau lòng không?

Đau lòng, thống khổ!

Có hối hận không?

Không hối hận!

Chính là vì biết rằng, những thủ đoạn dùng lên người hắn kia có bao nhiêu là tra tấn đau đớn, vậy nên hắn mới không mong muốn Hàn Nguyệt cũng phải chịu khổ như thế.

Miễn là có một tia hy vọng rằng trải qua được những cực khổ này rồi, Hàn Nguyệt có thể sống sót, hắn sẽ không lựa chọn tự mình đưa nàng đi đoạn đường cuối cùng.

Không có hy vọng!

Không có hy vọng dù chỉ một chút!

Nếu tông môn đã bắt được nàng thì sẽ không chọn thả hổ về rừng nữa. Chỉ biết một lần lại thêm một lần, ép khô kiệt tất cả giá trị lợi dụng ở nàng, hành hạ nàng đến lúc hoàn toàn không còn một chút sức sống nào, rồi sẽ để nàng chết đi.

Nàng là người hắn yêu thương nhất đấy, là mạng của hắn đấy!

Nhưng cuối cùng, lại là hắn tự mình giết nàng!

Nhưng cũng chẳng hề liên quan, hắn sẽ cùng với nàng!

Đời đời kiếp kiếp đều ở cùng nàng...

Tu Tề đem chủy thủ nhắm ngay vào vị trí trên ngực mình, không hề do dự đâm xuống, một chút đường sống cũng không để lại cho mình.


*Tác giả:

Giết lần một 

Giết lần hai

Giết lần ba

Giết lần bốn

Chắc là không có ai yêu người đẹp trai là mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top