CHƯƠNG 583: Ma chủng trời sinh (48)

Editor: Meiyi

"Chàng lừa ta." Phồn Tinh chỉ rầu rĩ vạch trần.

Hiện giờ chỉ số thông minh của nàng rất cao nhé.

Không còn dễ lừa gạt như trước đâu.

Nàng có thể cảm giác được rằng Hàn Nguyệt ôm chắc rằng phải chết mới quyết tâm rời đi, nàng chắc rằng, mất đi tỷ tỷ rồi.

"Mọi thứ ta thích thực sự, đều sẽ mất đi. Mỗi lần."

Mỗi lần đều như thế, không có ngoại lệ.

Giống như nàng đã mất đi rất nhiều, rồi dần dần chết lặng, chết lặng sau đó từ từ quên đi.

Vậy nên rất nhiều chuyện đều không nhớ, nhưng nàng có thể chắc chắn nàng đã mất đi rất nhiều.

"Ta là người nàng thực sự thích sao?" Vạn Thế chủ động ôm Phồn Tinh vào lòng.

Chầm chậm vỗ về lưng nàng, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn mình là đau lòng. Trong một khắc hắn gặp phải tiểu cô nương của hắn, liền thoảng như định mệnh gặp nhau, trong cõi u minh định sẵn nhất định hắn phải ở cùng bên tiểu cô nương ấy.

"Tiểu Hoa Hoa là người ta thích thực sự."

Là dù có liều mạng, nàng cũng muốn thích.

Phải ăn thật nhiều thật nhiều đau khổ, cũng muốn thích.

"Ta là người nàng thực sự thích, nàng sẽ không mất ta." Vạn Thế nghiêm túc bảo đảm.

Chỉ cần hắn còn một hơi thở cuối cùng, chỉ cần hắn còn lại linh hồn.

Bất kể là trên trời hay dưới đất, hoặc đạp nát hư không, hắn cũng nhất định sẽ đi cùng bên nàng.

*

Hàn Nguyệt sau khi rời khỏi Ma tộc, đi thẳng tới Hộ Quốc tự.

Lặng lẽ tìm một vòng quanh Hộ Quốc tự, không hề phát hiện ra tung tích Tu Tề.

Mà ngược lại bị trưởng lão Hộ Quốc tự bắt được, vừa đúng lúc.

Đức Chân thánh tăng cùng với các vị trưởng lão của Hộ Quốc tự đi ra từ góc tối, phát hiện ra Đại công chúa Ma tộc xuất hiện ở Hộ Quốc tự, không hề kinh ngạc lấy chút nào.

Dù sao cũng ôm cây đợi thỏ đã lâu, có gì mà kinh ngạc?

"Công chúa Ma tộc đại giá quang lâm, Hộ Quốc tự vừa mới biết được, rõ là không nghênh đón từ xa." Lúc Đức Chân thánh tăng nhìn đám tiểu bối, vẻ mặt luôn là hiền lành phúc hậu.

A Di Đà Phật, không có lý do gì mà lại đưa cô bé con trước mắt này liên lụy vào, ông ta cũng rất lấy làm tiếc nuối.

Nhưng mà, cũng chẳng có cách nào, đây có lẽ chính là mỗi người có số phận của mình.

Ban đầu định dùng Vạn Thế bức ma chủng trời sinh tới tay.

Nhưng dầu gì, thân phận của Vạn Thế tôn quý, làm cái gì với hắn cũng không được tốt đẹp. Thế nên chỉ có thể lợi dụng Tu Tề, không có lý do gì lại liên lụy đến vị Đại công chúa Ma tộc này.

Chuyện này có thể trách ai đây?

Không phải... Chỉ có thể trách ma chủng trời sinh, trời sinh chẳng lành, hại người hại mình ư?

Thử hỏi, nếu không có ma chủng trời sinh, lòng ông ta làm thế nào sinh ra vọng tưởng đây? Mỗi vị trưởng lão các tông môn làm thế nào sẽ vì sợ hãi mà liên thủ lại đây?

Thứ gọi là trời sinh chẳng lành, đại khái chính là như thế đấy.

Lòng Hàn Nguyệt theo bản năng hơi co rút lại, nhưng không hề lùi ra sau lấy nửa bước, "Ta đến tìm Tu Tề, ta muốn gặp Tu Tề."

"Cô bé thật dũng cảm." Đức Chân thánh tăng hiền từ, ân cần nói, "Đường xa đến, lão nạp đương nhiên không nhẫn tâm bác chút yêu cầu nho nhỏ ấy của ngươi."

Trước nay ông ta đều đối xử khá bao dung với tiểu bối.

Chỉ cần không quá ầm ĩ, quá ngu dốt, ông ta đều vui vẻ cưng chiều một chút.

Huống gì là loại Đại công chúa Ma tộc này, sau sẽ còn dùng vào việc quan trọng. Để nàng ta lấy nhiều lòng bao dung hơn một ít, ông ta vô cùng bằng lòng.

"Mang nó đi gặp Tu Tề." Đức Chân thánh tăng phân phó.

Còn làm bộ làm tịch suy nghĩ, tình cảm của thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi thật là chân thành đến mức người ta ngưỡng mộ. Đời người có thể có được lúc tình cảm tha thiết chân thành như thế, chắc hẳn cũng chỉ ở cái tuổi này đi.

Mơ hồ nhớ tới, mấy trăm năm trước, ông ta hình như cũng có lúc y như thế.

Nhưng cuối cùng, vẫn vì tu luyện thành tiên, kiên quyết, dứt khoát lựa chọn giết vợ chứng đạo!

Mấy trăm năm qua, vì việc tu luyện, thứ ông ta từng có mất đi thực sự rất rất nhiều. Nhiều đến khi thời gian qua thật lâu, ông ta cũng chẳng còn nhớ ra được nữa. Ký ức duy nhất còn khắc sâu, chính là trước kia tự tay mình tiễn thê tử đi...

Chuyện tình yêu cỏn con cuối cùng cũng chẳng lâu dài!

Chỉ có đại đạo, mới có thể trường sinh!

*

"Tu Tề."

Cách xa hơn hai tháng, Hàn Nguyệt mới nhìn thấy Tu Tề, suýt nữa đã không thể nhận ra được hắn.

Rõ ràng qua kính thạch, gặp hắn mấy hôm trước phải chịu tra tấn. Nhưng mới qua một ít thời gian, tận mắt thấy... Hắn tiều tụy đi rất nhiều, lại chịu rất nhiều đau khổ.

Lúc Hàn Nguyệt vừa mới tiến lên, chỉ thật cẩn thận nhẹ giọng gọi hắn một câu.

Tu Tề co rúc trên mặt đất, không có phản ứng.

"Tu Tề..." Thanh âm của Hàn Nguyệt run rẩy gọi ra được câu thứ hai, âm lượng nâng lên, Tu Tề dường như mới cảm giác được là ai tới.

Nhưng hắn không ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt, chỉ càng cố co rúc ở mặt đất hơn, quay lưng lại Hàn Nguyệt, hận không thể dính chính thân thể hắn xuống đất.

Không muốn, không muốn để Hàn Nguyệt nhìn thấy!

Hắn chật vật như vây, thảm thiết như vậy, khắp toàn thân đều là vết thương, cả người đầy máu, không nên bị Hàn Nguyệt thấy được.

Hàn Nguyệt rất tốt.

*ý chỉ sạch sẽ, khỏe mạnh, không có vết thương,...

Vậy nên, không thể để hắn bẩn thỉu, đầy cáu bẩn dọa Hàn Nguyệt được.

Người đàn ông giống y như một con thú khốn khổ, dù ngay giờ không có gì cả, gì cũng tồi tệ, nhưng vẫn cố hết sức lực của mình cho người hắn yêu thương nhất một mặt đẹp đẽ nhất.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới rằng, Hàn Nguyệt làm sao có thể ghét bỏ hắn chứ?

Làm sao có thể vì hắn chật vật mà bị dọa chứ?

Hắn càng như thế, Hàn Nguyệt càng chỉ muốn tới gần hơn.

Hai tay run run nhẹ nhàng ôm lấy Tu Tề trên mặt đất vào lồng ngực mình, Hàn Nguyệt mới thấy được rõ ràng, người nàng yêu thương rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ cực...

Nửa bên mặt hắn đều là vết thương do thú hoang cắn rỉa, vì vết thương sau đó không được chăm sóc, nên giờ tất cả vết thương đều thối rữa cả.

Xương cốt chân tay hắn đều mềm nhũn, vì bị những người đó lần lượt đánh gãy còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Trên mặt đều là tóc lẫn máu dính bết, nhìn một chút, nước mắt cuồn cuộn chảy tràn ra hốc mắt của Hàn Nguyệt.

"Đau không?" Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy mình từ nhỏ tới lớn đều chưa từng đau lòng đến thế.

Trái tim đau đến co giật, tựa như bị người dùng kiếm đâm ra rất nhiều lỗ thủng, vỡ nhát, đau đến mức như sắp ngất đi.

Nhưng thực ra, chuyện khiến nàng không thể tiếp nhận được vẫn còn chưa đến...

Nàng hỏi Tu Tề có đau không, hỏi Tu Tề rất nhiều rất nhiều, mà từ đầu tới cuối, Tu Tề đều không đáp lại nàng lấy một chữ.

Đợi đến khi nàng ý thức được rằng hình như có chỗ nào không đúng lắm; tách mở miệng hắn ra mới phát hiện...

Không có đầu lưỡi!

Một khắc kia, cảm giác đau lòng như cắt mới chính thức lan tới đỉnh điểm.

"Tu Tề! Tu Tề... Tu Tề..." Hàn Nguyệt đau lòng tới mức không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi tên Tu Tề một lần lại một lần.

Tu Tề siết chặt tay nàng, vẫn nức nở không rõ.

Hắn muốn an ủi nàng, an ủi tiểu cô nương hắn thích nhất-

Đừng khóc mà, đừng khóc, chỉ là không có đầu lưỡi mà thôi.

Dù gì hắn nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, có đầu lưỡi hay không cũng chẳng khác biệt lắm.

Đừng khóc, Nguyệt Nguyệt, nàng đừng khóc mà!

Ta không đau đâu!

Đợi Hàn Nguyệt khóc đủ rồi, Tu Tề mới thận trọng đưa tay, liều mình lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng.

Vì xương tay bị gãy đứt rất nhiều lần, chưa khôi phục lại hoàn toàn, nên toàn bộ lực tay đều nhũn oặt, lau lau thế nào cũng không sạch được.

Cuối cùng, chỉ có thể sờ sờ mặt Hàn Nguyệt...

Cô nương ngốc, nàng nói nàng đến làm gì?

Nàng là Đại công chúa Ma tộc đấy, đến cùng với một tên tầm thường bé nhỏ không quan trọng như hắn làm cái gì?

*nguyên văn: tiểu lâu la (= gaycat = kẻ lang thang, thiếu vốn sống...): kiểu người qua đường, không quan trọng, tầm thường

Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, lại còn đến thật như thế, phải ngốc nghếch thế nào đây chứ?


*Tác giả: Thật xin lỗi, ném mảnh thủy tinh trước đã... Té đây té đây       Thế giới sau bắt đầu ngọt, sau đó 2 3 thế giới, đoán chừng có thể ngược sát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top