CHƯƠNG 586: Ma chủng trời sinh (51)
Editor: Meiyi
"Ngươi tự mình tiến vào cảnh giới Kết Đan Ma tộc."
Lúc Xích Vũ giúp Vạn Thế nhập ma, mới phát hiện ra thằng nhóc này không phải là nói mạnh miệng.
Trong đan điền hắn có nội đan Nhân tộc, đấy là thành quả tu luyện hai mươi năm trước.
Nhưng bên cạnh nội đan Nhân tộc, vậy mà lại sinh ra một viên ma đan!
Ma đan tuy nhỏ, nhưng chuyện là thằng nhóc này chỉ bồi Tinh Nhi lúc tu luyện, bất giác lĩnh ngộ một ít tâm pháp Ma tộc.
Thân là Nhân tộc, tự mình kết thành ma đan, ý rằng hắn với Ma tộc, năng lực lĩnh ngộ quả thật lên tới mức thiên phú dị bẩm!
Chỉ điểm này thôi cũng đủ để kết luận rằng thiên phú tu luyện ở Ma tộc của hắn, so với Phồn Tinh, còn mạnh hơn!
Trong nháy mắt đó, Xích Vũ còn không phân được rốt cuộc hắn là ma chủng trời sinh, hay Tinh Nhi mới là ma chủng trời sinh...
"Xác định, không hối hận?" Ngay trước khi giúp Vạn Thế nhập ma, Xích Vũ lại hỏi lại thêm một lần.
"Không hối hận."
Giữa không trung, trong đám mây mù.
Thiên Đạo tùy ý phẩy tay áo một cái, cảnh tượng Vạn Thế nhập ma liền hiện lên trước mặt.
Khẽ cười một tiếng, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
"Có nguyên tắc, lại hiền lành nữa, cuối cùng vẫn học được, vì yêu đọa ma."
Cái chuyện ở thế giới nhỏ này không phải nàng không muốn quản.
Mà từ mấy chục vạn năm trước kia, lão chó Tử Toại kia hoàn toàn không áp chế được tu vi đã sớm đạp hư một lần, đại đạo pháp tắc của thế giới nhỏ này đã bị hắn ta hủy hoại hầu như chẳng còn gì, thoát ra khỏi phạm vi quản giám của nàng.
*Nguyên văn: 老狗比 (HV: lão cẩu bì) chỉ người không tốt đẹp gì, người mình rất ghét; còn được viết là 老狗b.
Mỗi thế giới nhỏ đều có quy tắc duy trì tự vận hành.
Phân chia số mệnh thế nào, xác định thiện ác ra sao, nhân quả báo ứng như nào đều có quy tắc.
Kết quả thì?
Lão chó kia với thực lực đạp nát hư không xưng đế, đã quậy phá ở thế giới nhỏ không đáng nhắc tới này một lần. Giống như là, nhất định phải nhét cái mặt to đùng, lớn gần như núi sông hồ biển, to như thế vào cái chậu rửa mặt của tiểu cô nương.
Có thể chứa đủ sao?
Đương nhiên không thể được!
Chẳng phải cưỡng ép đựng làm chậu hỏng luôn à?
Thực lực có thể đạp nát hư không, thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể nói tuyệt đối là hàng vạn vạn dặm chọn ra một thiên chi kiêu tử. Đứng vào trong thế giới nhỏ này, tựa như tất cả số mệnh của cả thế giới đều mạnh mẽ tụ hợp lên trên người hắn.
Tử Toại hút cạn kiệt số mệnh vạn năm của thế giới này, thoảng như pháp tắc đại đạo nhân quả tuần hoàn, thiện ác của thế giới này vốn không ứng nghiệm được lên người hắn thế nên hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Nàng thân là Thiên Đạo, mà những người Hư Không Chi Cảnh đó lại không chịu quản thúc của Thiên Đạo.
Ngược lại, vì nàng là Thiên Đạo, không thể dễ dàng lui tới thường xuyên thế giới nhỏ để tránh ảnh hưởng tới sự vận hành của thế giới nhỏ.
Pháp tắc đại đạo với tên khốn này không phân thân sơ, cũng vì nàng là Thiên Đạo, ngược lại nàng cũng không thể nhẹ nhàng hả hê cho lão cẩu xà một ít dạy dỗ trong chính thế giới nhỏ mình quản lý được.
Cũng chính từ khi đó, nàng mới ý thức được Nhất Đế Thất Thần của Hư Không Chi Cảnh...
Những người có thực lực quá mạnh mẽ kia cần phải cho họ một ít cản trở mới được.
Nếu không, nhàn rỗi chẳng có chuyện gì lại chen một chân vào thế giới nhỏ nàng quản lý, thật nghẹn khuất nha, đúng không?
Nàng không có cách nào quản Hư Không Chi Cảnh được.
Cách tốt nhất chính là có một người của Hư Không Chi Cảnh có thực lực có thể đè chết lão chó Tử Toại kia. Đồng thời, người kia còn duy trì quan hệ tương đối tốt đẹp với nàng.
Chiến Thần Phượng Dã, tương lai, sẽ là người đó.
Người này à, thật sự không dễ nói hắn...
Đã từng, rất có nguyên tắc, vừa hiền lành, lại cứng nhắc.
Trong lòng phân biệt rõ ràng trắng đen, cẩn thận tỉ mỉ, có quy củ.
Vì vậy?
Đời đời kiếp kiếp đánh mất yêu thương, đời đời kiếp kiếp cô độc sống cả quãng đời còn lại.
Yêu thương mà cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng, còn nhiều lần thấy người trên đầu quả tim kia hương tiêu ngọc vẫn.
Đang sống sờ sờ lại bức mình thành một kẻ điên tâm thần không bình thường, giấu đi cũng rất giỏi.
Hư Không Chi Cảnh đều cho rằng Chiến Thần đại nhân Phượng Dã hiện có bề ngoài như thế. Nhưng thực ra, so sánh với bản tính hắn là biết, hắn bị chính mình sinh bức điên rồi.
Rõ ràng đã điên cuồng đến xương tủy, đánh mất bản tính, xuất phát từ lòng tôn thờ cường giả, nhưng lại không có ai cảm thấy.
Thật đáng cười.
Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng vừa hiện lên trước mắt bỗng chốc biến mất.
Người kia lúc nhập ma thì quần áo nát bươm ra, nếu cứ tiếp tục nhìn, thật không có tự trọng.
Tuy rằng là, nàng rất muốn xem.
Cơ mà, nàng nhịn được.
Lén lút xem người đàn ông của con oắt con kia, nàng thấy mình áy náy hổ thẹn. Tự mình đi tìm người đàn ông khác xem cho đủ, không thơm à?
Còn về phần con oắt con kia phải trải qua...
Nàng cũng bất lực.
Con oắt con kia trên người không có số mệnh, nên số phận của nàng khổ sở, đen đủi tột bậc. Thế giới trước, nàng đã thấu chi năng lực của Thiên Đạo, hơn nữa có Chiến Thần Phượng Dã cam tâm tình nguyện thay vận mệnh vốn có của nàng, mới cho nàng được thế giới trọn vẹn.
Kết quả, nàng hưởng thụ thứ nàng không nên thụ hưởng, nên ở thế giới này gặp phải phản phệ.
Một ngày mà không lấy lại số mệnh ban đầu của nàng, thì con oắt con kia chỉ có thể tiếp tục xui xẻo thôi...
*
Làm xong hết thảy mọi chuyện, cả người Vạn Thế ướt đẫm mồ hôi, tựa như mới vớt từ trong nước ra ngoài.
Từng đường mạch trên người đều là màu đen, tượng tưng cho khí mạch Ma tộc.
Xích Vũ cũng chẳng ung dung.
Hơi nghiêm trọng vỗ vỗ vai Vạn Thế, "Thiên phú của nhóc, rất tốt." Không chỉ là rất tốt thôi đâu, quả thực có điểm không bình thường.
Lúc hắn giúp hắn chuyển hóa thành Ma tộc, cảm giác được tu vi của mình không bị khống chế, mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể Vạn Thế.
Không để ý một lát, hắn cũng tổn hao không ít tu vi.
Tựa như Vạn Thế trời sinh phù hợp nhất với Ma Đạo, vừa thành Ma tộc, tu vi Ma tộc liền tự động tăng cao, hơn nữa còn là loại liên tục không ngừng.
Với cái tốc độ này tiếp tục, căn bản không cần hắn tự mình tu luyện, tu vi vẫn một đường tăng trưởng lên cao!
Nếu Sưu Thần Hào biết được, e là lại muốn cầu vồng nào cũng thổi lên-
"Đây, còn không nhìn xem xem đây là ai hả? Đây là mảnh linh hồn của Chiến Thần đại nhân của ta đấy nhá!"
"Đã thế mảnh linh hồn của Chiến Thần đại nhân của ta cũng tích góp được không ít rồi, giữa chúng đều có cảm ứng lẫn nhau, thiên phú như thế là tuyệt vời lắm sao? Đây rõ ràng là thao tác cơ bản nhé!"
"Nhất là loại thế giới tu đạo này, Chiến Thần đại nhân của ta là tự học đạo giới đã có thể đạp nát hư không, thành thần ở Hư Không Chi Cảnh, thiên phú này người bình thường có thể hiểu được sao?"
"Ta sẽ dùng chút thiên phú ấy để bảo vệ Phồn Tinh." Được cha vợ tương lai khen ngợi, vành tai Vạn Thế ửng đỏ, chững chạc đàng hoàng cam đoan.
Xích Vũ nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi, luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản.
Xem như thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không tăng được tới mức có thể địch lại tất cả Nhân tộc được.
Nhưng hắn cũng không đành lòng đả kích, chỉ có thể khích lệ: "Ngươi có thể nghĩ như thế, rất tốt."
Nếu không phải đối đầu với kẻ địch mạnh, e rằng hắn còn muốn đâm chọc một chút.
Muốn làm con rể của hắn, không vấp một chút châm biếm làm sao được?
Nhưng hiện giờ, hắn, người làm cha này đã vô ý gây chuyện, chỉ cần có người có thể quyết định dùng mạng che chở cho con oắt con nhỏ nhà hắn, hắn cũng xem như đã vô cùng cảm kích rồi!
Vạn Thế tẩy rửa hết mồ hôi trên người mới quay lại phòng của Phồn Tinh.
Chẳng biết từ bao giờ, tiểu cô nương đã từ nằm ngửa đổi thành nằm sấp ngủ. Bọc kín chặt trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, rõ ràng giống như một con rùa nhỏ trốn vào trong mai rùa tìm kiếm cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top