CHƯƠNG 581: Ma chủng trời sinh (46)

Editor: Meiyi

Nhắc đến cũng thật kỳ quái, sau khi phản đồ Tu Tề của Nhân tộc chui đầu vô lưới, Đức Chân thánh tăng chỉ đạo, các tông môn liền nhanh chóng rút khỏi Ma tộc.

Chuyện này làm cho đệ tử tông môn nghị luận sôi nổi, rõ ràng có cơ hội đánh trọng thương Ma tộc, thậm chí một lưới bắt hết cả Ma tộc. Sao lại bắt được phản đồ trở về Hộ Quốc tự, liền dễ dàng rút lui?

Thế nào, lúc trước liên hợp lại, thật sự chỉ là vì muốn phản đồ từ Ma tộc trở về ư?

"Đức Chân thánh tăng, Hộ Quốc tự các người lúc trước mời các tông môn chúng ta liên thủ, điều kiện ta cũng không nói nhiều. Kết quả hiện giờ phản đồ đã về, lại để cho chúng ta lập tức thu tay không làm, rong dắt chơi đùa cảm tình chúng tôi à?"

Lúc trước rõ rằng nói muốn nhân cơ hội trừ tận gốc ma chủng trời sinh, tốt nhất là cố gắng hết sức diệt trừ cao thủ đứng đầu Ma tộc có liên đới.

Đến lúc ấy, phân chia ma đan theo công lao góp sức.

Ma tộc tu vi bình thường thì vẫn còn nhưng ngược lại kẻ không cần diệt trừ hầu như không còn, giữ lại bọn họ liên tục không ngừng sinh sôi nảy nở, đến lúc đó mới có thể sản xuất càng nhiều ma đan.

Nhưng hiện giờ tốt như vậy, cứ thế thu tay lại ư?

Đức Chân thánh tăng đối với đám lao nhao nói ồn ào ngu xuẩn này, quả thực chán ghét cực kỳ, nhưng thần sắc trên mặt lại không thay đổi, không hề biểu lộ ra chút nào.

Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, tầm nhìn quá hạn hẹp, tâm tính lại cực kỳ không ổn định. Khó trách một đám người đều tuổi đã cao, vẫn chỉ đáng bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay...

"Cần gì sốt ruột?" Đức Chân thánh tăng nói.

"Đức Chân thánh tăng, ngài lúc nào cũng đều nói một câu như vậy. Mưu kế ở trong lòng ông, biết sau đó nên làm cái gì. Nhưng chúng ta không giống vậy, ông cái gì cũng đều không nói, trong lòng chúng ta không yên ổn được!"

Lão lừa trọc, cái gì cũng đều giấu trong lòng, ai biết ngươi kế tiếp muốn làm cái gì?

Mọi người đều là cáo già, nếu không phải lần này có thể có lợi, ai nguyện ý nghe hiệu lệnh của người khác? Vạn nhất nếu bị thọc một đao sau lưng, vậy tu vi hơn trăm năm này, thế đều có thể làm lợi cho người khác!

Đức Chân thánh tăng mỉm cười: "Xem ra, chư vị không tin Đức Chân ta rồi."

Những người khác ngoài miệng khách sáo: "Thế sao? Đức Chân thánh tăng ông đức cao vọng trọng, làm sao không tin ông." Trên thực tế, thái độ ậm ờ có lệ kia, rõ ràng chính là không tin.

"Thôi, nếu các vị không tin lão nạp, vậy lão nạp liền đem tính toán kế tiếp, nói cho các vị."

Vừa rồi còn nói như thế nào không tin ngươi tông môn trưởng lão, lập tức câm miệng, dựng lỗ tai lên nghe.

Bọn họ cũng muốn nghe một chút xem, lão lừa trọc Hộ Quốc tự dự tính thế nào!?

"Chắc hẳn chư vị cũng đều biết việc xấu trong nhà của Hộ Quốc tự ta, tên phản đồ Tu Tề kia là vì có quan hệ với Đại công chúa Hàn Nguyệt của Ma tộc, nên mới chạy trốn tới Ma tộc."

"Còn ma chủng trời sinh kia, từ đầu tới cuối, đều được vợ chồng Ma chủ giấu vô cùng kĩ lưỡng, không dễ lộ mặt. Ma chủ Xích Vũ, vốn không để ý tới tính mạng của con dân. Hắn vì một tên phản đồ của Nhân tộc, tình nguyện để con dân Ma tộc bị giết hại, cũng không muốn đem người giao ra. Huống gì, là ma chủng trời sinh?"

Mấy câu ít ỏi của Đức Chân thánh tăng, liền đã có người thông minh liên hệ ra mối quan hệ giữa hai người.

"Ý Đức Chân thánh tăng là, e rằng chúng ta giết hại nhiều con dân Ma tộc để cảnh báo, Ma tộc cũng không thể đem ma chủng trời sinh giao ra. Một khi đã như vậy..."

Ngay sau đó liền có một vị trưởng lão tông môn khác tiếp lời nói: "Một khi đã như vậy, vậy không cần xuống tay từ con dân Ma tộc, mà cần đến từ người ma chủng trời sinh để ý nhất xuống tay!"

Đại công chúa Ma tộc không đễ xuống tay, nhưng chỉ cần bắt được người tình cấu kết với Đại công chúa, vậy tất cả không phải đều dễ làm rồi sao?

"Nhưng Đức Chân thánh tăng, ông làm sao kết luận được, Đại công chúa Ma tộc chắc chắn sẽ quan tâm tới tên phản đồ kia?" Có người phát hiện điểm mù, nghi hoặc hỏi.

Đức Chân thánh tăng: "..."

Cái ngươi nên hỏi thì ngươi không hỏi, cái ngươi không nên hỏi thì lại hỏi, ngược lại rất lắm miệng.

Ba năm xuống núi rèn luyện kia, thật sự nghĩ rằng uổng phí sao?

Kế hoạch ban đầu của ông ta, thật ra không có chuyện gì liên quan tới Tu Tề và Đại công chúa Ma tộc.

Tất cả những điều Tu Tề phải trải qua hiện giờ, đáng lẽ hẳn là đều rơi xuống trên người Vạn Thế, sợ rằng hoàng thất bên kia không cho lời lẽ tốt. Không nghĩ tới, ba năm kia thế mà lại có niềm vui bất ngờ. Một khi đã vậy, vậy liền đem Tu Tề cũng nhét vào trong kế hoạch.

Đương nhiên, tất cả chuyện này không nói cho người ngoài.

"Si nam oán nữ, nhi nữ tình trường, tuổi càng nhỏ, thì càng bước không qua được. Chư vị nếu không tin, chờ xem là được."

*Si nam oán nữ: đôi yêu nhau sâu đậm nhưng không được như ý nguyện
*Nhi nữ tình trường: mối tình nam nữ dài lâu; ý nói nam nữ yêu nhau sâu đậm, đằm thắm

Đức Chân thánh tăng đã định liệu trước.

Ngược lại là các vị trưởng lão tông môn, lưng không khỏi chợt lạnh toát.

Lão lừa trọc Hộ Quốc tự, đúng thật là lòng người hiểm ác. Đối với bên ngoài, luôn miệng người xuất gia, vô dục vô cầu.

*Vô dục vô cầu: không có dục vọng, ham muốn, không có yêu cầu, đòi hỏi gì.

Vô dục vô cầu, mà mưu kế ác độc đến mức này đây.

Nếu có dục có cầu, vậy độc ác đến nhường nào?

*

Khi Hàn Nguyệt biết Tu Tề bị Nhân tộc mang đi, khóc lóc chạy đi rất xa, muốn đem người mang về, cuối cùng bị Phồn Tinh với Vạn Thế ngăn lại.

"Hắn chính là thằng ngốc! Hắn có biết rằng, thanh lý môn hộ có ý nghĩa gì không chứ?" Hàn Nguyệt gào khóc nói.

"Hắn biết."

Phồn Tinh tuy rằng luôn mồm không cần bạn bè, cũng không đem Tu Tề làm bạn.

Nhưng nàng có một tỷ tỷ thối, nhìn thấy Hàn Nguyệt khóc đến mức giọng khàn khàn, lòng tiểu ma tinh đau co rút quặn thắt, đau đến mức nàng cũng muốn khóc.

"Vương bát đản hắn, khi đi cũng không nói với ta một tiếng! Hắn vốn không thích ta, hắn đi cũng không nói với ta... Hắn không nói với ta..."

Hàn Nguyệt ôm Phồn Tinh khóc, một đôi mắt sưng phồng như bong bóng cá, khóc đến cả người thút tha thút thít, muốn ngừng cũng không ngừng lại được.

Cuối cùng, khóc được nửa ngày, Phồn Tinh hết kiên nhẫn, đánh Hàn Nguyệt hôn mê trực tiếp xách về nhà.

Vạn Thế nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng nàng, lẳng lặng nhìn bóng dáng nàng, không biết vì sao, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc khủng hoảng thố tử hồ bi.

*Thố tử hồ bi: thố = thỏ, hồ = cáo; thỏ chết cáo khóc, ý chỉ vật thương đồng loại, cùng trường hợp/tình cảnh đồng cảm với nhau, nghĩ tới bản thân.

Bốn người bọn họ, hình như đều nằm trong một mối âm mưu.

Rồi lại vô cùng bất lực.

Hắn và Tu Tề, đều là những quân cờ mà Hộ Quốc tự đã bố trí tốt.

Bất luận là Tu Tề, hay là hắn, đều đúng.

Viên quân cờ Tu Tề này, đã bắt đầu di chuyển.

Vậy viên quân cờ là hắn này thì sao? Lại sẽ ở lúc nào, đi bước cờ là hắn này?

Khiến hắn trở thành con dao trong tay Nhân tộc, chĩa đến Ma tộc, liệu hắn có thể làm được lựa chọn tốt hơn so với Tu Tề ư?

Không nên như thế chứ!

Hắn không nên bất lực chịu bó tay như vậy chứ!

Hắn là một người đàn ông, ngay cả năng lực bảo vệ người mình yêu thương cũng không có, rốt cuộc hắn được coi là loại đàn ông gì đây?

Vạn Thế cứ luôn ở trong lòng, một lần lại một lần tự chất vấn chính mình.

Bức thiết, tâm tư muốn trở nên mạnh mẽ, cuồn cuộn như dung nham, dường như muốn thiêu đốt cả cơ thể hắn bỏng cháy gần như không còn gì.

*

Sau khi Tu Tề rời đi, Hàn Nguyệt trở nên rất lặng lẽ.

Cũng không gì khác thường, cơm vẫn ăn, muốn ngủ vẫn ngủ, duy nhất chỉ có chính là lặng lẽ mà thôi.

Cực kỳ giống một con rối gỗ giật dây không có bất kỳ cảm xúc nào, ngơ ngác rầu rĩ, người ta nhìn vào đều không biết nên nói cái gì mới phải.

Thậm chí cũng không thể nào an ủi, bởi vì một chút cảm xúc thương tâm nàng cũng bộc lộ ra.

Thất hộ pháp thở dài, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Hai tháng sau, Hàn Nguyệt để lại một phong thư trong phòng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Ma tộc...

Thời gian hai tháng này, cứ cách khoảng dăm ba ngày, trong phòng nàng đều sẽ xuất hiện kính thạch-

Bên trong tất cả đều là hình ảnh Tu Tề, hình ảnh hiện tại hắn đang ở Nhân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top