CHƯƠNG 580: Ma chủng trời sinh (45)

Editor: Meiyi

Đức Chân thánh tăng vốn tính toán, mượn việc này, dẫn tới nội loạn Ma tộc.

Từ chính con dân Ma tộc của mình, buộc Ma chủ Xích Vũ không thể không đem Tu Tề giao ra. Rồi sau đó, lại dựa theo kế hoạch kế tiếp của ông ta...

Trước mắt, tuy Ma tộc chưa loạn, so với trong tưởng tượng của ông ta thì có một chút khác biệt, nhưng vấn đề không lớn.

Dù sao điều ông ta muốn, chỉ là một lần nữa nắm giữ Tu Tề trong tay mà thôi.

Có thể là từ con dân Ma tộc, buộc Ma chủ Xích Vũ giao ra.

Cũng có thể là từ tông môn Nhân tộc bọn họ, thúc ép giao ra.

Có một số biện pháp tuy đã cũ rích, nhưng miễn dùng tốt là được...

Giống y như lần trước, cái cách đệ tử tông môn bắt lấy con dân Ma tộc, muốn bức ép ma chủng trời sinh xuất hiện này.

Mặc dù thật sự quá là cũ, nhưng không ngăn được rằng nó hữu dụng.

Con dân Ma tộc cam tâm tình nguyện vì Ma chủ Xích Vũ máu chảy đầu rơi, dù có như thế nào, đều không sinh lòng oán hận đối với Ma chủ đại nhân cùng công chúa điện hạ của bọn họ.

Chẳng lẽ, Ma chủ Xích Vũ, lại có thể trơ mắt nhìn những con dân đó, vì hắn mà thịt nát xương tan hay sao?

Đức Chân thánh tăng không nhanh không chậm gõ mõ.

Đại đạo vô tình a.

Bất luận là Nhân tộc, Ma tộc, hay Yêu tộc, tu luyện, kiêng kị nhất chính là có tình có nghĩa. Bởi vì một khi có tình có nghĩa, thì sẽ có uy hiếp, vĩnh viễn đều không sánh bằng người lòng không tạp niệm!

Bắt lấy con dân Ma tộc, đàm phán với Ma chủ Xích Vũ.

Một lần không thành, vậy giết một đám.

Giết hai ba đám, cuối cùng cũng dao động, không phải sao?

Huống chi, bản tính của đứa đồ tôn Tu Tề của ông ta kia, ông ta biết rõ.

Thật thà chính trực, đầu óc ngay thẳng, một khi trên người hắn gánh lên tính mạng của vô số người vô tội, hắn tuyệt không sẽ lựa chọn đứng sau người co đầu rút cổ.

Hắn sẽ lựa chọn tự mình đứng ra.

Bản tính thuần lương, có đôi khi không phải là lời ca ngợi gì cả.

Bởi vì lương thiện, tương đương với ngu xuẩn.

*

Đức Chân thánh tăng suy ngẫm quả thật một chút cũng không sai --

Sau khi đệ tử tông môn càn quét xong thôn trấn nào đó của Ma tộc, không chọn giết chết trực tiếp ngay tại chỗ, mà bắt lại, đàm phán với Ma chủ Xích Vũ.

Khoác ngụy trang thanh lý môn hộ, để Ma tộc đem Tu Tề giao ra.

Xích Vũ hoàn toàn không cho cơ hội đàm phán, muốn mạnh mẽ đoạt lại con dân Ma tộc.

Nhưng mà tông môn Nhân tộc có nhiều trưởng lão tọa trấn như vậy, dù cho tu vi hắn cao ngất, cũng khó có thể chống lại.

Điều này cũng khiến cho, ở dưới mí mắt hắn, con dân Ma tộc bị giết hại một đám lại tiếp một đám.

Hàn Nguyệt chưa từng gặp phải chuyện lớn như vậy, từ khi Ma tộc xảy ra chuyện tới nay, Đại công chúa trước giờ tinh thông diễn xuất lại không sao cười nổi.

Mỗi ngày đều lôi kéo tay Phồn Tinh, thật cẩn thận hỏi nàng: "Tinh Nhi, tỷ tỷ có phải đã gây họa rồi không? Có phải đã làm sai chuyện nào rồi không?"

Phồn Tinh nói: "Không có."

Nhưng Hàn Nguyệt vẫn sẽ theo bản năng ôm tất cả trách nhiệm lên người mình...

Bởi vì nàng cùng Tu Tề ở bên nhau, cho nên mới dẫn tới việc Ma tộc chết nhiều người như vậy.

Bởi vì Tu Tề hoàn tục vì nàng, cho nên mới cho Nhân tộc cái cớ tiến công Ma tộc.

Bởi vì nàng không muốn trả lại Tu Tề cho Nhân tộc, trước đó còn đi cầu xin a cha, để cha không được đem Tu Tề giao cho Nhân tộc thanh lý môn hộ. Cho nên a cha vì nàng, không đem Tu Tề giao ra, mà lại hy sinh con dân Ma tộc...

Bởi vì nàng!

Hết thảy hết thảy, hình như đều là vì nàng!

Có đôi khi, tự tay tạo ra vô số nợ máu người, chỉ cần da mặt đủ dày, tâm địa đủ độc, trong lòng bọn họ sẽ không có một chút áy náy nào.

Mà những người vẫn còn có một tia lương tri, ngược lại là chịu nhiều tra tấn nhất!

Bởi vì nàng sẽ không ngừng tìm trách nhiệm từ chính trên người mình, áy náy đến mức hận không thể chết!

Không chỉ có Hàn Nguyệt chịu tra tấn, Tu Tề cũng giống vậy.

Tuy rằng tiểu sư thúc từng nói với hắn vô số lần, việc này không quan hệ với hắn, hắn cũng không phải là kẻ cầm đầu gây tội. Là sư phụ và sư tổ bọn họ, sớm đã có mưu tính rồi, bụng dạ khó lường.

Nhưng hắn không có cách nào, không có cách nào thuyết phục bản thân!

Bởi vì tông môn tung cờ hiệu là thanh lý môn hộ, thanh lý cái tên phản đồ là hắn này! Bởi vì tên phản đồ hắn đây cứ chậm chạp không hiện thân, cho nên bọn họ mới lấy Ma tộc ra trút giận.

Ngươi biết cái cảm giác này không?

Chính là cảm giác tính mạng của nhiều người vô tội như vậy, đè trên người mình!

Coi như đao phủ là người khác, nhưng trong lòng vẫn có một thanh âm, rành mạch rõ ràng nói cho mình...

-- "Nếu không tại ngươi, những người đó vốn không phải chết."

Trong một lần nữa tông môn bắt đi con dân Ma tộc, lúc đàm phán với Ma chủ Xích Vũ, Tu Tề nghe được tin tức, vụng trộm theo qua.

Đó là trong đêm tối.

Hắn nhìn thấy khoảng mấy chục Ma tộc, vết thương chồng chất mỏi mệt ngã xuống mặt đất, các đệ tử tinh anh của tông môn đang canh chừng bọn họ.

Còn một số trưởng lão tông môn đang giằng co với phụ thân của Hàn Nguyệt--

"Ma chủ Xích Vũ, tội gì phải cố chấp như thế chứ, đúng không? Lần nào ngươi cũng đều mang theo nhiều thuộc hạ như vậy tiến lên, nhưng lần nào cũng đều chỉ có thể vô tội mà về, chẳng lẽ không thấy mệt ư?"

Cường giả quyết đấu, lại muốn đem mấy chục tên hộ vệ phế vật tới, nói thì dễ, làm mới khó?

Những vị trưởng lão tông môn có lẽ chống lại Xích Vũ và tâm phúc cũng có chút thương hại, nhưng Xích Vũ cũng đừng hòng mang được con dân đi.

"Xích Vũ Ma chủ, ngươi nói hà tất ngươi phải thế chứ? Chúng ta chỉ muốn thanh lí phản đồ Nhân tộc mà thôi, ngươi giao phản đồ cho chúng ta, không phải là được rồi sao? Cớ sao cứ phải vì một người không liên quan, hy sinh lớn như vậy chứ, đúng không?"

Tu Tề đứng xen lẫn trong đám Ma tộc, siết siết nắm đấm.

Khi thấy đệ tử tông môn nóng lòng muốn thử, định ra tay với những Ma tộc đang nằm trên mặt đất kia, cuối cùng không thể nhịn được nữa đi ra...

"Thanh, lý, môn, hộ, ta... Ở đây."

Tu Tề vì không muốn trong trường hợp này lại nói lắp bắp, gằn từng chữ một nói ra cực kỳ thong thả.

"Thả, bọn, họ, bắt ta!"

Các ngươi ra tay với Ma tộc, đơn giản chính là lấy cớ thanh lý phản đồ.

Ta đây lựa chọn, chui đầu vào lưới, cho các ngươi không lấy được cái cớ này nữa!

Xích Vũ nhìn thấy thằng bé này đột nhiên nhảy ra, chỉ muốn một chân đá người về.

"Chỗ này không phải chuyện của ngươi, lăn!" Còn ngại không đủ loạn sao?

Còn ngại tâm thái lão tử không đủ dao động sao?

Không giấu mình thật tốt trong Ma tộc đi, thế mà lại còn chủ động ra lắc lư, đúng là không lo lắng lão tử dao động, đem ngươi ném cho Nhân tộc à?

Tu Tề lẳng lặng nhìn Ma chủ Xích Vũ, trong ánh mắt của thiếu niên lang, tràn ngập kiên định cùng khẩn cầu.

Hắn nói chuyện lắp bắp, rất khó đem suy nghĩ trong lòng mình biểu đạt ra được.

Nhưng Xích Vũ lại nhìn đã hiểu ý tứ toát ra trong ánh mắt đứa nhỏ này...

-- "Đem ta giao ra đi, van xin ngài. Ma tộc vì bảo vệ ta, đã hy sinh cũng đủ nhiều con dân rồi. Ta là nam tử hán đường đường chính chính, ta không mong mãi mãi đều là người khác hy sinh vì ta. Ta không muốn lưng đeo tính mạng sinh mệnh của con dân Ma tộc, ta cũng muốn làm chút gì đó vì bọn họ."

Xích Vũ: "..."

Cổ họng hơi chuyển một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nào cũng không nói ra.

Tu Tề hướng về phía Xích Vũ cùng mấy vị hộ pháp dập đầu vang ba cái, sau đó một đường đi tới chỗ Nhân tộc.

Hắn biết, thanh lý môn hộ có nghĩa gì.

Cũng biết, hướng đi mà mình từng bước đi này, tuyệt đối không phải là kết cục tốt đẹp gì đó.

Nhưng cũng chẳng liên quan, hắn cam tâm tình nguyện.

Nhất là khi nhìn thấy trưởng lão của các tông môn đúng hẹn thả đi mấy chục con dân Ma tộc, cam tâm tình nguyện gần như tới đỉnh điểm.

Người đều có tâm.

Ma tộc lấy mạng bảo vệ hắn, hắn cũng muốn, dùng hết khả năng mình có để bảo vệ cho Ma tộc được một chút.

Cho dù là chết, ít nhất lưng cũng không cần đeo đầy nợ máu người như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top