CHƯƠNG 576: Ma chủng trời sinh (41)

Editor: Meiyi

Thậm chí Vạn Thế...

Cũng đã nghĩ xong phải thấu tình đạt lý như thế nào.

*Nguyên văn: hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý: lấy chân tình, lý lẽ đạo lý để thuyết phục người khác.

Kết quả, Ma chủ đại nhân chỉ quét ánh mắt ngầm có ý hiền từ nhìn một vòng hai tiểu con lừa trọc, đã phất phất tay, nói với Đại hộ pháp: "Dẫn bọn hắn đi gặp hai..." Đứa nhóc con kia.

A phi, không thể mắng người mình trước mặt người ngoài được.

"Đi gặp Đại công chúa và Tiểu công chúa."

Đi thôi đi thôi.

Phân tán một ít lực chú ý của hai đứa oắt con kia, lão tử cũng được trở về phòng ngủ ngon.

Vạn Thế đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ:...

Không biết sao, cảm thấy trong lòng khó hiểu sao trống vắng.

Không hề dựa theo tưởng tượng của mình, thậm chí còn cảm thấy có chút mất mát nho nhỏ.

Nhưng cũng chẳng liên quan, loại mất mát này, rất nhanh chóng đã được Phồn Tinh trị khỏi--

Trong nháy mắt nhìn thấy Phồn Tinh ấy, Vạn Thế theo bản năng sờ sờ cái đầu đã dài ra mấy ngọn lún phún: "Phồn Tinh, ta hoàn tục rồi."

Hoàn tục.

Ta sau này, chính là của một mình nàng.

Sống chỉ vì nàng, cũng chỉ chết vì nàng. Lưng không còn đeo bất kỳ trách nhiệm nào khác, chỉ phụ trách nàng thôi.

"Ồ, vậy ngươi từ giờ trở đi, chính thức là Tiểu Hoa Hoa của ta." Gấu con nhìn Vạn Thế, yên lặng kéo ra từ trong lòng một cuốn sổ màu đỏ, ghi lên mặt...

Hắc hắc hắc.

Sưu Thần Hào mấy tiếng cười dung tục bí hiểm.

À, cũng không có gì, phía trên kia có ghi nó cống hiến tinh túy của hơn 30 cuốn sách tiểu nhân không thể miêu tả.

Nó cũng không biết vì sao, rõ ràng những tinh túy kia đều là phải dùng lên người Chiến Thần đại nhân của nó, nhưng nó lại không hiểu sao nhịn không được phát ra tiếng cười cợt nhả. Cực kỳ giống như ma cô dẫn mối thành công, có loại cảm giác kiêu ngạo lẫn tự hào khó có thể miêu tả được.

*

"A, đức hạnh giống y như nương của bọn nhỏ. Quả nhiên, bổn tọa đã biết, mỹ nam kế dùng tốt."

Ma chủ đại nhân cuối cùng được trở về phòng ngủ một đêm, ngày kế tiếp, giả vờ mạnh mẽ ra vẻ bình tĩnh nói với Đại hộ pháp.

Có hai tiểu con lừa trọc kia, đám oắt con đều không còn chiếm phòng ngủ của hắn với phu nhân nữa. Hơn nửa đêm, mang theo hai tiểu con lừa trọc đi dạo lung tung khắp nơi. Người trẻ tuổi, chính là tinh lực dồi dào.

Đại hộ pháp nhìn thấy tay của Ma chủ đại nhân ngẫu nhiên đỡ ở bên hông, không đáp lời lại.

Hắn cảm thấy, Ma chủ đại nhân thật sự là quá khó khăn.

Trước mắt trăm phương ngàn kế muốn trở về phòng ngủ như vậy thôi, nhưng là lấy trình độ hung mãnh lão Thất, dự tính không qua được mấy ngày, Ma chủ đại nhân lại sẽ nghĩ mọi cách, trở lại vương tọa đầu lâu của mình ngồi ngủ.

Ai, thế gian sao có thể vẹn cả đôi đường!

Đúng là nghiệp chướng mà, Ma chủ đại nhân!

*

Lại nói tới Vạn Thế, ngây người được một thời gian ở Ma tộc.

Ánh mắt luôn luôn, theo bản năng đặt chú ý tới trên môi Phồn Tinh.

Cũng không có nguyên nhân nào khác, chính là trước đấy không lâu trong lúc vô tình, hắn vô ý nhìn thấy...

Sư điệt nhà hắn, cùng với tỷ tỷ của Phồn Tinh ôm lấy nhau dưới tàng cây... Tu Tề thế mà còn ấn người trên cây... Chuyện sau đó, bởi vì lá cây che mất, hơn nữa phi lễ chớ nhìn, cho nên hắn không thấy được.

Nhưng, hắn có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Nhất định là... Hôn môi.

Giữa người với người, đáng sợ nhất chính là ganh đua so sánh.

Phòng bên kia quan hệ giữa Tu Tề và Hàn Nguyệt tiến triển nhanh như vậy, mà bên này, Vạn Thế chỉ cảm thấy trong lòng mình giống như một con ác ma, gấp không chờ nổi muốn chui ra khỏi hộp.

Hắn cũng muốn, hôn hôn môi Phồn Tinh.

Cũng muốn cùng nàng ôm lấy nhau vào một chỗ.

Cũng muốn ấn người lên thân cây hôn loạn.

Nếu một người muốn hay nghĩ tới thứ gì, tầm mắt cũng tự nhiên liền dừng trên thứ ấy.

Nhưng lại cứ, tuy hắn là tiểu sư thúc của Tu Tề, nhưng hắn so ra kém kẻ nói lắp Tu Tề kia ở mặt không biết xấu hổ. Nhìn Tu Tề ngu ngơ ngốc nghếch, nhưng vô liêm sỉ lên, đúng thật khỏi cần mặt mũi nữa!

Vạn Thế chỉ có thể chịu thua kém.

Đồng thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, hắn chịu kém, chỉ có chịu kém ở chỗ này.

Vì chính cái suy nghĩ trong lòng mình, hắn cảm thấy vô sỉ xấu xa, càng không nói đến mở miệng nói với Phồn Tinh.

Da mặt hắn mỏng.

Xin lỗi nhé.

Sưu Thần Hào ha hả: ... Da mặt mỏng còn muốn ăn thịt, e là nghĩ thì ăn được cái rắm.

Chiến Thần đại nhân da mặt mỏng, xin thứ lỗi Phồn Tinh, rằng mình muốn hôn hôn nàng. Nhưng tim gan lại cồn cào, càng nghĩ càng nhộn nhạo, vì thế chỉ có thể lui lại thỉnh cầu, hỏi dò: "Phồn Tinh, nàng có muốn... Hôn hôn ta?"

Sưu Thần Hào: ???

Đây là cái lời lang sói gì hả?

Đây m* nó có dũng khí như thế nào, da mặt dày như thế, lại cảm thấy da mặt mình mỏng cơ?

Quả nhiên, nó mới là đứa đơn thuần thực sự kia...

Cha ruột đúng là cha ruột, trình độ vô sỉ, vượt xa phạm vi nó có thể tưởng tượng được.

Lời này không hỏi không sao, vừa hỏi, liền như chọc phải tổ ong vò vẽ!

Vạn Thế hồn nhiên không biết, có một số việc chưa được nhắc nhở.

Gấu con từ rất sớm đã muốn đem hắn tương tương lượng lượng, lại lượng lượng tương tương, vì sao lại dềnh dàng không có hành động gì?

Bởi vì gấu con mới nuôi Tiểu Hoa Hoa, đang ở giai đoạn mới lạ, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn che chở thật tốt trước đã. Không thể sốt ruột, sốt ruột sẽ dọa đến Tiểu Hoa Hoa nàng mới nuôi.

Ngươi miễn nói, tuy con gấu con này gấu, nhưng nàng thương hoa tiếc ngọc nha!

Còn hiểu được rằng phải dụ dỗ trước đã, rồi lừa người tóm tới tay.

Đây nếu quyết tâm muốn làm một nữ cặn bã, không biết có bao nhiêu người, muốn ngã vào trong tay nàng!

Đối xử không tốt với tất cả mọi người, chỉ có duy nhất đối với ngươi là nhìn với ánh mắt khác. Không chỉ thế thôi, còn thương hương tiếc ngọc, để ý tới cảm nhận của ngươi...

Ôi, cái phong cách tổng tài bá đạo đáng chết này, yêu rồi yêu rồi!

Sưu Thần Hào nhanh chóng che lại trái tim nhỏ đang đập bịch bịch của mình, đừng có suy nghĩ vớ vẩn, ba ba đây không phải người ngươi có thể yêu!

Vạn Thế vừa hỏi xong, tương đương với ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhỏ tình nặng--

Phồn Tinh không chút do dự tóm lấy hắn hôn đủ kiểu, ấn ở trên thân cây hôn.

Xong xuôi, hắn mới cảm thấy hình như có chỗ nào kỳ lạ...

Vì sao vị trí của hắn, lại không giống như Tu Tề?

Vì sao hắn lại là người bị ấn ở trên cây?

Có phải có chỗ nào không đúng không?

Làm một người đàn ông, trực giác nói cho Vạn Thế, hình như có chỗ nào không đúng, nhưng hắn không thể nói ra được.

Nếu không sao nói Sưu Thần Hào hố cha chứ!

Chiến Thần đại nhân của nó trước mắt đến nửa điểm kinh nghiệm cũng không có, mà nó lại cung cấp trợ công tương tương lượng lượng đáng khinh cho Phồn Tinh, trực tiếp dẫn tới chuyện Chiến Thần đại nhân của nó bị treo lên đánh!

Nếu Vạn Thế cùng Phồn Tinh đứng ở cùng vạch xuất phát, làm sao sẽ đến nỗi ăn phải thiệt thòi lớn như vậy nha!?

"Hôn hôn Tiểu Hoa Hoa của ta." Tiểu hôn quân kiêu kiêu ngạo ngạo nói.

Sưu Thần Hào lấy móng vuốt che mắt, ách, không nhìn nổi!

Hôn xong rồi, Phồn Tinh giống như một vị tướng quân bách chiến bách thắng hơi hơi ngẩng đầu, đưa ra một lời hứa hẹn--

"Ta sau này, đều để chàng, làm Tiểu Hoa Hoa cho ta."

Vạn Thế không hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời này.

Nhưng Sưu Thần Hào lại nghe hiểu rõ ràng, không biết vì sao, gần đây nó cực kỳ dễ đa sầu đa cảm. Lúc nghe được lời này, bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót, có nỗi xúc động muốn khóc òa.

Nàng đây là đang... Cho Chiến Thần đại nhân của nó, lời hứa hẹn về những thế giới sau nha.

Cả khi cảm tình trước kia của nàng đối với Chiến Thần đại nhân của nó bị nổ tung phân thành mảnh nhỏ, nhưng chưa hết thời gian vẻn vẹn một thế giới, đã nhanh chóng một lần nữa nhặt lại về cảm tình!

Dùng nhiều thế giới trước kia như thế, Chiến Thần đại nhân của nó mới trở thành Tiểu Hoa Hoa trong lòng nàng.

Cuối cùng vẫn không hề uổng phí...

----------

*Tác giả: Thế giới tiếp theo:

1, Nữ Chiến Thần táo bạo thiên tài tinh tế VS Hoàng Thái Tử Liên Bang âm u

2, Cận vệ trầm mặc tự bế VS Đại lão

3, Đồng thoại ám hắc-- nuôi mỹ nhân ngư công chúa Bạch Tuyết

???

Cái nào nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top