CHƯƠNG 577: Ma chủng trời sinh (42)
Editor: Meiyi
-- "Ta sau này, đều để chàng, làm Tiểu Hoa Hoa cho ta."
Sưu Thần Hào cảm thấy, mình trước giờ chưa từng nghe một lời nào dễ nghe đến thế.
Con gấu con này, thật ra lòng dạ rất mềm. Ngươi chỉ cần tốt với nàng một chút, nàng là có thể nhớ kỹ càng từng giây từng phút.
Nhưng điều mà nó ngàn lần không nghĩ tới chính là, thế giới này càng về sau lại càng thảm khốc như vậy, vậy nên Phồn Tinh sau này trong một đoạn thời gian rất dài, dũng khí để nuôi Tiểu Hoa Hoa cũng không có. Khiến cho Chiến Thần đại nhân của nó không thể không nhanh chóng thức tỉnh, mạnh mẽ đem cánh cửa lòng nàng mở ra...
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
*
Những ngày tốt đẹp kéo dài không qua được mấy tháng, tại Hộ Quốc tự chủ đạo, cường giả của các tông môn Nhân tộc đã hoàn tất việc tụ họp bí mật.
Đồng thời đệ tử của các tông môn bắt đầu tiến công bừa bãi tùy tiện vào Ma tộc! Giết chóc!
Chuyện này không giống như lần trước ép ma chủng trời sinh đi ra, lúc trước cũng chỉ là đệ tử tông môn nào đó đơn đả độc đấu, muốn bắt một ít Ma tộc nhằm ép ma chủng trời sinh đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến rất hay rất đẹp, cảm thấy vạn nhất có thể thành, là có thể được hẳn Ma đan Địa ma, tu vi tăng vọt.
Còn giờ, là rất nhiều đệ tử tông môn cùng nhau hành động.
Giống như châu chấu đi ngang, giẫm đạp biên giới Ma tộc hỏng đến mức không nhìn ra được hình dạng!
*Nguyên văn: hoàng trùng quá cảnh (trong 'hoàng trùng quá cảnh, thốn thảo bất sinh' = châu chấu đi qua, không còn ngọn cỏ nào sống sót); có những năm được gọi là năm châu chấu (vd. năm 1874-1875 ở Mỹ) khi hàng trăm triệu, tỷ con châu chấu tràn qua và tàn phá cây cối, tới mức chỉ nhìn thấy châu chấu mà không thấy ngọn hoa màu nào còn; ý ở đây là diệt sạch sẽ, san bằng cả người lẫn cây.
Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, khí thế như cầu vồng, không thể cản nổi!
Ma tộc vốn tài nguyên đã thiếu thốn, rất nhiều ma dùng hết cả đời, tu vi cũng cùng lắm là Kết Khí. Nhân tộc có thể thông qua Yêu đan và Ma đan, còn có đủ loại thiên tài địa bảo khác, mạnh mẽ đưa một kẻ phế vật lên thành cường giả.
Nhưng Ma tộc không được, chỉ có thể dựa vào thiên phú và nghị lực.
Chuyện này cũng khiến cho, cường giả Nhân tộc tuy nhiều, nhưng người có chút ít thực lực thật ra như lâu đài trên không, không dựa vào được.
Cường giả Ma tộc tuy ít, nhưng tất cả đều là liều mạng mới có được thực lực, sức chiến đấu rất mạnh.
Nhưng cường giả ít ỏi, chung quy cũng khó có thể bảo vệ được toàn bộ Ma tộc...
Nhân tộc khí thế tới rào rạt, khi Ma chủ Xích Vũ cùng mấy vị hộ pháp chạy tới nơi, nơi biên giới Ma đã là một mảnh núi thây biển máu, thảm không nỡ nhìn.
Vừa vặn gặp phải một nhóm đệ tử tông môn đang tàn sát một thôn xóm của Ma tộc, đôi mắt Xích Vũ đỏ ngầu, hiếm khi lộ ra thần sắc hoàn toàn khác với vẻ phóng khoáng tùy ý ngày xưa ...
Hộ pháp thuộc hạ đều cảm thấy, ngày thường hắn cực ít lộ diện vì Ma tộc, là bởi vì thiên phú siêu phàm, cho nên kiêu căng phóng đãng, chướng mắt hạng người năng lực yếu ớt trong Ma tộc.
Nhưng nếu hắn đã ngồi lên Ma chủ vị trí, sao có thể không hề có chút tình cảm gì với Ma tộc được?
Nếu không phải vì càng nhiều Ma tộc hơn có thể an an ổn ổn sống sót, lấy thiên phú với tu vi của hắn, hắn sao có thể thành thành thật thật đợi ở cái nơi cằn cỗi nghèo nàn Ma tộc này, nhẫn lại nhịn, còn không đi trêu chọc Nhân tộc?
Thiên tài nhiều cuồng vọng.
Cố tình hắn nhẫn nhịn giống như cháu của rùa.
*Nguyên văn: quy tôn tử; có 'vương bát' = rùa rụt cổ = hèn nhát, cháu của rùa chửi còn nặng hơn 'vương bát')
Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cường giả của Ma tộc có thể tùy ý gây chuyện bên ngoài, đến cuối cùng, tai họa chỉ biết lan tràn lên người vô tội ở Ma tộc thôi.
Nhẫn, nhẫn nhịn.
Để Ma tộc dần dần biến mất khỏi phạm vi kiêng dè của Nhân tộc, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại toan tính tiếp sau này.
Ma tộc sẽ có một lúc phải chịu tủi nhục, nhưng không phải luôn sẽ cứ chịu oan ức tiếp mãi!
Ban đầu sau khi tự hắn trở thành Ma chủ, tình thế dần dần phát triển dựa theo suy nghĩ của hắn. Nhưng cố tình, lại ngoài ý muốn có ma chủng trời sinh giáng lâm...
Đây cũng là nguyên nhân từ ngay ban đầu, hắn đối với chuyện Ma tộc sắp có ma chủng trời sinh giáng lâm, cũng không ham thích.
Bọn Đại hộ pháp và tất cả con dân Ma tộc, đều cảm thấy ma chủng trời sinh là hy vọng tương lai của Ma tộc. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không cho là như vậy, mặc cho ma chủng trời sinh cực mạnh, cũng cần thời gian trưởng thành.
Mà tông môn Nhân tộc xưa nay đều có cảm giác nguy cơ rất mạnh, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước khi ma chủng trời sinh trưởng thành lên phía, đem đi diệt trừ!
Mà cuối cùng, ma chủng trời sinh lại chính là oắt con mình sinh ra...
Đây là thời thế, mệnh vậy, không có cách nào khác.
Hắn cũng không thể ngay lúc con oắt con kia vừa sinh ra, liền thẳng tay bóp chết.
Nhẫn nhiều năm như vậy, nhịn đến bây giờ.
Ma tộc, cuối cùng vẫn gặp đại nạn!
Xích Vũ đỏ mắt nghĩ, giận dữ trong lồng ngực không ngừng sôi trào, hận không thể hủy thiên diệt địa, hận không thể nghiền xương thành tro đám người này!
Coi như hắn cũng đã hiểu rõ, trước kia mình nhẫn nại nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ.
Không cần biết Ma tộc có yên tĩnh hay không, Nhân tộc từ đầu chí cuối đều sẽ vẫy cờ hiệu trừ ma vệ đạo, xuống tay với Ma tộc, sẽ không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi hồi sức!
Có lẽ sẽ có cái hoà bình ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi đến mức căn bản không đủ Ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức!
Mấy chục tên đệ tử tông môn mà thôi, căn bản không cần Xích Vũ tự mình ra tay, mấy vị hộ pháp đã tóm gọn toàn bộ chúng.
Nhưng mà này đó tông môn đệ tử ở bị bắt trụ lúc sau, cũng không có biểu hiện đến hoảng hốt lo sợ, ngược lại người sau so với người trước còn điên cuồng ngang ngược hơn--
*Nguyên văn: kinh hoảng thất thố: hoảng sợ đến mức quên mất lễ nghi, phép tắc.
"Ma đầu, nếu thức thời, mau chóng thả chúng ta ra. Nếu không, đợi toàn bộ Ma tộc các ngươi huỷ diệt đi!" Một người trong đó nói.
Một người khác hi hi ha ha mà nhìn người nọ, kêu gào ầm ĩ theo sau: "Nếu thức thời hơn chút, hãy chủ động đem phản đồ Nhân tộc Tu Tề giao ra đây. Nếu như Hộ Quốc tự giết tới đòi người, ta e rằng Ma tộc các ngươi chó gà cũng không tha đâu!"
*ý thẳng tay chém giết
"Từng vị trưởng lão các tông môn chúng ta cũng không phải là dễ chọc, ta khuyên các ngươi trước khi động thủ, tốt nhất tính tính toán toán một chút, hậu quả có chịu được không?!"
Không sai, đám đệ tử tông môn này mặc dù hiện tại đang bị người ta khống chế, cũng không cảm thấy Ma tộc dám giết chúng.
Dù sao thanh thế tông môn lớn, thức thời, đương nhiên là cầu hòa!
Dám giết bọn họ, còn muốn Ma tộc nữa hay không?
Cho dù bị bắt thì có sao?
Không phải Ma tộc sẽ đưa bọn họ tới tông môn thương lượng à?
"Ma chủ..." Đại hộ pháp muốn nói lại thôi.
Xích Vũ một bộ áo khoác đen, dáng đứng trong cơn gió ào ào dữ dội, vẻ mặt không có biểu hiện gì, mấy vị hộ pháp chưa từng thấy.
Dù gì ngày thường Ma chủ đại nhân phóng khoáng tùy tính, làm người thấy kiểu gì cũng đều lộ ra một tia không đứng đắn, hơn nữa lúc xử lý công việc rất ít khi tức giận.
Nhưng ngay đây, hắn bày ra, là uy nghiêm thuộc về chủ nhân đứng đầu một tộc!
Xích Vũ không nói tiếng nào, chậm rãi đi đến những tên đệ tử tông môn kia.
Mỗi một bước đi, uy thế thuộc về Địa ma đều trút xuống, tràn đầy mãnh liệt!
Từng bước một đi tới, kẻ có vị trí cao hơn phóng xuất ra áp lực, trực tiếp đem tất cả lục phủ ngũ tạng của đám đệ tử tông môn có tu vi kém rất xa hắn, đều nổ nát vụn.
Một tên.
Hai tên.
Ba tên...
Đi một bước, giết một người.
Hơn nữa đều là trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết.
Ngay cả là mấy vị hộ pháp đi theo hắn đã lâu, dưới loại uy áp này, cũng không thể không tự mình kết giới bảo hộ cho mình.
"Nhân tộc sẽ không tha ngươi! Nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!" Tiếng nước thưa thớt nhỏ giọt xuống mặt đất, một mùi hương tanh tưởi lan tràn tản ra.
Cái bộ dáng bị dọa thành chó này, nhưng lúc này cũng không có ai lo bị chế giễu.
Biểu hiện còn càng thêm hèn kém-
Trực tiếp sợ tới mức nhũn chân, quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó xin tha: "Tha cho tôi, cầu xin ngươi tha tôi!"
Xích Vũ từ đầu chí cuối, thần sắc không đổi.
Tha?
Làm sao có thể tha đây? Dựa vào đâu muốn bỏ qua?
Cầu xin tha, cũng không phải biểu hiện cho sám hối, chỉ là bởi vì bọn chúng cảm thấy sợ hãi! Vì sợ hãi, thế nên mới giống như súc sinh mà xin tha, chờ sau khi thoát khỏi cái loại sợ hãi này rồi, liền sẽ lập tức trở mặt, cáo mượn oai hùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top