CHƯƠNG 582: Ma chủng trời sinh (47)

Editor: Meiyi

Hàn Nguyệt không biết ai đặt vào phòng nàng, có lẽ là nội gián trong Ma tộc, hoặc có lẽ là người có tu vi cực cao vụng trộm lén đi vào.

Nhưng nàng không có lòng truy cứu, bởi vì nàng chỉ muốn đi tìm Tu Tề!

Khắc trong kính thạch đều là cảnh hắn chịu đau khổ vì bị coi như phản đồ!

Bọn họ đưa hắn đến trước mộ phần của cha mẹ hắn, mở quan quật thi cốt lên, ở trước thi cốt chất vấn hắn vì sao cấu kết với Ma tộc, không báo thù lớn sống chết, mà có quan hệ với Ma. Khiến cho người trong lòng hắn sụp đổ, hận không thể đập đầu chết trên quan tài.

Hỏi hắn rốt cuộc cuối cùng có hối hận không, có tỉnh táo nhận sai lầm của mình không?

Tu Tề chỉ cắn chặt răng, lắc đầu: "Không, hối, hận!"

Gặp được Hàn Nguyệt, hắn không hối hận!

Thích Hàn Nguyệt, hắn càng không hối hận!

Nếu nói thật sự hối hận, hắn hối hận chuyện làm người. Nếu hắn sinh ở Ma tộc cùng với Hàn Nguyệt, có phải đã thuận lý thành chương rồi không? Có phải sẽ không gặp nhiều trở ngại như thế không?

Khi Hàn Nguyệt nhìn thấy hắn nói không hối hận, nước mắt không kìm được tức khắc liền chảy xuống.

Tên ngốc, chàng phải thuận theo lời bọn họ chứ!

Chàng nói chàng hối hận! Chàng nói chàng biết sai rồi! Bọn họ sẽ không làm khó dễ chàng nữa!

Sao đầu óc lại bảo thủ như thế?

Đối với loại đệ tử chết cũng không hối cải, tông môn có vô số biện pháp làm mềm xương cứng của họ, hơn nữa mỗi tông môn đều có tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của riêng mình.

Tu Tề thật vinh hạnh, chỉ là đệ tử của Hộ Quốc tự, lại có thể được nếm những thủ đoạn khác nhau của tông môn!

Đầu tiên là đánh gãy hết toàn bộ tay chân hắn, sau đó lại dùng tu vi cưỡng ép khôi phục.

Cái loại cưỡng chế khôi phục này, cũng không phải là khôi phục về nguyên trạng, xương cốt đứt gãy vẫn sẽ lưu lại vết nứt như cũ. Giống như dùng keo dán kính, dính xong rồi, nhưng vẫn cứ nứt chằng chịt chẳng khác gì mạng nhện.

Lần lượt đánh gãy, rồi lại khôi phục.

Số lần thêm nhiều, tự nhiên mà thế cũng không khôi phục được nữa.

"Bất quá, Đại công chúa Ma tộc điện hạ, ngươi đều có thể yên tâm. Tiểu tình lang của ngươi, chúng ta sẽ không phế đi thật đâu, sẽ nắm chuẩn mức độ. Khiến hắn đau đớn muốn chết, nhưng vừa vặn không đến mức làm tay chân toàn bộ đứt gãy thành phế nhân."

Những cảnh tượng này, quả nhiên là bọn họ cố ý để Hàn Nguyệt nhìn thấy.

Thậm chí còn cố tình ở trong kính thạch, nói mấy lời khiêu khích.

Tu Tề đoán biết được những cảnh tượng này khả năng sẽ rơi vào trong mắt Hàn Nguyệt, vì tránh cho nàng lo lắng, nên ngạc nhiên rằng cắn răng liều mình chống cự, đau đến mức tận cùng cũng không dám phát ra âm thanh nào.

Không... sao.

*Nguyên văn: không có chuyện gì (= không sao)

Ta... không... sao.

Mỗi lần, Tu Tề đều mấp máy môi, dùng khẩu hình truyền cho Hàn Nguyệt hai ba chữ.

Hắn không có chuyện gì, một chút chuyện hắn cũng không có.

Vậy nên nha, Hàn Nguyệt, không cần thương tâm, không cần vì ta khóc.

Càng không muốn... Bị bọn họ lừa!

Bọn họ còn đem đủ loại trùng nhét vào trong miệng hắn, sau khi nhét vào, những con trùng đó chắc hẳn không ngừng luồn lách khắp lục phủ ngũ tạng của hắn.

*trùng = sâu (trùng thường mang độc, hay được dùng nhằm mục đích xấu, gây bệnh cho vật chủ, khó chữa trị)

Thế nên cả người hắn đau đến mức cuộn tròn trên mặt đất, đau đến mức thậm chí cả sức lực nói cho nàng biết rằng mình không có chuyện gì cũng không có.

Nhưng mỗi lần sau khi gặp phải tra tấn, người ta ép hỏi hắn, có hối hận không, có biết sai không.

Hắn đều nói, không hối hận, không biết sai.

Hắn nói hắn không hối hận! Không biết sai!

Rõ ràng biết rằng sau câu trả lời này, ý nghĩa rằng là tra tấn tiếp tục vô cùng vô tận, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố.

Chuyện này gần như khiến Hàn Nguyệt sụp đổ.

Nàng tình nguyện thấy hắn nói hối hận, cũng không nguyện ý đầu óc hắn nguyên tắc như thế, bị người tra tấn đến chết!

Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn, vì Tu Tề, lặng lẽ rời khỏi Ma tộc.

Nàng muốn đi tìm Tu Tề, cho dù là chết.

Tựa như lúc trước, giống như Tu Tề vì che chở con dân Ma tộc, làm việc nghĩa không được chùn bước bước ra.

*Nguyên văn: Nghĩa vô phản cố

Nàng biết hành động này của mình rất ngu ngốc, chẳng khác gì chui đầu vào lưới.

Nhưng nàng không thể không làm như vậy!

Cho nên nàng để lại tin.

-- "Mẫu thân, a cha, Hàn Nguyệt bất hiếu, cuối cùng vẫn quyết định, vì Tu Tề, một mình tới hiểm cảnh. Hàn Nguyệt thích Tu Tề, muốn cùng Tu Tề ở bên nhau, cho dù là sống chết.

Hàn Nguyệt tự biết, chuyến này đi, họa phúc khó liệu. Nhưng cho dù chết, con cũng không mong Tu Tề một mình, cô đơn.

Từ khi con rời khỏi Ma tộc, con cùng cha mẹ không còn liên quan gì nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì, đều là Hàn Nguyệt tự mình gánh vác. Mẫu thân và a cha không cần lo lắng vì chuyện sống chết của con, cũng không cần báo thù vì con, coi như chưa từng có đứa con gái như con này."

Lúc Xích Vũ nhận được tin, suýt nữa đã giận tới mức dẩu môi ra.

"Ngu xuẩn! Ngu xuẩn đến cực điểm!"

Ma chủ đại nhân chống nạnh, tức giận đến dậm chân, đi qua đi lại trong cung điện, trong lòng giận dữ nhóc con lớn kia không chịu được.

"Bổn tọa sao có thể có nữ nhi ngu xuẩn như vậy? Nàng rõ ràng chính là đi chịu chết, biết không!"

Không được, hắn đã tức giận đến sắp nôn ra máu.

"Bắt lại, bắt nàng về cho bổn tọa!" Tuổi còn nhỏ, học cái gì không học, lại học người ta tự tử vì tình. Nàng cho rằng rơi vào trong tay Nhân tộc rồi, thật sự chỉ đơn giản là chết như thế thôi sao?

Nàng là Đại công chúa Ma tộc, tông môn chỉ biết lợi dụng nàng làm càng nhiều chuyện bỉ ổi hơn thôi!

Trong lòng nàng không thể không rõ, kết quả vẫn vì một tên đàn ông, tự đem mình đáp vào!

"Ma chủ, đã đuổi không kịp." Đại hộ pháp thở dài nói.

Xích Vũ đỡ trán, tức giận đến đau đầu hắn.

"Chuyện này, tạm thời lừa phu nhân trước đã, đừng để nàng biết được." A Cô yêu nữ như mạng, nếu biết Hàn Nguyệt rời khỏi Ma tộc, còn không biết được...

Nghĩ cũng chưa nghĩ xong, cũng chỉ nghe được Đại hộ pháp nói: "Ma chủ, đã không giấu được." Xuất động thủ hạ nhiều như vậy đi tìm Đại công chúa, lão Thất sao có thể không biết, không chừng hiện tại đang trên đường đuổi tới tìm Ma chủ.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Thất hộ pháp đã xông vào-

"Hàn Nguyệt đâu? Có đuổi theo tìm được Hàn Nguyệt về không?"

Xích Vũ hít sâu một hơi.

Tuy rằng trong đầu một cuộn chỉ rối tung, sự tình thấy thế nào cũng khó giải quyết, nhưng thân là phu quân, vẫn phải an ủi thê tử của mình trước.

Hắn cuối cùng biết, vì sao lúc trước nhạc phụ đại nhân của hắn, cũng chính là Ma chủ tiền nhiệm, lúc đem Ma tộc giao cho hắn, vì sao lại nói với hắn: "Ngươi khoan dung, đem Ma tộc cùng nữ nhi phó thác vào trong tay ngươi, ta vừa an tâm, lại lo lắng."

An tâm là bởi vì biết rằng, hắn sẽ không nghiêm khắc với con dân và thuộc hạ tiền nhiệm còn lại.

Lo lắng, đoán rằng bởi vì... Rộng lượng tình nghĩa, ứng phó với âm mưu quỷ kế, tương đương với uy hiếp.

Đổi với người đủ sát phạt quyết đoán khác, sẽ ngay từ đầu, đã không chút do dự ném văng Tu Tề ra. Sẽ không chút do dự vứt bỏ nữ nhi này, tráng sĩ chặt đứt cổ tay, cùng lắm thì tái sinh một cái. Hay hoặc là, ngay cả ma chủng trời sinh cũng có thể vứt bỏ, chỉ cần có thể bảo toàn toàn bộ Ma tộc.

Nhưng hắn không làm được!

Mặc dù trong lòng cực kỳ hận Hàn Nguyệt ngu xuẩn, hắn vẫn nghĩ cách, xem có thể cứu nàng trở về được hay không!

*

"Tỷ tỷ của ta đi rồi." Phồn Tinh ngồi trên ngọn núi cao nhất Ma tộc, lẳng lặng nhìn về hướng Nhân tộc, một nắm lông ngốc nghếch màu đỏ kia rũ xuống, không còn khí phách hăng hái như ngày xưa nữa.

Vạn Thế ngồi xuống bên người nàng, siết lấy tay nàng, "Nàng đi tìm Tu Tề rồi, nàng hy vọng có thể ở bên cùng Tu Tề."

"Nàng sẽ chết sao?" Phồn Tinh hỏi.

Vạn Thế ngập ngừng một lát: "... Sẽ không đâu." Người xuất gia không nói dối, nhưng hắn hoàn tục rồi, cho nên có thể nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top