CHƯƠNG 584: Ma chủng trời sinh (49)

Editor: Meiyi

"Tu Tề, ta đến cùng chàng, sống chết có nhau." Hàn Nguyệt đọc được ánh mắt thương tiếc lẫn oán trách của Tu Tề, cố gắng nhếch lên một nụ cười, nói.

Tu Tề lẳng lặng dựa vào nàng, lắc lắc đầu.

Hắn không cần Hàn Nguyệt cùng sống cùng chết với hắn, hắn muốn Hàn Nguyệt sống thật tốt!

Thậm chí còn hy vọng rằng, sau này nàng có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn hắn.

Tiểu sư thúc lừa người, trước kia hắn có hỏi hắn, thích một người đại khái có cảm giác gì. Tiểu sư thúc nói, nhìn chung là dù sống hay chết đều muốn ở cùng với người đó.

Nhưng thực tế ra, hắn không hề hy vọng rằng Hàn Nguyệt sẽ chết cùng với hắn.

Thích một người phải là thà rằng mình chết cũng phải muốn cho mình nàng sống sót!

Tiểu sư thúc khi ấy vẫn chỉ là một con lừa trọc độc thân.

Rõ ràng đối với chuyện tình cảm thì chẳng quen thuộc lấy chút xíu nào cả, lại còn giải thích cho hắn cái gì là thích một người.

Siêu bịp bợm!

"Tu Tề, ta muốn kết làm phu thê với chàng, sau này đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, có được không?"

Chuyện không hối hận nhất đời này của nàng, hẳn chính là giờ này khắc này, xuất hiện tại đây.

Nều nàng không đi ra tìm Tu Tề, nếu nàng không biết rằng, một mình Tu Tề yên lặng chịu nhiều thống khổ đến thế; sau này dù nàng vẫn sống, cũng sẽ sống trong đau khổ, tiếc nuối suốt đời.

Điều quan trọng nhất, nếu nàng không tới, Tu Tề chịu nhiều khổ đau như vậy còn thê thảm đến mức một người làm bạn bên hắn cũng không có!

Kết tóc làm vợ chồng, ân ái không ngờ.

Hàn Nguyệt lấy tóc đã kết xong, một sợi đặt lên ngực mình, một sợi đặt vào trong ngực Tu Tề.

Sau đó hai người phỏng theo phương thức thành thân của Nhân tộc, đơn giản bái thiên địa trong nhà giam, giao bái một chút.

Cuối cùng, lại cùng rúc vào một chỗ với nhau.

"Chúng ta là phu thê." Hàn Nguyệt nói với Tu Tề, " Đời đời kiếp kiếp sau này đều sẽ là phu thê."

Dù kiếp sau, chàng vẫn là một kẻ nói lắp, hay là tiểu con lừa trọc thì đều là người của Hàn Nguyệt Đại công chúa ta.

Mấy ngày trôi qua, mình Hàn Nguyệt bị trưởng lão Hộ Quốc tự mang đi.

Tu Tề ôm rịt lấy chân sư phụ Đạo Xương của mình, rõ ràng lòng có điều cầu khẩn mà gì cũng không thể nói thành lời.

Đạo Xương nhìn đồ nhi từng cực kỳ yêu thương này, tiếc rằng rèn sắt không nên thép: "Vi sư vẫn nói lời kia, có hối hận vì bị ma nữ mê hoặc, phản bội sư môn không? Có biết mình đã sai rồi không?"

Ngay từ lúc ban đầu, hắn đã vô cùng tức giận, hận không thể dùng một chưởng đạp chết đồ nhi bất hiếu này.

Nhưng qua thời gian lâu như thế, tức giận có nhiều cũng dần dần tan biến.

Lại nói, hắn cũng chẳng phải đứa ngốc.

Tiểu sư đệ Vạn Thế cũng thông đồng với Ma tộc, tới tận bây giờ vẫn chưa đi ra khỏi Ma tộc, mà sư phụ ông đã nói gì?

Đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người đồ nhi Tu Tề của hắn, còn tiểu sư đệ thì phải thật sạch sẽ.

Sư phụ biết yêu thương tiểu đồ đệ của mình.

Nhưng vấn đề là, hắn cũng hao tổn không ít tâm huyết lên người tiểu đệ tử Tu Tề này mà.

Câu kết làm bậy với ma nữ, loại chuyện này nói to thì là to, nói nhỏ thì là nhỏ.

Thiếu niên, tuổi trẻ sức lớn, nào ai không có lúc động tình chứ? Trước khi sư phụ trở thành thánh tăng, lúc cỡ tầm tuổi Tu Tề với Vạn Thế, chẳng phải cũng rung động tình kiếp sao?

Quan trọng nhất là lạc đường còn có thể biết quay lại!

Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, chỉ cần Tu Tề biết quay lại, người làm sư phụ như hắn không phải không đồng ý cho hắn một cơ hội.

Hộ Quốc tự là nơi thiên tài địa bảo, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, qua một thời gian, tay chân sẽ tự nhiên khôi phục như bình thường. Còn về đầu lưỡi đã bị chặt đứt, dù gì chuyên tâm tu luyện, có nói được hay không cũng không quan trọng.

Với thiên phú của Tu Tề, lạc đường biết quay đầu lại, chuyên tâm tu vi, tất nhiên có thể thành châu báu!

Đạo Xương thậm chí còn đã quyết định, chỉ cần Tu Tề nói hắn sai rồi, hối hận rồi, hắn liền sẽ nghĩ cách thả hắn ra. Sau đó, lên ngọn núi sau Hộ Quốc tự ở vài năm, rồi một lần nữa lại làm đệ tử bên người.

Tu Tề lắc lắc đầu.

Ý rằng vẫn là câu trả lời như cũ, không hối hận, không biết sai.

Đạo Xương cất bước vội đi, "Chết cũng không hối cải, ta xem con có thể không hối hận được đến bao lâu!"

*

Đức Chân thánh tăng hao tổn hết tâm tư mới dẫn dụ được Hàn Nguyệt tới, đương nhiên là có trọng dụng.

Cũng không làm gì, chỉ là phân phó đệ tử tông môn, tại nơi tiếp giáp Ma tộc, trước mắt bao người, dùng tất cả thủ đoạn đã từng dùng hai tháng qua trên người Tu Tề lại dùng một lần lên người vị Đại công chúa Ma tộc này mà thôi.

"Phương pháp, không cần biết nó cũ kỹ, quan tâm là nó vẫn có ích."

"Nhưng... Biết rõ đây là cạm bẫy, liệu ma chủng trời sinh sẽ đến sao?"

Đức Chân thánh tăng chỉ bình chân như vại trả lời: "Người tính không bằng trời tính, lão nạp cũng không có cách nào cam đoan, chư vị có thể mỏi mắt mong chờ."

Mục đích của ông ta vốn không giống với những kẻ ngu xuẩn này!

Bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn trừ bỏ ma chủng trời sinh, chấm dứt hậu hoạn, miễn việc nàng ta trở thành Thiên Ma.

Mà ông ta lại muốn đích xác là Thiên Ma.

Vậy nên mặc kệ ma chủng trời sinh đến, hay là vợ chồng Ma chủ Xích Vũ đến, với ông ta, đều xem như đã đạt thành mục đích.

Chẳng là xem lòng người, ông ta phỏng đoán, Ma chủ Xích Vũ tuyệt đối sẽ không để ma chủng trời sinh mạo hiểm đi cứu Đại công chúa Ma tộc, chắc hẳn sẽ lấy thân phận phụ thân, tiến đến cứu đứa con gái lớn của mình.

Dù ngoài miệng ông ta nói với những trưởng lão tông môn rằng, tận nhân lực tri thiên mệnh.

*nguyên văn: tẫn nhân sự thính thiên mệnh: cứ dốc sức làm hết mình, còn lại (thành hay bại) do số trời; kiểu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên"; ở Việt Nam thường dùng "tận nhân lực tri thiên mệnh" hơn.

Nhưng ông ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Ma chủ Xích Vũ hoặc phu nhân của hắn đương nhiên sẽ tới.

Nếu không tới, vậy chỉ có thể nói, thủ đoạn dùng lên người Hàn Nguyệt Đại công chúa còn chưa đủ nhiều, chưa đủ nặng...

Ma chủ Xích Vũ là một kẻ không có nhẫn tâm, đối với một người ngoài như Tu Tề cũng không nhẫn tâm xuống tay, huống gì là con gái của chính mình?

*

Xích Vũ chính xác hoàn toàn là một kẻ không nhẫn tâm, ở xa xa nhìn thấy Hàn Nguyệt đang phải chịu những đau đớn khổ cực kia trước những con mắt mở trừng trừng của mọi người, chỉ cảm thấy cả quả tim mình bị bóp nghẹt.

Tuy hắn luôn miệng mắng Hàn Nguyệt ngu ngốc.

Cảm thấy hai đứa này trăm trăm là bọn ranh con, không phải hố hắn thì chính là hố hắn.

Nhưng hắn là cha ruột mà!

Bị lừa một chút có làm sao đâu?

Chẳng lẽ con gái ruột hố còn ghi thù?

Xích Vũ phân phó hai vị hộ pháp đi ra để bọn họ trông chừng Thất hộ pháp, không để a Cô biết được việc này. Nàng yêu con gái như mạng, nếu biết được, nàng sẽ phát điên mất!

Nghĩ cách.

Hắn phải nghĩ cách cứu con gái ra ngoài.

Trước khi con nhóc con lớn rời đi, tuy đã viết thư tín chia xa, cứ luôn miệng nói bảo coi như họ không có đứa con gái này.

Nhưng làm sao có thể được?

Giống như con nhóc con lớn biết rõ rằng sẽ gặp nguy hiểm, còn muốn tới Nhân tộc ở cùng với tiểu con lừa trọc kia. Hắn làm cha ruột, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, đâu thể nào chẳng thèm quan tâm tới con gái ruột được?!

Nhưng trước đấy, hắn còn phải cảnh cáo một đứa oắt con khác đã-

"Chuyện của tỷ tỷ con, a cha sẽ nghĩ cách. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được tự ý chủ trương đi cứu nàng, biết không?"

Phồn Tinh buồn rầu ngước đầu: "Ừm."

"Trả lời dài ra, a cha nói với con, đã nghe rõ chưa?" Ngươi xem xem cái dáng vẻ muốn chết không thiết sống này đi, chắc chắn trong lòng đang có ý định xấu gì rồi.

Phồn Tinh: "Nghe thấy rồi. Con chưa từng nghĩ tới chuyện đi cứu nàng."

Xích Vũ hơi nghẹn: "... Oắt con khẩu thị tâm phi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top